Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝗺𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý trước khi bắt đầu -'♡'-

- mọi người có thể làm lơ việc tại sao bé hansol không có cảnh nào đi học nhen, hãy cứ nghĩ là ẻm có đi học nhưng ẻm vẫn có thời gian dạo qua nhà hàng của anh jun chơi á =))))

ᯓ★

- pasta -

mì - một món ăn được làm từ bột mì, nước, đôi khi có trứng, được nấu chín và thường dùng kèm với nước sốt
(mì gnocchi nấu bí đỏ cùng sốt bơ húng quế)

phải mất một tháng trước khi wonwoo gọi điện lại cho em. khi jun đang đợi cho lớp ganache* trong món sô cô la trắng & xoài nguội xuống thì jisoo thò đầu vào bếp, "có một cuộc gọi cho em đó. của wonwoo phải không?" một nụ cười biết tuốt xuất hiện trên môi anh host*.

(ganache là hỗn hợp gồm chất lỏng và chocolate, trong đó chất lỏng thường dùng là whipping cream 35% chất béo. ganache có nhiều ứng dụng như: lớp phủ bánh, sauce bánh, nhân kẹo chocolate truffle,...)

(ở fic này, công việc của jisoo là host nhà hàng - tương tự với lễ tân của khách sạn nhưng không có từ dịch cụ thể nên mình đã giữ nguyên.)

jun đuổi anh đi và tiếng cười lanh lảnh của jisoo vang vọng khắp nhà hàng. em cảm thấy ánh mắt của mấy đứa nhân viên đặt lên mình khi em rời đi bằng cửa sau. đầu dây bên kia có vẻ khá náo nhiệt. jun chỉ lắng nghe, wonwoo nghe chừng đang khá vội vàng.

"hansol, đưa anh cái cặp của em. không không, cái kia kìa. anh cảm ơn."

"wonwoo?"

"chào, jun."

"em chào anh jun ạ!" giọng hansol hơi nghèn nghẹt nhưng đứa nhỏ vẫn gửi lời chào đến em.

"tôi xin lỗi vì cuộc gọi vào phút chót này, nhưng tôi..."

wonwoo giải thích qua điện thoại rằng bạn của gã, jihoon, không thể trông nom hansol bây giờ. trước khi wonwoo kịp hoàn thành câu nói, jun đã chủ động mời hansol đến nhà hàng. tiếng thở dài của wonwoo vang lên rõ rệt qua điện thoại.

hai anh em đến trước bốn giờ chiều một chút. jisoo, anh host thân thiện, chào đón cả hai khi họ bước vào nhà hàng. hansol "quyến rũ" jisoo bằng lời giới thiệu đầy lịch thiệp của mình. sau khi quấy rầy chán chê, đứa nhỏ đi thẳng đến cái bàn lần trước và ngồi xuống. wonwoo nhìn qua vai jisoo và anh host dõi theo hướng nhìn của gã, nén tiếng cười.

"ẻm đang dùng một thứ dụng cụ rất nguy hiểm và có thể sẽ không ra đây được đâu, nhưng ẻm đã gửi lời chào đến cậu."

"mọi thứ vẫn an toàn chứ?" wonwoo cau mày.

"một cái máy khò lửa (giống để khè kem trứng á). không có gì mà ẻm chưa từng làm trước đây. ẻm biết cách vận hành mấy cái dụng cụ của mình."

có một tia sáng lóe lên trong mắt của jisoo khi anh tung ra một đòn nhử. "mingyu đang ở đó để hỗ trợ ẻm. họ sẽ ổn thôi." anh để ý thấy mắt gã giật giật trong một giây và nhiêu đó là đủ cho câu trả lời mà anh cần. jisoo phủi một miếng xơ vải không-tồn-tại xuống khỏi tay áo sơ mi.

"đừng lo, tụi tôi sẽ để mắt đến hansol. ồ, nhưng em chủ sẽ muốn biết liệu đứa nhỏ có dị ứng thứ gì mà tụi tôi nên lưu ý không?"

"đậu phộng!" hansol tự mình trả lời.

