Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch.14: Sekai lại bắt đầu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi không có bất kì ai xung quanh ngoại trừ những sinh vật được tạo nên từ cảm xúc của Tsukasa, Sekai vẫn giữ nguyên vẻ nhộn nhịp và vui tươi mà nó luôn luôn có. Y hệt như khi đó, hồi cậu còn chỉ là một đứa trẻ, khi mà thế giới thực đã luôn luôn là một chốn cô độc và đau đớn cho Tsukasa.

Sekai luôn luôn vui vẻ và tươi sáng, và nó chưa từng thất bại trong việc khiến cho một Tsukasa chỉ biết đến sự cô độc cười từ tận trái tim.

Tụi thú nhồi bông mà cậu nâng niu nơi đầu trái tim, những người* mà mẹ cậu - một con quái vật - đã cưỡng ép cậu ném bỏ, đang chơi đuổi bắt ngay dưới chân cậu. Miku, sự tồn tại duy nhất hiểu cậu hơn bất kì ai, đang ngồi ngay cạnh cậu.

(tác giả dùng "who", không phải "which", theo mình hiểu là vì Tsukasa không coi thú nhồi bông như là vật vô tri vô giác nữa)

Mặc dù cậu chẳng có gì để nói, nhưng chúng không chấp nhận việc rời bỏ cậu. Dù thế, không giống như nhân loại - bọn quái vật không có một chỗ đứng nào trong trái tim của Tsukasa chân chính - sự tồn tại của tụi thú nhồi bông dập tắt đã nỗi đau nơi lồng ngực Tsukasa.

"Này! Đến lượt tui là người bắt rồi!" mèo nhồi bông khăng khăng.

"Không, tui thích làm người bắt hơn!" chó nhồi bông đáp lại.

"Thế không công bằng!" mèo nhồi bông giậm chân. "Tui không muốn lúc nào cũng phải chạy với trốn đâu!"

"Nào, hai cậu không nên tranh giành những thứ như thế..." Miku nhẹ nhàng khiển trách. "Mình phải hòa đồng, được chứ? Để công bằng, thì lần này mèo sẽ là người bắt, được chưa? ☆"

"Ừ! Phải chơi công bằng chứ!" gấu mèo nhồi bông chen vào. "Cậu đã là người bắt ba ván liền rồi!"

"...Được thôi..." chú chó nhồi bông từ bỏ.

"Fufu, hòa thuận với nhau là tốt rồi ♪" Miku ngân nga.

Tsukasa chỉ có thể nhìn mà không nói một lời khi tụi thú bông bắt đầu trò đuổi bắt tiếp theo. Với khung cảnh chẳng đổi thay và tụi thú bông chỉ lại chạy theo vòng tròn, cậu tự nhiên thấy chán ngán, và vì vậy, cậu đưa ánh nhìn về phía vòm trời.

Hàng tiếng đã trôi qua kể từ khi Tsukasa trở thành nhân loại duy nhất còn lại trong Sekai này, và cậu thường thấy mình nhìn chằm chằm lên trời một cách vô thức. Mặc dù có rất nhiều điều thú vị để làm, nhưng cậu chỉ nghĩ tới mỗi việc này.

Nó không phải một bầu trời thật, nhưng với cậu, bầu trời ở Sekai còn thấy thật hơn là bầu trời ở thế giới thực. Bao giờ cũng có những quả bóng bay với đủ hình dạng trôi nổi nơi vòm trời. Việc giải trí với cậu đơn giản chỉ là chờ đợi và đoán xem hình dạng của của bóng tiếp theo trôi qua sẽ là gì.

Thêm vào đó, sẽ không có thứ kiểu như kết thúc cho bầu trời đang bao trùm Sekai này đây. Nếu cậu mong muốn, cậu có thể khám phá thêm không gian trong Sekai. Cậu thậm chí còn có thể khám phá một nơi xa hơn cả vũ trụ. Đấy là thú vui không bao giờ kết thúc ở Sekai.

Nhưng thay vì cảm xúc vui thích như một đứa trẻ mỗi khi nhìn vào vòm trời nhân tạo kia, cậu chỉ cảm nhận được trái tim trĩu nặng do một nỗi buồn phiền kì cục.

Cậu đáng lẽ ra phải cảm thấy nhẽ nhõm khi mà Tsukasa Tenma không phải là cậu đã biến mất. Nhưng cậu lại không thể nào quên được biểu cảm mà những người đó có khi họ nói lời tạm biệt.

—Bởi vì bài nhạc được tạo ra bởi cảm xúc đau đớn và tuyệt vọng vẫn đang chạy trong đầu cậu. Có những người đã cố gắng để hát nó, dù rằng bài hát thậm chí còn không tồn tại trong thế giới thực, và giọng của họ hát lên bài hát ghê tởm ấy cứ không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Họ không biết, rằng đấy là một bài hát chỉ khuấy động những cảm xúc đau đớn trong Tsukasa, và họ không biết là Tsukasa có thể nghe thấy chúng, và rằng nó đã siết chặt đau đớn lồng ngực cậu.

Phải nghe đi nghe lại bài hát đó và hồi sinh những cảm xúc tăm tối trong cậu là một cực hình. Cậu muốn ngừng nó lại, nhưng kể cả khi cậu bịt kín tai mình lại, nó vẫn không dừng. Nên Tsukasa phải cố gắng giữ mình như cậu đã luôn từng. Nhưng ở đây, cậu không phải cố gắng để mà mỉm cười, nên cậu cho phép mình được giữ im lặng khi mà mọi người tiếp tục đùa vui quanh cậu.

Không chỉ có những cảm xúc đã bị chôn vùi trong bài nhạc là được cậu nhơ tới. Những câu chữ mà 'bạn' cậu nói cho cậu cũng đang vang vọng trong đầu. Tất thảy, đối với cậu đều là gánh nặng. Cậu ghét phải khiến cho người khác buồn. Cậu muốn tất cả đều có thể cười dù không có cậu.

Những khuôn mặt sầu buồn của họ chỉ càng làm cho trái tim rách nát và không thể chắp vá nổi của cậu thêm tan vỡ. Nhưng cái làm cậu nhớ nhất vẫn là—

Những lời mà Rui Kamishiro dành cho Tsukasa Tenma. Đôi đồng tử sắc trăng vàng ấy đã như muốn thét lên "Tớ muốn làm cho cậu cười."

'Cười' là một điều gì đó mà Tsukasa thật sự không thể nhớ được, kể cả khi cậu lúc nào cũng cười và tự bị thuyết phục rằng mình rất hạnh phúc. Chẳng ai biết về cậu cả, nên thứ cảm xúc kiểu 'muốn làm cho Tsukasa Tenma cười' chưa bao giờ từng là trực tiếp dành cho cậu. Nên, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác ấy.

Nó rất khó chịu và đau đớn. Nó bóp chặt những cảm xúc của cậu. Nhưng đồng thời, từ những cảm xúc ấy sinh ra một lòng hiếu kì to lớn.

