Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch.1: Hãy thiếp đi và vờ như nó chưa từng tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note của translator: Tớ thật sự chưa dịch nhiều truyện, chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhỡ mà có lỗi nào đó mong mọi người chỉ ra giúp nhé! Cảm ơn nhiều! 🍀

edit 09.11.2023: Sửa lại xưng hô


Cuộc sống hàng ngày của Tsukasa Tenma ở nhà không khác gì khi ở trường hay khi làm công việc bán thời gian của cậu. Nếu phải chỉ ra một sự khác biệt, điều đáng chú ý nhất là gia đình Tenma rất giàu có, vì vậy ngôi nhà của họ lớn hơn rất nhiều so với hầu hết những ngôi nhà khác trong khu vực.

Nhiều người đến thăm cho biết, thiết kế bên trong ngôi nhà không xô bồ. Với số lượng cửa sổ bao quanh ngôi nhà, từ khi ban mai đến lúc chạng vạng luôn có ánh nắng tràn vào phòng khách. Cùng với bố trí mở và trần nhà cao, ngôi nhà mang lại cảm giác hoành tráng cho hầu hết những vị khách bước chân vào đó.

Đó thực sự là một nơi ở phù hợp với ngôi sao tương lai Tsukasa Tenma - hoặc chỉ là do Tsukasa tự nghĩ như vậy khi nuốt những mẩu bánh mì nướng cuối cùng của mình.

Trong tiếng chim hót líu lo bên ngoài, tiếng bước chân chạy xuống cầu thang quen thuộc lọt vào tai Tsukasa, "Chào buổi sáng, onii-chan!"

"Oh, chào buổi sáng, Saki!" Tsukasa trả lời và nâng tách trà lên. "Thật tốt khi thấy em tràn đầy năng lượng vào buổi sáng, nhưng nhớ cẩn thận khi lao xuống cầu thang, nếu không em có thể vấp và bị thương."

"Hiểu rồi, hiểu rồi," Hình bóng của Saki đã hiện rõ ở chân cầu thang với chiếc cặp sách đeo trên vai sẵn sàng để đi học.

Hẳn là lời cảnh báo của Tsukasa đã bị xem nhẹ, thể hiện qua dáng đi bất cẩn của Saki như mọi khi khi em đi về phía bàn ăn. Tsukasa chỉ có thể khẽ thở dài - miễn là Saki không bị thương, đó mới là quan trọng nhất.

Khi Saki ngồi xuống, em bắt đầu thưởng thức bánh mì nướng. Sau khi lát bánh mì nướng đã được khoá chặt giữa hai hàm răng, Saki rút điện thoại của mình từ túi cardigan và bắt đầu gõ vào màn hình bằng cả hai tay.

So với Tsukasa, Saki dễ dãi hơn rất nhiều khi cư xử trên bàn ăn và duy trì hình ảnh tinh tế với tư cách là một Tenma. Khi còn nhỏ, cả hai đã được mẹ nuôi dạy để thể hiện bản thân một cách đàng hoàng trước gia đình và bạn bè. Nhưng với việc Saki thường xuyên bị mắc kẹt ở bệnh viện hơn là ở nhà, những bài học của mẹ hiếm khi đến tai em nhiều như Tsukasa. Sự vô tư của Saki là một trong nhiều lý do khiến em được bao quanh bởi nhiều bạn bè, vì tất cả đều yêu thích không khí thoải mái mà em tỏa ra.

Trước đây, mẹ của cả hai đã cố gắng ngăn bản thân bới lông tìm vết cách cư xử trên bàn ăn của Saki vì sức khỏe của Saki đáng quan tâm hơn là những nghi thức rườm rà khi ăn. Nhưng bây giờ Saki đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, mẹ sẽ thỉnh thoảng sẽ mắng em vì nhắn tin trong bữa ăn tối.

Tuy nhiên, thật không may cho mẹ, Tsukasa lại đứng về phía Saki, và cậu không thấy vấn đề gì khi Saki làm như vậy, miễn là em ấy đang tận hưởng bản thân và điều đó không khiến cô ấy bị ốm.

Chắc chắn, đối với Saki, một trong nhiều mặt tích cực của việc không còn bị bệnh nan y là em không cần phải bị kiềm chế nữa. Giờ đây, em gần như có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, ăn như ý em và được thưởng thức đồ ăn của mình trên bàn đàng hoàng chứ không phải khay thức ăn trên giường bệnh.