"jun sẽ xong việc và ra ngoài khi cậu đến đón hansol."

wonwoo vờ như không nghe thấy câu nhận xét cuối cùng. "cảm ơn anh nhiều. đây là một thông báo khá gấp, nên—"

"tụi tôi rất vui khi có ẻm ở đây."

wonwoo tiến lại gần em trai mình. hansol đang bận rộn mở cặp, đặt sách ngăn nắp lên bàn.

"hansol, nhớ này, nếu em cần gì—"

"— thì phải hỏi lịch sự. đừng làm ngáng đường các anh và nên cư xử đúng mực."

cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng, một sự thần giao cách cảm giữa anh em. hansol mỉm cười và wonwoo vỗ nhẹ đầu nó khi gã rời đi. gã lén nhìn cửa bếp một lần cuối, nhưng nó vẫn đóng kín. gã cúi đầu để chào tạm biệt jisoo trên đường ra ngoài.

gã được phân công thêm một ca làm khác ở bảo tàng cho chuyến tham quan riêng tư của một trong những triển lãm mới. bảo tàng trả lương khá cao so với công việc copywriting tại nhà và các ca làm việc luân phiên hỗ trợ thư viện địa phương.

và vì nó đến đột ngột nên gã đã không kịp sắp xếp lịch với jihoon để chăm sóc hansol. đúng là gã đang đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc. điều này giúp trang trải chi phí cho những bữa ăn và mái nhà họ đang ở. nhưng nếu gã không vội, gã hoàn toàn có thể nói lời chào tạm biệt với mấy khoản thu nhập thêm.

jun bước ra khỏi nhà bếp nửa giờ sau đó. em đang cố cân đối hương vị của một đĩa spaghetti. lại là một sự thay đổi khác nằm ngoài menu nhà hàng. món puttanesca nghiêng về vị mặn và có tính axit. hansol có lẽ sẽ không thấy món này này hợp khẩu vị.

em thấy jisoo đã đặt lên bàn một rổ bánh mì bơ tỏi và hansol đang nhấm nháp một cái trong khi vùi đầu vào sách. giống như lần trước, jun ngồi xuống đối diện đứa nhỏ.

"đói chưa nào?"

"anh jun!"

"em có gì ở đó thế, anh bạn nhỏ?" em chọn lấy một cái biệt danh mình nghe được qua điện thoại.

"những khu rừng hoang dã ở nam mỹ." hansol dựng đứng bìa sách lên cho jun xem. đó là một bức tranh bóng bẩy về những khu rừng rậm rạp giờ đây được phủ đầy bởi những mẩu vụn bánh mì. khi hansol thấy đĩa pasta, nó phát ra tiếng thở hào hứng và đẩy cuốn sách của mình qua một bên.

"cảm ơn vì bữa ăn ạ." đứa nhỏ xoắn vào dĩa mì và húp sột một sợi dính trên miệng. thật lòng thì, nó ăn khá bừa bộn. jun đẩy chiếc khăn ăn lại gần nó và hansol lập tức hiểu được. "anh jun nấu ăn ngon lắm ạ."

em cảm thấy hai má mình đỏ bừng. jun đã gặp mọi thể loại người ghé qua - bạn cũ thời trung học, chính trị gia, doanh nhân giàu có, nhà phê bình ẩm thực, người có ảnh hưởng. lời khen chân thành của hansol luôn được đặt ngay ở vị trí hàng đầu.

"wonwoo muốn em nói với anh rằng anh rất tốt bụng. anh rất tử tế ạ, anh jun."

"em luôn được chào đón ở đây, hansol. vết thương của em thế nào rồi? nó còn đau không?"

"không ạ, nhưng nó ngứa."

"em không được gãi đâu đấy." nó không trả lời và tiếp tục nhét thức ăn vào miệng. jun bật cười trước sự lảng tránh.

"nghe này, anh cần phải trở lại bếp sớm. hãy gọi anh jisoo nếu em cần đi vệ sinh, được không? em có muốn cái gì thêm trước khi anh đi không nào?"

hansol cắn cắn má trong, suy nghĩ.

"đừng ngại, em có thể nói cho anh biết."

"em có thể xin một cốc nước ngọt được không ạ?"

em sẽ trở thành kiểu người trông trẻ thế nào nếu không chiều chuộng hansol chứ? "chỉ một cốc thôi, được không?"

