Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun thật sự không nhớ lần cuối anh ngủ ngon như vậy là từ bao giờ. Tỉnh dậy trong vòng tay của Sehun thật sự rất tốt và dù nó đã diễn ra trong quá khứ khi cả hai chung giường nhưng lúc ấy cảm xúc của Baekhyun với người nhỏ hơn chỉ là tình anh em đơn thuần. Vậy nên, dĩ nhiên, khi anh tỉnh dậy thì phần nào đó đã cứng đến phát đau. May thay Sehun vẫn đang ngủ say và Baekhyun nhận ra anh nên nhân cơ hội này để thức dậy và giải quyết chút "rắc rối" nhỏ trước khi người cao hơn thức dậy.

Anh bắt đầu rời khỏi vòng tay đang ôm chặt cứng mình một cách chậm rãi, cầu mong cho cậu không thức dậy. Chỉ khi Baekhyun nhận ra người nhỏ hơn đã cởi luôn áo sơ mi, có thể bởi vì đắp chăn quá nóng trong suốt một đêm nên cậu cứ nằm đó mà chẳng có gì che đậy, chỉ có một cặp quần ngủ mỏng manh. Baekhyun nuốt nước bọt và cảm thấy mình lại cứng hơn (nếu điều đó vẫn có thể xảy ra). Sự cám dỗ của việc đặt tay dọc lên bờ ngực trần của Sehun rất lớn nhưng Baekhyun phải giữ vững lập trường. Anh rời khỏi giường một cách nhanh chóng nhưng cũng rất cẩn thận và gom đồ dùng cần thiết để đến phòng tắm, trước khi chắc rằng đã đắp chăn cho Sehun đầy đủ, mắt Baekhyun lưu luyến trên gương mặt ngái ngủ của cậu một chút. Sehun khi ngủ trông thật yên bình, với gương mặt mộc và mái tóc chẳng cầu kì tạo kiểu, rất trẻ và rất rất dễ bị tổn thương. 

Đôi khi Baekhyun quên mất Sehun trẻ như thế nào khi cậu lên sân khấu và tỏ ra lạnh lùng, dữ dội và quyến rũ. Trong thực tế Sehun chẳng có chút gì giống như vậy. Cậu hơi vụng về và ngơ ngác và cơ bản vẫn là một đứa nhóc dễ nhớ nhà và thường cảm thấy bất an về chính mình. Thật không dễ để trưởng thành trước hàng triệu ánh mắt đang mong muốn từng mảnh nhỏ nhất về bạn, Baekhyun hiểu điều đó, bọn họ đều hiểu. Với Sehun còn tệ hơn vì cậu nhỏ hơn bọn họ khi bắt đầu mọi thứ. Nhìn cậu như vậy khiến Baekhyun cảm nhận được một cỗ mềm mại và yêu thương đang choán đầy bản thân mình. Anh dành rất nhiều tình yêu cho chàng trai đang ngủ, điều đó khiến tim anh thắt lại và mắt nhắm chặt. Baekhyun không muốn gì ngoài bảo vệ Sehun, bằng mọi giá. Muốn cậu cảm thấy an toàn và được yêu, điều này khiến anh sợ hãi khi nhận ra mình quan tâm người nhỏ hơn nhiều thế nào nhưng anh không còn cách nào khác. Đột nhiên Sehun nhúc nhích, Baekhyun phải dời ánh nhìn và cơ thể ra khỏi cậu. Baekhyun nhanh chóng xuống giường và đi vào phòng tắm, lo lắng liệu chàng vũ công có thức dậy và thấy anh đang nhìn chằm chằm cậu khi đang ngủ cùng lúc phát hiện anh cương phía dưới hay không. Điều đó sẽ không tạo được thiện cảm nào cả.

