Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Hằng ngày vào lúc 5PM, có một chàng trai luôn luôn ngồi ở cái ghế và cái bàn đó. Nhìn đồng hồ lúc 4:49 PM để chắc chắn rằng bàn của chàng trai đó đã sạch sẽ, đã trở thành thói quen của Jimin.

Đôi lúc, Jimin chỉ cần lau sơ cái bàn hoặc dọn vài ly coffee rỗng của khách hàng trước để lại. Bất kể đang làm gì, khi có môtu chàng trai đẩy cửa - chuông nhỏ phía trên rung lên - kéo ghế và ngồi xuống, Jimin luônđứng sẵn đó để nhận order của hắn. Bút, giấy sẵn trong tay, lần này cậu mang tạp dề màu hồng và có diềm xếp nếp.

Bạn thân của cậu, Hoseok, quyết định tặng cậu cái tạp dề này vào ngày Cá tháng Tư. Đương nhiên là chỉ trêu đùa, nhưng Jimin thật sự thích nó và luôn mặc từ lúc bắt đầu làm ở quán. Cậu vào phòng thay đồ, cởi bỏ áo khoác đen để khoác lên cái tạp dề và và bỏ mọi thưs cần thiết vào túi trước.

Jimin nở nụ cười với khách hàng, đầu gối hơi run vì lo lắng. Cậu không biết vì sao gã lại khiến cậu sợ, làm cho các ngón tay của cậu run và má cậu phớt đỏ. Jimin không còn như vậy theo thời gian, lời nói lắp của cậu đã chấm dứt, thay vào đó luôn là một cụm từ.

"Anh muốn dùng gì?"

Câu trả lời vẫn như cũ, không thay đổi.

"Hồng trà và một brownie."

Jimin gật đầu và không cần viết order đó vào giấy, cậu liền đi về quầy chuẩn bị.

Order của chàng trai luôn như một, vẫn là trà đen và brownie (và còn "Không đường hay sữa" nữa). Vấn đề khiến Jimin thắc mắc là gã chẳng bao giờ ăn brownie. Gã uống hết trà, để lại vài lá trà dưới đáy tách và ăn trái cherry ở bánh. Sau đó, gã thanh toán tất cả rồi rời đi. Việc này thật kỳ lạ, với lại chính tay Jimin đã làm ra chiếc bánh này nên sự tò mò tăng lên gấp bội.

Jimin dành ra một tiếng đồng hồ sớm hơn giờ làm việc, đến quán với đôi chân nặng nề và mí mắt chưa mở lên hết vì buồn ngủ để làm bánh brownie. Thường thì mọi người rất thích bánh cậu làm, thậm chí còn vét hết vụn bánh trong dĩa, nhưng gã - người duy nhất - chưa bao giờ đụng đến brownie. Cậu cảm giác như nhận một cái tát đau điếng vào mặt. Mỗi ngày cậu đều nuôi hy vọng gã sẽ ăn bánh của mình. Jimin cảm thấy buồn trong lòng, rồi cậu quyết định sẽ làm quen với điều này. Sau tất cả thì bánh brownie của cậu vẫn ngon, mặc kệ việc gã không ăn nó.

Đôi lúc Jimin hay nghĩ tại sao gã không ăn brownie của cậu, nhưng cuối cùng lại không kết luận được gì. Phần khó hiểu nhất của chuyện này là mặc dù gã không chạm vào đồ ăn nhưng gã vẫn order bánh mỗi ngày và thanh toán tất cả. Cậu không thể tưởng tượng được số tiền gã tốn cho bánh từ tháng này qua tháng khác. Đáng lẽ Jimin nên tự hào vì ít ra gã chịu chi tiền, thời gian vì bánh của cậu, nhưng tất cả vì mục đích gì?

Sau đó Jimin nghĩ rằng chuyện gì xảy ra nếu gã không bước vào quán coffee. Cậu cảm thấy tim mình hơi nhói và cậu nhận ra cậu sẽ rất nhớ gã.

Jimin thích nghe tiếng chuông cửa rung lên vào lúc 5PM hằng ngày, tiếng kéo ghế quen thuộc trên sàn gỗ cũ, cả tiếng cọt kẹt khi gã ngồi xuống.

Jimin thích lắng nghe chất giọng êm tai và nhìn cái nghiêng đầu, đôi mắt hơi rũ xuống của gã.

Jimim thích cách gã ngồi, một tay đặt lên bàn, những ngón tay gõ nhẹ nhàng và còn tay kia thả lỏng sau lưng ghế.

Jimin thích việc gã cười với cậu, môi hơi cong lên khi cậu gật đầu và rời đi để chuẩn bị order của gã.

Jimin bị kéo ra khỏi giấc mơ bởi một vật nhọn chọt vào xương sườn, cậu hé mắt và thấy quản lý đang lườm, ra hiệu rằng có vị khách đang chờ.