"Cậu sẽ làm tôi cười như thế nào đây..." Tsukasa lầm bẩm suy nghĩ của mình khi cậu vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời.

Tsukasa Tenma đã quên hết tất cả những thứ từng làm cậu cười. Tất cả những gì cậu có là hàng hà những nụ cười đầy phép màu của mọi người và những vở kịch tạo ra chúng mà khiến cậu cười. Nên, cậu không thể không tò mò về điều mà một nhà giả kim sẽ tạo ra để khiến cậu mỉm cười.

Tổ chức sinh nhật của mình thậm chí còn không làm cậu cười. Dành thời gian với gia đình cũng không thể. Thậm chí nhận quà cũng vậy. Kể cả ăn món ăn cậu yêu thích cũng không thể. Cả ở quanh mọi người cũng không làm cậu cười được. Toàn bộ những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì với Tsukasa Tenma.

Thứ Tsukasa Tenma mà mọi người đều biết giống cậu ở chỗ là sâu thẳm bên trong đều trống rỗng. Nhưng cậu ta đã có thể đi tiếp và mỉm cười là bởi vì cậu ta có những vở kịch. Vì cậu ta không phải mang trong mình gánh nặng của việc nhớ lại những kí ức đau đớn.

Giờ, với mọi kí ức quay trở lại, tất cả những gì Tsukasa có thể thấy chỉ là một khoảng tăm tối trong tâm trí mình. Kể cả khi khung cảnh sống động trong Sekai này giúp cậu quên đi khoảng không đó, cậu vẫn có thể thấy 'căn phòng' đó nơi tận cùng tâm trí mình. Nó sẽ chẳng bao giờ đi đâu cả.

Cậu được ban cho một khoảnh khắc bình yên khi những giọng hát tuyệt vọng cứ không ngừng hát đi hát lại bài nhạc đột ngột dừng phát trong đầu cậu. Nhưng kể cả sau khi nó đã ngừng rồi, cậu cũng không có gì để nói với Miku hay đám thú nhồi bông. Dù cậu nhàm chán như vậy, bọn chúng vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu và cười đùa trước sự ngờ nghệch của nhau.

Cuối cùng thì, cậu thấy mình mơ màng trong sự bình yên mới, và đầu cậu thì tự nhiên đáp ở trên vai Miku. Miku ở yên đấy cho cậu, và đưa tay cô lên đầu cậu trai. Bàn tay của Miku trên má cậu ấm đến lạ lùng, và một nụ cười nhẹ thắp sáng khuôn mặt Tsukasa khi cậu cảm nhận được những ngón tay của cô chạy qua tóc cậu.

Cảm giác ấy gợi cậu nhớ đến một kí ức xa xôi mà cậu chẳng còn nhớ rõ nữa. Đó là lâu lắm rồi, khi mẹ cậu cũng từng xáo trộn tóc cậu, và khen cậu vì là một đứa trẻ tuyệt vời—

.

.

.

.

.

.

Đến giờ diễn rồi!

Bất thình lình, bài hát tồi tệ ấy lại phát nữa. Tsukasa đột ngột bị đánh thức khỏi cơn mơ màng và tim cậu đập thình thịch, cả người thì đổ mồ hôi lạnh. Lần này, cậu thậm chí còn nghe được cả giai điệu mà cậu ghét vô cùng—

Mặc dù nó quả là một bài nhạc vui tươi và vô tư lự, nhưng nó nhắn nhủ Tsukasa về bao nhiêu những nỗ lực để giữ mình vui vẻ trong quá khứ, dù cho cả thế giới có đổ sụp xuống cậu. Giờ, giai điệu đó lại xuất hiện lần nữa, và nỗi đau cũng chỉ ngày càng lớn hơn và lớn hơn.

"...Bài hát này không nên được hát bởi bất kì ai ngoài Miku..." những con chữ trôi tuột qua bờ môi Tsukasa. Tay cậu đang bấu chặt lấy ngực mình, giọng thì run rẩy. Miku nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

—Vị Tsukasa Tenma trước mặt cô đây là Tsukasa Tenma chân chính, người mà trái tim sa đọa vì đã dành cả đời, lại một lần rồi một lần khiến cho người khác cười, kể cả khi cậu không nhớ nổi những nỗ lực khổng lồ của mình để khiến người khác cười.

Tsukasa Tenma không bao giờ hỏi đến sự giúp đỡ của người khác, vì cậu tin, rằng chẳng có gì có thể cứu được cậu, và rằng cậu chỉ có một mình.

Miku vẫn ở gần bên cậu, và Tsukasa bám lấy ống tay áo của cô bằng cả hai tay. Khác với Miku, cả người Tsukasa run lẩy bẩy, và cái nhăn mặt của Miku chỉ càng trầm trọng hơn.

Với một chiếc vé từ lâu đã hết hạn, và một nhịp tim đã hư hỏng theo thời gian...

"Cảm xúc thật sự của tớ..." Tsukasa mở miệng. "Suốt thời gian qua, tớ chỉ muốn biến mất..."

"Tsukasa..." Miku cẩn thận vòng tay quanh vai cậu trai.

Có quá nhiều tiếng ồn, có quá nhiều tiếng ồn nó ngày càng tệ thêm.

"...Tớ cố làm mọi thứ có thể đê được hạnh phúc rồi, để tớ có thể quên mất những cảm xúc thậm tệ ấy. Tớ cố trở thành người mà các bạn cùng lớp chú ý đến... Tớ cố trở thành đứa trẻ mà bố mẹ có thể dựa vào... Tớ cố để trở thành người anh có thể làm Saki mỉm cười..."

Từ căn nhà gỉ sắt này, tớ nhìn thấy những giấc mơ!

"Nhưng tớ vẫn không thể hạnh phúc được," Tsukasa lắc đầu, nước mắt nhỏ từ mắt xuống hàng ghế, "...Nhưng mỗi lần tớ khóc, mọi người đều bảo rằng tớ phải mạnh mẽ lên. Thế giới này không khoan dung, và đấy là điều bình thường khi mà tất cả mọi người phải chịu đau đớn và cô độc. Nên tớ đã không từ bỏ...!"

Này! Một sinh nhật kéo dài trong từng giây từng phút đấy nhé!

"Kê cả lúc món thịt lợn nướng yêu thích của tớ mất đi hương vị khi mà lâu lắm rồi mẹ mới lại nấu nó... Kể cả khi tớ phải giả vờ cười khi chúng tớ tổ chức sinh nhật tớ sau một thời gian dài bởi vì tớ không cảm nhận được gì cả... Kể cả khi việc đến trường hàng ngày lấy đi hết năng lượng của tớ... Kể cả khi tớ không thể nhớ bất cứ điều gì gia đình tớ nói về quá khứ ngoại trừ nụ cười của họ..."

"...Tớ đã cố gắng giữ mình mạnh mẽ, gạt đi những cảm xúc đó và không bao giờ từ bỏ..."