ᯓ★

seokmin đang cho hansol giải trí bằng cách giả giọng của các nhân vật hoạt hình. hansol vô cùng hào hứng và hưởng ứng với những tràng pháo tay và tiếng cười khúc khích.

đám bạn em vẫn thường có xu hướng ồn ào khi đùa giỡn cái gì đó, nên jun suýt nữa đã bỏ lỡ tiếng gõ cửa. em băng qua phòng để mở khóa cửa và để wonwoo vào.

"xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu."

em xua tay từ chối.

"wonwoo ơi! đoán xem, em và anh seokmin có cùng ngày sinh nhật đó!"

"ồ, tuyệt quá nhỉ?" wonwoo bước đến nơi hansol đang ngồi.

"đúng vậy ạ, nhưng ảnh già lắm rồi."

jun lắp bắp trong sự ngạc nhiên, mingyu cười lớn, còn seokmin thì giả vờ hờn dỗi. wonwoo xấu hổ trước lỗi lầm ngớ ngẩn của em trai, trong khi hansol trông có vẻ bối rối với sự hỗn loạn mà nó tạo ra. khi sự ồn ào lắng xuống, seokmin tiến tới và bắt tay với wonwoo.

"chúng ta chưa chính thức gặp nhau. em là seokmin."

"wonwoo. ừm, cảm ơn em đã giữ cho đứa nhóc này được vui vẻ."

"anh seokmin hài hước lắm đó, wonwoo."

điều đó giống như việc lấy mặt trời ra khỏi bầu trời và trao nó cho seokmin. cậu trông tỏa sáng dưới lời khen ngợi từ hansol và cả hai nhanh chóng trở lại với dáng vẻ và mấy trò đùa ngốc nghếch của mình.

jun nhân cơ hội này hỏi wonwoo liệu gã đã ăn tối chưa. em không bỏ lỡ ánh mắt của mấy người xung quanh nhìn vào họ, và wonwoo cũng vậy. wonwoo liền nghĩ ra một lý do rằng hansol cần phải đi ngủ ngay bây giờ.

hansol vòng tay qua cổ jun và ôm chặt em trước khi nó rời đi cùng wonwoo.

ᯓ★

hai tuần sau đó, seokmin nhìn chằm chằm vào cái đĩa nằm giữa cậu và jun. người trẻ hơn không thể giấu được sự thất vọng và thở dài. mingyu khoanh tay trước ngực, ra chiều thích thú. rõ ràng hắn đứng về phía bạn trai mình.

"đừng làm vậy, sếp."

jun đi ngược lại những gì tụi nhỏ khuyên nhủ và cầm cái đĩa lên. em hất cằm lên một chút để chứng minh quan điểm của mình là đúng và bước ra phòng ăn.

"em nói cho anh biết, anh sẽ mất điểm sau điều này đấy." seokmin cảnh báo em.

jun bước những bước chậm rãi và cân nhắc, seokmin đã gieo vào tâm trí em phần nào đó mầm mống của sự nghi ngờ. tuy nhiên, em vẫn đặt đĩa gratin* rau củ xuống trước mặt hansol với một vẻ khoa trương. "ta-da!"

(gratin trong ẩm thực pháp là phương pháp làm chín thực phẩm bằng cách nướng lên kèm lớp phủ trên bề mặt, ví dụ như bánh mì, phô mai, bơ,...)

em hơi im lặng đôi chút và bắt đầu đổ mồ hôi. "cám ơn vì bữa trưa ạ, jun." giọng của hansol tươi sáng nhưng đã thiếu đi sự háo hức và hứng thú thường thấy.

họ đã đồng ý rằng hansol sẽ chỉ gọi em bằng tên, giống như cách nó gọi anh trai mình.

"chúng là món rau củ cầu vồng, thấy chưa." em chỉ ra sáu lớp rau củ đầy màu sắc. "với phô mai bên trên. em thích phô mai mà, phải không?" jun nghe thấy giọng mình như vỡ ra. "và rau củ rất tốt cho em."

"mhmm." hansol cầm nĩa lên và chọc vào đĩa gratin, nhưng trước khi nó chạm môi, jun đã chặn nước đi của nó lại.

