Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch.16: Những gì chúng ta có thể làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Uuuu tui xin lỗi, tui tui bận với học kì hai trên đại học với giả stress trên Twitter hơi quá ;_; Nếu mấy bạn không theo dõi tui trên Twitter, thì tui đang phát nghiện với 88☆彡 ngay lúc nó mới ra và đến tận bay giờ luôn... Làm cách nào mà mấy ông làm nhạc có thể khiến bài nhạc của Tsukasa có nhiều cách hiểu vậy, tuyệt thật sự luôn.

Tui cũng được nói chuyện với những bạn thích Tsukasangst có cùng suy nghĩ với tui trong quãng nghỉ này nên tui thực sự đã có thể sắp xếp lại góc nhìn của tui về Tsukasa. Thì, con người thay đổi liên tục mà, và tui chắc hẳn vẫn chưa thỏa mãn đâu, nhưng hãy cứ cố gắng hết mình thôi :D

T/N: ma xui quỷ khiến, tớ vào lại zingtruyen để xem xem là tình trạng của bộ này thế nào rồi. và truyện mới ra chap hôm trước mà hôm sau có luôn ở đấy rồi, số lượt đọc lại còn nhiều hơn trên wattpad nữa!!?? mếu biết vui hay buồn luôn :'))


______________________________


Khi vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa xem cái gì vừa mới xảy ra, Emu và Nene được hai cậu trai đưa đến căng tin. Akito lấy chỗ ngồi đối diện bọn họ, còn Touya thì vẫn đứng.

Cả hai chăm chăm nhìn Emu và Nene với ánh mắt lo lắng.

"...Akito, mình sẽ đi thăm Tsukasa-senpai trước. Mong là cậu sẽ không phiền khi chăm sóc Kusanagi-san và bạn cô ấy," Touya quay sang Akito. "Nếu cậu cũng muốn đi thăm Tsukasa-senpai, thì mình sẽ không đi lâu quá đâu."

"À, khỏi cần quan tâm đến tôi, ông đi bao lâu cũng được," Akito tỏ vẻ sao cũng được. "Khi nào ông xong thì tôi sẽ đi thăm ảnh."

"Được rồi. Cảm ơn cậu, Akito."

(Hm mình không nhớ là trong truyện này đã có lần nào Akito với Touya nói chuyện với nhau chưa, nếu có thì mình cũng lười lục lại, nên sẽ để tạm xưng hô như thế này)

Nhưng vẻ mặt của Nene trở nên hoảng hốt khi cô thấy Touya đã quay gót. Cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời, nhất là về những thứ mới xảy ra. Cô không thể để nguồn thông tin duy nhất cứ đi như thế được—

Nuốt xuống mớ cảm xúc hỗn độn và sự bồn chồn của mình, Nene gọi cậu trai lại, dù có chút vụng về hơn thường ngày.

"Ừm, chờ hẵng, Aoyagi-san—!"

Cả Touya và Akito đều quay đầu lại về phía Nene, và cả hai dường như đều ngạc nhiên như nhau khi nghe thấy giọng nói ngượng nghịu của cô gái, "Hửm?"

Nene lắp bắp dưới áp lực của hai ánh nhìn. Emu ngẩng đầu lên khi em để ý thấy sự bồn chồn của Nene, nhưng ngay khi em định tham gia hỗ trợ bạn mình, thì Nene đã tự mình lên tiếng.

"C-Các cậu biết Tsukasa được một thời gian rồi, đúng không?!"

—Ngay lúc này, cô không nên nhấn chìm mình trong sự tội lỗi - cái quan trọng nhất là những gì họ có thể làm.

"Đúng vậy," Touya nghiêm túc gật đầu và quay mình lại để hoàn toàn mặt đối mặt với Nene.

"V-Về lúc nãy..." Nene lắp bắp. "Bố mẹ Tsukasa bao giờ cũng như thế à...?!"

"Ừ," Touya gật đầu lần nữa. "Bố mẹ anh ấy nghiêm khắc như thế cũng khá bình thường. Dù sao thì, sức khỏe của Saki-san là ưu tiên mà."

"A... Mình biết rồi..." Nene ôm lấy ngực mình và chuyển ánh nhìn xuống.

"Hồi đấy khó khăn lắm, khi phải thấy cậu ấy bị tách ra khỏi bạn bè mình và phải chuyển cậu ấy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác," Touya tiếp tục. "Nên bố mẹ anh ấy trông cậy anh sẽ chăm sóc tốt cho Saki sau khi cậu ấy xuất viện."

"Từ từ nào, em gái ảnh bị ốm hả?" Akito nghe thực sự ngạc nhiên.

"Ừ, chắc là mình chưa bao giờ nói với cậu," Touya khoanh tay. "Saki-san đã từng phải dành phần lớn tuổi thơ trong bệnh viện bởi vì nó. Phải đến tận năm nhất cao trung(*) cậu ấy mới hoàn toàn được xuất viện, hoặc là tớ nghe được từ Tsukasa-senpai như vậy."

