Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hành lang chật hẹp thật sự ồn ào và đông đúc. Từng người một, đám học sinh sinh viên đang rời đi với đống hành lý, cực kì trông mong vào kì nghỉ sắp tới để được về nhà. Nhờ ngày bầu cử, cuối tuần bỗng dài ra thêm được một ít, và dù chỉ được nghỉ có năm ngày thôi cũng đủ để khiến MinJi ghen tị. Bởi cô đã gọi cho bố mẹ và tuyên bố sẽ không về nhà. Vé xe bus đã đạt đỉnh của sự tốn kém, và bố mẹ cô cũng nghĩ y hệt.

"Đợi bố với! Tao cũng ra bến xe mà!"

"Mày nhanh cái chân lên đi có được không?"

Những giọng í ới và tiếng bước chân dần phai, để lại tòa kí túc trong bầu không khí im ắng lạ lẫm, dù nó cũng chẳng phải không tốt. MinJi nằm trên giường, thở hắt ra một hơi hối hận khi nhìn lên trần nhà sơn trắng bằng ánh mắt trống rỗng, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía người bạn cùng phòng đang ngồi trước laptop, chăm chú đánh một ván game online. Nghĩ lại thì việc bị giam trong phòng suốt cả năm ngày cũng chán thật. Nhưng ít ra thì cô không bị bỏ lại một mình.

Sau một hồi gõ cửa, cô lén nhìn qua khe trước khi tự nhiên đẩy nhẹ cánh cửa mở hờ vì không nghe thấy tiếng ai trả lời. MinJi nhớ là hình như mấy bé cùng tầng có nói gì đó về việc sẽ tổ chức một bữa pạt ti lẩu trong phòng tụi nó tối nay.

"SiYeon-unnie đâu mất rồi ạ?" YooHyeon hỏi.

MinJi cởi dép ra, cẩn thận xếp nó gọn gàng vào góc tường. "Nó đi xem phim với bạn trước rồi mới qua."

"À." YooHyeon gật đầu vỡ lẽ. "Hèn chi dạo này bả không onl nhiều lắm." Và MinJi đã không bỏ lỡ một tia hụt hẫng trong những từ cuối con bé nói. Nhưng rõ ràng sáng nay SiYeon vẫn còn chơi. Nhưng rồi, cô cũng nhớ ra người kia vẫn càm ràm về việc YooHyeon chơi game dở ẹc, và rằng thì là con bé chỉ biết trốn chứ không biết tấn công. À thôi thì, cô giữ im lặng, không muốn tổn thương cảm xúc của con bé hơn nữa.

"Cola không chế?" YooHyeon chặn dòng suy nghĩ của cô lại, vung vẩy lon Cola trong tay.

MinJi lắc đầu. "Dạ dày chị không khỏe. Nên không uống đồ có ga được."

"Oh. Okay. Em có trà xanh nữa nè. Cả lon lẫn túi lọc. Hay chị thích uống nước quả hơn?"

"Nước quả đi. Chị uống trà suốt rồi. Phát ngán luôn."

YooHyeon bật cười và vỗ vai MinJi. "Không sao đâu, gì em cũng có hết á." Con bé chen qua biển người trước khi quay trở lại với một lon nước nho. "Hiệu này ngon lắm. Không lạnh nữa. Đau dạ dày tệ chết đi được. YuBin cũng dính, và em có thấy nó bị đau một lần rồi. Chị nên tự chăm sóc cho bản thân hơn."

MinJi mỉm cười trước sự quan tâm của con bé. Nó khiến tia ấm áp len lỏi trong tim cô dày lên đáng kể. "Cám ơn em. Chị đánh giá cao điều đó lắm."

"Ầy, chị khách sáo quá chi. Mình đều từ quê lên, không người thân, không bạn bè. Thỉnh thoảng cũng khá là cô đơn, em phải thừa nhận thế. Tất nhiên là phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau rồi."

