Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ch.9: Rui Kamishiro không phải người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Như mọi khi, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích và comment :)!! Tui đang trì hoãn nhiều thứ nên chắc tui phải chạy ra thư viện phát để còn giải quyết đống công việc (sau khi làm một bữa ăn nhẹ... mwehehehehe...)

Edit: Tui mới sửa chút mấy đoạn hội thoại haha...

__________________________________________________


Vào cái khoảnh khắc anh rời khỏi chốn kì lạ đó, anh trở lại với Sekai tươi vui. Anh cứ nằm yên trong khi Len nhìn anh với đôi mắt lo lắng.

Miku xuất hiện và rơi vào tầm nhìn của Rui, cô đứng sau Len khi cậu nhóc đang ngồi xổm cạnh bên người Rui, "Có vẻ như cậu đã bị đẩy ra khỏi đó. Cậu đã hiểu những gì tớ nói chưa?"

"Tất cả những gì cậu thực sự có thể làm là ở yên đó và tiếp tục nở nụ cười vì cậu ấy."

Ngay tại khoảnh khắc đó, tất cả những gì Rui có thể nhớ được là bật lên bài nhạc được tạo ra từ cảm xúc của Tsukasa, và rời khỏi Sekai với cảm xúc thất bại đầy ắp.

Điều đó cũng đau đớn với anh mà, khi mà phải biết về sự thật đau đớn đằng sau nụ cười của người đã cứu rỗi anh, để rồi lại bị đẩy ra xa cũng chính bởi người đó. Đặc biệt là, đa số những đau đớn đó đến từ cảm giác tội lỗi vì anh đã chưa từng để ý. Vậy nên, giờ đây, anh cần phải xốc lại mình cho tỉnh táo, để khiến cho những cảm xúc tiêu cực không thể bén rễ và làm nhiễu loạn những đánh giá của anh.

Bởi vậy, Rui rời khỏi Sekai, dù cho ánh nhìn lo lắng của Len vẫn dõi theo anh. Lúc đó, anh không biết rằng mình sẽ chỉ bị đẩy ra lần nữa, để rồi nỗi đau và cảm xúc bất lực lại tiếp tục chồng chất lên.

...Nhưng, dù cho những cảm xúc ấy có đau đớn thế nào, Rui cũng không thể nhượng bộ. Nếu anh làm vậy, anh có cảm giác rằng mình sẽ phải trải qua một nỗi đau mà thậm chí còn mênh mang hơn những gì anh phải trải qua bây giờ.

Sau cùng, anh làm tất cả chỉ cho riêng mình. Anh thực sự không phải là người tốt như Tsukasa từng nói.

_________________________


Sau khi hoàn thành công việc vào khuya, Rui nằm dài trên sofa, đắp hờ một chiếc chăn lên người mình và cố chìm vào giấc ngủ. Nhiều phút cứ thế chuyển thành nhiều giờ, và ý thức của anh vẫn chưa chìm xuống. Dù cơ thể thật sự mỏi mệt, nhưng tâm trí anh không thể ngừng xoay quanh tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình hiện giờ.

Chỉ bởi vì Rui chọn đi ngủ và để yên vấn đề ở đấy không có nghĩa là Rui đã từ bỏ việc tìm cách để giúp ngôi sao tương lai của họ. Dù sao thì, sau tất cả những lần thử rồi thất bại, anh biết rõ hơn bao giờ hết rằng chỉ mỗi ngôn từ thì sẽ không làm được gì.

Nhưng, anh cũng chẳng thể nghĩ ra được bất kì giải pháp nào, mặc dù anh đã luôn nghiền ngẫm về nó từ giây phút rời khỏi nhà Tsukasa. Bởi chẳng có gì đến với tâm trí, Rui quyết định sẽ ưu tiên công việc và sức khỏe thể chất trước nhất, rồi thẳng tiến đến giường để đảm bảo rằng đầu óc mình sẽ được kích thích đủ để nghĩ ra giải pháp nào đó vào ngày mai.

