Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Áo sơ mi đen

Thứ hai là màu xanh. Thứ ba là màu nâu. Thứ tư là màu đen. Thứ năm là màu xám. Thứ sáu thì có hơi thú vị hơn chút. Là hoa văn hình thoi. Mỗi tuần, không sai lệch đi miếng nào, Sehun luôn mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với những áo khoác khác màu cho từng ngày. Xanh, nâu, đen, xám và hình thoi. Vòng lặp này chưa từng thay đổi. Baekhyun tự hỏi rằng liệu Sehun có mặc cùng một cái sơ mi mỗi ngày hay không. Chắc là hông. Anh nên hỏi rằng có chính xác bao nhiêu cái áo trong tủ đồ của cậu mới phải. Một tủ đồ đầy những chiếc sơ mi bảnh tỏn và sạch sẽ. Ý nghĩ đó khiến Baekhyun bật cười.

Anh không để ý việc này cho đến tận tuần thứ ba họ làm việc cùng nhau. Trong tuần thứ hai, Baekhyun chỉ đơn giản nghĩ nó là sự trùng hợp. Khi thứ hai của tuần thứ ba đến và Sehun mặc một chiếc vest xanh, Baekhyun biết rằng Sehun đã có tính toán với việc này. Cũng không ngạc nhiên lắm. Mọi thứ Sehun làm đều có thể đoán trước được, một cách quy củ và công thức. Đó cũng không phải là điều gì xấu, vả lại còn khiến cậu đáng tin cậy hơn. Các ông chủ của bọn họ tuyệt đối yêu thích việc này. Sehun sống cuộc sống của cậu một cách hiệu quả nhất có thể và Baekhyun nghĩ đó là một trong nhiều điều thu hút ở cậu vì nó khiến công việc kinh khủng của họ trở nên dễ dàng hơn đôi chút.

Nhiều người sẽ nghĩ nó đáng sợ, về việc Baekhyun chú ý đến những thứ nhỏ nhặt về đồng nghiệp chẳng hạn như cậu ta mặc gì mỗi ngày hoặc thời điểm cậu ta dùng cà phê. Đen đậm, không đường hay bất cứ thứ gì khác và luôn là lúc tám giờ sáng khi Sehun vừa đến và một tách nữa sau bữa trưa.

Và một số người ở đây Baekhyun muốn nói đến chính là Kyungsoo, người hoàn toàn không có chút công bằng nào vì Kyungsoo trên thực tế đều bác bỏ những gì Baekhyun làm chỉ bởi ẻm vui. Mặt khác, Baekhyun thích nghĩ bản thân mình như một người ... quan sát. Anh thích nhìn mọi người và vì anh và Sehun là trợ lí cho các giám đốc của Toàn soạn Kim và được làm việc riêng trên tầm mười, kế bên văn phòng của các ông chủ, anh buộc phải quan sát người duy nhất ngồi kế mình.

Ngón tay của Sehun lướt trên bàn phím nhanh và mượt vô cùng, chưa phải dùng đến phím backspace dù chỉ một lần. Sau khi Baekhyun hoàn thành việc đánh báo cáo hàng tuần cho Junmyeon, anh chống cằm và nhìn sang cậu đồng nghiệp cho đến khi Sehun nhận ra điều đó. Và cậu ta chả bao giờ nhận ra cả. Baekhyun nhàu một miếng giấy nhớ màu hồng - bởi màu vàng thì thường quá, nhưng dĩ nhiên đó là màu duy nhất Sehun dùng rồi - và quăng lên bàn cậu. Sehun cuối cùng cũng ngừng đánh máy để nhìn sang anh, thật sự bất ngờ dù cậu không thể hiện nó quá nhiều trên mặt.

"Em có từng nghĩ đến việc mặc áo đen chưa?"

 Sehun nhìn xuống quần áo của mình. "Tôi đã mặc rồi. Anh thấy một lần rồi đấy, ở khách sạn."