Khi Baekhyun ra khỏi phòng tắm, anh cảm thấy như mình là một con người mới. "Rắc rối" nhỏ của anh đã được chăm sóc và anh đã sẵn sàng để đối mặt với cả ngày dài. Bước vào phòng ngủ, anh thấy Sehun đã tỉnh dậy, dựa người vào thành giường chơi game bằng điện thoại của Baekhyun. Sự lo lắng bắt đầu trỗi dậy khi dường như anh không nhớ được mình có thoát ra khỏi Youtube trước khi quăng điện thoại đi vào đêm qua hay không. Những video anh đã xem không tệ đến mức như vậy nhưng vẫn có chút ngại ngùng và anh có thể phải giải thích về nó. Baekhyun nhận thức rằng Sehun sẽ không được ở lại, ở trần nằm trên giường mình nếu anh thấy điều đó khiến mình không thoải mái nên Baekhyun quyết định không lo lắng về nó nữa. Khi anh tiến đến gần giường, Baekhyun hắng giọng, không muốn làm Sehun giật mình nhưng cậu đã biết anh ở ngay đấy. Không cần nhìn lên, Sehun chào người lớn hơn đầy vui vẻ.

"Chào buổi sáng Baekhyunnie, giấc ngủ của anh thế nào? Em ngủ rất đã luôn, giường của anh thoải mái hơn giường em nhiều."

Baekhyun mỉm cười. "Chào buổi sáng Sehun, anh cũng ngủ rất ngon, dường như em ở đây đã có tác dụng đấy." Anh nói với cậu khi ngồi ở góc giường còn lại. "Em đang làm gì với điện thoại của anh vậy quý ông?" anh tiếp tục trong khi cố liếc qua màn hình.

Sehun ngước lên và với một nụ cười hối lỗi, cậu nói. "Xin lỗi vì đã lấy điện thoại của anh mà không hỏi trước nhưng em quá chán và em quên đem theo điện thoại vào tối qua, em hy vọng anh không để ý."

"Không, ổn mà, miễn là em không "vô tình" mua gì đó trong mấy cái game em đang chơi và anh là người thật sự phải trả chúng, lần nữa, thì anh ổn thôi." Baekhyun trả lời và nhận được một cái đánh nhẹ vào cánh tay từ người nhỏ hơn khi cậu đang thề rằng đó thật sự chỉ là sự cố và Sehun bây giờ đã cẩn thận hơn.

Họ ngồi như thế một lúc trong sự yên lặng vô cùng dễ chịu, mỗi người đều chìm trong dòng suy nghĩ và hoạt động riêng, khi bụng Baekhyun quyết định rằng nhiêu đó là đủ rồi và làm cả hai chú ý bởi tiếng gầm nhỏ. Hình như bụng của Sehun cũng giống vậy và họ bật cười trước khi quyết định gọi phục vụ phòng.

"Em muốn ăn sáng món gì hả Sehunnie?" Người lớn hơn hỏi cậu khi lấy thực đơn từ chiếc bàn cạnh giường. "Anh nghĩ anh sẽ rất thích món canh đậu tương hôm nay ấy."

"Em muốn một ly trà sữa hyung." Sehun kêu lên đầy phấn khích.

"Trà sữa không phải điểm tâm đồ ngốc và nó cũng chẳng lành mạnh tí nào, thêm nữa họ không phục vụ trà sữa ở đây. Chọn gì khác đi nào." Baekhyun nói nhưng Sehun vẫn không hiểu.

"Anh nói với em là anh chẳng ăn gì trừ mấy món lặt vặt cả ngày hôm qua, cũng chẳng lành mạnh hơn là bao đồ ngốc và anh thấp hơn, mũm mĩm hơn em, em không nghĩ một cốc trà sữa sẽ gâ-" nhưng cậu chưa kịp nói xong thì một chiếc gối đã bay đến đáp thẳng vào mặt.