Cơ mà, não anh cũng tự nhiên có khuynh hướng tiếp tục vòng lặp của nó khi anh không làm việc. Nên nó càng khiến anh khó chìm vào giấc ngủ.

Rui thở dài và lăn sang bên. Anh cũng từng đối mặt với một tình huống khó giải quyết tương tự như này. Đó là không lâu sau khi Wonderland x Showtime mới thành lập, trong buổi diễn Halloween. Lúc đó, người giúp anh làm tiêu tan màn sương mù trong tâm trí là KAITO.

Giá như, anh có thể đến chỗ KAITO và hỏi ý kiến anh ta về những mối lo của mình liên quan tới Tsukasa—

...

.......

Cái gì đang khiến anh dừng lại vậy?

Rui mỉm cười đầy châm biếm với chính mình khi anh nhận ra, rằng mình chỉ là không muốn lần nữa nhìn thấy một Sekai dường như tràn ngập tươi vui sau khi đã biết về "chân diện" của Tsukasa. Anh không chấp nhận được việc mình không thể còn chỉ ra như nào là thật và giả khi liên quan đến Tsukasa. Bởi Sekai được sinh ra từ cái cảm xúc sau - những cảm xúc giả - nên chắc hẳn cư dân của Sekai cũng có thứ "kĩ năng" này.

Sẽ thế nào nếu như tính cách đáng tin cậy của KAITO - vị lãnh đạo của đoàn kịch Sekai - cũng chỉ là một lớp vỏ? Có thể nào, sự có mặt của Rui thực ra là cái không ai mong muốn cả?

Nhưng mà, Rui lại nhớ về những lời trấn an mà KAITO đã luôn nói - rằng anh ấy sẽ luôn ở đó để giúp Rui bất cứ lúc nào.

Rui muốn tin vào những lời đó.

Và không để cho những cảm xúc tiêu cực lấn át mình, Rui nhấn vào bài hát The World Hasn't Even Started Yet trên smartphone.

_________________________


Căn phòng tối om của Rui được thay thế bằng không gian rực rỡ và kì diệu của công viên chủ đề. Chiếc vòng quay ngựa gỗ trôi nổi, những đám mây nhiều hình thù và cực quang không đúng chỗ bao giờ cũng làm anh hứng thú mỗi lần anh tiến vào Sekai, nhưng mà lần này thì không như vậy. Hành động đầu tiên của Rui là tìm đến lều diễn không xa chỗ anh vừa đặt chân xuống.

Không như trước đây, Rui có một lí do cực quan trọng để ở chốn này lúc bấy giờ. Anh không phải là ở đây để thảo luận về những vở diễn yêu thích của mình và cùng chơi với tụi thú nhồi bông. Anh ở đây, tìm một con đường để thực hiện mong ước tham lam của mình - giúp đỡ người bạn yêu quý của anh.

Rui tiến vào lều diễn với hình ảnh của KAITO trong tâm trí, bởi vị ca sĩ ảo này thường xuyên dành thời gian luyện tập cho các vở diễn trong chiếc lều này. Thế nên, một cách tự nhiên, Rui nghĩ đến việc xem qua nơi này đầu tiên, trước khi mở rộng phạm vi tìm kiếm tới các chỗ khác ở Sekai này.

Thật không may, sân khấu thì trống không, và những hàng ghế khán giả cũng vậy. Chẳng có một chút sự hiện diện của bất kì một ca sĩ ảo nào hay tụi thú nhồi bông. Giờ thì, khi mà kể cả KAITO cũng không ở đây, cảm xúc cô đơn nhanh chóng len lỏi vào lồng ngực Rui khi anh nhận thức được rằng, không gian rộng lớn nhường này chỉ có một mình anh.

Sự cô đơn nặng nề nhanh chóng chôn vùi và làm anh thấy không thoải mái. Nó nhắc nhở anh nhiều hơn nữa về tình huống khó khăn của cái người mà anh đang nghĩ tới, và theo bản năng, việc đầu tiên anh muốn làm là rời đi.

Nhưng trước khi Rui có thể rời đi để tìm kiếm ở những chỗ khác trong Sekai, một giọng nói to vang lên và khiến anh dừng bước.

