Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cưng à, cậu muốn quà gì nhân ngày sinh nhật?"

MinJi đang trên đường về phòng sau bữa ăn tối với YooHyeon và YuBin (vì SiYeon lại vì gái quên bạn lần nữa) thì nghe được giọng của Bora vang qua cánh cửa đóng kín. Đó là điểm khác nhau giữa Bora và cô, cô ấy luôn ồn ào, nghĩ gì nói nấy. Không như cô. Nhưng cô nhớ là SiYeon đã nhắn tin báo hai người họ sẽ đi ăn tối với nhau. Sao tự dưng hai kẻ này lại về sớm thế?

"Mình muốn cậu thôi."

"Lee SiYeon, cậu..." Khung cảnh ôm ấp ấm áp sến súa của hai người con gái trên giường chào đón MinJi ngay khi cô mở cửa bước vào, với hai tay thọc sâu vào túi áo khoác. Nhiệt độ ngoài hành lang đang có xu hướng hạ dần vào đêm, nhất là khi mùa đông đang đến gần. "Ô, chào, MinJi." SiYeon vẫy tay, cả hai người lập tức ngồi dậy theo bản năng.

"Hình như mình về hơi sớm." MinJi nhướng mày, đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

"Không sao đâu, ba người cũng đâu họp chợ được. Cậu có thể đứng đó nhìn bọn mình. Hoặc nếu không muốn làm bóng đèn thì rủ HyunSik qua chung cũng được."

"À phải rồi, mình có nghe nói." Bora tham gia vào cuộc nói chuyện với một nụ cười thích thú. "HyunSik kiên nhẫn lắm đấy. Hay cậu thử cho cậu ta một cơ hội đi?"

MinJi quay lưng vào cặp đôi hoàn cảnh, đầu lắc lắc đầy vẻ bất lực, cảm thấy cạn lời khi nghĩ đến HyunSik. Cậu ta đã vượt qua ranh giới của những cuộc nói chuyện phiếm và chủ động theo đuổi cô được một thời gian, dù cô đã nói rõ rằng mình không muốn yêu đương vào lúc này. Điều tệ hại hơn cả là mỗi lần cậu ta chườn mặt đến, SiYeon luôn có ở đó, và mọi chuyện sẽ kết thúc bằng những câu đùa giỡn trêu chọc chẳng có hồi kết. Và việc cô nàng buôn dưa lê với bạn gái mình về chuyện đó chẳng giúp được miếng nào. Một điều MinJi đã không lường trước là Bora cũng hùa theo trêu cô cùng SiYeon, trông cô ấy có vẻ chín chắn nhạy cảm hơn trong chuyện tình cảm.

"Đồ nhiều chuyện Lee SiYeon." MinJi nói, cố tình đề cao âm lượng để chắc chắn rằng đối tượng bị nói xấu sẽ nghe thấy. Cảm thấy bí bức, MinJi cởi áo khoác ngoài ra, đưa lên mũi ngửi, mong là mùi thịt nướng không bị ám vào đó vì cái nhà hàng ban nãy cũng có hệ thống thông hơi hút mùi các kiểu. Cô cũng chẳng muốn giặt nhõn một món đồ vẫn còn sạch như thế.

"Mình nhiều chuyện hơn cậu tưởng đó."

MinJi quan sát Bora vòng tay qua eo SiYeon với vẻ chiếm hữu, ngón cái cào nhẹ lên môi cô ấy, bật cười khúc khích trước khi nhìn về phía cô, gật đầu và xác nhận sự nghi ngờ của cô luôn. "Đúng đó, SiYeon có kể với mình nhiều chuyện tốt về cậu lắm."

"Tốt?" MinJi hỏi ngược lại, chẳng tin cái cụm 'tốt' cô ấy đang nhắc đến ở đây có tốt thật không, nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn cảm thấy một tia vui vẻ nhá lên khi tên mình thường xuyên được nhắc đến trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau. Này có phải là niềm tự hào khi được là bạn thân của ai đó không?

