Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝗲𝗻𝗱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý trước khi bắt đầu -'♡'-

- chapter tên end nhưng mà vẫn chưa hết đâu nhen nhà mình ơi, chúng ta vẫn còn món tráng miệng nữa nè hehe 🫶
- chap trước wonwoo xưng "tôi - em" với junhui không phải do tớ typo nhen, là kiểu một phút yếu lòng dịu dàng của ảnh thôi á, và kiểu ảnh biết junhui say nên ẻm sẽ không nhớ được.

ᯓ★

- món chính -

món ăn được dùng làm món chính trong một bữa ăn nhiều món
(thăn lợn với lê ngào đường ăn kèm sốt kem brandy)

em thức dậy khi thành phố bên ngoài cũng đồng thời tỉnh giấc. khoảnh khắc em mở mắt ra, cơn đau đầu dữ dội dần dần xâm chiếm. có khó chịu, chắc chắn, nhưng không quá tê dại. em vật lộn để ngồi dậy và nhìn thấy khung cảnh phòng khách quen thuộc trong căn hộ của mình.

miệng em có vị chua, và em rùng mình trước tình trạng bẩn thỉu của bản thân. jun chống khuỷu tay để tự đứng dậy từ cái sofa. khớp xương em kêu răng rắc còn cơ bắp thì đau nhức vì bị nhồi nhét trong một không gian chật chội suốt cả đêm.

em phải lê bước một quãng đường dài để đến được phòng tắm và đánh răng. hình ảnh phản chiếu trong gương trông em thật tàn tạ, mái tóc rối bù như tổ quạ. nhưng không sao, nó có thể được xử lý bằng cách tắm nước nóng. jun nhìn đi nhìn lại, thậm chí trên má em còn xuất hiện một vết hằn từ cái gối.

nhìn vào gương một lần nữa, jun thấy một cái gì đó... là lạ.

áo của em đã khác đi.

ban đầu, em không nghĩ nhiều về nó. jun nhảy vào tắm và dưới tác động của nước nóng đang dội trên lưng để tẩy sạch đêm qua, thì em chợt lờ mờ nhận ra. đột nhiên, có một cái gì đó nặng nề đè trong bụng em. em nhắm chặt mắt lại, ký ức của đêm qua lại ùa về.

jun lùi lại khỏi sự đụng chạm của wonwoo và gập người lại để trút hết những gì trong dạ dày xuống vỉa hè. một trong số đó bắn tung tóe lên giày gã.

một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo em để giữ em đứng thẳng. họ gọi một chiếc taxi. ý thức của em đang bay vào bay ra, không hề tồn tại trong đầu.

quãng đường lên tầng hai vô cùng mơ hồ.

wonwoo dùng một chiếc khăn ướt ấm lau mặt cho em. gã biến mất một lúc rồi quay trở lại với một chiếc áo sơ mi sạch.

là cái mà em mới mặc hai phút trước. viên xà phòng trượt khỏi đầu ngón tay jun.

em rên rỉ. jun nghĩ thà rằng em đã say xỉn đến bất tỉnh, có khi em sẽ không phải nhớ mình đã ngu ngốc như thế nào vào đêm qua. dòng nước nóng lạnh dần khi em quyết định bước ra khỏi phòng tắm. em di chuyển chậm chạp, không phải do phần còn lại của rượu mà là do sự xấu hổ tột cùng.

hiện trường cho thấy không có nhiều dấu hiệu hay chứng cứ. không có lời nhắn nào, không có cốc nước uống dở nào, cũng không vương lại chút mùi nước hoa nào của gã. không có dấu vết nào là wonwoo từng ở trong căn hộ của em. và việc nhắn tin cho gã vào sáng sớm sau màn biểu diễn đầy xấu hổ chắc chắn sẽ không ghi cho em bất kỳ một điểm nào. jun không biết phải làm gì ngoài việc nhặt chiếc gối từ sofa rồi úp mặt vào đó để hét lên.