YooHyeon có thể hơi ngốc, thỉnh thoảng tâm hồn treo ngược cành cây và không được gọn gàng ngăn nắp lắm, nhưng MinJi nghĩ con bé thật sự là hiện thân của thiên thần. Không chỉ xinh xắn mà còn chu đáo, biết quan tâm, luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân mình, những ưu điểm đó thật sự kích thích khía cạnh gà mái mẹ của MinJi, khiến cô muốn bảo vệ và trân trọng đứa em này nhiều hơn nữa.

"Hôm nào rảnh thì tìm chị nhé. Chị sẽ mời em đi ăn trưa. Hoặc ăn tối. Tùy em." MinJi nói.

"Đột ngột quá vậy, cơ mà em thích!"

MinJi gật đầu và xoa đầu YooHyeon, nhận lại một tiếng rền rĩ từ con bé. "Ừ, tại sao không chứ, phải không? Chúng ta có thể ăn mảnh ngon lành. Kệ béng cái kẻ vong ơn bội nghĩa như Lee SiYeon đi." Cô nhăn mặt một cái. "Dám bỏ bê chúng ta vì ai đó mới quen chưa được ba tháng."

"Ha, bao chuẩn. Bả dại gái quá mà. Hẹn rồi nhé, mình có thể rủ thêm YuBin đi cùng luôn."

"Duyệt."

Càng về sau càng có thêm nhiều gương mặt lạ hoắc, và bầu không khí bỗng dưng sống động hệt như đêm giao thừa. MinJi cũng không đếm nổi YooHyeon đã mời bao nhiêu người. Tất cả những gì cô biết là nhiệt độ trong phòng hẳn đã tăng lên đáng kể, và mọi người bắt đầu lấy tay quạt cho bớt nóng. MinJi muốn trốn đi đâu đó cho khỏi ngộp, nhưng cô lại bị mắc kẹt giữa YooHyeon và YuBin. Hai mẹ đầu trò đang quá hào hứng nói chuyện với tất cả mọi người và hoàn toàn không nhận ra vẻ không thoải mái của cô, mãi cho đến khi cô huých nhẹ tay YooHyeon một cái.

"Oh, hey, MinJi." MinJi thấy HyunSik đang tiến về phía mình với nụ cười toe toét. "SiYeon không đi cùng cậu à?" Đây là lần thứ không thể đếm nổi cô bị hỏi câu hỏi này, chỉ trong đúng một buổi tối. MinJi nghĩ có lẽ hai người họ đã dính lấy nhau quá thường xuyên đến mức chỉ cần không đi cùng nhau nữa cũng có thể biến thành chuyện lạ.

"Chào." MinJi vẫy tay và chào lại dù đã chết trong lòng một chút. Nghĩ lại thì gần đây cô gặp HyunSik hơi bị thường xuyên. Quá nhiều sự trùng hợp so với những gì cô muốn. "Cậu ấy đi xem phim với bạn rồi, nhưng sẽ tạt qua sau."

"À, ra thế. Cậu đến một mình à?"

"Ừ, nhưng bạn mình ở kia." MinJi nhón chân, nhìn qua hai mẹ đầu trò vẫn đang bận rộn làm trò tiêu khiển cho đám khách khứa được mời. Tội mấy đứa nó. "Trong đó hơi bí, nên mình tính ra ngoài hít thở không khí chút thôi."

"À ừ, công nhận trong đó bí thật. Cậu không phiền nếu mình ở đây với cậu chứ?" HyunSik hỏi với một nụ cười đầy tự tin, và MinJi đáp lại bằng một nụ cười gượng, không biết nên nói chuyện gì tiếp theo. Cô chỉ ước gì cậu ta nhận được tín hiệu từ cô và bấm nút biến, nhưng hoặc là cậu ta quá tự tin về bản thân mình, hoặc cậu ta chỉ đơn giản là không muốn bỏ cuộc. Thành thật mà nói, cô không nghĩ giữa hai người có điểm gì chung để trao đổi qua lại.

