Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đó, MinJi nhận ra bạn cùng phòng của mình dạo gần đây về sớm hơn. Thỉnh thoảng, cô ấy thậm chí còn không đi đâu cả.

Đó là dấu hiệu tốt, trừ việc trong rất nhiều đêm ra ngoài chơi, SiYeon sẽ về cùng HyunSik, say bí tỉ và gần như chẳng tỉnh táo gì, thỉnh thoảng có vết son môi vương trên má và cổ. Vài lần, cô ấy thậm chí còn được hộ tống về bởi combo giọng nói và tiếng bước chân của ai đó lạ hoắc tính xin ở lại qua đêm, chỉ để bị MinJi đuổi đi trước cả khi kịp đặt chân vào phòng. Cô đã chịu hết nổi.

"Ngừng dẫn gái về phòng đi!"

Nhưng SiYeon chẳng nghe nữa.

Cô ấy lảo đảo bước vào, quăng cả hai cánh tay vòng qua cổ MinJi, thích thú phả làn hơi nóng rực lên mặt cô. Cô ấy không tỉnh táo gì, nhưng bằng một cách nào đó, tiềm thức của cô ấy vẫn nhớ rằng cái người đang đứng trước mặt mình đây ghét cay ghét đắng mùi rượu. Và trêu cô thì vui lắm.

"Cậu biết không, MinJi, mình-mình thật sự, thật sự yêu con gái lắm, bao gồm cả cậu nữa đó."

Nhiệt nhanh chóng bò lên hai má MinJi, trái tim cô nhảy lên vì phấn khích, những suy nghĩ chạy loạn trong đầu, về bất cứ thứ gì hoặc bất cứ khả năng cô có thể nghĩ đến. Cô nên thấy tự hào và vinh dự, vì cô chỉ mới bước ra từ phòng thay quần áo, đương nhiên là chẳng ăn diện chỉn chu gì, nhưng hai tay vẫn đang ngăn đôi môi của người kia khỏi đến gần mình.

"Gì? Cậu đang tỏ tình với mình đó hả?"

SiYeon bật cười, một nụ cười ngốc nghếch và ngô nghê. "Ừ hử, đ-đó là lời tỏ tình chân thành nhất, xuất phát từ tận đáy lòng mình đấy. Mình tỏ tình với rất, rất, rất nhiều người hôm nay rồi, nhưng rõ ràng là có vài người không thi-thích nghe mình nói. C-Cậu có giống như họ không?"

"Mình không bàn luận gì đâu." MinJi an ủi, cố gạt cánh tay chiếm hữu vốn đang nhăm nhe kéo cô lại gần. "Ờ, cuộc sống của cậu mà, miễn là cậu vui."

"Mình biết mà. Mình b-biết cậu khác họ. C-cậu luôn ủng hộ mình."

"Ờ ờ, mừng là cậu biết. Giờ cậu buông mình ra được chưa?"

SiYeon không nói thêm gì nữa, nhưng những suy nghĩ không được thốt ra đã chuyển hóa thành hành động khi cô ấy thả lỏng nắm tay, ngón tay nhẹ lướt trên cánh tay của MinJi. Ngón tay của cả hai ngoắc vào nhau một lát, và rồi, một nụ hôn bất ngờ chợt tìm đến má cô, nhu nhuyễn, mềm mại, và SiYeon chỉ cười, tự vò cho tóc của mình rối tung trước khi bước đi, miệng lầm bầm gì đó không ai nghe rõ, mặc kệ nạn nhân của mình vẫn đang chưa hết ngạc nhiên.

Cái quái gì vậy trời?

MinJi nhanh chóng đưa tay lên lau vết hôn đỏ ửng và cả sự ngượng ngùng của mình.

"Ôi, nóng vãi!"

Từng mảnh một, SiYeon bắt đầu thoát y trước cái nóng không thể chịu nổi của một đêm hè, từ cái mũ bóng chày Adidas đen, cái áo ba lỗ bó sát cơ thể, cho đến cái quần jean rách và MinJi hết hồn theo sát phía sau, thở dài hết hơi này đến hơi khác, vừa đi vừa nhặt nhạnh lại từng cái một... và chỉ biết trợn mắt lên nhìn khi ngón tay của cô ấy tìm đến móc áo lót trên người.

"Từ từ, dừng lại." MinJi vứt hết mọi thứ trên tay và xông đến, ngăn những ngón tay kia tìm được đích đến cuối cùng. Rồi, MinJi chợt nhận ra người kia đang không mặc gì ngoài đồ lót hết ráo. Và cô cố để khỏi nhìn vào cái khung cảnh nực cười trước mắt, nhưng oh, màu xanh này. "Mặc nó đi. Đừng có cởi ra nữa."

"Tại sao? Mình không thích mặc áo lót đi ngủ đâu." SiYeon rên lên, quay người lại, mặt nhăn nhó, người cục cựa, dùng cả cơ thể để diễn tả sự miễn cưỡng của mình.

MinJi đỏ mặt, không dám nhìn SiYeon, chỉ đành nhìn ngó đi đâu đó khác cô có thể tìm mà không có màu xanh. Và cái kẻ mặt dày này còn dám hỏi cô tại sao cơ đấy. "Chỉ là, đừng hấp diêm mắt mình, được không?"

"À, mình hiểu rồi. Cậu thích nó, phải không?"

"Hở?"

"Body của mình hấp dẫn quá n-nên cậu hứng?"

Phải rồi, MinJi nghĩ, đương nhiên. SiYeon say đồng nghĩa với rắc rối. Tức là cô có thêm cho mình một người bạn cùng phòng dính người, đòi hỏi, u sầu, có sở thích sương sương là thả thính, trọn gói, nhưng không hẳn là tốt. Và cô thậm chí còn chẳng muốn nghĩ xem cái body đó của cô ấy có hấp dẫn thật hay không.

"Được rồi, cậu biết sao không, Lee SiYeon? Cậu sẽ lên giường, nhắm mắt lại, và ngủ. Cậu có làm được không?" MinJi cắn môi, cố lôi toàn bộ sự kiên nhẫn đang cạn dần ra.

"Ờ, đương nhiên, dễ như bỡn mà." SiYeon giơ tay lên và gật đầu, hơi bị nhiệt tình quá, như sinh viên đang háo hức trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra vậy. "Lee SiYeon sẽ luôn, và cậu nghe mình đó, luôn luôn ngh-nghe theo lời của Kim MinJi."

"Ờ, vậy thì tốt."

Không ai phản đối gì ai nữa, và MinJi im lặng đi theo một SiYeon đang lảo đảo trở lại giường của mình. Cô nàng ré lên khi ngón chân út vấp phải cạnh giường. Rồi, cô nàng ngã phịch xuống giường, bất tỉnh, để mặc cho mùi rượu nồng nặc xâm chiếm căn phòng, cùng một bãi chiến trường chờ MinJi đến dọn. Và cô thậm chí còn băn khoăn không biết tại sao mình lại bận tâm nữa.

"Chúa ơi." MinJi lắc đầu.

Quá tốt bụng và hào phóng, như người ta vẫn thường hay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top