"Miku, nghe anh này," Đó không phải tiếng quát hay hét, nhưng nó đủ to để Rui nghe được sự tuyệt vọng trong giọng nói của KAITO.

Rui quay lại, hướng về phía giọng nói mà hóa ra là đến từ sau sân khấu.

Rui không có ý định nghe lén, nhưng những lời nói sau đó lại đủ lớn để anh nghe rõ.

"Tới mức này thì, chẳng có gì tốt đẹp sẽ diễn ra cho bất cứ ai cả," KAITO tiếp tục. "Anh có lẽ không hiểu vì sao chúng ta cùng tham gia vào lại hại Tsukasa-kun nhiều hơn nữa, nhưng anh không thể để nó kết thúc như thế này được."

Cuộc hội thoại xoay về hướng mà Rui chú tâm, bởi anh có cùng những cảm nghĩ với KAITO. Anh thật sự không thể hiểu nổi, rằng vì sao Tsukasa cứ khăng khăng đẩy anh ra như vậy, mà anh thì không cách nào cứ để mọi việc như vậy được.

Vậy nên, tự nhiên là, Rui quyết định bỏ qua chừng mực và tiến gần hơn đến sân khấu, nơi mà anh có thể nghe được nhiều hơn.

"...Thì sao?" Miku đáp lại, mà Rui thì nghi ngờ. "Đó có lẽ không phải là kết cục lí tưởng cho tất cả mọi người, nhưng đó là con đường duy nhất cho Tsukasa-kun. Đó là cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau" của cậu ấy mà..."

"Em thật sự nghĩ đấy là cái kết đẹp cho Tsukasa-kun?" Lần này, giọng KAITO trở nên cứng rắn. "Em nghĩ vậy bởi vì đấy là lựa chọn duy nhất mà em có, phải không?"

"...Anh chỉ nói ra những gì mà anh muốn, nhỉ?" Giọng Miku bất chợt trở nên cực kì căng thẳng. " Đó lựa chọn duy nhất. Đứa trẻ đó, ngay từ lúc đầu, chưa từng có gì cả. Để rũ bỏ được sự trống rỗng đã bén rẽ từ lâu là không thể nào."

"...Dù vậy," Giọng KAITO đột nhiên trầm xuống. "...Anh vẫn muốn tin vào những người bạn mà cậu ấy có bây giờ."

"...Em cũng muốn vậy chứ," Miku cũng hạ giọng. "Nhưng nếu kể cả Rui-kun cũng không thể chạm đến cậu ấy..."

Chỉ mới nghe thấy tên của mình, miệng của Rui đã tự khắc động.

"...Nhưng mà ta không biết được là lần thử tiếp theo sẽ như thế nào, phải không?"

Rui có cảm giác, rằng đây là thời điểm chuẩn xác để tham gia cuộc trò chuyện của họ. Nên là, anh nhảy lên sân khấu với một tiếng rầm có chủ đích thật lớn để khiến sự có mặt của mình được biết tới, và bước tới phía sau sân khấu.

"Rui-kun-?!" Miku quay lại, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, rồi cô quay đi với vẻ khó chịu. "...Tớ thậm chí còn không cảm nhận được rằng cậu đã vào Sekai..."

"Anh thì có, nên anh mới lên giọng để làm cậu ấy chú ý," KAITO khoanh tay với một nụ cười đắc thắng.

Rui không thể không cảm thấy vừa khó chịu, vừa hứng thú vì mình đã rơi vào những tính toán của KAITO. Anh cũng thắc mắc, rằng KAITO định cho anh biết gì khi anh tham gia vào cuộc trò chuyện.

"...Thế nên là, em để tâm tới chủ đề này hơn em thể hiện đấy, Miku ạ," KAITO bình luận.

"...Đương nhiên là vậy rồi," Miku nắm chặt lấy tay mình. "Em muốn thấy đứa trẻ ấy cười."