Ngay cả khi Saki không thể hiện ra, chắc hẳn em đã rất vui khi có thể dùng bữa trong phòng khách của gia đình thay vì phòng bệnh viện buồn tẻ. Ở đây trong ngôi nhà của họ, em có thể đắm mình trong cả bể ánh sáng mặt trời tràn ngập phòng khách mỗi sáng - một điều ước thành thực của Tsukasa.

Vào thời điểm đó, Tsukasa nhớ lại rằng cậu có thứ gì đó muốn tặng Saki, cụ thể là từ Touya. Cậu đặt tách trà trở lại đĩa và nhấc một con thỏ nhồi bông to vừa từ chiếc ghế bên cạnh lên, "Nhân tiện, Saki. Touya đã giành được một con thú nhồi bông khác từ trò gắp thú bông, và nhóc đó đang tự hỏi liệu em có sẵn lòng cầm nó cho nhóc không.

"Ồ! Nó dễ thương thật đấy!" Saki rời mắt khỏi điện thoại và ngẩng đầu lên đối mặt với anh trai mình. "Tất nhiên là em không phiền rồi! Cơ mà, em cảm thấy mình nên bắt đầu trả tiền cho tất cả những con thú nhồi bông mà cậu ấy đã tặng chúng ta..."

"Anh cũng định trả tiền cho nó, nhưng Touya thật sự cố chấp về việc không lấy tiền của anh," Tsukasa nhíu mày khi đặt con thỏ nhồi bông lên chiếc ghế bên cạnh Saki. "Anh cho rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả ơn bằng cách đưa nhóc ấy đi chơi với bọn mình thường xuyên hơn."

"Ah, em thích ý tưởng đó! Sau đó chúng ta cũng có thể chiêu đãi cậu ấy bữa trưa nữa!" Saki búng tay ủng hộ ý kiến đó. "Cơ mà, Touya-kun chắc chắn rất thích gắp được thú nhồi bông từ máy gắp. Em tự hỏi liệu cậu ấy có muốn giữ chúng không, tại vì bố mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc, nhỉ..."

"Thì, anh đang nghĩ đến việc giữ những con thú nhồi bông của Touya trong phòng của mình cho đến khi nhóc ấy có thể giữ chúng một ngày nào đó," Tsukasa rắc rối cười. "Nhưng bọn anh đều đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu bọn thú đó ở trong tay em. Như thế, nó sẽ không bị bỏ rơi và được trân trọng."

"...Nghĩ lại thì, không phải anh cũng thích thú nhồi bông sao, onii-chan?" Saki nghiêng đầu, thắc mắc. "Em nhớ anh đã từng dành rất nhiều thời gian để biểu diễn với chúng khi bọn mình còn nhỏ."

Tsukasa cứng người. Cậu không nhớ gì về những kí ức Saki đang đề cập đến, nhưng bởi cậu luôn chẳng nhớ gì về những sự kiện trong quá khứ mà Saki dường như rất trân trọng, Tsukasa cảm thấy tội lỗi nếu cậu phải thừa nhận rằng mình không thể nhớ được. Dù vậy, cậu biết những gì Saki nói là đúng, bởi vì Touya cũng đã đề cập đến chuyện đấy cách đây không lâu.

Ký ức duy nhất cậu có thể nhớ, mặc dù mơ hồ, là về chú thỏ nhồi bông mà Saki từng sở hữu. Vì vậy, Tsukasa quyết định nói về nó.

"...Ahh, ý em là con thỏ nhồi bông màu hồng của em phải không?" Tsukasa đáp lại. "Cũng lâu rồi anh chưa nhìn thấy nó. Không biết giờ nó đang ở đâu nhỉ?."

Tsukasa vẫn luôn thắc mắc về điều đó kể từ lần đầu tiên cậu nhận ra con thú nhồi bông là của Saki. Cậu không còn nhìn thấy nó ở bất cứ đâu trong nhà - có lẽ Saki đã quá trưởng thành để ở cùng nó và cho nó đi. Thì, Tsukasa không biết liệu cậu có muốn nhìn thấy chú thỏ bên ngoài Sekai hay không - cậu không muốn Saki giật mình nếu đồ chơi của em đột nhiên bắt đầu di chuyển.

