Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Jisung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan rời khỏi ngôi nhà tro, như thường lệ, anh sẽ đến đưa đón Shotaro. Nhưng bước chân của anh chợt dừng lại khi nhìn thấy Jisung đang ngồi một mình trong khu vườn gần nhà tro, Sungchan chủ động đi đến và hỏi chuyện đứa trẻ.

"Jisung."

Sungchan đi đến bên cạnh Jisung. Khuôn mặt đứa nhỏ u ám, điều đó khiến cho một người tuy có phần lạnh lùng như Sungchan đây cũng phải cảm thấy buồn theo.

"Sao mặt mày ủ rũ vậy?"

"Em cảm thấy rất hối hận vì đã rời xa anh ấy."

"Là em đã cứu Chenle, chứ không phải bỏ rơi cậu ấy."

"Em đã thất hứa..."

Có một khoảng lặng giữa hai người họ. Sungchan muốn hỏi lời hứa của Jisung là gì, nhưng anh lo rằng điều đó sẽ khiến cậu nhóc buồn hơn. Sungchan thở dài, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vỗ vai Jisung như một cách để an ủi.

"Anh có việc phải đi rồi, tạm biệt."

Sungchan vội vàng rời đi, anh nghĩ mình không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Nhưng giọng nói của Jisung đã ngăn Sungchan lại, hình như đứa trẻ muốn nói gì đó.

"Chuyện gì thế?"

"Em không dám ngỏ lời mời với những người trong nhà tro, anh có thể đi cùng em một lát không?"

"Hmm, được rồi."

Sungchan nói rồi ngồi xuống bên cạnh Jisung, Jisung cười từ tốn.

"Em đang cười đó hả? Lần đầu tiên anh thấy em cười kể từ khi đến đây."

"À không, em thấy rất vui vì cuối cùng cũng có người muốn đi cùng em. Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi."

"Nếu được, em có thể cho anh biết vì sao em đến được đây không?"

"À chuyện đấy..."

             ***

"Jisung, tạo đúng dáng hồi nãy anh chỉ cho em đi."

Jisung và Chenle đang có mặt tại chỗ chụp ảnh ở một trung tâm mua sắm gần Cheonan. Jisung đưa Chenle đến đó vì Chenle vừa hoàn thành xong bài luận văn của mình. Vì vậy để ăn mừng cho điều đó, cậu đã đưa Chenle đi chơi.

"Anh muốn ăn gì nào?"

"Mì ramyeon đi."

"Anh ra ngoài sảnh đợi đi, em sẽ đi lấy xe."

Jisung xuống bãi đỗ xe để lấy con xe moto yêu quý của mình, cậu liền phóng nhanh ra sảnh để không làm anh người yêu của mình phải đợi lâu. Khi cả hai đã yên vị trên xe, Jisung vít ga và tiến đến nhà hàng ramyun yêu thích của Chenle.

"Chenle hyung..."

"Sao thế?"

Chenle ngồi đằng sau vẫn đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình.

Thật ra Jisung muốn hỏi kế hoạch của Chenle sau khi tốt nghiệp là gì, nhưng cậu sớm đã hủy bỏ ý nghĩ đó vì sợ rằng câu trả lời của Chenle sẽ không đáp ứng được sự mong đợi của bản thân.

"Em muốn hỏi anh chuyện gì sao?"

Ánh mắt của Jisung tập trung về phía trước, cậu thực sự do dự khi hỏi về điều đó. Cậu sợ rằng Chenle sẽ cảm thấy khó chịu, Jisung cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân nói ra.

"Aishhh, nói nhanh đi!"

BRUK...

             ***

Jisung từ trong giấc mộng tỉnh dậy, cơ thể cứng đờ, không thể cử động, bụng cũng rất đau.

"AAAHHH!!"

Jake vội vàng chạy vào khi nghe thấy tiếng Jisung phát ra từ bên trong phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?"

"Cậu và Chenle hyung đã xảy ra tai nạn, cơ thể cậu còn đang yếu, đừng di chuyển nhiều."

"Chenle đâu?"

Jake không biết trả lời như nào cho phải, chỉ đành im lặng.

"ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU HẢ?"

Jisung hoàn toàn đã mất bình tĩnh, cậu gào lên.

"Chenle bị thương rất nặng, anh ấy đang hôn mê."

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, nên nhớ là hãy nằm im."

"Cậu bảo tôi phải nghỉ ngơi, vậy tôi biết phải nghỉ ngơi thế nào trong khi Chenle đang trong tình trạng tồi tệ như vậy?"

"Jisung à nghỉ ngơi đi, nếu cứ điên cuồng như vậy vết thương sẽ nặng hơn đấy."