"Vậy là cậu thích đọc truyện của James Patterson hả?" HyunSik bất ngờ hỏi.

Thật ra thì, hai người họ cũng có thể làm bạn với nhau được đấy.

"Ừ, nhưng sao..." MinJi ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút. "Ý mình là, làm thế nào? Sao cậu lại biết?"

Hoặc không.

"À, mình thấy đống sách trên giá của cậu. Được xếp cẩn thận gọn gàng lắm."

MinJi mỉm cười đầy tự hào, có chút ấn tượng về khả năng quan sát của cậu ta. Cô thích mọi người khen ngợi khả năng sắp xếp của mình. Dù thỉnh thoảng đám bạn của cô có nghĩ cô bị OCD. Cô còn hào hứng hơn nếu có ai biết đến bộ sưu tập sách cô đã dày công thu thập trong cả gần chục năm nay.

"Cám ơn, mình sẽ coi đó là một lời khen."

"Dĩ nhiên đó là lời khen rồi."

Hai người quay vào phòng khi đám đông giải tán bớt. Tám về mấy đầu sách của James Patterson, và dù HyunSik cứ khẳng định rằng mình có đọc, MinJi vẫn biết là không phải như thế. Nhưng cô để kệ cậu ta. Chủ đề dần thay đổi, và phần lớn thời gian cô sẽ nghe cậu ta kể về quãng thời gian học cấp ba của cậu chàng, thi thoảng có chen thêm tên của SiYeon, vô tình khơi gợi hứng thú của MinJi một chút, nhưng phần lớn là nói về việc cậu ta đã dẫn dắt đội bóng rổ cùi bắp ở trường, giúp họ giành được huy chương vàng trong trận đấu giao hữu với một trường cấp ba khác. Khá chán, nhưng thôi. Dù sao thì cậu ta cũng đã nghe cô nói ban nãy.

"SiYeon-unnie!"

Tai của MinJi hơi vểnh lên khi nghe thấy cái tên đó, cô quay người lại để thấy YooHyeon đang cụng tay với người đang đứng ở cửa, không buồn quan tâm đến việc mình có thể vô duyên ra sao khi đột ngột dứt ra khỏi cuộc nói chuyện như thế. Thật ra, cô còn đang hò reo trong lòng trước sự có mặt của vị cứu tinh là đằng khác.

"Ah, SiYeon đến rồi." HyunSik thông báo một điều rõ hiển nhiên.

Và MinJi gật đầu. "Ừ, cuối cùng cũng đến." Nhấn mạnh vào hai tầng ý nghĩa trong cách cô dùng từ.

"Xin lỗi nha, phim mới hết xong thôi." SiYeon nói lời xin lỗi.

MinJi toan đến bên cô ấy, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra một bóng dáng nhỏ bé đang nép sau lưng SiYeon. Hai người mặc hai chiếc áo bò y chang nhau lập tức khiến cô chú ý. Mà người này trông quen ghê lắm. Cô đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?

"Ô, quào, xin chào, ai đây..." YooHyeon vẫy tay đầy phấn khích, môi nhoẻn cười gian khi thúc nhẹ vào tay SiYeon một cái, mặt nhăn nhó vờ. "Em tưởng mình là bạn? Sao chả thấy chị kể gì về bạn gái mới của mình thế?"

"Đúng rồi đó, SiYeon-unnie. Ít nhất thì cũng phải báo cho bọn em một câu chứ." YuBin hùa theo, bám lấy tay YooHyeon, đầu tựa lên vai cô bạn cùng phòng. Con bé trông có vẻ mệt.

Mắt SiYeon đánh về phía cô gái nhỏ bé kia, người đang nhìn đi chỗ khác với một nụ cười nhẹ, tay đưa lên vén một lọn tóc qua tai, để mặc bị cáo tự bào chữa cho tình huống hiện tại. "Mấy đứa kì quá à. Chị mày với Bora chỉ là bạn thôi!"