"Em gọi ai mũm mĩm hả tên nhóc này?" Baekhyun hét lên và ném một cái gối nữa về hướng Sehun. "Anh có cần phải nhắc lại rằng anh là hyung ở đây và điều đó có nghĩa là em nên tôn trọng anh một tí không?" Anh nói thêm vào, giọng nói thật trầm mang vẻ đe dọa. Nhưng Sehun lại không nhận ra. Không hề báo trước, Sehun lao đến một cách bất ngờ để ôm lấy Baekhyun ngay eo và xoay một vòng để người lớn hơn nằm vật xuống giường trong khi cậu đè lên người anh. Vì cao hơn và mạnh hơn Baekhyun, Sehun dễ dàng cố định hai cổ tay anh qua đỉnh đầu và kẹp hai chân bên hông anh, Baekhyun hoàn toàn bị vây hãm. Dần dần cậu đưa mặt mình lại gần anh hơn, quá gần so với những gì Baekhyun chịu được, nhưng cũng không đủ gần.

"Với tất cả sự tôn trọng hyung, anh cũng không quá trưởng thành khi ném gối lung tung và anh biết là em nói đúng." Người nhỏ hơn nói với một cái nhếch môi, mắt cậu ánh lên vẻ tinh nghịch và với một tay vẫn đang tự do, Sehun véo nhẹ lên eo anh.

Não Baekhyun dường như đã đình trệ, anh không thể nghĩ ra lời đối đáp thông minh nào cả. Thật ra anh chẳng nghĩ được gì cả, Baekhyun chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận hơi thở nóng ấm của người kia chờn vờn quanh mặt anh và cơ thể nặng trịch của cậu đang đè lên người mình. Cảm nhận hơi thở của bản thân trở nên gấp gáp và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh quên mất mình đang ở đâu trong chốc lát, quên mất đây chỉ là một sự trêu đùa thân thiện, họ đã từng như thế trước đây, sau tất cả. Anh dạo dọc ánh nhìn từ mắt đến môi cậu, khao khát muốn hôn chàng điển trai này càng lúc càng tràn ngập, anh nghĩ mình sẽ chết mất nếu anh không làm điều đó. Căn phòng dần trở nên nóng hơn, hoặc có thể chỉ có Baekhyun cảm thấy như vậy và có gì đó nặng nề hơn đang lảng vảng trong không khí thay thế cho sự vui vẻ trước đó.

Khi anh nhìn lại vào mắt Sehun, sự tinh quái đã đi đâu mất và thay vào đó những gì anh thấy trông có vẻ rất giống những gì anh đang cảm nhận. Họ không nói gì, nụ cười không còn trên cả hai gương mặt, điều duy nhất có thể nghe rõ trong phòng chính là hơi thở nặng nề của hai người khi mặt họ áp lại gần nhau hơn. Baekhyun cố giữ mình bình tĩnh, tự chuẩn bị tinh thần cho những gì anh hy vọng sắp diễn ra khi một tiếng kêu lớn xé toạc khoảnh khắc chờ đợi. Họ tách ra khi Baekhyun lồm cồm bò dậy để tìm cái điện thoại chết tiệt của mình, nguồn cơn của tiếng ồn và Sehun cũng rời khỏi giường, đoán chừng để tìm áo sơ mi mình đã quăng đi đâu trong đêm qua. Sau khi Baekhyun cúp máy, anh nói với người nhỏ hơn rằng họ phải rời đi trong ba mươi phút nữa nên cả hai phải bắt đầu dọn đồ.

"Anh không có nhiều đồ lắm nên sẽ xong khá nhanh. Em có muốn anh sang giúp em sau đó không?" Chàng ca sĩ đề nghị, nhất quyết không để sự lúng túng xuất hiện giữa hai người.

"Em nghĩ sự giúp đỡ bé xíu của anh sẽ tốt đó." Người nhỏ hơn trả lời với một nụ cười rụt rè.

"Được thôi anh sẽ gặp em ở phòng vào mười lăm phút nữa."