Này! Nơi sâu thẳm ở địa ngục, một kết thúc có hậu hiện ra!

"—Và rồi, tớ cuối cùng cũng nhớ ra 'buổi diễn' mà tớ đã từng xem đó, và nó làm tớ cảm nhận được sự vui vè, phấn khích và hạnh phúc mà tớ đã quên từ ngày bị nhốt trong căn phòng tối đó—"

Khóe môi Tsukasa cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng nó đầy khiên cưỡng và đắng ngắt. "Hôm đó, mọi người đều cười. Nó đẹp lắm. Đấy là lí do vì sao tớ quyết định rằng tớ muốn trở thành một ngôi sao có thể tạo ra các buổi diễn như vậy. Để tớ có thể tạo ra nhiều thế giới khác và khiến mọi người vui vẻ, và tớ có thể tái hiện cảm xúc ngày hôm đó lần nữa."

Tệ rồi, chắc là do những vị thần rồi.

"...Nhưng mỗi ngày vẫn đau đớn lắm," Tsukasa lắc đầu. "...Và chỉ có Miku và Sekai là cứu tớ được. Miku không phải là một phần của thế giới thực, và không có gì ở đây là giống thế giới thực, nên tớ không phải chịu đựng cảm giác đau đớn như trong thế giới thực."

Đấy không phải là tin giả sao?

"Kể cả khi tớ phát hiện ra rằng MIku thật ra là một ca sĩ ảo trong thế giới thực, nó còn làm tớ vui hơn," cơn đau trong giọng Tsukasa lắng xuống. "Mỗi lần tớ nghe nhạc của Miku, tớ lại được nhắc nhở, rằng có người luôn dõi theo tớ, chờ đợi tớ và biết đến những cảm xúc đau đớn tớ phải luôn giữ cho một mình mình. Mỗi lần Miku cười với tớ, nỗi đau trong lồng ngực lại nhẹ đi đôi chút."

Có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều mâu thuẫn và nó cứ tiếp tục nhiều thêm.

"Nhưng rồi... Tớ phải ép bản thân mình quên đi..." giọng Tsukasa lại trầm xuống. "Đã sống lâu như vậy ở thế giới thực, tớ không được phép mơ đến bất cứ điều gì ở một nơi khác... Tớ phải mạnh mẽ lên..."

Nên tớ sẽ phủi đi hết bụi và khởi động tất cả lại lần nữa.

"...Bởi vì tớ là Tsukasa Tenma. Con trai cả của nhà Tsukasa, một người anh trai của một cô em gái ốm bệnh, và một ngôi sao tương lai đầy tham vọng."

Miku cắn chặt lấy môi mình. Cô tuyệt đối ghét bỏ những "cái nhãn" mà Tsukasa có. Với cô, cậu ấy chỉ là Tsukasa. Một đứa trẻ tỏa sáng hơn cả những ngôi sao trên trời đêm, yêu thương mọi người hết mực và luôn luôn muốn ở đó cho những người cậu yêu, kể cả khi mọi thứ quanh cậu đang vỡ vụn.

Nào! Cùng vạch ra kế hoạch cho một tương hài hòa thôi!

"—Đấy là lí do mà, khi Miku cho phép tớ từ bỏ 'Tsukasa Tenma' bởi vì tớ không còn có thể làm người đó nữa, và mời tớ ở lại đây... Tớ thấy mình như cuối cùng cũng được cứu," vai Tsukasa trĩu xuống, và Miku cảm nhận được là cậu giờ đã thoải mái hơn. "Tớ cuối cùng cũng được giải phóng ra khỏi gông cùm nhốt tớ trong một nơi tớ không thể thở nổi."

"...Đúng vậy," Miku nhẹ gật đầu. "Tsukasa có thể mãi mãi ở lại đây, chỉ cần cậu ấy muốn."

Này! Rung chiếc chuông báo hiệu một cuộc sống mới đi!

"...Tốt quá..." Tsukasa lẩm bẩm với một nụ cười, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn là sự vô cảm và trống rỗng. "Ở đây, tớ có thể làm bất cứ điều gì tớ muốn... Nếu tớ muốn mãi mãi chìm vào giấc ngủ, thì tớ có thể ngủ mãi. Nếu tớ muốn tạo ra vở kịch vớ vẩn nhất và làm mọi người cười, thì tớ có thể làm vậy. Nếu tớ muốn chơi với đám thú nhồi bông, tớ sẽ được làm vậy. Không ai sẽ lấy được chúng đi khỏi tớ nữa..."

"...Miku, tớ muốn những giọng nói đó dừng lại..." Tsukasa bấu chặt hơn nữa vào tay áo Miku. "Những giọng nói ấy cứ vang lên trong đầu tớ suốt thời gian này, và tớ không thể chịu nổi nó nữa... Nó cứ làm đầu tớ quay mòng và tớ muốn phát điên lên được. Bây giờ, tất cả những gì tớ thấy là căn phòng tối đó..."

"Miku... Làm nó dừng lại đi..." Tsukasa tuyệt vọng van xin. "Làm ơn..."

"—Tsukasa, sẽ ổn thôi," Miku kéo Tsukasa lại gần mình, và ôm cậu thật chặt.

"...Chúng ta có thể sử dụng một phép thuật. Cậu biết nó là gì mà, phải không?"

Tsukasa biết rất rõ nó là cái gì - phép thuật xóa trí nhớ. Như thế, cậu sẽ không còn phải nhớ đến những mối quan hệ - những gông cùm* - mà cậu có với những người đang cố gắng tìm đến cậu, và rồi giọng của họ sẽ không còn vang lên ồn ã trong đầu cậu nữa.

(tác giả dùng từ 'bond', vừa có nghĩa là gông cùm, vừa có nghĩa là sự kết nối)

Tsukasa châm chọc và dụi trán của mình vào vai của Miku, "...Thế ra đấy thật sự lựa chọn duy nhất của tớ..."

Miku vuốt nhẹ lưng Tsukasa, "...Thực tế, cậu muốn lại lần nữa quên đi, đúng không, Tsukasa?"

"...Tớ đã luôn cố gắng hết sức để chăm nom những kí ức của mình," Tsukasa rời tay lên lưng Miku... "Kể cả những lúc khốn khó, tớ luôn nhìn lại những kí ức ấy để nhắc nhở bản thân rằng mình đã đi xa được như nào, để tớ không từ bỏ..."

"...Đấy là lí do vì sao, ném chúng đi lần nữa vì chúng quá đỗi đau đớn... Tớ không muốn phải làm vậy..." Tsukasa siết chặt vải áo đã sờn sau lưng Miku. "Tớ thậm chí còn đã quên mất Sekai tại chúng... Tớ quên đi Miku và tụi thú nhồi bông, và để chúng một mình..."