(Cao trung là từ gốc Nhật, có nghĩa là THPT như ở bên mình ấy. Nếu mọi người có đoc anime/manga thì cũng biết từ này rồi. Nhưng từ này không phải từ thuần Việt, không có trong từ điển. Nên mình muốn hỏi mọi người muốn để "cao trung" hay "cấp ba" hay "trung học phổ thông", chứ mình không muốn làm người lậm tiếng nước ngoài đâu =)))

"...Hừ, không thực sự nghĩ tới là ảnh có nhiều trách nhiệm trên mình đến thế," Akito cảm thán với lông mày nhíu chặt.

"...Phải khó khăn lắm cho cả Tsukasa-kun và Saki-chan..." Emu rầu rĩ nói.

"Mình có thể tưởng tượng được," Touya gật đầu, và nhìn xuống. "Dạo này, Saki-chan trông như tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng Tsukasa-senpai... Mình luôn coi anh ấy là người có tâm lí vững chắc. Nên mình không lo lắng nhiều... thì, cho tới gần đây..."

"...Tình trạng của anh ấy bây giờ, cậu nghĩ có phải do stress không...?" Emu hỏi, nhíu chặt mày. Em biết là nó có liên quan đến Sekai, nhưng vấn đề stress của anh ít nhất phải có liên quan đến cái mà khiến cho Tsukasa làm ra khuôn mặt tăm tối như vậy...

"Mình không biết được," Touya lắc đầu. "Không may là, mình không biết cảm xúc của Tsukasa-senpai về vấn đề này."

"Hừm, cũng bất ngờ ghê, dù ông quen anh ấy, ông lại thật sự không biết quá nhiều về ảnh..." Akito bình luận.

Touya nhăn mặt, "..."

"A-À, xin lỗi nha, tôi chỉ bất ngờ thôi..." Akito lắp bắp, và chân thành xin lỗi. "...Dù thế, ảnh đúng là kì lạ thật, nhưng chắc chắn anh dường như có rất nhiều điều mà không ai trong chúng ta biết. Tôi lúc nào cũng là ảnh là một người khá là thành thật và dễ đọc vị. Ảnh đúng kì cục thật, nhưng với tôi thì đấy chỉ là chính ảnh thôi."

"—Mình sẽ nói rằng Tsukasa-senpai là một người thành thật, nhưng mình hoàn toàn không nghĩ rằng anh ấy là người 'dễ đọc vị' như cậu nói," Touya lại lần nữa lắc đầu. "Mình chưa bao giờ hiểu tại sao nhưng... Mình luôn cảm thấy có gì đó lạ mỗi khi nói chuyện với Tsukasa-senpai."

"Lạ?" Emu tò mò nghiêng đầu.

"Mình có cảm giác là anh ấy khác với mọi người, nhưng mình không thể nắm bắt được nó..." Touya quay đi, môi cắn chặt. "Nhưng không phải là nó khiến mình khó chịu, thay vào đó, nó như kiểu có một khoảng cách nào đó..."

"Khoảng cách..." Emu nghiêm túc lẩm bẩm.

"Nhưng mình luôn nói với bản thân rằng đấy chỉ là mình tưởng tượng. Tsukasa-san rõ ràng rất quan tâm đến mình và từ lâu đã luôn chăm sóc mình," Touya nói, và nhắm mắt lại, môi mím chặt. "Nhưng với những gì xảy ra... Mình nghĩ là cảm xúc đó có liên quan."

"...Mình không biết liệu mình đã từng cảm thấy như vậy chưa..." Nene nhún vai. "Nhưng với việc bọn mình chưa bao giờ biết, rằng anh ấy bị đè nặng dưới nhiều áp lực đến vậy, đến mức mà giờ đây anh ấy như thế này..."

"...Thôi, nghĩ mãi như thế thì chúng ta cũng không làm được gì đâu," Akito gãi đầu. "Này, Touya, ông nên đi thăm ảnh trước khi sớm hết giờ thăm người bệnh đi."

"...Ừ, đúng," Touya gật đầu, nhưng trên khuôn mặt vẫn đượm nỗi buồn.

Emu để ý - và giờ, đến lượt em lên tiếng.

Em không thể để mọi thứ như thế này được.

"Chờ một tẹo đã! Trước khi cậu đi...!" Emu đuổi theo.

"...Cậu vẫn muốn hỏi gì à?" Touya nghiêng đầu.

"Ừm," Emu gật đầu với biểu cảm quyết tâm. "...Sự áp lực của anh ấy, nó cũng có thể là do bố mẹ anh ấy, phải không...?"

"Đấy là một khả năng," Touya nói lại.