Mười lăm phút sau Baekhyun đã sắp xếp xong và thẳng tiến đến phòng của người kia, như đã hứa, với một cái vali ở tay này và ly trà sữa ở tay kia, cái mà anh đã cố mua được một cách bí mật. Khi anh đã gần như vào phòng thì một cánh tay vòng quanh vai Baekhyun, làm anh giật mình và nhảy lên vì ngạc nhiên. Khi Baekhyun quay người lại, anh thấy một Suho cũng ngạc nhiên không kém khi đang nhìn mình.

"Baekhyun à, anh nghĩ Chanyeol mới là đứa dễ giật mình như vậy. Hình như nó đã truyền qua cho mày hả?" Trưởng nhóm nói, không thể ngăn mình nở nụ cười.

"A Suho hyung, em không thấy anh ở đó nên em có chút giật mình, vậy thôi. Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Chà, anh có thể hỏi chú mày câu y hệt đấy." Suho nói. "Anh chỉ muốn kiểm tra maknae thôi, xem xem nó có cần giúp gì không."

"Chà, dường như hôm nay là ngày may mắn của anh rồi á, vì em đã đăng kí trách nhiệm cho maknae hôm nay nè." Baekhyun nói và để nhấn mạnh, anh lắc lắc ly trà sữa trong tay.

"Chà, tốt ghê nha Baek. Anh sẽ đi kiểm tra các thành viên khác xem liệu họ có cần giúp hay không" Trưởng nhóm nói với một nụ cười.

Khi Baekhyun đang quay lại để vào phòng Sehun thì bàn tay của Suho lại đặt lên vai anh lần nữa.

"Này, nhân tiện thì mọi thứ vẫn ổn với em chứ?" Người lớn hơn hỏi anh, giọng nói đầy sự lo lắng. "Hôm qua sau buổi diễn em biến mất nhanh quá làm tụi anh có chút lo lắng, đặc biệt là Sehunnie của chúng ta ấy. Thêm nữa sao em có thể làm vậy thế? Em biết là chúng ta không nên rời sân vận động một mình mà." 

Khi nhắc đến tên Sehun, má Baekhyun chuyển sang một màu đỏ nhạt. Anh cảm thấy mình thật tệ vì đã lẻn về và mua chuộc tài xế thả anh ở khách sạn riêng với nhóm và những phương án khác đều không được chấp thuận. "Ừm em ổn. Thật ra hôm qua em cảm thấy không tốt lắm và em nghĩ tài xế thấy em tội nghiệp. Em đoán rằng hôm qua chắc không phải ngày của em vậy thôi. Em xin lỗi vì đã không nói với anh." Baekhyun nói đầy hối lỗi.

"Không sao Baek. May mắn là không có gì xảy ra nên ổn thôi. Nhưng làm ơn, nếu điều như vậy lại xảy ra, hãy nói gì đó nhé? Chú mày biết là tụi anh sẽ hiểu mà." Suho nói trong khi vỗ lưng anh.

"Em sẽ làm như vậy Junmyeon, em hứa." Baekhyun trả lời và sau khi siết nhẹ vai anh một cái, cuối cùng Suho cũng rời đi.

Baekhyun vào phòng với vẻ e ngại. Anh không muốn mọi thứ diễn ra ngượng ngập giữa cả hai nhưng một phần nhỏ trong anh lại muốn có gì đó để họ có thể nói về nó. Anh rất muốn nói về những cảm xúc mà anh đang có. Những điều mà Sehun làm với anh. Nhưng Baekhyun cũng sợ. Sợ phản ứng của Sehun, sợ phá hủy những gì đã bồi đắp hàng năm trời. Anh thậm chí còn không biết liệu Sehun có thích con trai theo cách đó hay không, nếu anh thích cậu theo cách đó. Nhưng mọi thứ không lúng túng chút nào. Anh cảm thấy Sehun như có giác quan thứ sáu khi trà sữa ở gần cậu và Sehun gần như đã nhảy cẫng lên khi Baekhyun đặt chân vào phòng.

"Hyuuuuuung," Cậu kêu lên đầy hào hứng. "anh mang cho em trà sữa!"