Hình dáng của Miku dường như đã nhỏ bé hơn đáng kể kể từ lần cuối Rui thấy cô. Cô không còn tỏa ra bầu không khí như kiểu không muốn bị làm phiền nữa. Thay vào đó, Miku của hiện giờ dường như đang mỏi mệt hơn bất cứ khi nào.

"Fufu, cậu không cần phải làm ra khuôn mặt não nề như vậy đâu," Rui xoa đầu Miku. "Cậu nhất định sẽ sớm nhìn thấy nụ cười của cậu ấy thôi. Bởi vì, mình đã quyết định sẽ cứu cậu ấy, bằng mọi giá."

"Cứu cậu ấy á?" Biểu cảm của Miku chỉ tối đi. "Thế nhưng, dường như cậu không thật sự làm như vậy đâu."

"...Ý cậu là, để cứu Tsukasa-kun, mình nên đơn giản thờ ơ và làm như chẳng có gì sai cả? Và tiếp tục cười, bởi đó là những gì Tsukasa-kun muốn từ mình?" Rui hỏi.

"Đúng vậy," Miku gât đầu. "Cậu không thể làm gì để chạm đến cậu ấy đâu, Rui-kun. Tớ chắc chắn là đến giờ thì cậu đã biết rồi."

"Sau tất cả thì, mỗi lần cậu thử, cậu đều bị đẩy ra xa, phải không?" Miku nhấn mạnh. "...Và không phải chỉ có mỗi mình cậu đau đớn đâu. Tsukasa-kun cũng sẽ phải trải qua nỗi đau như vậy khi thấy cậu khổ sở như thế."

Rui nhíu mày.

"...Nếu như cậu ấy cũng thấy đau, vậy vì sao cậu ấy cứ không ngừng đẩy mình ra xa vậy?"

"Tại vì, nếu như cậu được biết về con người thật của cậu ấy..." Miku tiếp tục. "...Tsukasa-kun sẽ không thể tiếp tục làm một người vươn tới ngôi sao được nữa."

"Cậu ấy sẽ không còn là ngôi sao tương lai hồi đáp lại những chỉ đạo của cậu với 12,000% khả năng của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không còn là ngôi sao tương lai có khả năng làm cho mọi người cười nữa."

Rui nhắm mắt lại và đỡ cằm mình, như kiểu anh ta đang thật sự cẩn thận cân nhắc lời nói của Miku. Sau một hồi ngừng lại như vậy, anh mở mắt ra và mỉm cười đầy ẩn ý.

"...Mình tự hỏi về điều đó."

"Hả...?" Miku nghiêng đầu đầy bối rối.

"Cậu đưa ra lí do như vậy, vậy thì nó hẳn có nghĩa rằng, cảm xúc chân thật của Tsukasa-kun vẫn là được trở thành một ngôi sao có thể khiến cho tất cả mọi người mỉm cười," Rui bắt đầu tự suy diễn. "Và mình nghĩ, như vậy là trên cả đủ rồi."

"...Cậu nói thì dễ lắm," Miku bĩu môi. "Những gì Tsukasa-kun phải chịu đựng sẽ khiến cậu ấy không còn có thể như bây giờ nữa. Cậu cũng thấy bản dạng chân thật của cậu ấy rồi, nên tớ chắc chắn là cậu biết rằng, có những thứ sẽ không thể được ngăn lại quá lâu."

"Ý mình là, cả Tsukasa chân chính đang phải trải qua những đau khổ cũng có thể trở thành một ngôi sao," Rui chỉ ra.

"...Điều gì làm cậu nói thế?" Miku hỏi, dường như chỉ là tò mò.

"Bởi vì những cảm xúc kia vẫn còn ở đó mà," Rui nói tiếp và chỉ vào ngực mình. "Tsukasa-kun muốn tạo ra những buổi diễn làm cho mọi người cười. Chính cậu đã nói điều đó, rằng đấy là cảm xúc mãnh liệt nhất của cậu ấy để tạo ra Sekai này, phải không?"