"...Liệu có gì mà chúng ta có thể làm không...?" Emu nắm chặt lấy ngực mình. "T-Tớ biết là mình không nên xen vào việc gia đình của bất kì ai, nhưng mà... Tớ thật sự muốn giúp Tsukasa-kun!"

"Emu..." Nene đăm chiêu nhìn Emu, và trên khuôn mặt cô xuất hiện vẻ quyết tâm. Cô gật đầu. Cô cũng không thể từ bỏ dễ dàng được. "...Ừm, mình nữa. Mình cũng muốn giúp, bằng một cách nào đó."

"...Mình không biết nữa," Touya lắc đầu. "Đây đúng là một tình huống khó. Đúng là Saki-san rất yếu, và cậu ấy cần ai đó chăm sóc mình..."

"Ờ, ông không thật sự có thể làm được gì nhiều về nó, phải không..." Akito nói và khoanh tay.

"Nhưng mà, dạo này cậu ấy ổn hơn nhiều rồi," Touya chỉ ra.

"Tsukasa-senpai vẫn luôn nói với mình về những thành tựu mà cậu ấy đạt được từ khi xuất viện. Rất ấn tượng."

Akito liếc sang Touya với vẻ hơi bất ngờ, "Ấy, đợi đã, thế là bây giờ cậu ta đang không ốm, phải không?"

"Theo cách hiểu của mình, nó liên quan nhiều hơn đến việc cậu ấy phải chăm sóc để bản thân không cố quá," Touya nói. "Và cần có ai đó nếu có vấn đề gì xảy ra."

"Là thế à..." Akito lầm bầm. "Thế nên, họ mới cần Tsukasa-senapi ở đó."

"Nhưng bây giờ Hoshino-san cũng ở cùng Saki mà," Nene cao giọng. "Lẽ ra, nên có bớt áp lực lên Tsukasa..."

"Nhưng mà, cuối cùng thì, đấy vẫn là trách nhiệm của một người anh trai," Touya lắc đầu.

"Đúng thật..." Emu nhăn mặt.

"Trách nhiệm của anh chị em ấy hả..." Akito ngượng ngùng gãi đầu. "Tôi không biết có một anh chị em ốm bệnh là như thế nào, nhưng với tư cách là một người có một bà chị, tôi không thực sự nghĩ sẽ có cái gì bắt buộc bọn tôi phải có trách nhiệm với cuộc sống của người kia hay đại loại vậy,"

"Ể...?" Emu nghiêng đầu.

"Tôi có thể hiểu nếu đấy là thời điểm mà nhỏ bị ốm và cần ai đó," Akito nói. "Nhưng khi tất cả đều ổn, và họ có khả năng tự chăm sóc bản thân mình và thậm chí còn có bạn bè ở đó cho họ nếu có bất cứ điều gì xảy ra - thì tại sao bố mẹ anh ta đặt nhiều áp lực lên ảnh thế?"

"Nếu mọi người hỏi tôi, thì sự thật, rằng bố mẹ ảnh thấy cuộc sống của ảnh là để dành cho em gái, với tôi cứ sai sai ấy," Akito nói. "Tôi hiểu là chúng ta chẳng làm được gì nhiều trong tình huống này, nhưng - tôi nghĩ là, em gái ảnh cũng sẽ không muốn anh mình phải gánh chịu những điều như vậy đâu."

"...Saki-san... Mình chắc chắn là cậu ấy cũng không biết, bởi vì Tsukasa-senpai luôn nhấn mạnh với mình, rằng không được nói cho cậu ấy là bố mẹ cậu ấy nghiêm khắc như thế nào," Touya nhắm mắt. "Nhưng mà, đấy là phản ứng tự nhiên, đúng không?"

"Thế nhưng, nếu có gì xảy ra với Saki-chan..." Emu nhíu mày. "Nếu Tsukasa-kun không ở đó..."

"—Thế còn chính anh ta thì sao?"

Emu há hốc, "Ể? Điều đó..."

"...Nghe như kiểu ảnh đang cố làm một người anh trai hoàn hảo toàn thời gian, và một thứ như thế - về lâu dài - có thể gây rất nhiều áp lực lên ảnh," Akito giải thích quá trình suy nghĩ của mình. "Tôi nghĩ là áp lực như thế có thể đủ để khiến một người sụp đổ như vậy. Và tôi không nghĩ là sẽ có người muốn điều đấy xảy ra với anh chị em của họ."

"Bà chị của tôi chẳng bao giờ cư xử như một người chị đích thực và toàn làm những thứ khiến tôi khó chịu, nhưng mà tôi phải thừa nhận là bả cũng làm những thứ tốt nữa... Nhưng mà cuối cùng thì bà cũng chỉ là chị của tôi mà, đoán vậy," Akito trình bày. "Nếu bả cố gắng chăm sóc tôi suốt ngày khi có việc gì xảy ra, thì tôi còn ghét hơn - như kiểu tôi chỉ cướp đi cuộc sống của người khác, đồng thời cũng là người mà tôi rất yêu quý ấy."