"Eh? Ý anh là gì, onii-chan?" Saki chớp mắt bối rối. "Bọn mình từng chơi với mấy con thú nhồi bông rất nhiều cho đến khi tất cả bọn chúng đều bị sờn rách. Vì vậy, cuối cùng bọn mình đã phải bỏ chúng đi hết."

Dòng suy nghĩ của Tsukasa đột ngột dừng lại ngay khi nghe thấy từng chữ Saki nói ra.

.

.

.

Nó đã bị vứt đi?

...Chú thỏ đáng yêu như vậy đã bị vứt bỏ, vậy mà nó vẫn quanh quẩn trong Sekai với những quả bóng bay như thể không có gì tàn nhẫn xảy ra với nó?

"Vậy thì, con thú nhồi bông đó..." Biểu cảm của Tsukasa sa sầm.

"Onii-chan, anh không sao chứ...?" Saki cau mày, em đan các ngón tay vào nhau.

"...Ừ, ừ! Anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi!" Tsukasa trấn an em gái mình và nở một nụ cười thật tươi. Sau đó, cậu ôm mặt mình bằng cả hai tay và nói ra những suy nghĩ dang dở, "Cơ mà, anh cũng quên mất chuyện đó thật...? Tệ thật, anh thực sự đang ngày càng đãng trí..."

"...Onii-chan, anh có chắc là anh không làm việc quá sức không?" Saki hỏi, sự lo lắng như tràn ra từ giọng em.

Chắc chắn không phải vậy. Có thể thực hiện các buổi diễn với Wonderlands x Showtime giống như một giấc mơ trở thành sự thật hơn là gánh nặng đối với Tsukasa Tenma. Mặc dù vậy, Tsukasa không muốn làm em gái mình lo lắng về bất kỳ điều gì không rõ ràng. Saki đã có quá đủ mối bận tâm về bệnh tật và ban nhạc của em.

"Ừ, hẳn là vậy," Lời nói dối tuồn qua kẽ răng của cậu. Cậu cảm thấy tồi tệ, nhưng khả năng công việc bán thời gian của cậu đang khiến cậu stress mà cậu không biết vẫn tồn tại, vì vậy đó có thể không hoàn toàn là một lời nói dối. "Anh sẽ cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn để không làm việc quá sức. Xin lỗi đã làm em lo lắng, Saki."

"Tốt hơn là anh nên làm vậy, onii-chan!" Saki khăng khăng. "Anh luôn nói điều tương tự với em, phải không? Rằng em nên làm mọi thứ chậm mà chắc. Vì vậy, anh cũng nên làm theo lời khuyên của anh nữa!

Tsukasa không thể ngăn nụ cười trên môi. Ngay cả khi cậu chẳng tìm kiếm nó vào lúc này thì sự động viên của Saki luôn khiến cậu phấn khởi và mỉm cười. Em gái của cậu đã luôn là một người ấm áp và tốt bụng, luôn quan tâm đến những người xung quanh bất chấp nỗi đau của bản thân - Tsukasa Tenma thực sự may mắn khi có được người em Ch.1: Hãy thiếp đi và vờ như nó chưa từng tồn tại tốt nhất trên toàn thế giới—không, cả vũ trụ.

"-Yeah! Anh sẽ nhớ kĩ điều đó, Saki!" Tsukasa nhiệt tình tuyên bố.

"Vậy mới phải chứ, onii-chan!" Saki nhảy cẫng. "Oh! Em cần phải đi sớm! Phải giải quyết nhanh món bánh mì nướng này mới được!

"Này, Saki, đừng ăn quá nhanh!" Tsukasa phải khuyên em một lần nữa.

Thực sự, Saki vẫn bất cẩn và vô tư như mọi khi. Tsukasa yên tâm khi nghĩ rằng cậu có những người bạn đáng tin cậy ở trường để chăm sóc cho cô khi cậu không đó.

Khi Tsukasa nhìn Saki vội vã nhai nốt phần bánh mì nướng còn lại, cậu không thể không suy nghĩ cẩn thận về những gì Saki đã đề cập trước đó về chú thỏ nhồi bông. Nếu đúng như vậy, tại sao chú thỏ trong Sekai lại ở trong tình trạng tốt như vậy?