"Ô, ra là chị tên Bora." YooHyeon nói. "Chào, rất vui khi được gặp chị, em tên YooHyeon." Cô bé nhoẻn cười tự giới thiệu, tay vươn ra chờ đợi. Và YuBin cũng bắt chước theo. Cả hai đứa đều rất nhiệt tình chào đón người mới.

Bora, Kim Bora. Giờ thì MinJi đã nhớ ra. Cô gái này là leader của câu lạc bộ nhảy. Dancing Queen, người ta gọi cô ấy như vậy vì kĩ năng nhảy đỉnh bá cháy bọ chét. Bài nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy. Hiphop, nhảy hiện đại, jazz, samba. Kể tên thôi, và cô ấy sẽ nhảy cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

"Rất vui được gặ..."

Nhưng cả hai bàn tay đang giơ ra kia đã bị đánh cái bép ngay tại trận, trước cả khi kịp tiếp xúc với đối tượng mục tiêu. YooHyeon rên lên vì đau, còn YuBin thì bật cười thích thú, xoa xoa mu bàn tay cho bớt đỏ. SiYeon áy náy nhìn hai nạn nhân xấu số, đoạn vỗ lưng bạn mình một cái khi nhận ra cô nàng đã hơi mạnh tay.

YooHyeon bật cười khúc khích và vỗ nhẹ lên bàn tay SiYeon, mời họ vào nhà, đồng thời gạt đống rác hội ăn lẩu để lại qua một bên. Và nhảy lên tanh tách khi nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau ngay trước mắt mình. "SiYeon-unnie, chuyện gì đã xảy ra cho câu 'chỉ là bạn' của chị thế?"

"Thì bọn chị vẫn 'chỉ là bạn' thôi."

"Thôi ngay nha mẹ hai, nhớ là mẹ vẫn dạy con phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm đó." YooHyeon bắt bẻ.

"Ây, im đê!"

MinJi thận trọng nhìn theo khi SiYeon lười biếng đi về phía mình trước khi nháy mắt với cô một cái, miệng nhoẻn cười biết tỏng đắc thắng. Rồi, cô ấy ném cho cô một nụ cười đầy tự hào khi nhìn đến cậu trai sau lưng. Cô không hiểu nó có ẩn ý gì, nhưng cô ấy có vẻ cố ý tiến về phía này, vì cô khá chắc rằng nồi lẩu đang ở tít phía bên kia căn phòng lận.

"Chào cậu, MinJi." Bora chào cô với một nụ cười, và cô thì ngạc nhiên vì cô ấy có biết tên mình. "Và chào HyunSik luôn nè!" Nhưng cô vẫn vẫy tay và chào lại cô ấy với nụ cười tương tự.

"Chào cậu." Giọng của HyunSik vang lên ngay bên cạnh, và MinJi suýt thì quên là cậu ta vẫn đang có mặt ở đây. Cậu ta vỗ vai SiYeon và nhoẻn cười. "Nhân tiện, gấu xinh đấy, SiYeon. Mong là vụ này được lâu dài."

"Đã bảo là bọn này không cặp với nhau rồi mà."

MinJi đi vào bếp và tự lấy cho mình một lon nước nho nữa sau một hồi khô cổ. Cô lặng im đứng cạnh giá để giầy, nhấp vài ngụm nước kể cả khi HyunSik đã rời đi, nói là cậu ta có lớp vào sáng sớm hôm sau, mà cô thật lòng cũng không muốn biết cho lắm. Và MinJi thật lòng chả tin vào vụ 'chỉ là bạn' này. Sự chú ý của cô dồn cả vào lượng skinship nhiều quá đáng và đôi mắt đong đầy ý cười SiYeon và Bora dành cho nhau suốt cả đêm. 'Chỉ là bạn'? Nhảm nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top