"...Tsukasa..." Miku lầm bầm tên cậu ấy. Tsukasa quả là đứa trẻ hiểu chuyện luôn quá đỗi quan tâm tới người khác. "Sẽ ổn thôi - nếu như nó quá đau đớn, thì cậu có thể quên nó mà. Dù thế nào đi chăng nữa, Miku vẫn sẽ hạnh phúc, bởi vì tớ chỉ muốn thấy nụ cười của cậu thôi."

"—Nếu như tớ có quyết định rằng sẽ xóa bỏ chúng, Miku sẽ lại chăm nom những kí ức của tớ mà, đúng không?"

"Đương nhiên rồi," Miku gật đầu. "Nó sẽ không bao giờ biến mất đâu. Tớ sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Bởi vì tớ muốn một ngày nào đó, Tsukasa có thể lại nhìn chúng với một nụ cười."

"...Tớ cũng nhớ hồi tớ mong muốn điều đấy," Tsukasa nói và nở một nụ cười vô nghĩa. "...Cuối cùng thì, tớ bám chặt vào những kí ức đó, mong được trải qua chúng một ngày nào đó, thế mà, tớ chẳng cảm thấy gì cả. Tất cả những gì nó làm là cho thấy rằng tớ đã bước thêm trên con đường chạm tới giấc mơ của mình, mặc dù những giấc mơ đó ngay từ đầu đã chưa từng có quá nhiều ý nghĩa đối với tớ..."

"Bao giờ mọi người trân trọng những kí ức của họ thật nhiều, và họ luôn mỉm cười khi nhìn lại tất cả..." Tsukasa sụt sịt. "...Tớ cũng muốn được cảm thấy như vậy..."

"...Nó sẽ ổn thôi mà, Tsukasa," Miku cố gắng trấn an cậu. "Một khi cậu quên, tất cả những gì chúng ta phải làm là tạo ra thêm nhiều những kí ức mới và vui vẻ trong Sekai mà Tsukasa có thể nhìn lại với một nụ cười! Lần này, bởi vì Tsukasa đang ở trong Sekai, nên tớ chắc chắn là cậu cũng cảm thấy như vậy!"

"...Tớ cố gắng lắm mới giữ được những kí ức này," Tsukasa trầm giọng nói. "Và nếu tớ phải từ bỏ chúng lần nữa. Tớ chắc chắn sẽ nuối tiếc lắm..."

"Tsukasa..." lông mày của Miku trĩu xuống rầu rĩ.

"...Nhưng mà, sẽ ổn thôi," Tsukasa thuyết phục chính mình, và nhắm mắt lại trong lúc chân thành nở một nụ cười. "Những nuối tiếc ấy thế nào cũng trôi theo kí ức của tớ mà."

"...Phải rồi," Miku nói. "Cậu sẽ không phải cảm thấy buồn bã nữa đâu. Tớ hứa với cậu, Tsukasa."

"Miku bao giờ cũng giữ lời hứa của mình, nên tớ tin cậu," Tsukasa nói, không may mảy do dự.

Miku vỗ nhẹ lưng Tsukasa, "Thế thì, trước tiên hay nói lời tạm biệt với mọi người hẵng."

"Mhm."

Thế giới chưa... Nó còn chưa bắt đầu đâu!


____________________


Sau khi quay trở lại Sekai, Tsukasa lại một lần nữa lấy lại vị trí trưởng đoàn của đoàn diễn SEKAI, vị trí mà KAITO đã thay cậu làm lúc cậu vắng mặt. KAITO vẫn còn ở trong đoàn. Chẳng qua, anh chỉ còn là một người biểu diễn, và đồng thời cũng là quân sư cho Tsukasa vì anh đã có kinh nghiệm làm trưởng đoàn trước đây.

Mặc dù Tsukasa đã đuổi đi được ba người mà Sekai đã dần quen thuộc với, nhưng các vị ca sĩ ảo và đám thú nhồi bông vẫn nhiệt tình chuẩn bị cho vở kịch. Tụi thú nhồi bông đang chơi đuổi bắt dưới chân cậu cực kì không bị ảnh hưởng bởi sự biến mất của ba người nọ.

Buổi diễn cần phải tiếp tục. Điều quan trọng trong Sekai này là phải vui, và khiến cho mọi người dưới ghế khán giả vui thông qua các vở kịch. Đoàn diễn SEKAI giữ vựng niềm tin vào những nguyên tắc đó.

Mặc dù vậy, có ba trong số họ là không tuân theo luật - Kagamine Len, Kagamine Rin và Megurine Luka.

Len và Rin đã ngồi suốt ở dưới khán đài, xa khỏi sân khấu, với vè ảo não trên khuôn mặt. Ngược lại, Luka, thì đã ngủ suốt kể từ khi Tsukasa đặt chân lại vào Sekai với lòng quyết tâm mới mẻ. Suốt thời gian này, đầu cô ngả lên đùi MEIKO - người vẫn luôn đồng thời chỉ huy đám thú nhồi bông để chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo.

Khi Tsukasa đặt chân đến lều diễn để nói lời tạm biệt, Len là người đầu tiên chú ý tới sự hiện diện của cậu. Khi đã chú ý tới rồi, thì cậu nhóc đứng bật dậy khỏi ghế và phi thẳng tới chỗ cậu. Rin cũng nhanh chóng theo sau cậu bạn.

"Tsukasa-kun!" Tsukasa bị 'đánh úp' bởi lượng cảm xúc trong giọng của Len. "Em không thê chấp nhận điều này được—!"

Mặc dù chỉ là một ca sĩ ảo, nhưng những cảm xúc mà cậu nhóc thể hiện lại quá đỗi chân thực với Tsukasa. Trên mặt Len còn có nhiều cảm xúc hơn cả số mà bản thân Tsukasa có thể cảm nhận được. Nhưng mà, nếu cậu phải thể hiện chúng, thì hẳn cũng rất dễ dàng.

"Rui-kun... Anh ấy cố gắng rất nhiều để giúp anh mà," Len nắm tay thành nắm đấm ở hai bên mình. "Và anh cũng thấy là không ai muốn rời bỏ anh cả! Anh không thể cứ bỏ rơi tất cả bọn họ như thế được!"

Thế nhưng, Tsukasa đã bỏ ngoài tai mọi lời của cậu nhóc, và đảo mắt về phía Miku đang đứng bên cạnh cậu, "...Miku, cảm xúc thật sự của tớ không phải là được ở cùng Wonderlands x Showtime. Thế tại sao lại có một ca sĩ ảo nói ra điều này?"

"Bởi vì những cảm xúc đó đã từng tồn tại," Miku nói, nhắm mắt và đăm chiêu đặt tay lên ngực mình. "—Bởi vì, Tsukasa đã từng có cảm xúc muốn làm bạn với Rui-kun và mọi người."

"...Tớ đã từng có...?" Tsukasa bất ngờ. "...Tại sao vậy?"