ᯓ★

jun đứng bên ngoài cửa căn hộ của hai anh em nhà jeon. tay em nắm thành nắm đấm, sẵn sàng gõ cửa. một tay khác của em cầm một túi đồ ăn, để bày tỏ lời cảm ơn. em sẽ làm điều mình làm tốt nhất và nấu một món gì đó. bất chợt, điện thoại em vang lên và em vội vàng tắt nó đi để hai anh em kia không biết về sự xuất hiện của em bên ngoài cửa.

khuôn mặt của em tái nhợt. đó là tin nhắn từ wonwoo.

cửa không khóa. chỉ cần vào thôi.

thật sự, em hận sao ngay bây giờ mặt đất không nứt toác ra và nuốt chửng em cho rồi. sao em cứ liên tục làm mấy cái hành động xấu hổ này chứ. nhưng sẽ ngượng ngùng hơn nữa nếu em rời đi ngay bây giờ, phải không?

em xốc lại tinh thần, tự trấn an bản thân rồi xoay tay nắm cửa. wonwoo đang ngồi trên sofa và làm việc bằng laptop, jun nở một nụ cười mà em cá chắc rằng nó trông khá bẹo hình bẹo dạng. hansol nằm sấp trên sàn nhà, hai chân giơ lên đung đưa trong không khí.

monsters, inc. đang phát trên màn hình ti vi. lần này, lựa chọn nấu ăn của em đã được an toàn.

"junnie!"

em dứng dậy và túm lấy jun. "đó là bánh quy ạ?" rõ ràng là đứa nhỏ có trí nhớ rất tốt về đêm qua.

hóa ra wonwoo không phải người hảo ngọt, sự phát hiện này khiến jun ngạc nhiên. gã làm như mình đang khó ở với tất cả các loại bánh kẹo trên thế giới và sự kịch tính đó khiến hansol vô cùng thích thú. cả ba mở một hộp kẹo dẻo, luân phiên giữa việc chia nhau ăn và dùng nó để tấn công wonwoo.

tại một lúc nào đó trong khi jun đang ở nhà jeon, hansol chạm vào điện thoại của jun và kêu lên, "junnie! anh có game trong máy nè! em có thể chơi không ạ?"

jun nhìn wonwoo để chờ gã đồng ý, nhưng người anh lớn nhắc nhở hansol rằng đáng ra nó nên xin phép trước khi chạm vào tài sản của người khác. sau đó, gã quay sang jun và hỏi, "cậu chơi trò gì thế?"

trước khi em có thể trả lời, hansol đã buông một hơi thở dồn dập. "wonwoo! anh jun chơi game về mèo. ảnh là đồng bọn của tụi mình đó!"

ᯓ★

jun đặt điện thoại xuống. em hy vọng mọi thứ sẽ ổn với mẹ của anh jisoo, nhưng bây giờ em phải đối mặt với một tình thế khó khăn. nhà hàng đang thiếu một người. anh host của em cần nghỉ một tuần để chăm sóc mẹ mình. em đánh giá sơ bộ một vòng trước khi quay trở lại nhà bếp.

họ có thể tiếp tục hoạt động mà không cần người đứng chỗ, đó là sự thật, nhưng jisoo là người xử lý hầu hết, nếu không nói là tất cả - các cuộc gọi đến. ngày nay, dịch vụ giao hàng chiếm phần lớn thu nhập của nhà hàng. không thể bỏ mặc nó và những nhân viên còn lại thì đã đủ bận rộn rồi.

trong bếp, mingyu và seokmin đang chờ nghe tin tức, đĩa bánh kếp trước mặt vẫn còn nguyên. cặp đôi cùng nhau nghĩ ra một kế hoạch.

hai anh em nhà jeon cũng tham gia bữa sáng. wonwoo quan sát nhóm nhỏ trước mặt gã — hansol đang ngấu nghiến đống đồ ăn trên đĩa và hai chàng bếp phó đang thảo luận về một kế hoạch nào đó sẽ khả thi. sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt jun.

