Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro thắt chặt túi xách, cậu vừa kết thúc một ngày của mình, bây giờ cậu đang trở lại căn hộ.

"Này, chờ một chút."

Một người con trai lạ mặt gọi Shotaro.

"Anh là ai? Sao lại đi theo tôi?"

"Xin được giới thiệu, tôi là Choi Beomgyu."

           ***

"Vậy anh cũng là nạn nhân của thảm kịch cháy chung cư năm 2007 ư?"

Shotaro hỏi với vẻ hoài nghi.

Beomgyu đưa Shotaro đến quán cafe để nói chuyện. Anh hớp một ngụm latte nhỏ rồi nhìn sang Shotaro.

"Cậu sống sót là nhờ có người đã cứu giúp."

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh."

"Người đã cứu cậu là bạn thân của tôi."

Beomgyu nói, Shotaro trợn tròn mắt khi nghe thấy điều đó.

"Tên của cậu ấy là Sungchan, Jung Sungchan."

"Jung Sungchan..."

Chẳng hiểu sao khi nghe cái tên này Shotaro cảm thấy rất quen thuộc, cứ như thể cậu đã nghe nói về nó từ trước đấy. Sau đó, cậu nhìn sang Beomgyu vẫn đang nhấm nháp cốc latte của mình.

"Tôi xin lỗi! Hình như tôi đã cướp đi mạng sống của anh ấy phải không?"

"Không đâu, tôi chỉ muốn nói với cậu điều này bởi vì tôi không thể chịu đựng được khi thấy cậu cảm thấy tội lỗi về thảm kịch đó."

"Làm sao anh biết?"

"Donghyuck, bạn của cậu."

"Mẹ của cậu ta chơi thân với dì tôi."

"À, hiểu rồi."

"Khi nào chúng ta ăn xong, tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Shotaro ngơ ngác nhìn màn đêm. Suy nghĩ của cậu trôi về phía Beomgyu, cậu cảm thấy bối rối trước cảm xúc của mình. Sau khi Beomgyu nói với Shotaro về Sungchan, cậu cảm thấy trong lòng mình có chút day dứt.

Xin lỗi, nếu lúc đấy không vì đau mắt thì có lẽ em đã thấy được anh rồi Sungchan."

"Nếu tất cả những điều đó không xảy ra, anh đã trưởng thành và có một gia đình của riêng mình, em xin lỗi!"

Shotaro ngồi vào bàn học, chăm chú nhìn chiếc nút áo cậu lấy được từ áo sơ mi của Sungchan trong lúc ôm anh. Lúc đó vì quá sợ hãi, Shotaro đã kéo chặt áo Sungchan khi hai người nhảy từ tầng 7 của chung cư xuống

Shotaro nhăn mặt khi nghĩ về cú va chạm đó đã đau đớn như thế nào, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc nút hơn.

"Chủ của bạn thật tốt bụng, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến anh ấy vì đã giúp đỡ tôi."

Shotaro nói, sau đó cậu cất chiếc nút  vào một cái hộp nhỏ rồi bước đến bên giường để nằm nghỉ.

           ***

Sungchan nhìn lên bầu trời đêm, bây giờ anh đang nghĩ về gia đình của mình. Anh nở một nụ cười khi nhìn bầu trời xinh đẹp kia.

"Hai người thật hạnh phúc, con rất vui khi nhìn thấy cha mẹ."

"Jeno hyung, anh là người luôn ủng hộ em, anh cũng là người luôn chăm sóc em khi cha mẹ vắng mặt, xin lỗi vì đã rời xa anh."

Sungchan nói, ngay sau đó anh cảm thấy một cú gõ vào vai phải của mình, anh nhìn lại, đó là Jimin. Jimin ngồi xuống bên cạnh Sungchan.

"Em lại nghĩ về gia đình?"

"Đôi khi sự vắng mặt của một ai đó có thể khiến người khác hạnh phúc hơn."

"Nếu Chúa có thể nghe thấy em nói, em mong rằng ngài sẽ cho em sống thêm một lần nữa để làm cho cha mẹ mình hạnh phúc hơn."

Jimin cười trước câu nói ngây ngô của Sungchan.

"Vậy nếu như điều ước của chị thành hiện thực, chị sẽ ước gì?"

"Em đang hỏi chị sao?"

Jimin chỉ vào người mình rồi hỏi.

"Đúng rồi, em đang hỏi chị đó."

Jimin ngồi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Cũng giống như em, chị muốn sống lại một lần nữa và cảm nhận cái ôm của cha mình."