"Chủ yếu là về việc cậu luôn bắt nạt mình và càm ràm về những thứ nhỏ nhặt nhất thôi."

MinJi trợn ngược mắt, không thể tin nổi. "Quào, mình..."

"Lại bảo là không phải như thế đi?" SiYeon chen vào trước khi MinJi kịp nói xong, đoạn mỉm cười gian, biết là lần này mình sẽ toàn mạng vì có gấu bảo kê. "Cậu lúc nào cũng nạt nộ vì mình không gấp chăn màn, mắng mình vì chưa làm xong bài tập. Tuần trước, cậu còn ném mình ra khỏi giường theo đúng nghĩa đen vì mình dậy không nổi nữa."

"Nói cho cậu biết, mình nạt cậu vì mình không muốn cậu trượt chổng vó, và cậu thật sự cần phải gọn gàng hơn vì đống đồ cậu bày ra trôi dạt sang cả chỗ của mình nữa đây này. Và tại sao mình phải ném cậu ra khỏi giường? Vì cậu muộn học và nếu mình không tìm được cách gì để gọi cậu dậy thì mình cũng muộn theo luôn đó!"

"Kể cả thế, cậu cũng đâu cần mạnh tay dữ vậy!"

"Mạnh tay? Thế mà mạnh tay? Vì cậu xứng đáng, được chưa? Đồ ngốc."

"Hạ hỏa nào mấy mẹ." Bora chen vào giữa trận chiến, đồng thời phải đưa tay ngăn bạn gái mình, trông cô nàng như thể sắp sửa lao ra đánh nhau luôn được cũng nên. Cô phải thừa nhận rằng mình đã to mồm lắm rồi, nhưng chứng kiến màn cãi nhau này, cô nghĩ cuối cùng mình cũng đã tìm được đối thủ xứng đáng.

SiYeon mở miệng, cố giãy ra khỏi vòng tay của Bora, sẵn sàng đáp trả lại. "Không, cậu thấy đó, Bora. Cậu ta gọi mình là đồ ngốc! Cậu ta lúc nào cũng..."

"Vì cậu ngốc thật chứ sao!" MinJi đốp lại.

"Mình..."

"Hai người đáng eo vl, thật đó. Bạn thân lắm cũng chỉ như này là cùng."

Nhận định rách giời rơi xuống từ người ngoài này đã khóa miệng hai kẻ kia một cách tương đối hiệu quả, vì cả hai đã nhìn đi chỗ khác, vẻ khinh bỉ lộ liễu ra mặt. Và Bora bật cười khi mặt hai kẻ tội đồ đó đều đang đỏ dần lên. Nếu Bora không biết cả hai quá rõ, cô chắc sẽ ghen lồng lộn và lầm tưởng hai người họ mới là một đôi, thay vì cô và SiYeon như hiện tại.

"Không, thân thiết quái gì." MinJi lắc đầu.

SiYeon nhanh chóng đồng tình. "Đúng đấy, thân quái gì đâu."

Cẩn thận vắt áo khoác lên tay ghế, MinJi đi vào bếp tính đổ thêm nước vào chai, nhưng cái ấm siêu tốc đã cạn sạch vì bị SiYeon giành mất. Cô nhìn cô ấy nốc cạn chỗ nước còn lại với ánh mắt trêu ngươi dán lên mình trước khi xồng xộc lao vào toilet, mặt nhăn nhó, càm ràm về việc không thể nhịn ỉa lâu hơn được nữa. MinJi đành liếm môi cho đỡ khát. Cô sẽ phải nhớ rót nước vào sau.

"Cậu có rảnh vào sinh nhật SiYeon không?" Bora phá vỡ khoảng lặng, tay vuốt ve đống gấu bông được để ngay ngắn bên giường. MinJi là người đã dọn vì không thể chịu được nữa, nhưng cô ngờ là cũng chẳng được bao lâu trước khi cô nàng bừa bộn kia trả lại mọi thứ về nguyên trạng. "Mình nghĩ là chúng ta có thể tập hợp tất cả bạn bè của cậu ấy lại rồi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Cậu nghĩ sao?"