"tôi có thể giúp." gã lên tiếng.

tay của seokmin giơ lên. "vậy đó. anh wonwoo có thể giúp."

jun không nói một lời, em mở nắp chai mật ong cho hansol. em rót một lượng lớn lên bánh kếp giúp đứa nhỏ và đóng nắp lại. "có lẽ chúng ta nên nghĩ ra một cách khác?"

nếu là bình thường thì sẽ không thường xuyên thấy seokmin trong tình trạng không nói nên lời, nhưng bây giờ thì có. không khí căng thẳng lẩn quẩn trong căn bếp và âm thanh duy nhất cắt ngang sự im lặng ngột ngạt là tiếng dao nĩa lạo xạo của hansol khi nó ăn nốt phần bánh kếp cuối cùng.

"tôi sẽ hỏi một câu khá hiển nhiên, nhưng tại sao cậu phải nghĩ đến phương án khác? tôi có thể trực điện thoại. chỉ cần cho tôi biết tôi sẽ cần nói những gì."

jun định mở miệng để trả lời nhưng... không có gì được thốt ra. em chộp lấy chiếc tạp dề và loay hoay buộc nó lại, bước đến vòi nước và rửa tay trong một lúc. ba người còn lại trao đổi ánh nhìn, mỗi người có một biểu cảm khác nhau — seokmin bối rối, mingyu thấu hiểu và wonwoo trầm ngâm.

jun tấn công miếng thịt nằm trên mặt bàn với gia vị và thảo mộc. em bận rộn với công việc nhưng tâm trí thì lại quá căng thẳng, đầu óc em quay mòng mòng.

"đó là một lời đề nghị hợp lý, anh jun." mingyu đứng về phía wonwoo.

"anh chỉ... anh không nghĩ điều đó công bằng với anh ấy." em ngập ngừng ở cuối câu.

"việc để hansol ở đây hầu hết thời gian cũng vậy mà."

"nó không giống nhau."

"nó có đấy."

"ý anh là nếu tôi không đồng ý để anh giúp đỡ, anh sẽ không đưa hansol đến đây nữa à?"

"tôi không nói thế, jun."

"hai ảnh đang chiến đấu vì quyền nuôi con hả?" seokmin nhảy vào và mingyu lập tức túm cậu bạn trai ngược về.

"tụi tôi không chiến đấu." wonwoo nói một cách bình tĩnh.

"seokmin." jun khẽ mắng.

"nhẹ tay với miếng thịt thôi anh." mingyu cố làm dịu bầu không khí.

"quyền nuôi con là gì zậy ạ?" hansol hỏi seokmin. cả hai nhìn nhau cho đến khi nụ cười ăn ý xuất hiện. mingyu xách một lớn một nhỏ (hoặc là hai nhỏ) ra khỏi nhà bếp. wonwoo đợi họ rời đi rồi mới nói tiếp.

"tôi nghĩ miếng thịt đó ướp vậy là đủ rồi."

"nó đã bị ướp lố rồi," jun bực tức. "tôi xin lỗi, tôi chỉ... tôi không biết. anh đã làm đủ nhiều việc rồi."

"chính xác, vì thế nên tôi có kinh nghiệm. tôi gần như vượt trên tiêu chuẩn được yêu cầu đấy." wonwoo cố buông một câu bông đùa, nhưng đối tượng duy nhất của trò đùa đó lại khá khó tính.

"chính vì thế mà anh nên nghỉ ngơi."

"jun, tôi muốn giúp đỡ."

"được rồi, được rồi. vậy, tôi nên trả anh bao nhiêu tiền?"

"tôi sẽ giả vờ như cậu chưa từng nói vậy."

"nhưng—"

"vậy tôi nên trả cậu bao nhiêu tiền cho việc trông trẻ?"

"nó không phải là—"

"vậy đó."

jun vẫy cờ trắng. "tôi sẽ bảo mingyu chỉ cho anh những điều cơ bản."

"sao không phải là cậu chỉ tôi?" gã thấy jun đỏ mặt. wonwoo tiếp tục nhử em thêm lần nữa. "cậu biết đấy, chúng ta chưa bao giờ nói về cái đêm cậu say."