"...Với tư cách là một người không trò chuyện nhiều với anh chị em của mình, mình không thể nói gì nhiều, nhưng," Touya nói. "Mình hiểu luận điểm của cậu. Mình không nghĩ là chúng ta đã xem xét cẩn thận quan điểm của Saki-san,"

"...Aa..." Nene nhíu mày, nhận ra rằng Touya nói đúng. Một lần nữa, họ lại đang cố bảo vệ Saki, hơn là cho chính em lựa chọn.

"—Mumu, thế thì—!" Emu bừng sáng. "Như ngài Highlight Vàng đã nói, nếu chúng ta có thể thuyết phục cả Tsukasa-kun và bố mẹ anh ấy, thì Tsukasa có thể sẽ không cảm thấy có nhiều áp lực như trước nữa!"

"...Cậu gọi ai như thế? Tên tôi là Akito Shinonome."

"—Đúng vậy," Touya gật đầu, "Nó sẽ loại bỏ bớt cơn stress của Tsukasa-senpai nữa, và anh ấy có thể thấy tốt hơn và nhẹ nhõm hơn khi anh ấy tỉnh dậy."

"Tỉnh dậy..." Nene thì thầm với chính mình. "A—Emu, nếu thế thì...!"

Emu nháy mắt với Nene. Đấy có thể là cái gì đó có thể giúp họ chạm tới Tsukasa! Touya và Akito lạ lùng nhìn họ.

"Tóm lại thì, ngài Bạn Thuở Nhỏ Của Tsukasa-kun, có lẽ cậu có thể nói chuyện với bố mẹ Tsukasa-kun?"

"Mình có thể giúp, nhưng suy cho cùng, đấy vẫn là việc gia đình..."

Lông mày Akito thì giật giật, "Oi, nghỉ mấy cái biệt danh kia đi hẵng."

"—Mình ổn với nó," Touya gật đầu. "Mình cũng sẽ cố gắng tránh cho Saki-san biết."

"Sheesh, mấy người đúng là quá mức bảo vệ rồi đấy, biết không..." Akito gãi đầu. "Tôi hiểu cảm nghĩ của mọi người, nhưng chính tôi cũng chịu không nổi mà thấy tệ cho nhỏ em gái kia."

"Nhưng mà..." Lông mày Touya nhíu chặt. "Mình không muốn khiến cậu ấy có thêm gánh nặng, khi mà Tsukasa-senpai ở trong tình trạng này đã khó khăn lắm rồi, và nếu cậu ấy nghe được, rằng nó có thể liên quan đến cậu ấy..."

Đến nước này, thì Nene quyết định xen ngang.

"...Mình nghĩ chúng ta nên để Saki biết."

"Hử?" Emu nghiêng đầu.

"Shinonome-san nói đúng, và mình cũng mới được trải qua nó gần đây thôi..." Nene đưa tay lên ngực cô. "Không ổn chút nào khi bị tách biệt ra, khi mà người ta quan tâm đến đang chịu đau đớn, chỉ vì ta là một ngoại lệ."

"Saki yêu quý Tsukasa nhiều như tất cả chúng ta vậy," Nene nói. "Nên, chúng ta sẽ nói cho Saki biết cả về cái này nữa. Bên cạnh nói, cậu sẽ có nhiều khả năng thuyết phục bố mẹ cậu ấy hơn nếu Saki có liên quan, đúng không?"

"Cũng... đúng," Touya gật đầu. "...Đấy đúng là một hướng đi mà mình chưa cân nhắc. Cảm ơn vì đã đề xuất, Kusanagi."

Akito cười có chút tự hào, "Xem ra trực giác của tôi nay chuẩn phết."

"Hẳn là bởi vì cậu cũng rất gần gũi với chị gái của cậu, phải không?" Touya hiểu rõ mà cười.

"Im giùm."

Đột nhiên—

"A-A-AAAAAH!" Nene giât mình khi nghe thấy tiếng hét, và quay sang để nhìn Emu - người đang nhìn điện thoại với vẻ mặt hết sức sốc.

"E-Emu?" Nene gọi.

"N-Nene-chan, bọn mình phải đi nhanh thôi!!! Bây giờ luôn—!" Emu réo.

"Ê-Ể!? Đi đâu!?" Nene hỏi.

Emu nắm lấy cổ tay Nene, "C-Cảm ơn vì hôm nay nha, ngài Bạn Thuở Nhỏ Của Tsukasa-kun, ngài Highlight Vàng nữa! Bọn mình sẽ trở lại sớm thôi, xin lỗi nha!"

"Là Shinonome—"

Trước khi Akito có thể nói hết câu, Emu đã chạy về hướng đối diện với một Nene hãy còn đang bị kéo đi.

"Mình không biết là họ vội vã như vậy là vì điều gì," Touya ngẫm.

