Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Shotaro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Shotaro đóng tủ vào rồi chậm rãi thở ra. Hôm nay cậu trai nhỏ có chút mệt, Shotaro hiện đang bận rộn vô cùng vì bây giờ cậu đã là học sinh cuối cấp.

"Shotaro."

Shotaro nhìn về hướng phát ra tiếng nói, là Donghyuck gọi cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Shotaro hỏi, nhìn Donghyuck đang thở hồng hộc cứ y như là vừa mới chạy trốn ai đó.

"Tớ đang đi tìm cậu đấy, cứ tưởng cậu lại ở thư viện, hoá ra là ở đây."

"Xin lỗi cậu nhiều nha Donghyuck, thật sự tớ không cố ý bỏ cậu lại một mình đâu."

"Haizzz bỏ đi, chúng ta cùng về nhà thôi nào."

   ***

Shotaro đi trên con phố dẫn đến căn hộ của gia đình mình, cậu ôm chặt chiếc túi đang cầm trong tay. Đi thêm vài bước nữa, chợt thấy có thứ gì đó rất vướng, cậu tò mò cúi xuống nhìn, hoá ra là dây giày đã bị tuột. Shotaro nhẹ nhàng đặt túi đồ của mình sang một bên, rồi buộc lại dây giày cho gọn gàng hơn.

"Anh đã dn em là phi buc dây giày tht cht ri mà?"

Shotaro đứng dậy khi thấy rằng dây giày đã được buộc chặt hơn, cơ thể đứa trẻ khẽ run lên vì tiết trời trở lạnh.

"Li quên mang áo khoác ch gì? Nhìn xem, bây gi em đang run ry vì lnh kìa."

Mặc kệ cơ thể đang run cầm cập vì lạnh, Shotaro ôm chặt lấy chiếc túi của mình rồi nhanh chóng đi về nhà.

Shotaro có thể nhìn thấy Sungchan không? Tất nhiên là không, Sungchan hiện giờ chỉ đang là một hồn ma mà thôi.

***

Các bác sĩ và y tá gấp gáp đẩy Sungchan đến phòng ICU. Tình trạng của anh hiện tại đang rất tệ, không chắc liệu còn sống hay đã chết.

"Mọi người hãy ngồi chờ ở bên ngoài, chúng tôi sẽ chữa trị cho bệnh nhân ngay bây giờ."

Một bác sĩ nhanh nhảu nói, sau đó liền đóng cửa phòng cấp cứu lại.

"Nếu đứa trẻ đó có mệnh hệ gì thì sao?"

Sicheng lo lắng hỏi chồng mình.

"Chúng ta sẽ phải làm gì đây?"

"Đứa trẻ đó nhất định sẽ ổn thôi, đừng lo."

Yuta cố gắng trấn an tinh thần của Sicheng.

Không lâu sau Beomgyu và Jaehyuk cũng đến, kèm theo đó là vẻ mặt lo lắng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sungchan có bị làm sao không ạ?"

Vừa mới vào đến nơi, Jaehyuk đã hớt hải chạy ra hỏi Yuta về tình hình của Sungchan.

"Sungchan hiện đang trong phòng ICU, cũng chưa thể nói trước là có qua nổi hay không, nhưng trước tiên các cháu cứ phải bình tĩnh đã."

"Nhưng chú bắt tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Bạn của tôi đã liều mạng nhảy từ tầng 7 xuống chỉ để cứu lấy con trai chú, chẳng phải đứa trẻ đó đang gián tiếp giết chết Sungchan rồi sao?"

Beomgyu gào lên.

"Cháu xin lỗi! Bạn của cháu chỉ là quá xúc động thôi, mong chú thông cảm."

"Tại sao cậu lại xin lỗi chú ấy chứ? Chú ấy mới là người phải xin lỗi chúng ta."

Jaehyuk thực sự đã bị shock trước lời nói và hành động của Beomgyu vào lúc này.

