Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều thứ làm MinJi thấy biết ơn – gia đình không hoàn hảo nhưng vẫn đủ hoàn hảo mà bố mẹ đã mang đến cho cô, những người đã xuất hiện trong cuộc đời cô, dù là những người bạn cùng cô trưởng thành, hay những người qua đường đã không còn liên hệ gì với cô nữa, và quan trọng nhất là... những lựa chọn cô đã tự mình đưa ra.

Mười tám là độ tuổi kì diệu.

Mười tám tuổi, quá già để là trẻ con, nhưng cũng quá trẻ và thiếu kinh nghiệm sống để được coi là người lớn. Sau cùng thì tất cả mọi người, ai nấy đều bị ép phải tiến vào một khoảng xám mông lung, không có nổi một nơi chốn đủ khiến mình an tâm mà quay đầu.

"Mình đã sợ lắm." SiYeon đột ngột thú nhận.

Hai người vừa ăn tối xong ở nhà hàng quen thuộc, và MinJi cũng nghĩ SiYeon có vẻ là lạ khi khăng khăng muốn đi bộ về nhà thay vì bắt bus. Đèn đường kéo hai chiếc bóng đang hòa vào làm một của hai người dài ra một chút. Đường về dài, yên lặng. Nhưng cô không phiền, dù chỉ là một chút.

Miễn là đi cùng SiYeon.

"Cậu sợ cái gì?"

"Mình không biết nữa." SiYeon nhún vai. "Có lẽ là điểm chác, hoặc chẳng biết mình muốn gì cần gì, hay là yêu rồi lại bị tổn thương... Mọi thứ."

"Ừm."

"Cậu tính cười mình đó hả?"

MinJi bật cười và lắc đầu, mắt sáng lên một tia hạnh phúc khi giữa thế giới khắc nghiệt này, bàn tay cả hai vẫn có thể tìm được nhau trong vô thức. "Lúc đó cả hai đứa mình đều trẻ con, đều ngu ngốc hết cả mà."

Nhưng những lần gặp mặt, chia tay và tái hợp, tất cả đều không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Làm bạn cùng phòng với SiYeon là lựa chọn, giúp SiYeon chép bài và bao che cho những phi vụ trốn học của cô ấy là lựa chọn, chôn giấu xúc cảm cô dành cho SiYeon và ở bên cô ấy dưới danh nghĩa bạn thân là lựa chọn, tha thứ và chấp nhận cho SiYeon quay trở lại cuộc đời mình là lựa chọn, hôn SiYeon là lựa chọn, và giờ, thu hết toàn bộ can đảm để yêu cô ấy thêm một lần nữa cũng là lựa chọn.

Cả hai đã đi được một quãng đường dài như vậy, và MinJi muốn sống một cuộc sống mà không phải hối hận vì bất cứ lựa chọn nào mình đưa ra trong suốt bao năm này.

"Mình nói với cậu chuyện này được không?" MinJi nói, giọng thoáng run vì gió, chút cứng cỏi gần như tan biến trong tiếng còi xe bên đường.

"Cậu nói đi."

Cả hai dừng bước khi đi đến ngã tư. Đèn xanh ở phía bên kia đường rực sáng, đèn đường tiếp tục soi rọi, và SiYeon chưa từng buông tay cô ra.

Nhưng kể cả thế, MinJi vẫn do dự.

"Cậu có thể nói bất cứ chuyện gì với mình, MinJi ạ. Mình sẽ luôn nghe cậu nói."

Và khi MinJi ngẩng đầu lên, cô thấy SiYeon vẫn đang nhìn mình với một nụ cười trấn an cực kì vững chãi, như thể cô ấy đang nói với cô rằng...

Không sao đâu.

Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Mình đang ở ngay bên cậu này.

Và MinJi rất sẵn lòng tin vào điều đó.

"Mình cong đấy." Cuối cùng cô cũng thừa nhận.

Bầu không khí hơi gượng, vì không ai nói với ai câu nào. Chỉ có sự im lặng, trừ tiếng thở bồn chồn lo âu kịp nép mình vào khoảng không yên tĩnh.

MinJi đã chờ sự giận dữ. Cô cũng chờ sự thất vọng, thậm chí là cả chất vấn từ phía cô ấy, nhưng những phản ứng trong tưởng tượng của cô đã không xảy ra.

Thay vào đó, những gì diễn ra sau đó chỉ là nụ cười vẫn yên vị trên gương mặt của SiYeon, hệt như lúc nãy.

"Mình biết." SiYeon nói.

"Và mình yêu cậu." MinJi thổ lộ giữa những hoài nghi còn sót lại, trước khi tâm trí vẫn đang dao động của cô kịp chùn bước.

"Mình cũng biết luôn."

"Và...?"

Môi hai người chạm vào nhau, dịu dàng, chậm rãi. Không cần phải vội, cũng chẳng cần chứng minh xem ai yêu ai nhiều hơn. Hai người họ có toàn bộ thời gian trên đời để làm điều đó nếu muốn. Và lần này, MinJi dễ dàng đầu hàng, để mặc SiYeon đưa cô đến bất cứ nơi nào cô ấy muốn.

Và khi hai người có thể tách ra, MinJi thấy được hình bóng của chính mình trong mắt SiYeon, rõ ràng, thấu triệt, và đó là lúc cô nhận ra chẳng còn gì quan trọng nữa.

"Và mình cũng yêu cậu."

Nếu có thể dễ dàng đạt được ước mơ, đó đã chẳng phải mơ. Nếu có thể dễ dàng lý giải tình yêu, đời hẳn đã không có ai vì tình mà khổ.

Và nếu có lời giải cho mọi câu trả lời, hẳn đã không có ai lạc lối trên hành trình vô định không mục đích.

Nên, một ngày, trên hành trình đó, MinJi cuối cùng cũng ngừng tìm kiếm lời giải. Thay vào đó, cô học cách chấp nhận mọi thứ - nỗi sợ trước tương lai, xúc cảm của cô đối với SiYeon, và cả con người thật của cô nữa.

Vì nếu một người thật sự thuộc về cô, họ sẽ làm đủ mọi cách để có thể ở bên cô, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Và lần này, cô thật sự chắc chắn về người cô muốn dành cả quãng đời còn lại ở bên.

Bao năm qua, cô và cô ấy đã yêu nhau, cãi nhau, giận nhau, thậm chí còn làm cả những chuyện ngu ngốc và tổn thương lẫn nhau.

Nhưng sau cùng thì, cô và cô ấy vẫn luôn là người duy nhất có thể chữa lành vết thương trong lòng đối phương, và cho cả thế giới thấy hai người xứng đáng được yêu và được sống.

Cũng như những ngôi sao lấp lánh trong những đêm mất ngủ sẽ luôn hướng cô nhớ về SiYeon vậy.

Cô từng nghĩ đó là định mệnh, nhưng giờ, cô tin đó là lựa chọn nhiều hơn.

MinJi đã ở đó ngay từ những ngày đầu, và giờ, SiYeon sẽ cùng cô viết tiếp câu chuyện của cô và cô ấy...

Đếm sao. Bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top