"...Miễn là không phải thứ gì nghiêm trọng, nhưng từ cái vẻ tí tởn kì quái trên mặt nhỏ, thì nhìn như kiểu nhỏ đi kiếm thêm rắc rối ấy..." Akito thở dài. "Và mấy cái biệt danh nhỏ gọi chúng ta nữa... Mấy người kì cục thu hút lẫn nhau, nhỉ."

"—Akito, cậu không có sức chịu đựng tốt với những người như vậy đúng không?"

"Có vấn đề gì với nó à?"

"Không hẳn," Touya lắc đầu. "Mình chỉ thấy khá là thú vị khi cậu nói được những thứ rất hay về tình huống của họ, mặc dù cậu không thể chịu đựng họ."

"Tôi thấy nó như kiểu lời khen ấy, mà nếu nó phải, thì tôi thực sự không muốn nó lắm..."

Biểu cảm của Touya lại lần nữa thể hiện sự quyết tâm, "—Tóm lại, mình phải sắp xếp thời gian hợp lí để nói cho Saki-san việc này."

"—Nghe như một nhiệm vụ khó đấy," Akito gãi đầu trong một chút lo lắng. "Có gì tôi có thể làm để giúp ông không?"

"Không, ổn mà," Touya lắc đầu. "Cá nhân mình là người duy nhất quen biết cả Tsukasa-senpai và Saki-san, nên đây là thứ mà mình phải làm một mình. Không chỉ thế, mình còn biết họ được một thời gian dài và cả về tình huống của Tsukasa-senpai nữa, nhưng mình vẫn chưa bao giờ có thể giúp anh ấy..."

"...Được rồi," Akito mỉm cười. "Nếu ông cần giúp gì, thì nhớ nói tôi biết đấy."

"Cảm ơn cậu, Akito,"

Nhưng Touya đột nhiên làm ra một vẻ mặt lo lắng, và đặt một tay len cằm.

"...Touya?"

"...Mình đang mong là mình có thể nhắc đến việc này với hai người kia vào một thời điểm nào đó, nhưng—" Touya mím môi. "Mình cảm thấy như kiểu có gì đó vẫn chưa đúng."

"Ể?" Akito hiếu kì nghiêng đầu. "Ý ông là gì?"

"Mình cảm thấy như kiểu chúng ta đã bỏ qua một điều gì đấy rất quan trọng ở đây về nguồn cơn dẫn tới việc stress của Tsukasa-senpai..." Touya trình bày. "Mình chưa thể giải thích rõ ràng, cũng chưa hoàn toàn hiểu về nó, nhưng mình sẽ suy nghĩ thêm."

"...Mình có nói rằng mình nghĩ Tsukasa-senpai là một người kiên cường, nhưng—" Touya buông tay trở lại hai bên mình. "Kể cả khi điều này xảy ra, mình thật ra vẫn tin nó."

Akito nhìn Touya, vẻ khó hiểu, "...Như thế nào?"

"...Mình không nghĩ đấy là do áp lực," Touya cứng rắn nói. "Không thể là nó. Nhưng mình nghĩ nó có liên quan."

____________________

Emu kéo Nene tới một trong những cổng sau của bệnh viện, và sau khi đảm bảo rằng không có ai ở quanh họ, em lấy ra điện thoại của mình.

Nổi lên khỏi mặt phẳng của màn hình là hình ảnh hologram của một vị ca sĩ ảo - Rin Kagamine - trong bộ phục trang giống ý hệt với Rin Kagamine của Sekai Wonderland.

"Rin?!" Nene thấy mà sốc.

"Nếu Rin-chan ở đây, thế thì Tsukasa-kun...!" Emu sáng bừng, và em ngay lập tức lướt sang để kiểm tra các bài nhạc có trong máy mình, nhưng không có gì xuất hiện. "...A..."

Nene cũng kiểm tra điện thoại của mình, nhưng chẳng có một bài Không Đề nào cả.

"...Nó không có ở đó," Nene lắc đầu. "Nhưng nếu thế thì... tại sao...?"

Cả hai đã quá nhẹ nhõm mà để ý, rằng Rin trông rầu rĩ hơn thường.

"...Tsukasa-kun xóa bỏ em ra khỏi Sekai." Rin buồn bã nói.

"Ể—?!" Cả Emu và Nene đều sốc.

"Nhưng tại sao chứ..." Emu nhíu mày. "Mọi người khác có ổn không...?!"

"Chỉ có mỗi Len và em là bị xóa khỏi thôi... Em không chắc về những người khác nữa," Rin lắc đầu. "Tụi em nói với Tsukasa-kun rằng tụi em không thể chấp nhận cái cách mà anh ấy bỏ mọi người lại... Như thế, em cảm thấy không đúng."

"Rin..." Nene nhíu mày.