"Tại vì thực ra, Tsukasa không muốn cô độc một mình," Miku trả lời như đinh đóng cột. "Cậu có một tia hi vọng, bởi vì cậu không còn nhớ gì cả."

"...Cũng hợp lí," Tsukasa nhạt nhẽo nói. "Thế giờ tớ mất hết những cảm xúc đấy rồi, những thứ được sinh ra từ chúng có biến mất không?"

"Không," Miku lắc đầu. "...Nhưng, đây là Sekai của Tsukasa. Ở đây, cậu có thể làm mọi thứ mình muốn."

"...Tớ hiểu rồi," Tsukasa nhắm mắt, dường như đã hiểu những gì Miku đang nói bóng gió.

"Đừng có mà lờ em đi!" Len réo lên. "Sao lúc nào cũng chỉ có mình hai người biết mọi thứ thế!? Em cũng là một phần cảm xúc của anh mà, một phần trong đoàn diễn của anh, sao cả hai người cứ luôn đẩy bọn em ra vậy!?"

"...Em cũng đồng ý với Len. Len và em vẫn muốn được ở cùng với Wonderlands x Showtime cùng Emu-chan, Nene-chan và Rui-kun," Rin thừa nhận, khuôn mặt chứa vẻ e sợ. "Chị không cảm thấy như vậy à, Miku?"

Nhưng nụ cười tươi tắn như thường của Miku chẳng mảy may thay đổi, "Không, chỉ cần Tsukasa hạnh phúc thì Miku sẽ hạnh phúc ♪"

"Miku..." Rin chán ghét* nhăn mặt. "Chị không quan tâm tí nào à...? Chị dành rất nhiều thời gian với Emu-chan và Nene-chan mà..."

(tác giả dùng hẳn từ "disgust" cơ =)) )

"Không hẳn nha," Miku lắc đầu. Câu chữ thốt ra từ miệng cô lạnh tựa băng, và nụ cười trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên. "Điều quan trọng với chị là Tsukasa được hạnh phúc. Nếu Wonderlands x Showtime không thể đạt được điều đó, thì nó chỉ đơn giản là vậy thôi. ☆ "

"Không thể nào..." Len bật thốt, vẻ khó mà tin nổi. "KAITO, không phải anh nữa chứ..."

"Chịu thôi," KAITO nhún vai với một nụ cười không nóng không lạnh. "Sau cùng thì, đó là cảm xúc của Tsukasa mà."

"...Thế là, suốt thời gian qua, hai người đã nói dối Rui-kun và những người khác mãi!?" Len bắt đầu lên giọng. "Hai người luôn lắng nghe họ, luôn giúp đỡ họ... và giờ...!"

Tsukasa cuối cùng cũng nhìn sang Len và Rin, và mở miệng—

"—Biết mình đi."

Cả Len và Rin đều ngay lập tức không thể nói gì nữa khi sự lãnh lẽo trong giọng của Tsukasa chạm tới họ. Tất cả những từ ngữ họ muốn gào lên trong giận dữ đều bị tước mất khỏi miệng họ.

Ánh nhìn trống rỗng và lãnh lẽo của Tsukasa cố định lên hai người, như kiểu họ là vị khách không được chào đón trong không gian này. Đó là điều mà họ chưa từng thấy, và nó làm họ hãi hùng tới tận xương tuỷ.

"Hai người không còn chỗ ở nơi này nữa," Tsukasa thẳng thừng. "Tôi không còn quan tâm đến thực tại nữa. Nên nếu hai người còn ở đây vì một thứ cảm xúc mà tôi dành cho một phần của nơi dở tệ đó... Thì không ai trong số hai người nên ở đây cả."

"...A... Nhưng mà..." Rin cố gắng đưa suy nghĩ của mình thành những con chữ rõ ràng, nhưng em không thể nói được gì nên hồn.

"Rời đi đi."

"...!"

Đột nhiên, cả Len và Rin bị bao quanh bởi làn sóng những hình tam giác. Len che chở cho Rin ở sau mình, và Rin nắm chặt lấy tay áo Len trong sự sợ hãi.

Nhưng chẳng có ích gì—chính cơ thể của họ đang tiêu tan thành từng mảnh vụn tam giác. Đó là điều mà không ai trong số hai người có thể ngừng lại.

"Miku..." Rin khóc khi em hốt hoảng nhìn xuống cánh tay và chân mình. "E-Em sợ lắm! Em không muốn biến mất đâu—"

Miku thoáng nhíu mày với sàn nhà, và rồi ngẩng đầu lên, buồn bã mỉm cười với hai mái đầu vàng, "...Tạm biệt, Rin, Len."

"KAITO—!" Len gọi với vị nguyên trưởng đoàn một cách giận dữ. "Không phải anh chính là người muốn thay đổi cảm xúc của Tsukasa nhất sao!? Không phải anh chính là người đã cổ vũ Rui-kun giúp anh ấy à!?"

KAITO đau đớn nhăn mặt và nắm chặt hơn nữa khuỷu tay mình. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là hối hận nhìn xuống sàn nhà.

"MIKU—!" "KAITO...!"

Chẳng đến một giây, hai vị ca sĩ ảo đã tan biến. Toàn bộ bọn thú nhồi bông chẳng có phản ứng gì, và đơn giản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trên sân khấu.

MEIKO chỉ nhìn bọn họ từ xa với vẻ nghiêm nghị, trong khi Luka vẫn còn đang ngủ trên đùi cô.

Tsukasa rồi quay về phía MEIKO—

"—Chị cũng có điều muốn nói?"


____________________


Tsukasa khoanh tay lại và thở dài một tiếng.

"...Và thế này, sẽ không có âm thanh không ai mong muốn nào trong thế giới này nữa ♪" Tsukasa nói, khá là tí tởn và vô cảm, giọng nghe kiểu như 'cuối cùng thì'.

Tsukasa, Miku và KAITO giờ đang đứng ở ngoài lều diễn.

Giờ, khi mà cậu đã giải phóng được nỗi sầu muộn bằng việc loại bỏ một số ca sĩ ảo khỏi Sekai của cậu, cậu thấy như kiểu một gánh nặng mới được lấy đi khỏi đôi vai cậu. Tsukasa giờ đã có thể nói chuyện với nhiều cảm xúc vui đùa hơn.

Cảm ơn trời, bài nhạc không có gì ngoài đau đớn kia đã dừng phát trong đầu cậu. Mấy người ngoài kia chắc hẳn phải từ bỏ rồi, khi mà một lần nữa nó lại không hoạt động.

"—Dù thế vẫn rất ngạc nhiên. Tất cả bọn họ đều thể hiện rất nhiều cảm xúc với những sinh vật được sinh ra từ cảm xúc của tớ," Tsukasa hứng thú bình luận. "...Có lẽ bởi vì, họ là những diễn viên xuất sắc chăng?"

"Fufu, anh nghĩ là hoàn toàn không phải vậy đâu. Anh chắc chắn là vì em cũng có những cảm xúc như vậy đấy," KAITO chen vào. "Nhưng chúng quá lộn xộn để em có thể hiểu."