"Cậu không hiểu lời tôi nói hả Jake? Làm ơn hãy để tôi đi gặp Chenle."

Jisung định bước xuống giường để đi gặp Chenle, nhưng Jake đã kịp giữ lại.

"HÃY ĐỂ TÔI ĐI!"

"Cậu phải ở lại đây, cậu không được đi đâu cả."

"BỎ TÔI RA!"

Jisung cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Jake.

Bỗng từ đâu Yedam xuất hiện, thấy Jisung đang điên cuồng như vậy, liền quát lớn.

"PARK JISUNG."

"Cậu có thể bình tĩnh được không hả? Hãy nghĩ cho bản thân mình hiện giờ đi, Chenle đang được chăm sóc, cậu không cần lo về anh ấy."

"Tại sao? À đúng rồi cậu là bạn trai cũ của Chenle cơ mà, cậu không muốn tôi gặp Chenle cũng phải thôi."

"Chuyện đó chẳng liên quan gì hết, đừng lôi nó ra."

Jake tiến đến vỗ vai Yedam như một cách để trấn an, sau đó anh ra hiệu cho Yedam rời khỏi đây để bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Yedam nghe theo lời của Jake, liền nhanh chóng rời khỏi phòng của Jisung.

"Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, nếu có tin tức gì về Chenle tôi sẽ báo cho cậu biết."

Nghe được điều mình muốn, Jisung cũng không gào thét hay vùng vẫy nữa, cậu ngồi im để mặc cho Jake đỡ mình nằm xuống giường.

"Jake..."

"Sao vậy?"

"Hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến Yedam, chỉ là vừa nãy tôi hơi mất bình tĩnh nên mới nói như vậy thôi."

"Được rồi, tôi sẽ nói với Yedam sau, cậu nghỉ ngơi trước đi."

Jake nhìn thấy Yedam đang ngồi trên ghế trước cửa phòng Jisung. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh Yedam.

"Yedam à, hãy tha thứ cho lời nói của Jisung lúc nãy, cậu ta không cố ý..."

"Tôi hiểu Jisung không cố ý mà, hãy nói với cậu ấy là tôi vẫn tha thứ cho cậu ấy."

***

Ngày 4 tháng 2 năm 2019

Jisung chạy dọc hành lang sau khi nghe tin Chenle đang rất nguy kịch. Jisung vừa chạy vừa ôm cái bụng đau của mình. Vừa đến nơi, cậu thấy cô y tá đã đóng chặt cửa phòng ICU (?) lại.

(ICU: Là cụm từ viết tắt của Intensive Care Unit. Cụm từ để chỉ một cơ sở đặc biệt trong bệnh viện. Trong tiếng anh có nghĩa là phòng chăm sóc tích cực.)

"Jisung!!"

Jake và Yedam chạy đến, giữ chặt Jisung lại để cậu không thể chạy trở lại phòng ICU.

"Chenle nhất định sẽ ổn thôi, cậu không cần quá lo lắng đâu."

Jake nói, Jisung lắc đầu tỏ vẻ không tin, cậu vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Jake và Yedam.

Sau khi thử nhiều cách, cuối cùng Jisung cũng bình tĩnh trở lại. Jake và Yedam đỡ Jisung ngồi xuống ghế chờ gần phòng ICU.

"Chenle hyung... sẽ ổn chứ? Anh ấy sẽ không rời xa tôi đâu, phải không?"

Jake vẫn đang cật lực vuốt ve lưng Jisung để giúp cậu bình tĩnh lại, còn Yedam thì đang ôm vai Jisung.

Không lâu sau khi một bác sĩ bước ra từ phòng ICU, Jisung, Yedam và Jake hớt hải chạy lại gần, hỏi xem tình hình của Chenle đã như thế nào.

"Cú va chạm mạnh khiến xương sườn của bệnh nhân gãy và đâm vào tim, tôi nghĩ bệnh nhân sẽ không trụ thêm được lâu nữa."

Jisung đã rơi nước mắt khi nghe thấy điều đó, đôi mắt đứa trẻ trở nên vô hồn.

"Có cách nào cứu được anh ấy không? Bao nhiêu tiền bọn tôi cũng chịu hết, chỉ cần ông cứu được Chenle hyung thôi."

Yedam hỏi, kèm theo đó là cái gật đầu từ bác sĩ.

"Chúng tôi đã cố định lại xương sườn cho Chenle, cậu ấy cần một trái tim mới để sống sót."

Cảm thấy mình đã hết phận sự, vị bác sĩ nọ liền rời đi.

"Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm một người hiến tim cho Chenle hyung trước khi quá muộn."

"Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian, anh ấy chỉ có thể gắng gượng thêm 1-2 ngày nữa thôi."

Jisung bỏ đi, để lại Jake và Yedam vẫn đang nói chuyện vơi nhau. Hai người bối rối đuổi theo, họ nắm chặt lấy vai của Jisung.

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi hiểu hai người đều rất mệt, cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tôi muốn ở một mình."

"Vậy tôi và Yedam về nha, cậu nghỉ ngơi đi."

            ***

Sáng nay Yedam đã nhận được tin có người chấp nhận hiến tim cho Chenle. Cậu vui lắm, sau đó liền nhanh chóng lái xe đến bệnh viện để báo tin vui này cho Jisung biết.

Yedam chạy thật nhanh đến phòng của Jisung, nhưng khi đến đó, chỉ là một căn phòng trống rỗng đang chào đón Yedam. Ngay sau đó, cậu liền chạy đi tìm Jisung.

Yedam chạy như bay đến phòng ICU của Chenle, vì cậu nghĩ rằng Jisung chỉ có thể đang ở đó, nhưng tiếc rằng chẳng có ai cả.

Yedam dần cảm thấy bất lực, cậu đã đi tìm khắp bệnh viện nhưng vẫn chẳng thấy Jisung đâu, Yedam ủ rũ quay lại phòng bệnh của Jisung.

Đôi mắt cậu trai nhỏ vô tình chiếu vào bức thư được để trên chiếc tủ ở đầu giường, Yedam đưa tay ra cầm rồi đọc bức thư.

'Yedam à, lúc cậu đọc được bức thư này chắc tôi cũng đã đi xa rồi, tôi đã hiến tim của mình cho Chenle hyung. Từ bây giờ tôi giao anh ấy cho cậu đấy, hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt nha! Hôm qua rất xin lỗi cậu, do tôi hơi mất bình tĩnh nên mới nói ra những lời đó thôi, cậu... có thể tha thứ cho tôi không?'

"Jisung à, cậu đã từng hứa như nào? Cậu đã hứa rằng khi cậu và Chenle hyung đám cưới, cậu sẽ mời tôi đến làm phù rể cơ mà? Sao bây giờ lại như vậy?!?! Cậu đúng là đồ thất hứa, tôi ghét cậu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"

Yedam ngẹn ngào, ôm chặt lấy bức thư.

Không lâu sau khi Jake bước vào, khuôn mặt người nọ chợt nhăn lại khi thấy Yedam vừa khóc vừa ôm một bức thư trong lòng. Jake bước đến chỗ Yedam rồi vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại khóc?"

Yedam không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa bức thư cho Jake đọc.

Jake cầm lấy, từ từ đọc bức thư. Anh không thể ngờ rằng người hiến tim cho Chenle lại là Jisung. Jake chỉ biết rằng Chenle đã tìm được một người hiến tặng, nhưng người hiến lại không tiết lộ danh tính.

            ***

Yedam quỳ trước quan tài của Jisung trong nhà tang lễ. Cậu đã cố gắng hết sức để kìm nước mắt khi nhìn vào di ảnh của Jisung, sau đó cậu đứng dậy và đặt một bó hoa nhỏ ở đó.

"Jisung à, chúc mừng sinh nhật."

Không khí ở nhà tang lễ thực sự ảm đạm. Yedam quay người lại, cậu xúc động chạy đến ôm Jake. Những giọt nước mắt cậu kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng trào ra. Bây giờ tất cả những gì còn lại là Jake, Yedam và những người đang khóc trước sự ra đi của Jisung.

           ***

Trong góc nhà tro vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tất cả các linh hồn nghe thấy điều đó đột nhiên bước ra khỏi đống tro tàn của họ. Họ tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh và phát hiện một cậu bé mặc áo nịt ngực và bộ đồ bệnh viện đang ngồi khóc ở đó.

"Sao cậu lại khóc?"

Joohyun hỏi, cô đã bị đánh thức bởi tiếng khóc.

"Tôi đã bỏ anh ấy..."

Người kia trả lời, sau đó cậu nghiêng đầu nhìn tất cả các linh hồn ở đó. Trong khi những linh hồn kia thì thầm vì họ bị mê hoặc bởi khuôn mặt đẹp trai của cậu.

"À.."

Tất cả các linh hồn đổ dồn ánh nhìn về phía Jimin.

"Bạn trai của cậu?"

Jimin hỏi, người con trai gật đầu. Sau đó Jimin liền mỉm cười tự hào vì câu trả lời chính xác của mình.

"Vậy tên của cậu là gì?"

"Jisung, Park Jisung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top