Cậu cúi đầu liên tục xin lỗi, cậu vội vã tới bàn khách kia đang ngồi và hỏi

"Anh muốn dùng gì?"

Câu hỏi vẫn như vậy nhưng cậu không có cảm giác giống như khi cậu hỏi chàng trai hay vào quán lúc 5PM.

__________

Jimin thức giấc vào buổi sáng, hạ quyết tâm sẽ hỏi tại sao gã không ăn bánh brownie (có thể hỏi luôn tên của gã) và lý do gã chỉ order duy nhất trà và brownie ngày qua ngày. Nói rồi cậu tản bộ đến quán coffee, vào 6AM như mọi khi và lấy ra mẻ bánh brownie ngon nhất. Sau khi mang bánh ra khỏi lò, cậu hít hà mùi chocolate, cẩn thận cắt chúng thành những hình vuông hoàn hảo - không quên phủ lớp đường xay mịn lên trên - rồi cậu đến trường.

__________

Ca của cậu bắt đầu lúc 4PM, mỗi phút trôi qua khiến cậu lo lắng hơn. Cậu định sẽ đặt trà và brownie lên bàn trước khi gã đến để cậu khỏi phải chạm mặt gã hôm nay, nhưng cậu không thể.

Thay vào đó, Jimin thắt chặt dây tạp dề và di chuyển miếng vải ẩm theo vòng tròn trên bàn gỗ. Cậu nhìn đồng hồ, 4:49PM.

Cậu biết cậu không nên căng thẳng như vậy, dù gì đây cũng chỉ là vị khách cậu thấy mỗi ngày lúc 5PM và hầu hết cả hai không nói chuyện nhiều nhưng Jimin cảm giác như đã biết gã từ trước. Gã là người lạ, với gương mặt quen thuộc.

Jimin đặt miếng vải lên mặt bàn trống gần nơi cậu đứng. Lấy ra cây bút và giấy, đứng đợi ở bàn gã hay ngồi, chính xác 5PM. Jimin bặm môi, tim đập nhanh, mặt nhìn theo dáng người đang ngồi xuống trước mặt cậu.

Gã nhìn lên, nghiêng đầu về bên trái, nhìn chăm chăm vào Jimin. Jimin thở dài, cố gắng không cho mặt đỏ lên thêm một chút nào nữa. Gã nhìn cậu với đầy vẻ bối rối, nhưng chẳng nói gì cả.

Jimin lấy hết can đảm, hít thở sâu trước khi nói.

"Tôi biết anh muốn trà đen và brownie, không đường hoặc sữa, nhưng tôi muốn biết lý do tại sao anh luôn order brownie tôi làm nhưng lại không ăn. Tôi rất cực khổ để ra chúng, tôi dậy sớm chỉ để nướng bánh và anh luôn order một cái nhưng anh thậm chí không đụng vào bánh và một số lý do ngu ngốc làm tôi buồn là tôi muốn anh thích chúng, tôi không biết tại sao tôi nghĩ như vậy. Điều gì lại khiến anh không thích brownie của tôi?"

Jimin lấy lại hơi thở sau khi nói một tràng dài lê thê, nhìn gã với ánh mắt hình viên đạn.

Gã chớp mắt vài lần trước khi trả lời với giọng hơi nghiêm túc.

"Tôi không thích chocolate."

"Làm sao mà anh có thể không thích chocolate?"

"Tôi không thích vị đắng của nó."

Gã cười mỉm. Jimin mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói của gã.

"Thế tại sao anh luôn mua brownie của tôi?"

Lần đầu tiên, gã cảm thấy ngượng. Gã nhìn xuống dưới, Jimin thấy hai má gã hơi hồng.

"Để gặp em."

Jimin không nói nên lời, trong đầu trống rỗng. Bị phân tâm bởi sự trẻ trung (có hơi ngờ nghệch) mà gã đang sở hữu bây giờ.

"Oh. Thế tên của anh là gì?"

"Yoongi. Em là Jimin, phải không?"

Jimin gật đầu, cậu sẽ tổn thương nếu Yoongi hỏi tên cậu trong khi cậu luôn đeo bảng tên trước tạp dề.

Im lặng một lúc rồi Yoongi mở lời:

"Vẫn là trà đen và brownie."

Jimin hơi dỗi khi chủ đề được chuyển nhanh chóng. Nhưng Jimin vẫn gật như mọi khi, bỗng cậu cảm thấy có người kéo phía sau tạp dề.

Cậu quay lại nhìn thì thấy Yoongi đang bặm môi dưới như dấu hiệu đang lo lắng.

"Cả số điện thoại của em nữa."

"Em sẽ cho anh số nếu anh chịu ăn brownie của em, được chứ?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top