"Nhân loại là những sinh vật bị chi phối bởi cảm giác và cảm xúc," Rui nói. "Chắc chắn là sẽ có chướng ngại trên đường đi, và không nghi ngờ gì, nó sẽ là một con đường đầy đau đớn để ta đạt được giấc mơ của mình. Dù vậy, cuối cùng thì, nó vẫn có khả năng mà - khi mà ta không ngừng tiến lên."

Tuy thế, biểu cảm của Rui rất nhanh sau đó trở nên u ám.

"...Nhưng bởi vì, nó là cảm xúc mạnh mẽ nhất dù bị vây trong từng ấy tuyệt vọng, nên có thể, cậu ấy sẽ không hài lòng được như bọn mình khi làm người khác cười." Rui cười cay đắng. "...Nếu việc ước mơ trở thành một ngôi sao thật sự chỉ là thứ Tsukasa-kun dùng để chống chọi với những gian khó của mình một cách dễ dàng hơn, thì mình thà rằng cậu ấy đừng theo đuổi ước mơ như vậy."

Bờ môi Rui mím chặt, và trên mặt anh là biểu cảm nghiêm túc và kiên quyết hiếm thấy.

"Nếu vậy, mình muốn Tsukasa-kun dựa vào mình. Mình muốn cậu ấy chia sẻ những khó khăn đó với mình, để không bao giờ phải tự đấu tranh một mình nữa." Rui tuyên bố. "Mình muốn là người làm cậu ấy cười."

Những ngón tay của Miku nắm chặt vào cánh tay cô, đến mức mà nó trông như kiểu sắp bẻ gãy cánh tay mỏng manh ấy. Cô nhăn chặt đôi mày, làm cho trán cô ấy cũng nhăn lại. Những giọt nước mắt cứ liên tục xuất hiện nơi khóe mắt cô.

Rui không thể không tự hỏi, rằng liệu có khả thi không khi các ca sĩ ảo dường như quá sinh động và thể hiện nhiều cảm xúc như vậy, đến mức mà có thể tạo ra nước mắt.

"Nếu như cậu không thể cười lại nữa thì sao?!" Miku bật lại. "Như thế thì không chỉ mình cậu phải chịu đau đớn, mà cả Tsukasa-kun cũng...! Không được, đó sẽ là cảm xúc tệ nhất Tsukasa-kun sẽ phải trải qua mất!"

"...Mình chắc chắn là, đến mức này thì cậu đã hiểu rồi, Miku-kun," Giọng Rui đột nhiên có mùi nguy hiểm. "Cách duy nhất khiến mình cười trở lại là khi những khao khát của mình được thỏa mãn."

"...Cho đến lúc đó, khuôn mặt tươi cười của mình sẽ chỉ dành cho các buổi biểu diễn. Nó sẽ là sự tồn tại chỉ để làm vừa lòng các vị khán giả mà thôi."

"Rui-kun..." KAITO cuối cùng cũng mở miệng sau khi để cho Miku nói. Một nụ cười thường thấy nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt đó. "Cậu đúng là ích kỉ, đến mức đáng ngạc nhiên."

"Fufu, chắc là là cậu hiểu nhầm mình rồi, KAITO-san. Mình chưa bao giờ là một người tốt cả," Rui cười chậm rãi. "Mình sẽ khiến mọi thứ phải theo ý mình, không màng tất cả."

Những kí ức về nỗi đau và biểu cảm trỗng rỗng của Tsukasa xẹt qua đầu Rui. Rui có cảm giác, rằng đó là thứ mà anh không thể nào quên, dù cho Tsukasa có cố gắng đắp thêm những lời nói dối để che lấp sự thật đi chăng nữa.

Cứ tiếp tục giả vờ như kiểu mọi thứ ổn đi, Tsukasa-kun. Nhưng cậu sẽ không bao giờ làm tớ tin được điều đó đâu.

Cứ thoải mái đẩy tớ ra xa như cậu mong muốn ấy. Nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu.

Tớ sẽ không dừng lại cho đến khi tớ thỏa mãn.