"Là vậy à... Ôi trời, em cũng đâu thèm quan tâm đến điều đó!" Tsukasa nhún vai, và quay sang nhìn Miku và KAITO với một nụ cười thật lớn. "...Vấn đề bây giờ là, chúng ta không có đủ diễn viên để tổ chức các buổi diễn! Như thế thì liệu em có thể tạo thêm không?"

"Các ca sĩ ảo được tạo ra khi cảm xúc của em có sự thay đổi," KAITO nói thờ ơ. "—Và anh chắc chắn là hơn ai hết, em biết, rằng cảm xúc của em chưa thay đổi chút nào."

"...Em hiểu rồi," Tsukasa hướng mắt nhìn xuống sàn bê tông. "Quả là tiếc."

"Về cơ bản thì là vậy, nhưng mà—" Miku nói. "Tsukasa vẫn có thể tạo thêm các bạn thú nhồi bông nè! Dù sao thì, nó cũng không liên quan đến sự thay đổi trong cảm xúc của Tsukasa mà ♪"

"...Fumu, đúng rồi! Đúng là Miku mà!" Tsukasa gật đầu và khoanh tay trước ngực. "Có lẽ, nếu như tớ có thể nghĩ về một thú nhồi bông có nhiều biểu cảm hơn..."

"Yay~ Khen tớ nữa đi, Tsukasa!" Miku hớn hở trong lúc Tsukasa vẫn đang tiếp tục suy nghĩ. "Tớ biết rồi, tớ biết rồi này! Chúng ra làm một con gấu thật khổngggggg lồ đi!"

"Không, từ chối! Như vậy quá là đơn điệu!" Tsukasa cứng rắn lắc đầu. "Phải là một thứ gì đó khúng bố hơn nữa... Một gì đó mà chưa ai từng trông thấy trước đây..."

Tsukasa nhắm mắt suy nghĩ. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ánh sáng trong đó thoáng biến mất chỉ trong một khắc, khi tâm trí cậu lạc đến những ca sĩ ảo đã biến mất.

"Trong mọi tình huống, mình tự hỏi, liệu bây giờ mình có thể quên hết mọi thứ chưa, khi mà toàn bộ những âm thanh không cần thiết ấy cuối cùng cũng đi rồi."


____________________


Bởi vì họ mãi vẫn không thể nghĩ được một thành viên nữa cho đoàn, Tsukasa quyết định, rằng tốt nhất là họ nên tiếp tục làm việc như thường cho buổi diễn sắp tới, và cố hết sức với tất cả những gì họ có.

Sau cùng thì, quá là phiền phức khi cứ phải nghĩ ngợi mà không bắt đầu tận hưởng niềm vui. Tsukasa để KAITO đạo diễn sân khấu và để Miku chuẩn bị các thiết bị diễn cậu cần cho ý tưởng mới của mình.

Khi Tsukasa bắt đầu làm việc với kịch bản cho vở kịch tiếp theo, thì một chú thỏ thân thuộc tiếp cận cậu.

"Tsukasa-kun! Tsukasa-kun!" đấy là con thú nhồi bông của Saki, và Tsukasa tò mò săm soi nó.

"Cậu..." Tsukasa lí nhí, và nhíu mày khi nhớ đến Saki. Em ấy đang thế nào rồi? Em chắc phải lo lắng đến phát ốm mất.

Song... Tsukasa vẫn không muốn quay lại.

"Có thật sư là cậu muốn ở lại đây mãi mãi không?" con thú nhồi bông hỏi.

"...Ừ."

"Yay! Từ giờ, ở đây sẽ vui lắm!" chú thỏ nhỏ vui mừng ra mặt

Tsukasa không thể không nhớ về những kỉ niệm của Saki với chú thỏ này. Em ấy đã từng dành mỗi ngày trong bệnh viện với người bạn này, nên rất bình thường khi từ lúc đó, Tsukasa đã sớm gắn chú thỏ này với Saki.

Nhưng giờ—chú thỏ ở thế giới thực đã không còn nữa. Dù sao thì, nó đã trở nên cũ kĩ và rách nát. Phần nhồi bông của nó đã lòi ra hết cả sau rất nhiều lần Tsukasa dành thời gian biểu diễn từ vở kịch này sang vở kịch khác với nó.

"...Cậu không thất vọng về tớ sao?" Tsukasa hỏi chú thỏ với một nụ cười hồi hận. "Tớ đã bỏ rơi Saki, người mà đáng ra là sẽ nhờ cậu mà cười."

"Ể? Sao tui sẽ lại thất vọng về Tsukasa-kun cơ chứ?" chú thỏ nhồi bông hỏi, thành thật khó hiểu. "Chỉ ở cạnh Tsukasa-kun đã làm tui rất vui rồi!"

"...?" Tsukasa tò mò nghiêng đầu. "Tớ có gì tốt đến vậy? Sao cậu lại thấy vui khi chỉ ở cạnh tớ? Tớ không hiểu."

"—Bởi vì Tsukasa-kun luôn luôn cần đến tui. Saki-chan không bao giờ cần tui cả."

"Hử?" Tsukasa thực sự sốc.

"Saki-chan... hẳn là chưa từng cần đến tui," chú thỏ nhồi bông buồn bã thủ thỉ, tai cụp xuống. "Bởi vì cô ấy luôn nói, rằng cô ấy muốn gặp một người tên là Icchan. Cô ấy bao giờ cũng cô độc, kể cả khi cô ấy chơi với tui."

"A..." ánh nhìn của Tsukasa rơi xuống sàn nhà. "...Đúng rồi nhỉ. Không có chúng ta thì Saki bây giờ vẫn vui."

Tsukasa nhìn lại về con thú bông và cười ấm áp, "...Cảm ơn vì đã ở bên tớ."

"Tui cũng rất cảm ơn vì cậu đã luôn ở bên tui, Tsukasa-kun!" chú thỏ nhồi bông vui vẻ giơ tay lên. "Khi tui không ở gần Saki, cậu sẽ nói chuyện cùng tui và ôm tui rồi kể truyện trước khi đi ngủ! Cậu thậm chí còn cho tui một cái ôm ấm áp trước khi vứt tui đi nữa!"

Tsukasa nhăn mặt trước những kí ức đau đớn của quá khứ đang lấp đầy đầu cậu. Phải rồi, chính cậu là kẻ đã vứt đám thú nhồi bông đi...

"Con quái vật đó bắt cậu ném hết tụi tui đi, và khuôn mặt của cậu khi tụi tui thấy cậu lần cuối là một khuôn mặt buồn..." thế nhưng, con thú bông chỉ ra một điểm, là 'con quái vật' đã ép cậu phải vứt bỏ những người bạn của mình. Đấy không phải là lỗi của Tsukasa, đấy là lỗi của con quái vật. "Đấy là lí do vì sao, giờ tui muốn làm cho Tsukasa-kun cười!"

