Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Sungchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Sungchan lại đến căn hộ của Shotaro để bảo vệ cậu trong lúc đến trường. Anh bước vào trong thang máy cùng với những người khác.

Ting!

Thang máy vừa mở ra, Sungchan ngay tức khắc liền chạy tới căn hộ của gia đình Shotaro.

Khi đi ngang qua căn hộ của Seulgi, Sungchan nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ từ bên trong. Sự tò mò ngày càng lớn khiến anh hé mắt nhìn trộm vào bên trong, trong đó có một đứa trẻ đang chơi với đồ chơi của mình.

Khi đã xong, Sungchan tiếp tục đi về phía căn hộ của gia đình Shotaro, chưa thấy người nọ đi ra, Sungchan ngoan ngoãn ngồi đợi Shotaro ở trước cửa. Sungchan lặng lẽ nhìn vào tấm kính lớn trước mặt, đêm định mệnh về vụ hoả hoạn năm đó lại hiện hữu rõ nét trong tâm trí anh.

Đột nhiên, tiếng cửa mở làm Sungchan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nhìn lại, đó là Shotaro, hôm nay cậu mang theo rất nhiều cuộn bìa cứng.

"Giá mà anh có thể giúp em."

Shotaro chậm rãi khóa cửa căn hộ lại rồi sau đó đi đến chỗ thang máy, Sungchan cũng đi theo. Khi đã xuống đến sảnh của khu chung cư, Sungchan và Shotaro đi ra bên ngoài rồi cùng nhau đến trường.

                ***

"Cảm ơn vì sự hợp tác của các bạn."

Một bàn tay mảnh khảnh đưa ra trước bàn tay to lớn kia.

"Taeyong."

Taeyong quay đầu lại để tìm nguồn phát ra giọng nói, đó là Jaehyun - chồng của anh.

"Sao em lại tới đây? Không họp nữa hả?"

Taeyong hỏi chồng mình trong khi đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về.

"Cuộc họp đã được hoãn lại, vì vậy em đã đến đây để gặp anh."

"Lúc nãy Jeno gọi điện cho anh, thằng bé nói em có vấn đề về công việc."

"Hiện tại vẫn chưa có gì cả."

"Anh không biết, Jeno đang gặp một chút vấn đề và nó cần em giúp đỡ."

"Vậy sao? Trước đấy thằng bé đã nói với em rằng nó không cần sự giúp đỡ của em."

"Con trai của anh thật kì lạ."

Mặt Taeyong bỗng trầm lại, anh thở dài buồn bã, chẳng thèm chú tâm đến việc phải trả lời lại câu nói của Jaehyun. Người kia nhận ra mình đã có chút lỡ lời, liền nắm lấy cằm anh rồi nâng lên để ánh mắt của Taeyong dán chặt vào mình.

"Em đã tìm thấy Sungchan ở đâu chưa?"

"Em nghe Beomgyu nói rằng thằng bé đã đến Úc để làm việc, đừng bận tâm, nếu nó về Hàn em sẽ đưa nó về thẳng nhà."

"Không cần đâu, phiền em lắm."

Taeyong cầm lấy túi xách của mình rồi bước đến chỗ Jaehyun.

"Anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Hai người họ sau đó rời khỏi công ty và đi đến một nhà hàng gần đấy.

                ***

Hôm nay các thầy cô trong trường có cuộc họp đột xuất nên Shotaro được tan học sớm hơn mọi khi, vì vậy Sungchan cũng về nhà tro sau khi Shotaro đã về nhà an toàn. Vào tối hôm trước, Sungchan dự định sẽ mời Jisung đến làm quen với các linh hồn trong nhà tro để cậu nhóc không còn bị cô đơn nữa.

Nhưng rồi anh chợt nghĩ lại, giờ này vẫn còn quá sớm để trở về nhà tro, đi dạo một chút chắc cũng không sao đâu.

Sungchan thoáng nở một nụ cười nhẹ vì ý nghĩ kia của bản thân, cảm giác này... thật giống như lúc anh cùng với Jaehyuk và Beomgyu trốn học để đi chơi.

Cho đến khi Sungchan đi qua một nhà hàng sang trọng. Anh chăm chú ngắm nhìn kiến trúc của nhà hàng này, kiểu thiết kế này rất độc lạ và sang trọng, chắc chắn không có nhà hàng nào có kiểu thiết kế đẹp được như nhà hàng này.

"Trước đây ba chúng ta (?) luôn ước sẽ được vào trong đây ăn thử, bây giờ tớ đã được vào đây mà không phải trả một đồng nào."

(Ba chúng ta ở đây là chỉ Sungchan, Jaehyuk và Beomgyu)

Sungchan nói rồi bước vào nhà hàng.

Sungchan không ngớt lời khen ngợi, anh cảm thấy ngạc nhiên trước sự sang trọng và hoa mĩ của nhà hàng này.

"Học phí một buổi học của mình có thể tương đương với việc gọi một đĩa thức ăn ở trong đây."

Sungchan đi vào nhà vệ sinh để xem xét, anh cảm thấy rất tò mò về nhà vệ sinh trong một nhà hàng sang trọng như thế này. Ở trong nhà vệ sinh, Sungchan đi thẳng ra chỗ bồn rửa tay và thấy mọi người đang rửa tay.