Không—thực ra, em ấy đề cập đến nhiều con thú nhồi bông, không chỉ con thỏ. Nếu vậy, có lẽ chúng đều là những con thú nhồi bông luôn vui vẻ nô đùa ở sekai?

Tsukasa từ lâu đã quyết định rằng Sekai là một nơi bí ẩn mà cậu không bao giờ có thể hiểu được, vì vậy cậu đã sớm từ bỏ việc hợp lý hóa bất kỳ hiện tượng nào mà cậu quan sát được ở đó. Nhưng sự việc về mấy con nhồi bông đã thực sự khiến cậu tò mò.

Nhưng có lẽ sẽ thật là vô ý nếu hỏi trực tiếp chú thỏ - vì vậy Tsukasa quyết định hỏi ý kiến KAITO khi có thời gian.

—————

Thay vì luyện tập tại Wonder Stage, Wonderlands x Showtime quyết định vào Sekai để thảo luận về vở kịch tiếp theo của họ với các ca sĩ ảo. Họ vừa hoàn thành vở kịch mới nhất, vì vậy đây là lúc để động não những ý tưởng mới cho vở kịch tiếp theo.

Vở kịch lần này được quyết định tập trung vào Emu, vì vậy Tsukasa không nhất thiết phải có mặt để thảo luận. Ban đầu, cậu ở lại để đưa ra một số ý tưởng cho chủ đề của vở kịch, nhưng cả nhóm có thể nhanh chóng đưa ra quyết định ngay cả khi không có anh ấy. Việc còn lại bây giờ là viết kịch bản, điều mà Rui tình nguyện làm vì Tsukasa đã viết kịch bản lần trước.

Vì vậy, trong khi cả ba vẫn đang bận rộn với vở kịch, Tsukasa quyết định rời khỏi lều để tìm KAITO. Ngạc nhiên thay, hôm nay anh ấy không có mặt trên sân khấu, và Miku cũng vậy - thay vào đó, chỉ có Len, Rin và MEIKO ở đó. Thật hiếm khi không thấy hai thành viên gốc của đoàn xung quanh họ - và Tsukasa chỉ có thể hy vọng rằng KAITO sẽ không lại bị Miku cuốn vào bất kỳ rắc rối nào nữa.

Nhưng khi biết mối quan hệ của Miku và KAITO, có lẽ thật vô ích khi hy vọng vào một ngày bình yên cho KAITO.

Bất chấp điều đó, Tsukasa vẫn tò mò về vấn đề thú nhồi bông, vì vậy cậu đã mạo hiểm ra ngoài sân khấu để tìm kiếm KAITO. Cậu chỉ nói với những người khác rằng cậu muốn hỏi ý kiến KAITO về một vài điều, và cậu được phép rời đi mà không có một tia nghi ngờ nào.

Cậu không muốn làm bất kỳ ai trong số họ hoảng sợ bằng cách nói với họ những lo lắng của cậu về những con thú nhồi bông dễ thương, vì vậy cậu quyết định giữ bí mật cho đến khi cậu nói rõ với KAITO.

Tsukasa tươi tỉnh hẳn lên khi nhận thấy một cái đầu màu xanh đậm ở phía xa, và bên cạnh anh ấy là một lọn tóc có màu xanh nhạt hơn. Hai người họ đang ngồi trên một chiếc ghế dài, và dường như đang thảo luận với vài con thú nhồi bông đang tụ tập thành một vòng tròn. Tsukasa cũng chú ý đến một chú thỏ quen thuộc luôn đi với chùm bóng bay - con thú mà anh nhanh chóng nhận ra là đồ chơi nhồi bông của Saki.

"Oooooi! KAITO, Mikuuuuuuu!" Tsukasa vẫy tay về phía họ, và tất cả những người có mặt ngay lập tức quay đầu về phía Tsukasa.

"Tsukasa-kun!" Miku vui vẻ gọi tên Tsukasa khi cô ấy vẫy tay đáp lại. Tsukasa chạy tới chỗ họ, "Không phải cậu đang thảo luận về buổi biểu diễn tiếp theo của các cậu với Len và những người còn lại sao?"

"Tớ để việc đó cho Rui và những người khác," Tsukasa nói. "Thực ra, tớ có một câu hỏi muốn hỏi KAITO, nếu được."

"Tôi?" KAITO chớp mắt bối rối. "Có chuyện gì cậu cần giúp không, Tsukasa-kun?"