Rui chưa bao giờ là kiểu người sẽ xen vào vấn đề của người khác. Kể cả với Mizuki, anh cũng chưa bao giờ ép họ nói ra những gì mà họ không muốn. Đương nhiên, vẫn có những cảm xúc và Mizuki giấu đi trước anh, nhưng Rui cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là người đúng đắn để Mizuki chia sẻ.

Tuy nhiên, Tsukasa thì khác. Ở bên cạnh cậu ấy như là điều đương nhiên và hoàn toàn hợp lí, dù cho chính người kia không muốn anh ở quanh. Rui cảm thấy rằng anh sẽ hối hận nếu cứ mù quáng mà theo những mong muốn của Tsukasa chỉ bởi vì nó là câu trả lời hiển nhiên và dễ dàng nhất.

Có thể, Rui dành cho cậu ấy một thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng bởi vì Rui chưa từng có cảm xúc như vậy cho ai khác, nên anh cũng không thể chắc chắn được.

Biểu cảm của Miku dường như đã thay đổi từ tuyệt vọng sang trầm ngâm. Điều đó lấp đầy sự thỏa mãn trong Rui khi mà anh cuối cùng cũng có thể làm Miku bị ảnh hưởng.

"...KAITO-san," Rui nhìn về KAITO. "Cậu nói là cậu hân hạnh được giúp mình bất cứ khi nào, phải không? Liệu cậu sẽ cho mình sức mạnh của cậu bây giờ chứ?"

KAITO mỉm cười đáp lại, "...Đương nhiên rồi, Rui-kun."

"...Cảm ơn," Rui cảm tạ vị ca sĩ ảo và cười. "Fufu, cuộc hội thoại này thật ra khá là hữu dụng đấy. Mình có thể mới có một ý tưởng hoàn hảo xong."

Tuy nhiên, bờ môi của Miku vẫn khép chặt.

Rồi, Rui quay người lại để hoàn toàn đối mặt với Miku, "...Cậu cũng sẽ giúp mình chứ, Miku-kun?"

Miku chỉ là quay đi, và bước qua Rui mà không nói một lời nào.

Và thế là, Rui lại một lần nữa dấy lên sư nghi ngờ.

"Ồ?" Rui ngượng ngùng gãi đầu. "...Không biết có phải mình làm cậu ấy thất vọng hơn không...?"

KAITO lắc đầu, "...Tôi không nghĩ vậy đâu, Rui-kun."

Khi nhìn thân ảnh Miku dần biến mất ở sân khấu, KAITO nở một nụ cười không thường thấy, nụ cười đó dường như tràn ngập cảm xúc nhẹ nhõm và lạc quan. Rui thì, như mọi khi, không thể hiểu được những ca sĩ ảo này đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn quyết định đặt lòng tin vào những lời nói sau đó.

_________________________


Miku rời khỏi lều diễn, rồi bất chợt dừng lại và đặt tay lên ngực mình.

"...Nó lạ lắm," Miku tự thì thầm một mình. "Mình không thể nói được gì với Rui-kun..."

Thay vì sự phiền phức thường cảm thấy mỗi khi mọi người tiếp cập Tsukasa, lồng ngực cô giờ đây chỉ có sự hoang mang cùng nặng nề. Đó chẳng phải là một cảm xúc dễ chịu, nhưng cũng không phải là không dễ chịu.

Giờ đây, Miku không thể chắc chắn về kết luận sau khi nghe được giải pháp của Rui. Nên là, cô cũng không thể bắt mình nói rằng điều đó là "vô vọng" được nữa.

Cô ghét từng khả năng một trong đó; nhưng cô có thể có "hi vọng" cho tương lai mà mình không biết. Có lẽ, cái kết "và họ hạnh phúc mãi mãi về sau" chỉ đang nằm đâu đó ở chốn không biết thôi.

"...Liệu có được không nếu mình cảm thấy như thế này, Tsukasa-kun...?"

_________________________


Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến với Wonderlands x Showtime. Sau hàng tuần mài dũa diễn xuất không biết mệt mỏi và chuẩn bị đạo cụ sân khấu, những nỗ lực của họ sắp sửa được trả giá trên Wonder Stage.