"Họ thậm chí không cần vặn vòi mà nước vẫn tự chảy ra."

"Ôi... Taeyong..."

Sungchan im lặng khi nghe thấy cái tên đó, mặc dù ma không có trái tim nhưng anh vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Sungchan thực sự rất nhớ người đó.

Không lâu sau mọi người dần rời đi hết, để lại mình Taeyong và Sungchan ở trong đó. Taeyong thư thái chải lại mái tóc mềm mượt của mình, sau đó liền tranh thủ xịt một ít nước hoa lên người mình.

Sungchan bước đến bên Taeyong, anh vuốt tóc mẹ mình. Mặt của Taeyong vẫn chẳng hề thay đổi, như thể không chịu già đi. Taeyong sau đó bước đi qua cơ thể của Sungchan.

Taeyong ra khỏi nhà vệ sinh rồi sau đó đi đến quầy thu ngân và thanh toán cho món ăn mà anh và Jaehyun đã ăn trước đó. Sungchan đã rất sốc khi thấy hóa đơn, họ chỉ gọi có 2 món ăn thôi nhưng hóa đơn lại gần 300,000₩. Sau đó Taeyong rời khỏi nhà hàng.

Một chiếc ô tô Mercedes Benz màu đen dừng lại trước nhà hàng, anh nhìn thấy Jaehyun - cha anh đang ngồi ở ghế lái, Taeyong ngồi vào ghế lái phụ. Sungchan cũng lên xe và ngồi ở phía sau. Sau đó Jaehyun nhấn ga đi thẳng về nhà.

"Em không phải trở lại văn phòng sao?"

"Khách hàng đã rời buổi hợp tác sang ngày mai, vì vậy thời gian làm việc của em đã hết."

Sungchan cũng cười theo tiếng của cha mẹ mình, anh cảm thấy vui vô cùng vì cuối cùng cha mình đã được nghỉ ngơi, ông ấy đã gầy đi rất nhiều kể từ khi Sungchan mất.

***

Sungchan ngạc nhiên nhìn sự thay đổi từ ngôi nhà của gia đình mình. Cánh cửa này trước đây đã từng là màu trắng, vậy mà bây giờ đã đổi thành màu đen rồi. Đến màu sơn tường, bây giờ cũng đã thay sang màu nâu trầm.

Cả ba người cùng vào nhà, Sungchan lại lần nữa kinh ngạc trước những gì mình nhìn thấy. Anh thậm chí còn há hốc mồm trước vẻ lộng lẫy của ngôi nhà, có một điều khiến anh tò mò nhất đó là phòng ngủ của mình.

Dù đã mất được 11 năm nhưng anh vẫn nhớ rất rõ phòng ngủ của mình ở đâu, anh chạy lên tầng, rồi mỉm cười với cánh cửa trắng thân quen, rồi sau đó bước xuyên qua cánh cửa.

Nhưng trước mắt anh là một cảnh tượng vô cùng khó chịu, cả căn phòng được bao quanh bởi nhiều lớp bụi dày đặc, nệm được bọc kín lại bằng ni lông để không bị dính bụi. Thậm chí đến chiếc bàn học của Sungchan đã bị đóng bởi nhiều lớp bụi và mạng nhện, đến nỗi anh không thể nhìn ra rằng nó đã từng là một chiếc bàn màu nâu.

"Chẳng lẽ cha và mẹ không bảo người giúp việc dọn căn phòng này sao?"

Sau đó Sungchan rời khỏi phòng mình. Ngay cạnh phòng anh là phòng của Jeno, anh bước vào, đó là một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, không có lấy một chút bụi nào.

Sungchan đi xuống nhà, trong lòng mang đầy sự thất vọng và buồn bã.

"Rõ ràng là mọi người đã quên con rồi."

                ***

Sungchan quay về nhà tro, vừa mới về đến cửa anh đã được Jisung nhiệt tình chạy ra chào đón. Sau đó, anh đi đến chỗ đựng tro của mình rồi bước vào. Còn Jisung thì đang bối rối trước hành vi khác thường của Sungchan.

"Hyung, anh sao vậy?"

"Không có gì đâu, thôi em về tro của mình đi."

"Hyung, vừa nãy có hai người đã đến thăm anh."

"Hai người?"

"Có hai người con trai đã đến đây, họ mang theo hoa, nhưng nếu để hoa ở đấy có thể bị người khác dẫm lên, vì vậy em đã nói với Joohyun noona hãy để chúng ở một chỗ khác."

"Vậy em có biết hai người đó là ai không?"

"Nếu em không nhầm thì..."

"Beomgyu và Jaehyuk đã đến đây."

Jimin từ đâu bước đến, ngắt lời của Jisung.

"Hồi nãy em đã đi đâu vậy?"

"Em đã về nhà mình."

"Sau đó?"

"Em có đến phòng mình xem và thấy nó bám đầy bụi, còn phòng của Jeno hyung thì lại sạch sẽ vô cùng."

"Có lẽ tất cả mọi người trong nhà đều đã quên em."

"Có lẽ sự im lặng sẽ làm em bình tĩnh hơn, chị đi đây."

Jimin nói, rồi kéo Jisung cùng rời đi với mình để cậu nhóc không làm phiền đến Sungchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top