"Nó giống một câu hỏi hơn..." Tsukasa nắm tay trái của mình, đưa nó lên miệng và cau mày. Cậu không thể nói về một chủ đề u ám như vậy trước mặt tất cả những con thú nhồi bông ngây thơ và Miku trẻ con. "Cậu có phiền không nếu chúng ta nói về điều này một cách riêng tư?"

"Gì chứ! Không công bằng, Miku cũng muốn nghe!" Miku bắt đầu bĩu môi. "Hai người lúc nào cũng nói chuyện với nhau, Miku cũng muốn nói chuyện với Tsukasa-kun~!"

"Đó là một chủ đề khá nặng nề, vì vậy tớ không nghĩ rằng cậu có thể thực sự nghe nó..." Tsukasa quyết định thành thật. "Thú nhồi bông cũng vậy. Thật xin lỗi."

"—Chỉ vì đó là một chủ đề nặng nề không có nghĩa là tớ không thể giúp được," Giọng điệu của Miku đột nhiên thay đổi - vì lý do nào đó, lần này giọng điệu của cô ấy có vẻ trưởng thành hơn. "Chúng tớ ở đây vì cậu, Tsukasa-kun. Chúng tớ sẽ lắng nghe bất cứ điều gì cậu cần tâm sự, ngay cả những điều cậu không thể nói với bạn bè của mình."

Tsukasa thực sự đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời nghe có vẻ trưởng thành như vậy phát ra từ miệng Miku. Suốt thời gian qua, cậu đã xem Miku như một đứa trẻ khác mà cậu phải chăm sóc và cảnh giác, không khác lắm so với Emu.

"...Tsukasa-kun, cậu không sao chứ?" chú thỏ nhồi bông hỏi, bay về phía vai Tsukasa. "Cậu cũng có thể nói chuyện với tớ bất cứ lúc nào."

"Đúng vậy, Tsukasa-kun. Mọi người ở đây vì cậu," KAITO khoanh tay và mỉm cười. "Rốt cuộc thì đây là Sekai của cậu mà."

Chỉ khi đó Tsukasa mới nhớ ra rằng Sekai mà cậu đang đứng hiện tại là một nơi được tạo ra từ chính cậu, từ cảm xúc của chính cậu. Lúc đầu, Tsukasa đã không biết liệu bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì chỉ tồn tại ở Sekai có được coi là một sinh vật sống hay không. Điều đó có nghĩa là cậu có thể nói bất cứ điều gì cậu muốn mà không gây ảnh hưởng đến thế giới thực sao?

Tsukasa chỉ có thể hy vọng rằng không có con thú nhồi bông nào rơi nước mắt nếu điều anh nghi ngờ được chứng minh là đúng. Hy vọng rằng KAITO sẽ kéo cậu ra chỗ nào đó chỉ có hai người để tiết lộ sự thật...

"...Thật ra, Saki nói cho mình cái này trước đó. Rõ ràng, bọn mình đã vứt bỏ hầu hết đồ chơi nhồi bông của mình," Tsukasa thú nhận với giọng lo lắng. "Điều đó có nghĩa là tất cả các bạn..."

"Aah, vậy ra đó là điều mà Tsukasa-kun lo lắng," một trong những con thú nhồi bông - một con mèo - đáp lại, giọng điệu của nó vẫn vui vẻ như thường lệ. "Đúng vậy, tất cả bọn mình đều đã bị vứt bỏ ở thế giới thực."

Đồng tử của Tsukasa giãn ra, và cậu thấy cổ họng mình khô khốc. Những gì Saki nói là sự thật - chính những con thú nhồi bông cũng đang xác nhận sự thật với cậu mà không có chút do dự hay khinh bỉ nào trong giọng nói của chúng.

Có vẻ như cả KAITO và Miku cũng ngạc nhiên như Tsukasa.

"Vậy, tại sao tất cả các bạn vẫn còn ở đây...?" Tsukasa không thể ngăn mình hỏi bọn chúng câu hỏi tiếp theo trong đầu cậu.

"Đó là bởi vì Tsukasa-kun cô đơn!" con gấu trúc đỏ nhồi bông lên tiếng. "Bọn mình ở đây vì Tsukasa-kun, vì vậy lần này bọn mình có thể biểu diễn cùng với Tsukasa-kun!"