Baekhyun không chắc rằng liệu anh đã tránh được một viên đạn hay liệu anh chỉ đơn giản là nghĩ quá nhiều về khoảnh khắc nhỏ của bọn họ nhưng vì người nhỏ đã hơn cư xử hệt như bình thường thì Baekhyun sẽ không là người khiến mọi thứ trở nên kì lạ.

"Quan sát tốt ghê Sehunnie." Chàng ca sĩ trêu đùa trong khi đưa đến cho cậu ly trà sữa.

"Bây giờ thì nói anh xem, em cần anh giúp gì?"

"Ừm coi nào," Sehun trả lời cùng lúc hút một ngụm trà sữa "thật sự cũng không nhiều lắm. Em gần xong trong phòng tắm rồi và em đã đóng gói giày và túi xách và vài thứ. Nhưng có đống sơ mi trên cái ghế kia, anh có thể lấy chúng bỏ vào túi trên giường giúp em được không? Khỏi phải gấp lại làm gì, đằng nào em cũng mang đi giặt hết khi chúng ta về nhà." Baekhyun làm như những gì anh được dặn và khá sốc khi nhận ra số lượng áo sơ mi trong đống đồ.

"Hê Sehun? Em đã thật sự mặc hết mấy cái này hả?" Anh hỏi trong khi nhặt chúng lên và mang đến giường. Nhưng người nhỏ hơn quá bận rộn và vẻ như chẳng nghe thấy anh nói gì nên không có câu trả lời nào cả. Anh bắt đầu nhìn qua một lượt chúng để xem đâu là cái thật sự dơ và cần được giặt, còn đâu là cái sạch. Anh không phải là thành viên ngăn nắp nhất trong nhóm nhưng kể cả khi anh có chút vụng về, anh vẫn tự hỏi liệu Sehun luôn đóng đồ như thế hay sao. Khi anh cầm lên một cái áo, Baekhyun không cưỡng lại việc ấn mũi vào nó, hít vào mùi hương nhạt nhòa vẫn còn vương trên áo. Một hỗn hợp toàn mùi của Sehun và chất khử mùi trộn lẫn. Baekhyun kêu lên. Anh còn có thể chìm đắm sâu thêm bao nhiêu nữa? Đứng đó ngay giữa phòng của Sehun, trong khi người kia chỉ cách vài bước, ngửi mùi áo sơ mi của cậu và vô tình nghĩ đến việc sẽ thế nào nếu xé rách nó khỏi cơ thể chàng vũ công. Để chạm vào và rải những nụ hôn cùng vết cắn trên thân hình hoàn hảo của Sehun, để lại dấu tích khắp mọi nơi.

"À đúng rồi," Anh nghĩ "để lại vết cắn thì em ấy sẽ phải mặc kín đáo hơn trong suốt buổi diễn. Ngừng phô bày cơ thể quá nhiều trước hàng đống người xa lạ." Đó cũng không phải là ý kiến tồi trong mắt Baekhyun.

Anh không nhận ra mình đứng đó bao lâu, giấu mặt mình vào chiếc áo sơ mi, để tâm trí chu du đến những nơi không nên đến, cho đến khi Baekhyun đột nhiên nghe ai đó hắng giọng phía sau mình. Người anh cứng lại. Sự xấu hổ bắt đầu xâm chiếm cơ thể, anh biết rằng người duy nhất có thể đứng đó tất nhiên là Sehun. Và Baekhyun biết rằng anh trông như thế nào ngay thời khắc ấy. Baekhyun chầm chậm xoay người trong khi não anh đang tìm một cái cớ hợp lí ở tốc độ nhanh nhất cho những gì anh đang làm. Tầm năm giây sau, như thể năm năm đằng đẵng, không ai trong hai người cất tiếng. Chưa bao giờ trong cuộc đời Baekhyun muốn mặt đất tách ra và nuốt chửng anh như vậy, nhưng anh biết cách tốt nhất để thoát khỏi sự im ắng này chính là tỏ ra thật ngầu và thờ ơ. Với tất cả dũng cảm gom góp được, anh quăng chiếc áo lên đống đồ với những cái thật sự dơ trong khi nhìn vào mắt Sehun.