"Tất cả là tại chú, tại con trai chú mà Sungchan mới bị như này."

"CHOI BEOMGYU!"

"Cậu nên nhớ ở đây là bệnh viện đấy, đừng có gào lên như thế!"

"Jaehyuk à, tớ chỉ đang muốn nói họ nên làm gì thôi mà."

"Làm ơn hãy thứ lỗi cho chúng tôi!"

Sicheng nghẹn ngào nói.

"Chú xin lỗi! Chú không thể làm gì hết, chú đã hại chết Sungchan rồi."

Không lâu sau, vị bác sĩ già bước ra từ phòng ICU, vẻ mặt u ám. Những người bên ngoài ngay lập tức chạy đến, tới tấp hỏi tình trạng của Sungchan.

"Bác sĩ, Sungchan có làm sao không? Cậu ấy có qua khỏi không?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng rất tiếc, cậu ấy không còn khả năng sống sót nữa, hộp sọ sau của Sungchan bị tổn thương nặng nề, vì vậy cậu ấy đã bị mất rất nhiều máu."

"Bác sĩ nói dối! Không phải đâu mà, tất cả chỉ là mơ thôi đúng không?"

"Xin hãy tha thứ cho chúng tôi!"

"TẤT CẢ LÀ TẠI HAI NGƯỜI!" -

Beomgyu hét lên trong khi chỉ vào Sicheng và Yuta.

"NẾU KHÔNG GIÚP CON CỦA CHÚ, SUNGCHAN CŨNG SẼ KHÔNG RA NÔNG NỖI NÀY!"

"Beomgyu, cậu có thôi đi không hả? Dừng trò ngu ngốc này lại đi."

"Cậu thôi ngay cái việc làm vô ích này lại đi! Đừng cứ mãi chỉ trích họ như thế, Sungchan đã làm điều này vì cậu ấy tự nguyện."

"Cái gì? Tại sao? Cậu có vui nổi khi thấy Sungchan chết không?"

"Beomgyu."

"Chắc cậu vui lắm nhỉ? Vì đâu còn ai giành giật Minjeong của cậu?"

"Choi Beomgyu."

"Chuyện tớ thích Minjeong chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, tớ nói điều này vì họ không hề sai trong chuyện này."

Jaehyuk đã thực sự mất kiểm soát khi thẳng tay vung một cú đấm vào mặt Beomgyu.

"Tuỳ cậu quyết định mọi thứ đấy, tớ không quan tâm nữa! Đừng cố làm những điều ngu xuẩn chỉ vì sự buồn rầu quá mức của mình."

Beomgyu đứng dậy, cậu nhanh chóng gạt đi vệt máu chảy ra nơi khóe môi của mình, rồi đuổi theo Jaehyuk đã đi được một đoạn.

"Tớ đã mất em gái của mình, ngay cả người bạn thân nhất cũng bỏ tớ mà đi, làm sao tớ có thể không buồn?"

"Để tớ gọi cho ba mẹ của Sungchan.

"Khoan đã."

Sicheng ngăn Beomgyu lại.

"Sungchan đã nói rằng đừng để cho ai biết về cái chết của cậu ấy."

Beomgyu lưỡng lự, tỏ vẻ không tin tưởng lời nói của Sicheng, cậu quay sang nhìn Jaehyuk như để hỏi ý kiến từ cậu bạn của mình.

"Hãy làm như lời họ nói đi Beomgyu."

***

"Ah! Aigoo..."

Sungchan giật mình khi nghe thấy tiếng rên rỉ ở bên cạnh, là Shotaro bị ngã.

"Này nhóc con, sao em lại ngã? Trượt chân hả?"

Sungchan thực sự rất muốn làm sạch cái đầu đầy tuyết của Shotaro, nhưng tay của anh chỉ có thể đâm xuyên qua đầu của cậu bé.