"tôi chỉ là uống quá nhiều thôi."

"chắc chắn rồi, say khướt. đôi giày của tôi có vẻ như không định phản đối điều đó."

"bây giờ khi cậu tỉnh táo rồi, cậu muốn tôi thử lại chứ?"

seokmin xông vào. "xin lỗi, xin lỗi. bọn em để quên đĩa pancake."

nếu không phải hiện tại jun đang gặp khó khăn về tài chính, em sẽ thưởng ngay cho seokmin một khoản lương hậu hĩnh.

ᯓ★

năm người bước cạnh nhau nhau sau ngày đầu tiên wonwoo làm host tại nhà hàng. mingyu đề nghị mời gã một ly để chúc mừng, nhưng wonwoo đã bảo để sau. hansol đang ở cùng họ và gã cần đưa em trai mình về nhà. đứa nhỏ đi trước vài bước, đang ríu rít nói chuyện giữa seokmin và mingyu trong khi cặp đôi lén lút nắm tay sau lưng nó.

wonwoo bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

mingyu đã dặn dò gã kỹ lưỡng với những lời nhắc và hướng dẫn từ trước đó. trước khi bắt đầu, wonwoo đã gửi một tin nhắn cho jihoon để nhờ y đặt một đơn hàng, vậy thì gã có thể tập luyện.

"anh muốn gì cho bữa trưa, thưa anh?"

"mày trông tệ lắm bạn ạ." jihoon tuyên bố.

"tôi xin lỗi, chúng tôi chưa có món đó trên thực đơn. chúng tôi có thể giới thiệu cho anh món thịt nạc lợn với lê ngào đường không? sốt kem của nó có chút rượu brandy. rất đáng để thử."

"sao cũng được, chỉ cần thuyết phục cậu ấy đồng ý đi hẹn hò với mày một hôm thôi mà."

wonwoo quá chìm đắm trong việc nghĩ đến nó và tìm ra cách thức để thuyết phục jun đồng ý đi hẹn hò và suýt thì chẳng kịp nghe thấy lời xin lỗi của em.

"tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy." gã nhìn vào góc nghiêng bên mặt jun.

"tôi đang ở xa nhà lắm," jun thơ thẩn nói với wonwoo. "và ngay cả khi mẹ viết thư hoặc gọi điện đến để cổ vũ tôi, tôi vẫn phải học cách phải dựa vào bản thân mình trong một thời gian dài. hai đứa nhỏ kia đã đánh bại bức tường phòng thủ và cả một phần nào đó trong tôi." em đặt tay vào túi trước quần jean. "tôi đoán, tôi đã chọn lùi lại một chút."

"chúng ta không khác nhau lắm đâu. tôi đã đặt quá nhiều áp lực lên mình khi họ ra đi. jihoon buộc phải nhúng tay vào."

"tôi cũng đoán được là thế." jun ngưng lại một chút. "anh có nhớ họ nhiều không? hansol thường nhắc đến họ trong câu chuyện của mình."

"tôi rất vui vì em ấy làm vậy. hôm nay có gì trên máy cassette của hansol thế?"

"bowie."

"đó là của bố."

"còn những bản nhạc cổ điển là của mẹ anh?"

"bà ấy thường nghe chúng lúc mang thai hansol."

"hansol là một đứa trẻ ngoan, wonwoo."

"còn cậu là một chàng trai tốt, jun."

em dừng bước và buộc wonwoo phải làm điều tương tự. jun quay người lại để đối mặt với gã, đôi mắt đảo quanh khuôn mặt wonwoo. một làn gió nhẹ thổi qua, đùa nghịch với đuôi tóc bay phấp phới của jun. em tiến lại gần, nắm lấy tay gã mà không rời mắt khỏi nhau.

ở khoảng cách này, wonwoo dễ dàng phác họa được những nét đẹp trên khuôn mặt em. mắt jun va vào môi của gã và em cắn cắn môi.

"tôi thích anh, wonwoo. tôi thích anh rất nhiều."

─── ⋆˚🐾˖° ──

vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top