"...Tsukasa không giống người sẽ làm như vậy..." Emu cũng nhăn mặt. "Hẳn là thứ làm anh ấy bận tâm đã khiến anh ấy đi xa đến mức kia... Giá như anh ấy có thể nói cho bọn mình biết..."

"Ừm..." Nene gật đầu. "Tất cả những gì chúng ra biết là về bố mẹ anh ấy..."

"...Em không nghĩ là Tsukasa-kun có thể nói cho bất kì ai đâu," Rin nói. "Em không biết làm sao để giải thích lí do, nhưng mà... em có cảm giác vậy."

"Rin-chan..." Emu vẫn nhăn mày, và tâm trí em bất thình lình nhớ lại những con chữ của Mafuyu. Em thoáng nhìn xuống mặt đất, gắng nhớ lại nỗi đau đớn khổng lồ và đắng chắt và Mafuyu đã cho em thấy.

"—Emu-chan, Nene-chan, cả hai đều muốn có thể chạm tới Tsukasa-kun, đúng không?" Rin hỏi.

"Đúng vậy." Nene kiên định gật đầu.

"...Em không muốn bỏ cuộc đâu, em muốn lại được thấy tất cả chúng ta ở cùng nhau," Rin đặt tay lên ngực. "Nên... em có thể giúp hai người được không?"

"Rin-chan... Ừm, đương nhiên rồi!" Emu gật đầu, và em hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "...Càng nhiều người, thì chị chắc chắn là kế hoạch sẽ càng là một thành công lớn!"

Rin vui vẻ, "Ừm! Em sẽ cố gắng hết sức! Nếu có gì mà em có thể làm, thì hãy cho em biết nhé!"

Nene mỉm cười, "Thật tốt khi thấy các cậu vẫn lạc quan như vậy, kể cả sau những gì đã xảy ra... Đúng vậy, dù có bất cứ điều gì xảy ra thì chúng ta cũng không thể từ bỏ được."

"Ừm!" Emu nói, bàn tay nắm thành quả đấm. "Chị có thể đã không biết, nhưng... Chị vẫn muốn tất cả chúng ta ở cùng nhau lần nữa! Lần này, chị chắc chắn sẽ vì Tsukasa-kun mà ở đó, đảm bảo luôn."

"À!" Rin nhận ra. "Len chắc hẳn đang ở cùng Rui-kun, bởi vì cậu ấy không ở cùng em. Mọi người vẫn hoạt động cùng nhau, phải không...?"

"...Phải." Nene hướng ánh mắt xuống, nhớ lại Rui lúc ban nãy.

"Nene-chan...?" Rin nhíu mày. "Mọi thứ có ổn với Rui-kun không...?" "...Một vài thứ đã xảy ra?" Nene cười rầu rĩ. "Chị cũng lo lắm, nhưng mà, nếu là anh ấy, thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ ổn thôi..."

"Nên là, một số thứ đã xảy ra..." Rin nhíu mày.

"...Hoàn toàn là lí do vì sao mà chúng ta nên xem xem là anh ấy có ổn không, đúng không!" Emu đề xuất.

"Đúng vậy," Nene nói. "Chúng ta đến chỗ tớ đi - tớ nghĩ là chúng ta cũng nên trực tiếp nói chuyện với Rui nữa."

"Ừ."

Tuy thế nhưng, Rin để ý thấy, rằng Nene dường như còn nhíu mày nhiều hơn...

____________________

"...Len-kun...?"

"...Rui-kun, chuyện gì đã xảy ra vậy? Như thế này không giống anh chút nào hết..."

"À, anh xin lỗi..." Rui ngồi dậy khỏi giường và lau khóe mắt ươn ướt. "Đúng là, không giống anh một chút nào cả thật."

"...Bởi vì thế này không giống anh nên em mới muốn biết chuyện gì đã xảy ra," Len nhấn mạnh. "Tsukasa-kun... Anh lo cho anh ấy à?"

Cái tên đó.

"...Len-kun, bọn anh vẫn không thể tiến vào Sekai, đúng không?"

Len bị bất ngờ, "...Không thể tiến vào được."

"...Anh thấy rồi," Rui thở hắt, rõ ràng là đã dự đoán được. "Thế thì vì sao em lại ở đây?"

"...Tsukasa-kun xóa em ra khỏi Sekai rồi."

"...Xóa em..." Rui nghiêng đầu, và lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. "Anh thấy rồi. Ra là cậu ấy đã đi xa tới mức có thể làm ra điều như vậy."

"Ừm," Len gật đầu. "Tsukasa-kun... Anh ấy phải trải qua rất nhiều đau đớn. Nhưng anh ấy nhất quyết không dựa vào ai cả, kể cả khi anh đã cố gắng nhiều đến vậy, Rui-kun..."

"...Ừ," Rui ngẩng đầu lên, "...Len-kun, em có nghĩ là... có lẽ, Tsukasa-kun tốt hơn nên ở trong Sekai không?"