"anh xin lỗi, một giây thôi." jun chộp lấy cái nĩa của mình cùng với đĩa đồ ăn trưa của hansol rồi lao vào bếp. em dừng lại ngay tại cửa ra vào, em thề mình sẽ không bao giờ quên những nụ cười tự mãn trên môi đôi trẻ trước mặt.

từ phía sau lưng, seokmin đưa tới một đĩa gà và bánh waffles. không còn gì để nói, em bừng bừng tức giận và nó càng làm tăng lên vẻ đắc thắng của seokmin. em sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã dễ thở hơn một chút khi hansol xử lý xong bữa trưa.

wonwoo quay lại đúng giờ và hôn lên trán hansol, gã thì thầm xin lỗi vì đã đến trễ. hansol chỉ ngâm nga "hmm", rồi tiếp tục bận rộn với cái origami mà jun đã gấp cho nó.

wonwoo đưa cho jun một bữa tối được đóng hộp sẵn, còn em thì cố gắng không nghĩ đến việc tay của wonwoo lạnh thế nào khi họ chạm nhau.

ᯓ★

"thật khó để tận hưởng cuộc sống." wonwoo thì thầm khẽ.

đây là lần thứ ba hai anh em họ đến nhà hàng của jun sau giờ tan làm. thư viện đã được cho thuê để làm địa điểm tổ chức tiệc cưới và wonwoo đăng ký để trực ở các khu vực hạn chế.

hiện tại, người anh lớn đang ngồi ở một góc trong nhà hàng. gã đang cố rũ bỏ đi sự mệt mỏi của ngày - mái tóc bù xù, tay áo xắn lên, sơ mi cởi cúc và cặp kính đeo lệch. hansol đang nằm trên đùi gã. đứa nhỏ cuối cùng cũng đã thiếp đi sau khi tiêu hết năng lượng.

"hmm?"

"có lần cậu đã hỏi tôi rằng liệu tôi có đang tận hưởng cuộc sống không." gã không rời mắt khỏi bóng hình đang ngủ. gã đưa những đầu ngón tay chạy qua mái tóc hansol, bàn tay còn lại chơi đùa quanh đế ly rượu. "thật khó để tận hưởng khi nó đè lên cậu."

"hôm nay hansol đã mang theo máy cassette."

wonwoo cứng dờ. gã thở ra một hơi rối bời. "tôi không nhận ra là em ấy đã nhét nó vào túi. em ấy đã kể cho cậu nghe về chúng à?"

từ góc nhìn của mình, wonwoo thấy cái gật đầu đầy do dự của jun. thứ chất lỏng trong ly của gã đã cạn sạch chỉ trong một lần. "khi cậu gọi và nói rằng em ấy đang ở bệnh viện, một số kí ức lại ùa về."

"tôi xin lỗi, wonwoo."

"đừng nói thế. đó không phải lỗi của cậu."

"và anh cũng biết rằng nó không phải lỗi của anh, đúng không?"

wonwoo nhắm mắt lại và lẩm bẩm câu gì đó mà jun không nghe rõ. em muốn an ủi gã, nhưng không biết phải làm thế nào.

"anh có muốn ghé qua ăn tối không?"

jun đánh một đòn đôi. "tôi có bằng chứng đáng tin cậy là cả hai 'cư dân' trong nhà anh đều là mối nguy của căn bếp đó."

"chúng tôi sẽ đặt đồ ship."

"ồ, tôi có thể nấu mà?"

wonwoo nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. nếu jun không cẩn thận, em sẽ chìm đắm vào đó. nhưng wonwoo đã khiến cho nỗ lực của jun sụp xuống, hansol còn hơn thế. đó chính xác là những gì mà tụi nhỏ ở nhà hàng đã cảnh báo anh.

"đó không phải là mục đích của việc mời cậu đến."

vậy mục đích là gì? jun muốn hỏi, nhưng em quá sợ hãi để đón nhận câu trả lời.