***

Ngày 14 tháng 8 năm 1945

Âm thanh đau đớn của tiếng súng và tiếng bom dội vào tai Jimin. Cô vội vàng xách hộp thuốc vào trại dưỡng thương.

Jimin hiện là quân nhân y tế tại một chiến trường. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cô lại là một người vừa có tài lại vừa có đức, không những thế Jimin còn được ông trời ưu ái ban cho sắc đẹp mê người, đúng chuẩn con nhà người ta. Vậy nên cô được nhiều người mến mộ và theo đuổi là điều rất dễ hiểu.

"Mang cho tôi hai cuộn băng gạc."

Ngay sau đó hai cuộn băng gạc nhanh chóng được mang đến, Jimin quấn vết thương do bị trúng đạn cho một người lính gần đó.

Sau đó cô đi sang những giường khác để kiểm tra tình trạng cho họ, thật may mắn khi họ vẫn ổn và đang dần bình phục. Chợt cô dừng lại trước một chiếc giường ở dãy cuối cùng, người đang nằm trên giường hiện đang bị thương rất nặng và đã được cấp cứu qua. Jimin bước đến kiểm tra tình hình của người nọ, điều buồn nhất cuối cùng đã xảy đến, người lính kia vì bị thương quá nặng mà đã không thể qua khỏi.

Trái tim cô chợt đau nhói, thân là một sĩ quan quân y mà lại không thể cứu sống bệnh nhân của mình, còn điều gì có thể đau hơn nữa. Nhưng ngay sau đó Jimin liền khôi phục lại tâm trạng của mình, cô tiếc nuối kéo tấm vải trắng che đi cơ thể của người lính xấu số, thầm cảm ơn anh ta như một dấu hiệu của lòng biết ơn khi đã chiến đấu vì đất nước cho đến hơi thở cuối cùng.

Khi đang đi bộ, bộ đàm của Jimin bỗng phát ra tiếng bíp.

"Có chuyện gì sao?"

"Hiện chúng tôi đang trốn trong một trang trại, có người bị thương."

Người ở phía bên kia nói qua bộ đàm.

"Một trang trại? Trước tiên hãy kiểm tra mạch cho người đó xem họ còn sống hay không."

"Mạch của ông ấy đang rất yếu, hãy đến đây nhanh đi Jimin."

Jimin nhanh chóng chạy ra xe để đến trang trại, trên đường đi cô lái xe rất nhanh. Sau khi xuống, Jimin cũng rất đề phòng mà nạp lại khẩu súng lục mình luôn mang theo bên người. Đem theo hộp thuốc, cô lặng lẽ đi qua cửa sau của trang trại.

Jimin cảnh giác nhìn xung quanh, cô thấy có 2 người đang nấp sau đống rơm. Không chần chừ thêm một giây phút nào, cô kiễng chân chạy thật nhanh về phía trước.

Vừa mới đến nơi, Jimin nhanh chóng chạy vào bên trong để xem xét tình hình của người kia. Nhưng điều cô không ngờ đến là, người kia lại chính cha cô. Jimin như chết đứng tại chỗ.

"Hai người đi ra chỗ khác đi, để tôi chăm sóc ông ấy."

Jimin nói, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Jimin, hai người kia cũng không tránh khỏi sự bất ngờ. Trước giờ hình ảnh Jimin trong mắt họ luôn là một cô gái rất mạnh mẽ và chín chắn, rất hiếm khi thấy cô yếu đuối. Nhưng trong tình cảnh ngang trái như vậy, họ dĩ nhiên đều hiểu cho tâm trạng của Jimin lúc này. Rất biết ý mà rời đi ngay lập tức.

Bọn họ vừa mới rời đi chưa lâu, Jimin không kìm nổi mà oà khóc lên như một đứa trẻ. Thật không thể ngờ lại có ngày này, cha cô vốn đã chẳng khoẻ mạnh gì, nay lại bị thương nặng như vậy, chỉ sợ rằng sẽ không thể qua khỏi.

Nhưng chỉ vài phút sau Jimin đã khôi phục lại tâm trạng ban đầu của mình, cô cố gắng gạt đi những giọt nước mắt mặn chát đang vương trên đôi mắt của mình.

Jimin lấy gạc, làm ẩm nó bằng cồn rồi làm sạch vết thương. Viên đạn đã lòi ra đủ mức để cô có thể dễ dàng lấy nó ra. Sau khi viên đạn được lấy ra, Jimin khâu lại vết thương và băng nó vào. Cô đặt đầu cha nằm vào đùi mình, vuốt ve khuôn mặt nhăn nheo của ông.