"Ừm, mình không biết nữa, mà sao cậu lại hỏi mình? Cậu cứ tính đi."

"Ừ thì vì cậu là bạn thân của cậu ấy mà. Cậu phải biết rõ nhất cậu ấy thích gì chứ."

"Và cậu là bạn gái của cậu ấy." MinJi phản biện.

"Nhưng cậu quen cậu ấy lâu nhất còn gì."

"Thật tình, sao ai cũng nghĩ bọn mình thân nhau thế?" MinJi hùng hổ đi về bàn học của mình và ngồi xuống, mắt dán vào tờ thời khóa biểu được đính trên tường. "Nói thật nha." Cô cau mày, tay đưa lên gãi cằm. "Mình không nghĩ bọn mình thân nhau như cậu tưởng đâu. Chỉ thân khi cậu ta cần mình giúp thôi. Ví dụ như lúc cậu ta cần mượn vở của mình để trốn học đi hẹn hò với cậu vậy."

"Ôi lạy Trúa, MinJi, mình không nghĩ cậu lại là người ghim lâu đến vậy nha." Bora cười rũ rượi, nhấc chân lên thành giường để ngồi bó gối. "Giờ thì mình thấy tội lỗi vl vì đã cướp SiYeon khỏi cậu đó."

MinJi đần mặt. "Hở?"

"Hai người học chung một lớp, đi ăn trưa cùng nhau, dành cả ngày lẫn đêm cho nhau trong căn phòng nhỏ tí này. Chả riêng gì mình đâu, làm gì có ai tin nếu cậu bảo hai cậu không thân nhau. Cứ nhìn cách hai người mới khẩu chiến với nhau là rõ."

MinJi không biết vế nào nực cười hơn – việc cô không nói đùa, hay việc lời Bora nói thật ra cũng có lý. Tất nhiên là hai người họ thân nhau, tất nhiên là cũng quan tâm nhau này nọ, nhưng nếu có ai đó hỏi cô SiYeon thích ăn gì, hay cỡ giày của cô ấy là bao nhiêu, cô sẽ bó tay chịu chết vì không biết câu trả lời. Khá là lạ, vì cô cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cô khá chắc là SiYeon cũng y chang mình vậy.

"Hai người nói chuyện gì thế? Hình như mình mới nghe thấy tên mình phải không?" SiYeon đi ra từ toilet sau khi giật nước.

"Không nói cho cậu biết đâu." Bora nói.

"Gì mà bí mật thế?"

"Đừng lo cưng à." Bora trấn an cô ấy, bàn tay vươn ra nắm lấy tay SiYeon, đồng thời kéo cô ấy ngồi lên lòng mình. "Chuyện tốt cả mà. Cậu sẽ biết khi đến lúc thôi. Nhỉ, MinJi?"

"Chuẩn." MinJi bật cười khúc khích trước ý tưởng mới lóe trong đầu. "Tất nhiên là chuyện tốt rồi. Mình mới khoe cho Bora biết hậu quả hậu thả bom của cậu khủng khiếp cỡ nào."

"Hả, gì?!"

MinJi nhanh chóng đeo tai nghe lên và tập trung vào đống sách vở đầy ghi chú của mình để tránh bị phân tâm, mặc kệ giọng nói của hai người kia chìm nghỉm trong tiếng nhạc. Và trước khi kịp chuyển sang bài kế, cô có nghe được Bora nói gì đó về việc thích ngửi mùi bom của chính mình, và SiYeon nên tích cực thả bom hơn nữa khi ở bên cô ấy. Rồi tiếng cười len lỏi vào tai cô, và cô nghĩ mình đã nghe SiYeon 'ừ.' một tiếng. Gì? Hai người này dị thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top