ᯓ★

- entree -

một món ăn được phục vụ trước món chính trong một bữa ăn
(cá chẽm áp chảo với cải xoăn chiên giòn và ngô xay nhuyễn sốt kem)

theo thời gian, họ tạo ra một thói quen gần như ăn vào máu. đôi khi vào thứ hai, jun sẽ ghé qua vào buổi chiều sau chuyến đi chợ. trong một lần ghé thăm, em đã ép wonwoo chỉ mình cách làm món cơm nắm nổi tiếng của gã. hansol tham gia, tay dính đầy cơm. cuối cùng họ đã nốc một tá rong biển và mayonnaise, khiến cả ba đều thấy buồn nôn.

và tại một thời điểm nào đó, jun gặp jihoon. y trầm lặng hơn wonwoo, nhưng sự hiện diện của y vẫn làm jun cảm thấy thoải mái. y thậm chí còn khen jun về "món-cá-quá-sang-chảnh" của em.

một diễn biến bất ngờ xảy ra - hansol kiên quyết từ chối ăn cá chẽm áp chảo sau khi nó xem finding nemo. lần này còn tồi tệ hơn cả sự cố với món gratin rau củ.

"không, wonwoo! em sẽ không ăn martin!

"thực ra là marlin." wonwoo đã dành hết kiên nhẫn của đời mình để không nắm tóc thằng bé và cười phá lên cùng một lúc. gã chỉ véo lên sống mũi của nó một cái.

"nó quá là sai trái."

"nó là bữa tối. em phải ăn gì đó trước khi đi ngủ."

jihoon ngồi xuống ghế và xem trận đấu giữa hai anh em họ mà không cần phần bắp rang nào. jun đứng ngơ ngác cho đến khi jihoon vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh y. "chỉ cần thưởng thức buổi biểu diễn thôi."

- junnie không nên nấu cá.

jun đứng đó, bối rối vì không ngờ mình sẽ bị kéo vào cuộc tranh cãi. thật sự thì, em rất muốn ăn mừng việc mình đã chuyển từ 'anh jun' thành 'jun' rồi đến 'junnie', nhưng em để ý nhiều hơn đến quan điểm của wonwoo trong chuyện này. em đặt cả hai tay lên hông và mím môi lại.

"nói thế không hay ho lắm đâu, hansol."

jun thấy môi dưới của hansol run lên trước khi nước mắt nó rơi xuống. đứa nhỏ chạy đến ôm chặt quanh eo wonwoo. wonwoo đưa tay xuống và bế đứa em trai lên. jun đã từng thấy điều này trước đây - hai anh em quây quần trong không gian của riêng họ, nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau.

việc này kéo dài một hoặc hai phút hoặc cho đến khi wonwoo có thể nói lên ý kiến của mình, và ngược lại. đứa nhỏ tự lau sạch nước mắt và đặt một cái hôn ướt nhẹp lên má anh trai.

"chúng ta có thể nuôi một con cá không wonwoo?"

hansol nói giữa những tiếng nức nở. jihoon bật cười và wonwoo lườm y một cái. jihoon không hề hấn gì mà còn cười lớn hơn, ngả người lên vai jun. và nó càng khiến ánh mắt chết chóc của wonwoo tối sầm.

"chúng ta không thể, anh bạn nhỏ. không phải bây giờ, được chứ? có lẽ khi em lớn hơn một chút."

"được ạ." nó nấc lên.

cuối cùng, jun bỏ đi phần ngô xay nhuyễn và phủ lên một lượng phô mai parmesan đầy ụ. em không hài lòng lắm với cả phần hình thức và phần hương vị lộn xộn của món ăn, nhưng miễn là hansol chịu ăn nó, em sẽ không hé một lời về những lo ngại của mình.

hansol vẫn phải mất cả tiếng để nuốt xuống phần ăn.

năm ngày sau, nhà hàng chào đón hansol cùng vài cư dân mới. nằm bên cạnh quầy lễ tân của jisoo là một cái bể cá. hai chú cá hề bơi quanh không gian nhỏ xíu, len lỏi lách qua nhau ở trung tâm bể. hansol bước lại gần, nó ngỡ như mình đang mơ.

"xin chào, martin."

"bạn của nó cũng cần một cái tên đấy." jun xuất hiện phía sau đứa nhỏ. bể cá dường như đi ngược lại toàn bộ phong cách trang trí của nơi này, nhưng nụ cười của hansol là một cái giá xứng đáng cho mớ phiền phức này.