"Rui-kun...?" Len nhăn mặt và nghiến răng. "...Anh không thể nói như vậy sau từng ấy thời gian được...!"

"...Anh không muốn trở thành kẻ ích kỉ, anh chỉ muốn điều tốt nhất cho Tsukasa-kun, thành thật mong vậy, suốt thời gian qua..." Rui lắc đầu. "Hoặc thật ra, có lẽ anh không, và anh đã là một kẻ ích kỉ bấy lâu nay rồi. Nhưng kể cả một cách chuộc tội với tư cách là một nguyên đạo diễn—"

"Anh được biết mới đây, rằng Tsukasa-kun có thể đã phải trải qua nhiều thứ hơn anh tưởng," Rui xoa sống mũi với một biểu cảm hết sức trầm trọng. "Anh chưa từng để ý bấy lâu nay, và tới nước này thì anh chẳng có khả năng làm gì cho cậu ấy nữa."

"Miku-kun biết cậu ấy đã lâu rồi, và sẽ có khả năng cho cậu ấy nơi cậu ấy cần."

"—Rui-kun! Không phải vậy đâu!" Len cao giọng. "Anh thật sự nghĩ đấy là điều tốt nhất cho Tsukasa-kun à?! Không ai trong bọn em là ngưởi thật cả! Anh ấy không nên tự nhốt mình trong Sekai khỏi tất cả những người yêu quý anh ấy như vậy!"

"..."

Rui thấy thật đáng mỉa mai khi Len tự có ý thức như vậy. Không chỉ thế, lời cậu nhóc còn chứa sự thật - cậu ấy để mình trong một sự tồn tại còn không tồn tại. Liệu lòng tự hào của cậu ấy như một con người có được chắp vá lại, rằng cậu đã không có khả năng làm gì, khi vẫn còn tồn tại?

"Nếu không phải là anh, thì còn ai có thể cho anh áy biết rằng anh ấy có thể dựa dẫm vào bất kì ai?" Len tiếp tục. "Anh phải ở đó, Rui-kun—!" Anh biết là phá vỡ bức tường của Tsukasa-kun khó đến mức nào mà - Emu-chan và Nene-chan sao có thể làm được nếu không có anh!"

"...Phải rồi," ánh mắt Rui rơi xuống. "Anh... phải tiếp tục tiến lên, phải không?"

Len để ý thấy có gì không đúng tại thời điểm đó, "...Rui-kun... Cái đó—"

Cùng lúc đó, chuông cửa reo.

"...Ai lại đến vào giờ này?" Rui tự hỏi. "Không thể là Nene được..."

Nhưng một tiếng 'bíp' phát ra từ điện thoại của anh, và dòng thông báo nói là nó một tin nhắn từ Nene.

"...Đúng là em ấy," Rui cười đắng ngắt. "Để anh đoán xem, ca sĩ ảo nào đó cũng bị xóa xổ ròi?"

"...Đến giờ mới chỉ có mình Rin và em," Len thừa nhận. "Em không chắc có ai khác không..."

"Chúng ta có thể có ý tưởng ổn hơn để tiến tới nếu có các ca sĩ ảo được tạo ra từ cảm xúc của Tsukasa." Rui rời giường. "Nếu Nene không quá mệt, chúng ta có thể tổ chức một buổi họp chiến lược luôn."

"...Ừm, hãy như vậy đi."

Dù rằng quyết định là cuộc hội thoại kết thúc ở đó, Len vẫn thấy khó chịu. Nhưng họ không thể để Nene chờ - chắc chắn rồi sẽ có lúc khác mà Len có thể nói lại về nó.

____________________

Emu, Nene và Rin đợi ở ngoài ga ra - nơi họ nghĩ rằng Rui sẽ có mặt. Dù rằng Rui cũng mong là vậy, nhưng với anh, ra khỏi cửa chính vẫn tiện hơn là phải xuống ga ra từ phòng ngủ của anh.

Khi anh bước ra khỏi cửa, ba cô gái đã đang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng qua cửa cuốn ga ra.

"Rui..." Nene lí nhí là đặt một tay lên ngực. "Anh có ổn không?"

"Nhờ có Len-kun động viên anh, anh sẽ nói là anh ổn," Rui cười trấn an. "...Rin-kun đang ở trong điện thoại của em, anh cho là vậy?"

"—Đúng rồi, chính xác hơn là điện thoại của Emu," Nene bước sang và điện thoại của Emu đi vào tầm nhìn của anh.

Rui chẳng nói gì cả, nhưng anh có chú ý đến Len trên điện thoại của mình và đơn giản gật đầu. Len đáp lại hành động đó.

"Em cũng ở đây nữa, Emu-kun," Rui nhìn sang cô gái với mái tóc hồng. "Bố mẹ em không lo lắng sao?"

"Em bảo bố mẹ là em sẽ ở lại nhà Nene-chan qua đêm rồi," Emu nói. "Họ ổn với điều đó. Dù sao thì, chúng ta cũng cần phải nhanh lên và giúp Tsukasa-kun mà."