"Em biết đấy," Anh nói khi quay người lại và tiếp tục phân loại những chiếc sơ mi "một số thật sự không dơ. Em không nên lười biếng và nên phân chúng ra thay vì bỏ hết vào máy giặt rồi sau đó lại kêu ca là mình không có gì để mặc."

Anh giữ tông giọng nhẹ nhàng và cầu mong rằng Sehun sẽ hùa theo. "Bây giờ nếu em tốt bụng giúp anh thì chúng ta sẽ hoàn thành nó nhanh thôi. Mình không có cả ngày để hoang phí em biết đó."

Sehun vẫn không di chuyển, chỉ hút ly trà sữa trong khi nhìn anh với một biểu cảm mà Baekhyun không hiểu được.

"Anh chắc không?" cuối cùng cậu cũng lên tiếng "về viêc anh muốn em giúp ấy? Anh trông có vẻ khá hài lòng với việc ngửi áo dơ của em. Không muốn làm phiền anh tí nào."

Baekhyun điếng người xoay mặt lại. "Tên nhóc vô liêm sỉ nhà em" anh nghĩ thầm trong lòng. Bên ngoài Baekhyun lại nói "HA HA rất vui tính đó. Em nên biết, anh để em ngủ trên giường mình, dùng điện thoại mình, đút lót nhân viên để mua cho em cái quỷ trà kinh tởm đó và thậm chí còn giúp em phân loại đồ dơ để em không bị trễ giờ và em không chỉ KHÔNG cám ơn anh mà còn mỉa mai anh? Anh đã cố hết sức để trở thành một người hyung tốt nhưng dễ thấy hoàng tử bé của chúng ta dường như không trân trọng nỗ lực của anh thì phải. Vậy anh sẽ xuống lầu để gặp những người khác." Và theo sau đó, anh bước đến cửa, trong khi chắc rằng đã bĩu môi một cách thật nhất có thể.

Nhưng Sehun nhanh tay hơn. Với hai bước mau lẹ cậu đã chắn trước lối ra với cả thân người.

"Hyung đừng nực cười như vậy. Dĩ nhiên là em trân trọng nỗ lực của anh, anh biết điều đó. Em chỉ đang trêu anh thôi. Anh là người nói 'trêu chọc là dấu hiệu của sự yêu thích' nhớ không? Thôi nào, hãy hoàn thành mọi thứ để chúng ta có thể về nhà nào." Cậu nói, làm vẻ mặt cún con bị hắt hủi.

Baekhyun thở dài. "Được thôi nhưng vì em đã để lại ấn tượng xấu với anh nên em nợ anh điều này, rõ chưa?" Anh nói với giọng nghiêm khắc.

Sehun chỉ gật đầu và kéo anh quay lại phòng ngủ. Chỉ sau khi họ hoàn thành việc dọn đồ và đến thang máy, Baekhyun cảm nhận một bàn tay đang khẽ khàng đan vào tay anh.

"Cám ơn anh hyung, về mọi thứ anh làm cho em, em rất biết ơn." Anh nghe Sehun thì thầm vào tai mình. "Em sẽ không quên nó, em hứa đấy."

Và trước khi anh có thể nghĩ về nó một cách chính xác thì hai cánh môi mềm mại đã đặt xuống làn da giữa tai và má anh. Nó chỉ thoáng qua như một cơn gió, Baekhyun không chắc là liệu nó có xảy ra hay không nữa. Baekhyun cưỡng lại khao khát muốn chạm vào nơi đó nhưng anh không thể giấu được nụ cười toe đang lan rộng trên gương mặt và cứ như thế suốt quãng đường về nhà.

TBC.

Simkung dữ dzay :(((((((((((((((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top