ᯓ★

hôm nay là một trong những ngày đầu tuần mà đôi trẻ nọ quyết định rủ jun đi chơi đêm. em bị trêu chọc liên tục, hai đứa nó nhắc nhở em rằng tụi nó đã bị thay thế bởi cặp anh em đáng yêu kia.

jun không có lời nào thông minh hơn để đáp trả. em rõ ràng là đã dành quá nhiều thời gian với wonwoo và hansol. cảm giác tội lỗi xâm chiếm và em ngấm ngầm chấp nhận.

còn một tuần nữa là đến sinh nhật của seokmin, vì vậy cậu được phép chọn chương trình giải trí cho tối đó. đó là lý do tại sao họ đang ở trong một quán karaoke.

mingyu đưa micro cho jun. sau hai chai bia, cơ thể em trở nên nhẹ nhàng và em cảm thấy can đảm hơn để hát thật to. tụi nhỏ cổ vũ trong hứng khởi, hòa âm với em trong suốt phần điệp khúc. hai đứa nó trông đam mê hơn jun nhiều.

khi bài hát kết thúc, em đẩy micro trở lại cho seokmin. thông báo cuộc gọi nhỡ trên điện thoại thu hút sự chú ý của em. wonwoo. em ghi nhớ trong đầu là sẽ gửi cho gã một tin nhắn khi về đến nhà, nhưng điện thoại của em lại sáng lên một lần nữa.

em không say, nhưng chắc chắn đã bị choáng váng không ít. em không chắc liệu việc nói chuyện với wonwoo trong tình trạng như bây giờ có an toàn không. jun đang cố bảo vệ những suy nghĩ có thể vô thức trượt khỏi cái lưỡi lỏng lẻo của mình.

em chấp nhận cuộc gọi trên điện thoại ở hồi chuông cuối cùng và tránh tụi nhỏ đi để tìm một không gian yên tĩnh hơn bên ngoài phòng hát họ thuê.

"jun?" giọng nói trầm thấp của wonwoo cho em chút tỉnh táo.

"won..." em lắp bắp.

"cậu đang uống rượu à? jun, cậu định về nhà như nào thế?" em ngay lập tức chú ý đến sự sốt ruột đột ngột của wonwoo.

"tôi ổn. tôi đang ở cùng với mingoo - mingyu và seokmin. anh cần gì sao?"

wonwoo thở dài. "tôi rất xin lỗi, jun. tôi biết hai chúng tôi đang xâm phạm thời gian riêng tư của bạn—"

"có chuyện gì vậy? hansol vẫn ổn chứ? còn anh?"

"chúng tôi ổn, nhưng hansol đang... hansol," gã cười nhẹ, che giấu tiếng rít lên giữa hai hàm răng. "em ấy đang hỏi liệu em ấy có thể gọi điện thoại cho cậu không và—"

"đưa điện thoại cho ẻm đi."

"cậu chắc chứ?"

jun nhận ra sự lo lắng của wonwoo. em say rồi. "tất nhiên là trừ khi anh không muốn. tôi biết mình đã uống chút rượu, vì vậy tôi có thể không phải là người hợp lý nhất để trò chuyện cùng hansol, đúng không," em nói, "ngay lúc này."

"cậu ổn mà, jun."

em gật đầu và sau đó nhớ ra rằng wonwoo không thể nhìn thấy mình, vì vậy em nói ra thành lời. "được thôi. đưa máy cho ẻm đi."

"tôi đang bị điều khiển bởi hansol và bạn của em ấy." jun nghe thấy gã di chuyển quanh căn hộ. "tôi bắt đầu hơi ghen tỵ rồi, cậu biết đấy."

"hả?"

wonwoo tựa vào bức tường đối diện cửa phòng em trai mình. "hansol đi theo cậu khắp nơi với đôi mắt như bầu trời sao và cậu cũng yêu mến em ấy nhiều y hệt."

"anh không cần phải ghen đâu." jun vội đưa tay lên che miệng. "tôi đang say. hãy quên điều tôi vừa nói đi."

"không bao giờ," gã gạt đi. "này anh bạn nhỏ, jun đang gọi tìm em đấy."

wonwoo nói đúng. hansol chỉ là hansol. nó hỏi xem jun đang ở đâu, khi nào em sẽ gặp lại nó, sắp tới em sẽ nướng loại bánh quy nào. em rất quý đứa nhỏ, nhưng em cảm thấy đầu mình nhức nhẹ, vì vậy em đã ngắt lời.