Ờ đúng rồi. Cái áo thun đen tuyệt vời ấy cùng với quần thể thao xám. Baekhyun nhớ rất, rất rõ. Có thể có một chút quá rõ nữa kìa. Cổ họng anh đột nhiên cảm thấy khô khốc.

"Ý anh là đi làm, Sehun," Baekhyun cười khúc khích. "Như là một chiếc áo sơ mi đen cho công việc thay vì là chiếc em luôn mặc ấy."

Sehun nhìn lên trần nhà, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính khi cậu ra chiều suy nghĩ, "Không hẳn, sao thế?"

Bởi em sẽ nhìn rất là nóng bỏng đấy. "Bởi em hợp với màu đen mà."

"Ồ," Sehun nói, một vết hồng nhàn nhạt hiện trên đôi gò má. "Cám ơn."

Sehun ngại ngùng là Sehun tuyệt nhất, Baekhyun ngơ ngẩn nghĩ.

Thứ hai là màu xanh. Chính xác là màu xanh Phổ. Không phải màu xanh điện tồi tàn hay lá mạ hoặc xanh biển, không phải. Đó là một sắc xanh đậm đẹp đẽ khiến Baekhyun liên tưởng đến bầu trời đêm. Anh nói với Kyungsoo một lần và người đối diện nói rằng Baekhyun quá sáo rỗng và khuyên anh không nên nói với Sehun về điều đó.

Thứ hai là ngày của áo len cashmere xanh Phổ cùng áo vest, nên ai đó có thể hình dung ra Baekhyun bất ngờ như thế nào khi Sehun bước ra từ thang máy khi đang diện một chiếc sơ mi đen như màu mực tàu được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần cùng màu. Nút áo đầu không cài và tay áo được xắn đến khuỷu.

Cái. Mẹ. Gì. Vậy. Baekhyun gần như ngã ra khỏi ghế vì sốc, phải nhặt lại cái cặm lại rớt xuống sàn tự khi nào trước khi Sehun nhận ra anh đang nhìn cậu như một tên biến thái.

"Chào buổi sáng." Sehun nói khi cậu ngồi xuống chỗ của mình và đợi máy tính khởi động.

Vãi chưởng. Vãi chưởng. Vãi chưởng. "Chào buổi sáng," Baekkhyun trả lời một cách vô hồn khi anh giả vờ đang đánh máy một thứ gì đó trong khi cứ lén lút liếc sang Sehun.

Họ duy trì im lặng ba mươi phút tiếp theo. Baekhyun phải làm bản dự trù kinh phí, nhưng tất cả những gì mà anh nghĩ đến là cái cách Sehun ngồi kế anh với vẻ ngoài có chút quá ngầu hàng tiếng đồng hồ.

Anh thật sự không nên mở mồm ra và nói bất cứ thứ gì cả. Ai mà biết được anh sẽ nói cái gì cơ chứ. Lỡ đâu Baehyun mở miệng và một đống tiếng gì đó không phải tiếng người thoát ra? Nhưng anh chấp nhận rủi ro và quyết định mở lời.

"Hôm nay em trông... đẹp đấy," anh nói. Baekhyun tự vỗ tay khen mình vì đã nói chuyện như người bình thường kể cả khi anh thấy mình hoàn toàn cục súc. "Rất... đẹp trai."

Anh không nói những điều mình thật sự nghĩ để tự cứu lấy mình khỏi bị báo cáo cho bên quản lí nhân sự.

Sehun ngước lên khỏi máy tính. Baekhyun thấy lòng mình hơi chộn rộn khi khóe môi của người kia cong thành một nụ cười. "Cảm ơn."

Baekhyun quyết định một cách vô cùng hối tiếc rằng Sehun nên bị cấm mặc đồ đen đi làm kể từ giờ bởi đó là một sự đe dọa lớn với sức khỏe của anh. Việc này cũng không thể ngừng anh khỏi việc cố thuyết phục Sehun rằng cậu nên mặc đồ đen thường xuyên hơn trong giờ nghỉ trưa của bọn họ.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top