"A..." Tsukasa quá đỗi ngạc nhiên.

"...Nhưng cậu không thát vọng khi tớ cũng vứt bỏ cả Wonderlands x Showtime sao?" Tsukasa hỏi. "Họ dành nhiều thời gian với cậu, hơn cả thời gian tớ dành với cậu từ khi quay trở lại. Cậu không thích được ở với họ hơn với tớ à?"

"Không có," con thú bông cực kì tự tin khẳng định. "Bởi vì ngay từ lúc đầu, tui chỉ muốn được ở cùng Tsukasa-kun!"

Lồng ngực Tsukasa ngay lập tức tràn trề những ấm áp, và bây giờ, cậu đã có thể mỉm cười bằng cả trái tim.

"...Mhm!" Tsukasa vui sướng gật đầu, và đôi mắt cậu bừng sáng. "...Tớ ...cũng muốn được ở cùng với tất cả các cậu nữa!"

Mắt cậu ầng ậng nước.

Đúng rồi - chẳng ai quan tâm đến thế giới thực nhàm chán ở đây cả. Ở đây, không cần phải trở thành một người mạnh mẽ, cũng không cần phải quan tâm đến những mối quan hệ sẽ chỉ tổn thương bạn.

Tsukasa không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì khi ở đây. Tát cả những gì cậu phải làm là vui vẻ và mỉm cười.


____________________


Đoàn diễn Sekai diễn một vở kịch kể về câu chuyện của một cậu bé bỏ nhà ra đi. Họ đành phải thỏa hiệp sử dụng một diễn viên hình người họ đang có sẵn, nhưng dù vậy, buổi diễn vẫn thành công tốt đẹp. Bởi vì, chính Tsukasa là người tạo ra nó, chính vở kịch cũng vô lí tới độ khiến tất cả mọi người đều cười.

"Cảm ơn vì đã đến xem buổi diễn của chúng tôi ngày hôm nay!" Tsukasa vẫy tay với khán giả, trên mặt là nụ cười lớn.

Ánh mắt của tất cả đều đặt lên cậu. Tất cả đều vì cậu mà tung hô. Tất cả đều cười. Quả là một khung cảnh tuyệt vời, lấp lánh.

Đây là điều mà cậu đã luôn mong muốn. Đây chính là ý nghĩa của việc trở thành một ngôi sao với Tsukasa.

—Có một lí do vì sao mà Tsukasa yêu thích các vở kịch.

Các vở kịch là những gì được sinh ra từ trí tưởng tượng của một người, và không còn gì nữa. Nó là điều gì đó chẳng liên quan chi đến thế giới thực. Dù cho nó có, bạn cũng có thể dễ dàng giấu đi mối liên hệ với thế giới thực bằng cách thay đổi bối cảnh sang một cái hoàn toàn vô lí.

Đó là một thế giới kì ảo sẽ khiến mọi người cười. Từng chuyển động với đôi mắt của bạn, từng cử chỉ mà bạn làm ra, từng lời thoại thốt ra từ miệng bạn - nó đến từ tính cách ảo tưởng mà bạn dựng lên, mà không phải là bạn. Và tất cả chúng nó sẽ lay chuyển khán giả và làm họ thích thú.

Và, có người người cười vui trước sản phẩm từ trí tưởng tượng của bạn, thì bạn còn có thể mong chờ khung cảnh nào hơn thế nữa? Chỉ bằng việc tận hưởng niềm vui, bạn đã làm cho mọi người cũng vui theo rồi!

Và nó sẽ lấp đầy trái tim trống rỗng của bạn bằng hơi ấm mà trái tim ấy hằng mong ước! Nó chả được lâu đâu, nhưng ít nhất thì bạn cũng sẽ vui vẻ cố gắng hết mình trong sự kì vọng rằng nó sẽ đến lần nữa!

Sekai là một nơi mà Tsukasa có thể tiếp tục tạo ra những vở kịch mà chẳng liên quan gì đến thực tại. Cậu có thể tiếp tục tạo ra những vở kịch phi lí không giống thế giới thực và sẽ khiến cho bất cứ ai và mỗi người đều cười và khóc mà không bao giờ thất bại. Đây mới là sân khấu đích thực mà cậu luôn muốn đứng trên—

Sekai - nơi không một nhân loại nào có thể tồn tại - ngoài trừ Tsukasa và những suy nghĩ hỗn độn của cậu. Khán giả của cậu là những người đến từ một thế giới khác thế giới thực, và họ không phải là một phần của thế giới thực nơi cậu ghét cùng cực.

Đấy là thế giới được vây quanh bởi những bức tường kiên cố nhất - những bức tường thậm chí không thể bị phá vỡ bởi những khẩu súng đại bác mạnh mẽ nhất. Đấy là thế giới chỉ dành cho vị vua cũng như chủ nhân của nó, Tsukasa Tenma.

Mỗi ngày đều rất vui.

Tsukasa không cần phải là một người mạnh mẽ.

Tsukasa không cần phải nghĩ về những tháng ngày cậu khốn khổ trong thế giới thực.

Tsukasa không cần phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau và theo đuổi giấc mơ trở thành một ngôi sao.

Tsukasa không cần phải nhớ về bất cứ điều gì trong thế giới thực - nơi chỉ nhắc cậu nhớ đến những niềm đau.

Một căn phòng tối tăm...? Một sân khấu xiêu vẹo...?

Cái gì đã xảy ra ở đó nhỉ...

Ôi... Cậu chả tài nào nhớ nổi... Nó trông như thế nào vậy...?

Emu...? Nene...? Nenerobo...?

"Chào mừng ☆ Đây là một nơi tràn~ngập tiếng cười, Wonder Stage!"

"...Sao nào? Cậu gặp vấn đề gì à?"

Rui... Kamishiro...?

"Cuối cùng cậu cũng tới, Tenma-kun. Mình đã đợi nãy giờ."

Nhà—? Anh trai—? Saki...?

—Ôi chao.

Nếu cậu không thể nhớ những con chữ đó, thì chúng chả quan trọng đâu!

Sau cùng thì, thế giới đã bắt đầu lại lần nữa cho Tsukasa Tenma, ngôi sao tương lai chân chính rồi!

Đó là một thế giới nhộn nhịp, nơi bạn chẳng phải nhớ về những thứ đau đớn nữa!

Haha, ngay từ đầu, có gì đau đớn để mà phải nhớ đến không ấy nhỉ?


____________________


Nơi nào đó sâu trong tâm trí, mình tự hỏi, mình giờ đã rơi xuống được bao xa rồi?

Lần này, chắc chắn sẽ không có lần nào bò ra ngoài nữa. Lần này, mình chắc chắn mình không cần phải nhớ về bất cứ điều gì đau đớn nữa.

...Thật tốt.