"hansol, em muốn nói lời chào với seokmin không?"

tốt nhất là hãy tin vào việc anh em sinh đôi sẽ nói mấy chuyện hoàn toàn vô nghĩa mà vẫn thừa sức hiểu ý nhau. seokmin đã hát cho hansol nghe cho đến khi nó ngủ gục.

sau hai giờ hát hò nữa, cả ba cuối cùng cũng quyết định kết thúc đêm nay. jun là người thanh toán hóa đơn mà không nghĩ đến điều này sẽ làm ảnh hưởng số tiền tiết kiệm của em ra sao.

họ bước ra khỏi tòa nhà, cố gắng xác định cách mặc áo khoác tử tế và dựa người vào nhau. jun định đặt xe nhưng điện thoại của em đã cạn pin.

"wonwoo!" seokmin hét vào tai jun. em quay đầu lại quá nhanh và lập tức loạng choạng. một bàn tay dịu dàng đặt lên khuỷu tay em. em nhìn lên và nhận ra hình bóng không thể nhầm lẫn của wonwoo đang giữ lấy mình. jun mỉm cười và bám chặt lấy cánh tay của wonwoo.

"seokmin ơi, xe của chúng mình đến rồi."

mingyu gọi cậu bạn trai đang ngây ngốc của mình. hắn nhìn wonwoo một lần nữa. "anh lo cho anh ấy được chứ?"

"tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."

mingyu đỡ seokmin đang cố gắng trèo vào trong xe, gửi đến wonwoo một cái nhìn cuối đầy thấu hiểu. wonwoo đợi cho đến khi cửa taxi đóng lại.

"hai người đang hẹn hò à?"

jun quay đầu nhìn wonwoo, khuôn mặt vô cảm. đôi mắt của em dán chặt vào chiếc xe đang rời đi. wonwoo vẫn chưa đủ tin tưởng vào bản thân mình để có thể đối mắt với jun.

"gì cơ?"

"cậu và mingyu, đang hẹn hò phải không? hay là đã từng hẹn hò?"

khuôn mặt của jun dường như đang thực hiện mọi kiểu nhào lộn. hẹn hò với mingyu á? cái ý tưởng đó từ đâu ra vậy?

"không, điều đó thật nực cười. anh đang say hả? mingyu là bạn trai của seokmin cơ mà?"

trong một giây, wonwoo cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

cuối cùng, gã hướng ánh nhìn về phía jun. "tôi nên gọi taxi hay cậu nghĩ mình có thể đi bộ cùng tôi một chút? không khí sẽ giúp cậu dễ chịu hơn."

"wonwoo!" jun tóm chặt lấy lưng áo khoác của wonwoo. em trông rất hấp tấp, đôi mắt mở to như mặt trăng. "hansolie đâu rồi?"

"hansolie?"

jun ném cho gã một ánh nhìn hoài nghi như thể gã đã mất trí. "em trai anh?" jun đáp trả.

cái búng tay trên trán jun diễn ra quá nhanh, còn phản xạ của em thì quá chậm để phòng thủ. em xoa xoa lên chỗ đau.

"tôi biết tên em trai mình, cảm ơn nhiều. em ấy có biệt danh khi nào thế?"

"kiểu là... mười giây trước." jun thông thái phát biểu, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

"vậy biệt danh của tôi là gì?"

"anh có bị... thôi kệ đi. đi thôi." em di chuyển vòng quanh wonwoo để bắt đầu việc 'rời đi'. em bước được năm bước ngắn thì bị wonwoo chặn lại.

"không, hãy tiếp tục cái suy nghĩ đó đi. của tôi là gì?"

"nó không quan trọng."

wonwoo vẫn đứng yên.

"anh có bị...". jun thở dài. "anh đang tán tỉnh tôi à?"

"hẳn là tôi không nên. không nên khi cậu rõ ràng là đang say xỉn."

jun trề môi dưới và wonwoo lập tức tập trung vào nó.

"jun", gã cảnh báo.

"tại sao không nên chứ?" em hỏi.

gã vuốt tóc jun ra sau đầu và dùng hai tay ôm lấy mặt em, khẽ vuốt ve gò má ửng hồng bằng ngón tay cái. "ý tôi là tôi sẽ thử điều đó chỉ khi em tỉnh táo."

─── ⋆˚🐾˖° ──

vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top