"Xin cha, làm ơn hãy cố lên."

Jimin cứ như vậy mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Cho đến khi trời sáng, Jimin đang đi tìm cha, tiếng xe ô tô từ bên ngoài khiến cô giật mình, cô nhẹ nhàng đặt người cha xuống nền trang trại, sau đó trốn sau đống rơm. Jimin quay ra nhìn xem ai đang đến, hoá ra là những người quân nhân ở cùng chiến trường với cô.

"Hãy đưa cha tôi đến trại dưỡng thương."

Karina nói, tất cả những người quân nhân tuân lệnh, họ nhanh chóng đưa cha của cô lên xe.

"Cô không muốn trở về?"

Một trong những trung sĩ hỏi.

"Không, tôi phải..."

Đoàng!

Một thân thể thể chợt ngã xuống.

"Jimin-ssi."

Sau đó anh ta tiến lại dìu cô đến nấp tạm sau một đống rơm gần đó.

Một ngôn ngữ khác, không phải tiếng Hàn xuất hiện sau đống rơm nơi Jimin và viên trung sĩ đang ẩn náu. Tay của người nọ đang cố gắng cầm máu cho Jimin để máu không bị chảy ra quá nhiều.

"Hãy gắng gượng lên một chút, khi về đến trại em sẽ được cứu..."

Anh chàng nọ đang định đưa cả hai người ra ngoài thì chợt dừng bước vì câu nói của Jimin

"Đừng ra ngoài, rất nguy hiểm."

Jimin thì thầm khi chịu đựng cơn đau.

"Hãy rời đi và cứu lấy cha em, em không qua nổi nữa rồi."

"Không đâu, em sẽ ổn thôi."

"Anh sẽ nghe lời em chứ?"

"Hãy coi như đây là mệnh lệnh của cấp trên."

Trung sĩ im lặng và ôm Jimin vào lòng, anh ta gật đầu.

"Sẵn sàng, bất cứ điều gì em giao, anh đều sẽ làm hết."

"Hãy chăm sóc thật tốt cho cha em, nếu ông ấy hỏi về em, chỉ cần nói rằng em đã đi đến một nơi rất xa."

"Nói với ông ấy rằng em cũng yêu ông ấy rất nhiều."

"Đừng như vậy... không cần phải giữ nữa... đ-để em đi."

Chàng trai nọ gật đầu, nuối tiếc buông bàn tay lạnh ngắt của Jimin ra.

Tầm nhìn của Jimin mờ dần đi cho đến khi mắt của cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa ngoài những mảng tối.

***

Ngày 15 tháng 8 năm 1945

Tiếng khóc vang vọng đến các góc phòng trong ngôi nhà tro. Jimin vừa quỳ xuống vừa khóc, cô không thể chịu đựng nổi khi phải rời xa cha mình.

"Đừng khóc nữa! Con không được phép yếu đuối, cha của con sẽ rất buồn nếu thấy con như vậy."

Người bảo vệ nhà tro vừa nói vừa lau nước mắt cho Jimin.

"Cảm ơn các bạn đã chiến đấu đến cùng vì đất nước, chúng tôi rất cảm kích."

Tất cả linh hồn trong nhà tro đứng trước mặt Jimin, đồng thanh nói.

Đúng vào ngày này, khi Hàn Quốc đã chính thức độc lập và thoát khỏi gông cùm của chủ nghĩa thực dân. Tất cả các linh hồn ở đó đã ôm lấy Jimin như một dấu hiệu của lòng biết ơn đối với một sĩ quan quân y như cô.

***

"Đó là lí do mà chị ghét ngày này?"

"Đúng vậy."

"Lẽ ra chị đã được nhìn thấy lá cờ Hàn Quốc được treo trên cột lần đầu tiên, nhưng thật tiếc là chị đã ra đi vào hôm trước đó."

Sungchan nhìn quân hàm cài trên áo của Jimin, thầm cảm thấy biết ơn.

"Thôi đừng buồn nữa, dù sao thì em vẫn được nhìn thấy gia đình của mình mà."

Jimin vỗ vai Sungchan rồi rời đi.

"Đôi khi em cảm thấy thật ghen tị với bộ quân phục đầy đủ của chị."

Sungchan nói khi bóng lưng Jimin đã đi khỏi tầm mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top