Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đó đã làm tan nát trái tim vỡ vụn của cậu rằng họ vẫn quan tâm đến cậu. Đáng lẽ họ nên quên cậu đi, Renjun đã gặp khó khăn khi nhớ lại tên của bọn họ sau ngần ấy thời gian.

Cậu tự hỏi Donghyuck đang nói cái quái gì vậy. Cậu ấy đến đây à? Hay mẹ cậu đã mời cậu ấy lên chơi hay gì đó?

Renjun gạt những suy nghĩ đó ra và bước ra khỏi phòng tắm, đặt điện thoại vào túi sau.

"Tao để quần áo vào túi cho mày rồi đó," Yangyang nói.

"Cảm ơn, mày. Tao nên đi ngay đây." Renjun cầm chiếc túi mà đứa bạn đưa cho.

"Nếu mày để tóc dài thêm nữa, mày sẽ có kiểu mullet thật sự đấy." Yangyang chỉ vào và nghịch tóc của người đối diện

"Yeah, tao sẽ cắt khi tao nghĩ ra được kiểu mà tao muốn." Cậu nói với bạn của mình khi họ bước xuống cửa.

Yangyang mở cửa ra, để ánh chiều tràn vào. "Hãy hỏi Hendery, anh ấy sẽ biết phải làm gì."

"Vậy mà anh ấy chẳng bao giờ nhuộm tóc." Renjun cười.

"Tao khá thích kiểu tóc hơi dài màu nâu. Nó trông rất hợp với anh ấy."

"Ừ, hẹn gặp lại vào thứ Hai."

"'Kay, tạm biệt." Và Renjun bước ra ngoài, trở về ngôi nhà của mìnnh

Nắng gắt nhưng cơn gió nhẹ thổi qua khiến thời tiết trở nên thật hoàn hảo để vẽ tranh ở sân sau.

_💔_

"Renjun, là con à?" Bà Huang hỏi khi nghe thấy tiếng cửa mở.

"Vâng, mẹ!"

"Đến đây."

"Đang tới đây ạ." Renjun bước lên hai bậc thềm bằng đá cẩm thạch sạch sẽ và bỏ túi xuống trước cửa phòng mình.

"Tối hôm qua thế nào?" Bà Huang hỏi với một nụ cười ngọt ngào.

"Vui lắm, mẹ. Sao mẹ gọi điện sớm vậy? Có chuyện gì sao ạ?" Cậu ngồi bên cạnh mẹ mình trên tấm vải lụa

"Con có nhớ người bạn họ Lee không? Ở trường cũ của con ý..."

Cổ họng cậu trở nên nghẹn cứng. Tại sao mẹ lại hỏi về chuyện đó chứ? Chết tiệt, đó có phải là những gì mà Hyuck đang muốn nói không?

"Mẹ đang hói về người nào ạ? Có khoảng bốn người có họ như vậy."

Mẹ anh đảo mắt. "Ba, Renjun à."

Có thật không? Jeno ... Mark ... Và Donghyuck. Ồ, đúng thật

"Dù sao thì, mẹ cứ tiếp tục đi ạ."

"Thì, bố mẹ của Donghyuck đang đi nghỉ mát và mẹ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cậu ấy ở lại đây."

Không ... không, không, không. Đây không phải là sự thật.

"Hãy nói với mẹ rằng con vẫn nhớ cậu ấy đi. Hai đứa là bạn thân của nhau mà."

"Tất nhiên rồi mẹ ạ. Nhưng ..." Nó bực bội đưa tay vuốt tóc. "Chúng con đã rất lâu rồi không nói chuyện."

Mình đã bỏ qua tin nhắn và cuộc gọi của cậu ấy. Để cậu ấy tự độc thoại hai năm nay trong khi cậu ấy vẫn thích các bài viết của mình. Mình sợ hãi trước những gì cậu ấy sẽ nghĩ về mình của hiện tại, tất cả những chất kích thích mà mình đã sử dụng, tất cả những điều tồi tệ mà tôi đã làm. Cậu ấy không thể ở lại đây.

Tất nhiên, cậu không thể nói điều này với mẹ mình mà không đánh đồng bạn bè của mình.

"Vậy thì hai đứa có thể bắt đầu lại cũng được mà. Dù sao thì bố và mẹ đã có buổi hẹn trưa nay. Con có muốn gì không?"

"Không, con cảm ơn."

Mình nghĩ mình sẽ chết mất

"Được rồi, con yêu. Ngày mai, khoảng 1 giờ sáng mai Hyuck sẽ đến, cậu ấy sẽ ở trong phòng của con, và mẹ cũng không chắc khi nào bố mẹ cậu ấy về nhưng càng lâu càng tốt cho các con. Đúng không?"

" Dạ ..." Renjun ủ rũ trả lời.

"Mẹ phải đi ngay bây giờ đây." Mẹ cậu đặt một nụ hôn lên trán, trước khi bước ra nhà xe.

Trong phòng mình ư? Mình còn chẳng biết bao lâu? Ít ra thì mình cũng còn trường học. Khoan đã

"Chết tiệt, nhưng mình có ba ngày nghỉ trong một tuần." Anh ấy rên rỉ khi đứng dậy đi về phòng.

Renjun mất hứng vẽ vời, đầu cậu bây giờ chỉ ngập tràn những hình ảnh và câu hỏi về Donghyuck.

Vì vậy, cậu trai Trung Quốc lấy ra chiếc máy tính xách tay và một túi Doritos từ gầm giường và dành thời gian còn lại trong ngày xem phim để xua tan bao phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top