Rui đến sớm hơn giờ làm thường ngày để đảm bảo rằng sân khấu được sắp xếp kĩ càng. Dù vậy, ngạc nhiên thay, Tsukasa thậm chí còn đến sớm hơn cả anh.

Tsukasa hẳn đã chuẩn bị cho buổi diễn dựa vào quần áo cậu đang mặc, và nó gợi nhớ đến bộ trang phục cậu thường mặc cho các buổi diễn. Có điều, lần này, những phần xanh dương gần như được thay thế hết thành màu đỏ, và bộ trang phục được trang trí bằng những trang sức mạ vàng để tô đậm bầu không khí của một vị hoàng gia. Trên người cậu chỉ thiếu mỗi chiếc áo choàng cho nhà vua, nhưng đấy hẳn là vì cậu ấy không muốn nó bị bẩn khi không đâu lại mặc nó ngoài sân khấu.

Rui - người vẫn đang mặc quần áo thường ngày - trông như một lê dân khi đứng trước vị hoàng gia Tsukasa Tenma ăn mặc long trọng. Nó nhắc nhở Rui về khoảng cách giữa họ, và sự khó chịu trong lồng ngực Rui như tràn ra.

"...Cậu sớm thật đấy, Tsukasa-kun," Rui bật ra lời, gắng gượng cười khi ánh mắt cả hai gặp nhau.

"Ồ, Rui!" Tsukasa quay về phía Rui và để tay lên hông. "Tớ mới đang nghĩ đến việc giúp đỡ chuẩn bị sân khấu một chút. Cậu toàn đến sớm là để làm vậy, phải không?"

Rui đỡ cằm trong sự thích thú, "Fufu, thế ra cậu đến sớm là để giúp tớ à? Tớ rất hoan nghênh điều đó đấy."

Rui mơ hồ có ý niệm về lí do thật sự mà Tsukasa đến sớm như vậy. Tuy nhiên, anh không thể nói nó ra ra được - ít nhất là, không phải bây giờ.

Rui để chiếc ba lô của mình xuống ghế. Chiếc ba lô của anh chất đầy các thiết bị được khiên cưỡng nhồi nhét vào cùng với hộp dụng cụ. Anh cũng mang một bộ các dụng cụ mà anh cần để thực hiện kế hoạch quan trọng của mình. Anh có thể lơ đễnh để chúng ở ngoài cùng với những thiết bị khác, như thể rằng chẳng có gì cần phải giữ bí mật khỏi Tsukasa. Đằng nào thì, chúng cũng chẳng đủ bắt mắt trong đống kim loại lộn xộn để có thể làm Tsukasa chú ý.

Dù vậy, cảm xúc sợ hãi có gõ đến Rui một lần khi Tsukasa đột ngột gọi tên anh.

"...Này, Rui."

Tsukasa không thể có khả năng biết gì được, nên Rui giữ cho mình thật bình tĩnh, "...Có gì à, Tsukasa-kun?"

"...Tớ muốn xin lỗi," Giọng Tsukasa - bất ngờ thay - nghe rất buồn rầu. "Gần đây, tớ đã không cho cậu hay biết rất nhiều thứ."

Sau bao lâu trôi qua và Tsukasa vẫn cứ giả vờ như chẳng có gì bất ổn xảy ra, thì Rui quả thực không ngờ rằng Tsukasa sẽ thật sự xin lỗi về điều đó. Nhưng qua cách dùng từ mơ hồ trong lời xin lỗi của cậu ấy, Rui biết cậu ấy vẫn khăng khăng duy trì khoảng cách giữa cả hai.

"Chỉ là... đấy là việc mà tớ sẽ muốn tự mình giải quyết," Tsukasa thừa nhận và giữ lấy tay mình. "Cậu nói đúng, rằng mọi thứ không tốt như vậy, nhưng ít nhất thì, nó đã có tiến triển rồi, Dù thế, tớ vẫn rất biết ơn khi cậu cố giúp tớ."

Rui kìm lại thôi thúc muốn được thốt ra của mình. Đấy rõ rành rành là một lời nói dối. Nhưng chỉ mình Rui biết, bởi vì anh đã có được sự giúp đỡ từ những người hiểu Tsukasa nhất.