Nghe thấy tên của cậu và từ 'cô đơn' được đặt trong cùng một câu đã dấy lên trong Tsukasa sự khó chịu. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lồng ngực cậu, và cậu không biết phải làm gì với nó. Tất cả những gì cậu biết là nó rất đau, và cậu thà chẳng biết nó là gì còn hơn.

Cô đơn?

Đột nhiên, hình ảnh căn phòng tối om vụt qua tâm trí Tsukasa. Đó là ngôi nhà của cậu - cụ thể là phòng khách nơi cậu vừa ăn sáng với Saki vào buổi sáng. Thường thì có một vài chiếc gối và một con kỳ lân nhồi bông được sắp xếp gọn gàng trên ghế sofa, nhưng lần này, Tsukasa có thể nhìn thấy tất cả những con thú nhồi bông từ Sekai trong tầm nhìn của mình. Một số đang nằm thẫn thờ bên cạnh cậu, và một số thì đang nằm dưới chân cậu một cách vô hồn. Đó là lúc Tsukasa nhận ra rằng cậu đang ngồi trên chính chiếc ghế sofa đó với hai tay ôm lấy chân trước ngực.

Ngực Tsukasa nặng trĩu. Tất cả những ký ức xấu xí không phù hợp với một ngôi sao tương lai bỗng ùa về trong cậu.

Cậu không muốn nhớ lại điều này. Cậu không muốn nhớ lại những đêm mất ngủ mà cậu đã trải qua trong bóng tối của ngôi nhà lẽ ra phải sáng sủa, và vờ rằng những con thú nhồi bông mà cha cậu đã mang về nhà cho cậu và Saki một cách không cần thiết đều có sinh mạng và đang nói chuyện với cậu.

Cậu không muốn nhớ lại khoảng thời gian cậu ích kỷ khóc lóc cầu ai đó cứu cậu khỏi sự cô đơn khi cậu không nên làm thế. Không phải khi Saki chịu đựng một mình trong bệnh viện, cũng không phải khi Touya chật vật đến mức chẳng thể thở trong chính căn nhà của mình, càng không phải khi bố mẹ cậu đang căng thẳng về tình trạng của Saki.

Không phải khi Tsukasa Tenma là một đứa trẻ may mắn như vậy.

"Không sao đâu, Tsukasa-kun!" Thú nhồi bông của Saki trấn an cậu. "Bọn mình sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, Tsukasa-kun!"

"...Xin lỗi, KAITO, Miku, tớ nghĩ mình phải đi rồi," Tsukasa cố gắng mấp máy môi trong lúc cố gắng kìm nén cảm xúc đau đớn sẽ chỉ càng tệ hơn nếu ở lại lâu hơn, "Đã muộn rồi."

"Tsukasa-kun—" KAITO lẩm bẩm tên Tsukasa một cách buồn bã, nhưng không có lời đáp lại nào từ người được gọi.

Tsukasa lấy điện thoại từ trong túi ra và nhấn nút 'dừng' trên bài hát chưa có tiêu đề trước đó. Cậu nhắm mắt lại, ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại bao trùm lấy cậu. Vẫn còn quá sớm để về nhà, nhưng cậu chỉ muốn rời khỏi đó.

Đi đâu cũng được, miễn là không phải gặp lại mấy con thú nhồi bông đó nữa.

—Có lẽ cậu nên về nhà và đi ngủ sớm, và giả vờ như những ký ức đó không có thật.

Ký ức của cậu vẫn còn mơ hồ, nhưng bây giờ cậu đã nhớ ra. Sau khi ném chiếc túi rác màu đen chứa đầy những con thú nhồi bông sờn rách của cậu và Saki vào thùng rác công cộng bên ngoài ngôi nhà của họ, Tsukasa của quá khứ đã cuộn tròn thành một quả bóng trên giường khi anh chìm vào giấc ngủ trong căn phòng tối, lạnh lẽo - hoàn toàn chấp nhận rằng sự cô đơn của cậu là một lời nguyền sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.

Đó là lý do tại sao, nếu sự cô đơn của cậu chẳng thể tan biến, cậu sẽ chỉ giả vờ rằng những con thú nhồi bông từng mang lại nụ cười cho cậu chưa tồn tại. Để hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể tự lừa mình rằng sự cô đơn kia cũng chưa bao giờ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top