"—Đúng vậy," Rui gật đầu. "Chúng ta sẽ nghĩ thêm cách, khi mà giờ chúng có Len-kun và Rin-kun về phía chúng ta rồi."

"Ừ!" cả bốn người còn lại đồng thanh nói.

"Fufu, thật đáng tin cậy mà," Rui khoanh tay và xoa cằm. "Các em cũng chắc phải trải qua nhiều khó khăn lắm, Len-kun, Rin-kun."

"...Đúng là bị xóa đi làm bọn em sợ thật, nhưng... điều quan trọng nhất bây giờ là Tsukasa-kun!" Rin khẳng định. "Bọn mình không thể tốn thời gian loanh quanh đâu!"

"Đúng vậy!" Len đồng ý. "Bên cạnh đó, chúng ta còn không biết điều gì sẽ xảy ra nếu một con người ở trong Sekai quá lâu... Em nghĩ chúng ta cần phải nhanh lên mới được."

"A, đúng vậy..." Nene cắn môi và nhìn xuống.

"...Thế nhưng, vẫn lạ thật đấy," Rui mỉm cười, nửa thấy thích thú, nửa thấy đắng lòng. "Cả hai em đều được sinh ra từ cảm xúc của Tsukasa-kun, thế mà hai em lại không đồng tình với những hành động của cậu ấy."

"Hm... Em cũng nghĩ về nó rồi đấy, nhưng," Len xoa cằm. "...Em nghĩ đấy là những gì Miku nói. Bọn em đều được sinh ra từ những phần khác nhau của Tsukasa-kun..."

"...Ừm. Và bọn em chắc chắn là được sinh ra từ sự biến đổi trong cảm xúc của Tsukasa-kun - sự biến đổi được ảnh hưởng bởi mọi người," Rin giữ chặt lấy ngực.

"Em không thật sự hiểu cảm xúc đang trôi nổi trong ngực em ngay lúc này, nhưng..." Rin nhắm mắt lại với một nụ cười đầy cảm xúc. "Em luôn muốn ở cạnh mọi người và em không thể chịu nổi khi không được thấy Emu-chan, Nene-chan và Rui-kun nữa... Nên, em nghĩ là một phần nào đó của Tsukasa-kun cũng cảm thấy y như vậy."

"Vậy, em nói là, cậu ấy bây giờ vẫn muốn ở cùng bọn anh...?" Rui lặp lại lời của Rin với vẻ khó tin rành rành.

"Ừm, em chắc chắn," mắt Rin lại mở ra. "Các cảm xúc không bao giờ biến mất, nên em chắc chắn là giờ nó vẫn ở đâu đó dưới trái tim anh ấy."

"...Ừ," Len đồng tình. "Nên xin anh đừng từ bỏ Tsukasa-kun. Ngay lúc này, anh ấy đang phải đơn độc mà trải qua những đau đớn. Anh ấy không nghĩ là mình có thể hạnh phúc theo cách khác, nhưng với mọi người...!"

"...Đừng lo lắng, bọn chị nhất định sẽ cứu Tsukasa-kun mà!" Emu chen vào, đôi mắt sáng bừng. "Chúng ta có thể làm được nếu cùng nhau, phải không, Rui-kun, Nene-chan?"

"...Ừ," Nene gật đầu với khuôn mặt quyết tâm cho lời hồi đáp. "Hãy tổ chức một cuộc họp chiến lược ngay bây giờ đi, Rui."

"Fufu, đấy đúng là những gì anh đang nghĩ đó," Rui tán thưởng nhìn Nene.

"A—" Biểu cảm của Len trở nên lo lắng. "Nhưng mà bây giờ đã muộn lắm rồi, không phải mọi người nên—"

Nhưng trước khi Len có thể nói hết câu nói của mình, thì một giọng nói khác phát ra từ túi của Nene.

"Fufu, xem ra tất cả mọi người đều đang rất ổn. Thật tốt."

Nene thoáng giật mình, nhưng sau khi chững lại một lát, cô đã lấy điện thoại của mình ra khỏi túi. Mỗi người đang có mặt ở đó đều vui mừng trước sự hiện diện của người phụ nữ với trang phục đỏ nổi lên từ màn hình điện thoại. Những nụ cười thắp sáng khuôn mặt họ.

"MEIKO-san...!"


______________________________


A/N: Banzaaaaaaaaaaaai!!! (tui không có gì để nói cả)

T/N: ồ dia boy phố lên tiếng 👍🏼 10đ không có nhưng. với cả tớ thấy mình dịch cực kì family friendly luôn, nhất là xưng hô của 2 boy phố ấy. tớ không xưng hô tao mày ngoài đời (trust me bro), nên nếu mọi người thấy quá là không tự nhiên thì hãy lên tiếng nhé 🗣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top