"Fufu, ổn mà," Rui bật ra một tiếng khúc khích. Thực ra, tình huống đó không có một chút nào gọi là "ổn", nhưng nếu Tsukasa hoàn toàn ổn với việc nói dối, thì Rui cũng không nhìn ra lí do để mình tiếp tục dính lấy các quy chuẩn đạo đức. "Như vậy thì tốt hơn, phải không? Tớ sẽ tôn trọng những gì cậu muốn, Tsukasa-kun."

"...Cảm ơn vì đã chiếu cố tớ, Rui," Tsukasa mỉm cười đầy tươi sáng và nhẹ nhõm.

"Vậy hãy cùng làm cho buổi diễn hôm nay là buổi tuyệt nhất nào," Tsukasa tuyên bố. "Chúng ta sẽ làm cho buổi diễn này khiến 100% khán giả đều cười."

"...Ừ, nhất định sẽ như vậy." Rui đáp lại đơn giản.

Tuy thế, sự thật là, Rui chưa bao giờ có ý "tôn trọng" những mong muốn của Tsukasa cả.

Tsukasa chẳng quan tâm những gì Rui muốn. Rui cũng chẳng thèm để ý những gì Tsukasa mong. Đây mới là loại người của họ - dù mọi người xung quanh có nói gì, họ cũng chỉ theo cái mà họ tin là câu trả lời đúng.

Thế nên, chẳng có lí do gì để Rui phải nghe Tsukasa cả. Kể cả khi cá nhân Rui nợ Tsukasa rất nhiều thứ mà đến giờ cậu đã cho anh. Kể cả khi Rui nên đáp lễ những gì Tsukasa đã làm cho anh bằng cách tôn trọng ước nguyện của Tsukasa—

Bởi vì Rui Kamishiro chưa từng là một người tốt.

__________________________________________________

A/N: Sự nhất quán á...?!?!?! Tui-Tui có biết gì đâu...Tui không có kinh nghiệm viết fic dài như này nên là nếu có gì không nhất quán là tui coi đó như là bài học thôi :')

Tui nghĩ là tui nên quảng bá twitter của mình nhiều chút :0 Tui không tweet nhiều lắm nhưng tui sẽ chia sẻ suy nghĩ và đây đó các quan sát của mình về Pjsekai. Nhưng các cậu chắc sẽ thấy tui gào thét về Ruikasa và Platonic(?) Mafukasa cả nửa thời gian,,,

(Tui không sợ đâu,, tui nghĩ vậy...? Nên mọi người cứ thoải mái nói tui nếu tui có sai ở đâu và TUYỆT ĐỐI thoải mái chia sẻ ý kiến của mọi người cho tui nữa nhé ;)) )

_________________________

T/N: Thề luôn, tiếng anh chỉ có 'you' với 'I', trong khi tiếng việt mình có 7749 cách xưng hô, hại tớ tìm xưng hô cho mấy vị vocaloid loạn tùng phèo. Theo tin chuẩn thì Len/Rin là 14 tuổi, Miku 16, Luka 20, Kaito và Meiko là khoảng trung niên nên là tớ sẽ dựa theo nó mà viết xưng hô vậy. Nếu bạn nào tìm được xưng hô hợp lí hơn thì cmt nhé! Với cả tài khoản twitter của tác giả dead rồi nhé :v

À mà lúc tớ đi tìm hàng RuiKasa để xìn, thi thấy ở zingtruyen có cái bìa nhìn quen quen =)) Thấy có điềm nên tớ nhấn vào đấy xem thử, lùm mía nó đúng là cái bản trans của mình luôn =)). Không nghĩ tới mình cũng có ngày này, nhưng thôi thì cảm ơn zingtruyen vì đã nhác nhở tớ tiếp tục dịch truyện?

P/S: "Nhưng nếu Tsukasa còn ổn với việc nói láo, thì Rui cũng chẳng cần vitamin đạo đức làm cái quần què gì" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top