Đây chắc chắn là câu trả lời đúng rồi. Một thế giới đầy ắp những nụ cười, nơi mà mình chẳng cần phải làm bất cứ thứ gì khiến cho người khác cười. Mình cuối cùng cũng có thẻ cảm nhận hơi ấm ở đây, đúng chứ?

Cậu để tớ một mình được chưa?

Tớ không quan tâm chút nào đến lòng tham của cậu. Thay vào đó, chuyển hướng lòng tham đến một người có thể cười nhờ nó đi. Như vậy, thế giới thực hẳn sẽ trở nên tốt đẹp hơn một chút đấy. Cho bố, cho mẹ, cho Saki, cho Touya, cho tất cả các cậu...

Emu và Nene, mong các em có thể một ngày nào đó thực hiện được ước mơ của mình.

—Và, cậu không cần phải tạo ra những buổi diễn tuyệt nhất cho tớ nữa, Rui.

Tạm biệt.


____________________


Trong thế giới không có bất cứ một thứ gì, Miku đang nhìn vào khoảng không. Chỉ có duy nhất ba người trong không gian trống trải như vậy - cô ấy, Mafuyu và Kanade.

"...Tớ mong rằng bài hát sẽ giúp được người mà Rui-san muốn giúp," Kanade nói.

Nhưng Mafuyu chẳng đáp lại - sau cùng thì, cô không có cùng cảm xúc với Kanade. Một bài nhạc đau đớn nhường vậy, nhằm ép bạn rời mắt khỏi nỗi đau, thì chẳng thể giúp được ai cả. Song, Mafuyu không thể nói lên điều đó với Kanade - người vừa mới hoàn thành xong bài hát. Nếu cô nhận ra những gì cô cảm thấy về nó sớm hơn, thì có khi nào...

Không, có lẽ bằng một bước ngoặt kì diệu, nó sẽ có thể cứu được người đó, và cô thực sự mong là vậy, bởi vì cô không muốn Kanade cũng như người đó phải chịu đựng đau khổ.

Dù sao đi chăng nữa, Mafuyu chỉ tiếp tục làm việc với lời cho bài hát tiếp theo, bởi vì bây giờ, thật sụ là không có gì mà cô có thể làm cả.

Nhưng khi Mafuyu chú ý đến một Miku hãy đang nhìn vào khoảng không, Mafuyu đã tỏ vẻ tò mò. Mỗi khi Mafuyu ở gần, Miku sẽ luôn nhìn cô một cách ấm áp. Nhìn đi đâu đó khác không giống Miku chút nào.

"...Có gì không ổn à?" Mafuyu hỏi. "Cậu trông lơ đãng hơn thường ngày, Miku."

"...À..." Miku quay người lại và nhìn Mafuyu. "...Tôi đang nghĩ tới một người..."

"...Một người?" Kanade nói xen vào. "Nó có liên quan đến cảm xúc của Mafuyu không?"

"...Đó là một người có sự kết nối với Mafuyu..." Miku lẩm bẩm, tay đặt lên ngực. "Nhưng họ khác..."

"—Tôi nghe thấy lời tạm biệt lần cuối của họ."

"Hử?" trong mắt Kanade toàn là vẻ ngạc nhiên. "C-Cái gì đã xảy ra vậy...?"

"Có một người chịu đựng đau đớn nhiều như Mafuyu," Miku vô cảm nói. "...Chỉ có một mình."

"Chỉ có một mình...?" Kanade hỏi, vẫn chưa hoàn toàn nắm được những câu chữ của Miku.

"Mhm," Miku lơ đãng gật đầu. "...Bởi vì, không giống với Mafuyu, họ không bao giờ muốn để bất cứ ai tìm ra nó."

"Thay vào đó, họ muốn tìm ra nó cho mọi người," Miku chỉ ra. "...Cho tới khi toàn bộ những gì còn lại của trái tim họ cũng tan biến. Giờ, đưa các mảnh ghép quay trở lại với nhau là bất khả thi."

Môi Mafuyu hé mở, và cô quay đi trong khi vô thức bám lấy cánh tay mình.

"Một Sekai... Rất khó để được tạo thành chỉ với những cảm xúc của một người."

"—Bởi vì, một người sẽ phải gánh lượng cảm xúc không thể tượng tượng được. Như kiểu Mafuyu..." Miku rầu rĩ nói. "Khi những cảm xúc đó tiếp tục xoay vòng chủ nhân... trái tim của họ có thể sẽ vỡ tan, và chạm tới người đó sẽ là không thể nào nữa."

"Sekai?" Mafuyu nghiêng đầu. "Người này là một người tạo dựng Sekai...?"

"Đúng vậy," Miku gật đầu. "Sekai đó... Là một nơi tràn đầy sự sống. Nó đầy ắp những thứ vui vẻ ở khắp nơi. Nó không giống Sekai của Mafuyu chút nào - sẽ luôn có việc gì đó để làm và ta sẽ không bao giờ chán. Nhưng cho dù vậy..."

Miku đưa cả hai tay đặt lên ngực, "Tôi... sẽ thà rằng mình không ở đó."

Cả Mafuyu và Kanade đều nhăn mặt trước những lời của Miku.

"...Liệu bài hát của Kanade có thể cứu họ không?" Mafuyu ngay lập tức lên tiếng hỏi, và Kanade để ý thấy tay cô ấy đã đang nắm chặt lấy váy.

"...Tôi không biết," Miku lắc đầu. "...Điều quan trọng với mỗi người sẽ phụ thuộc vào người đó. Với Mafuyu, ấy là những bài hát của Kanade... nhưng với người này..."

"Cảm xúc mạnh mẽ nhất của họ chưa từng là cảm xúc của họ dành cho bản thân," Miku buồn bã nói. "Bởi vậy... với họ, có thể sẽ không có thứ gì đủ quan trọng để có thể cứu họ."

Mafuyu nhớ lại bài nhạc mà cô nghe thấy ngày hôm trước, và bấu chặt lấy ngực mình. Cảm xúc mà Miku mới miêu tả tương tự những cảm xúc mà cô nhận được từ bài hát. Vậy, người tạo ra bài hát này...?

"Nhưng..." Miku nhìn lên bầu trời trống trải lần nữa. "Con người là những sinh vật khó lường trước."

"Khi một người gặp một người khác, các khả năng sẽ là vô tận," Miku lí nhí. "Như khi Mafuyu gặp Kanade và mọi người - ngày mai sẽ trở nên không thể biết trước, và 'một ngày nào đó' với Mafuyu là có khả năng bởi vì sự hội ngộ của các cậu."

"Các khả năng... Các cuộc hội ngộ..." Kanade nhỏ giọng.

"Đó là lí do vì sao..." Miku đan tay vào thành động tác cầu nguyện, và nhắm mắt lại. "Tôi cũng muốn tin vào những tưởng tượng và khả năng vô tận mà con người có thể tạo ra... nên có lẽ, người đó có thể được cứu..."

"Và có lẽ như thế thì, 'tôi' ở nơi đó cuối cùng cũng có thể cười được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top