"Thật xin lỗi, nhưng anh không thể giúp em làm sạch nó rồi."

Shotaro nhăn nhó vì đau, còn Sungchan thì vẫn đang cười khúc khích khi thấy Shotaro đang xoa xoa cái mông nhỏ của mình.

"Dễ thương quá đi!"

Sau đó Shotaro tiếp tục đi bộ đến căn hộ của mình. Khoảng chừng 20 phút sau, cuối cùng cậu cũng đứng trước cửa thang máy của chung cư, cách sảnh đợi không xa. Sungchan cũng vào trong với Shotaro.

Khi thang máy dừng ở tầng 7, Shotaro và Sungchan ra khỏi đó, họ đi về phía căn hộ số 711 - là căn hộ của gia đình Shotaro. Cậu nhấn mật mã trên cánh cửa, đợi vài giây để nó tự mở ra rồi bước vào, Sungchan cũng vậy.

Yuta và Sicheng vẫn chưa đi làm về, như thường lệ, Shotaro cởi giày rồi để lên giá, sau đó mới bước vào trong.

Sungchan ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế sofa của gia đình Shotaro. Anh thường ở trong nhà hoặc đi đâu đó với Shotaro cho đến khi Sicheng và Yuta đi làm về. Sungchan cũng là người bảo vệ để không có linh hồn ma quỷ nào có thể xâm nhập vào căn hộ cũ của mình với Beomgyu và Jaehyuk. Sau đó Sungchan từ từ nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành từ bên trong căn hộ của nhà Shotaro. Mặc dù trên thực tế anh không còn có thể hít thở không khí như người bình thường nữa.

Sungchan liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường.

"Shotaro đi tắm đi, đã hơn 9 rưỡi tối rồi, nếu tắm muộn sẽ bị cảm lạnh đấy."

Sau đó Shotaro bước ra từ phòng ngủ của mình rồi phi thẳng vào nhà tắm, cậu đóng cửa lại, Sungchan vẫn đang nhắm mắt ngồi trên ghế sofa. Chẳng biết nghĩ ngợi gì đó mà khoảng vài phút sau, anh đứng dậy khỏi ghế sofa rồi lượn lờ quanh nhà.

Anh đi quanh phòng khách trong căn hộ của gia đình Shotaro. Hồi tưởng lại những thứ đã bị đốt cháy trong đêm định mệnh đó.

"Có lẽ Shotaro đã bị chấn thương một chút."

Cạch!

"Em xong rồi sao? Tắm nhanh quá đấy."

"Nến ở đâu nhỉ?"

Shotaro tự hỏi bản thân mình.

"Nó ở trên kệ TV."

Ngay sau đó Sungchan tự vỗ vào đầu mình, anh đã thực sự quên mất rằng bây giờ mình chỉ còn là một linh hồn.

"Aishh mình thật ngốc."

Shotaro đi ngang qua Sungchan để về phòng của mình, Sungchan định sẽ đi vào trong cùng với Shotaro. Nhưng khi đến trước cửa phòng, anh chợt dừng bước.

Sau đó tiếng chuông cửa vang lên cho biết Yuta và Sicheng đã trở về, và nó cũng báo hiệu rằng đã đến lúc Sungchan phải trở về ngôi nhà tro. Chàng trai mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào Yuta và Sicheng, sau đó bước ra bên ngoài.

Sungchan bước ra ngoài hành lang, anh nhìn chăm chú về phía căn hộ của mình cùng với Beomgyu và Jaehyuk.

"Tớ nhớ 2 cậu rất nhiều."

Căn hộ hiện đã có 1 cặp vợ chồng khác đến ở vì Jaehyuk và Beomgyu bây giờ đều đã có nhà riêng. Sungchan quay trở lại hành lang, nhưng bước chân của anh bất giác dừng lại trước căn hộ 709, nơi xảy ra vụ cháy chung cư năm 2007.

"Thật tò mò về căn hộ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top