Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Trans-Shortfic][HunHanLay] Coveting - Chapter 1

Lay có một thói quen xấu. ‘Xấu’ theo nghĩa là nó có thể đẩy cậu đến chỗ đi xưng tội với một ông linh mục dù cậu không theo đạo. Đại loại thế.

Ngay khi ấy, chẳng thứ gì có vẻ không ổn, và cậu không thực sự nghĩ mình là một kẻ đặc biệt xấu xa, chuyện đó chỉ tự xảy đến. Cậu cho rằng đó là một sự trao đổi sòng phẳng, và phần nào có lợi cho tất cả bọn họ, không kiểu này thì kiểu khác.

Đó hầu như là một thứ nhu cầu. Ai cũng có thôi. Kris cần gọi điện về nhà mỗi tối. Xiumin cần ăn đồ ngon và phá vỡ chế độ ăn kiêng của mình. Chen lại cần được hát lúc sáng sớm, và Tao cần xem Bai Fen Bai trên TV vào các chủ nhật. Luhan thì cần… đúng ra là mong mỏi một người nào đó hiện không ở đây, còn Lay, cậu chỉ có vài nhu cầu thiết yếu thôi. Mấy thứ… ấy.

Và cậu chẳng thấy khá hơn khi những gì Luhan cần cứ tự bộc lộ ra thành một thứ gì đó khiến cho nhu cầu của cậu càng tăng mạnh theo một cách… rất khó giải thích.

Tất cả những gì cậu biết là vào một vài đêm, chủ yếu là ngày thường, Luhan sẽ lẳng lặng đi ngủ sớm. Dù đang làm gì dở dang, anh cũng sẽ ngừng và về phòng. Rồi anh sẽ nằm xuống, trùm chăn kín đầu và khóc cho đến khi thiếp đi.

Lay sẽ vào giữa chừng và nằm ở giường của mình, lắng nghe tiếng Luhan khóc.

Không lâu sau, tiếng thổn thức của anh sẽ thêm run rẩy, cho đến khi cơ thể anh bắt đầu một cơn co giật, rồi tấm chăn bị kéo tuột xuống khi anh lăn lộn. Đợi tất cả qua đi, Lay sẽ liếc nhìn Luhan và tìm kiếm bờ môi hé mở, những vệt lệ đã khô cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Khi đã chắc chắn Luhan không thể khóc thêm nữa, cậu sẽ lại gần và ngồi xuống mép giường anh.

Anh hẳn đã ngủ rồi. Lay có thể thấy mồ hôi từ những vận động mạnh khi nãy ánh trên làn da bên dưới lớp áo ngủ của anh cũng như nghe thấy tiếng anh thở thật nặng nề.

Đó là khi mọi thứ xáo trộn.

Luhan sẽ bị sự suy sụp tinh thần đó đánh gục, quá kiệt sức, anh sẽ không thức dậy nổi. Dù vì bất cứ thứ gì.

Lay sẽ thử đánh thức anh, sẽ gọi anh dậy. Nhưng vẫn không thành công.

Là khi đó, cậu nghe một giọng lạ trong đầu mình lên tiếng, và cậu không đủ kiên quyết để phớt lờ nó.

Cậu coi mình là kiểu người biết điều và ôn hoà. Cậu có thể dùng lý trí mà kiểm soát gần như tất cả những chuyện mình làm, ít ra là cậu tự nhủ như thế khi đưa tay lên vuốt ve gò má ửng đó của Luhan.

Tội nghiệp bé con, khóc vì Sehun, cậu nghĩ. Cậu thực sự thấy thương Luhan. Phải sống xa Sehun làm anh đau khổ. Héo hon, suy sụp, ngất lịm.

Hơi thở của anh phả nhẹ lên tay cậu, nhưng anh không thức giấc, không bao giờ. Kể cả khi Lay kéo nửa trên của bộ đồ anh đang mặc lên qua khỏi vùng bụng đầy mồ hôi, phô bày da thịt ấm nóng của anh trong bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.

Luhan tội nghiệp, cậu nghĩ khi lướt một ngón tay theo từng đường nét tinh tế trên làn da mềm mại của anh. Những ngón tay cậu trượt thật êm, cảm nhận một chút ẩm ướt trên da anh.

Chỉ có một cách để giúp anh, để thoả mãn sự khao khát những va chạm xác thịt của anh. Ít ra là cậu nghĩ vậy. Nghĩ là mình đang giúp anh thôi. Người ta có thể cho rằng cậu chỉ giúp mình; mình và những nhu cầu thiết yếu nọ, nhưng cậu nghĩ ngược lại.

Cơ thể anh không phản ứng với những đụng chạm của cậu và cứ nằm đó như mời gọi. Cậu kéo hẳn chiếc áo anh đang mặc lên, mép vải sượt qua đầu nhũ hồng mềm mại. Những ngón tay anh khẽ động đậy, ngoài ra thì vẫn nguyên như cũ.

“Luhan tội nghiệp,” cậu khẽ nói, lướt tay khắp khuôn ngực anh, tôn thờ làn da trắng nõn lâu nay thiếu đi sự âu yếm vuốt ve.

Luhan có những đường nét của một vị vương giả. Một nàng công chúa Trung Hoa, một mệnh quan triều đình hay cái gì đó thanh tao hơn nữa. Lay không thể phủ nhận rằng anh trông gần giống như những gì cậu hình dung về các nhân vật trong những câu chuyện cổ tích của Trung Hoa. Anh hoàn hảo như một con búp bê. Sehun là một kẻ may mắn khi nắm giữ được cả trái tim và cơ thể của một tạo vật xinh đẹp như thế.

Tay cậu xuống thấp hơn, tâm trí trôi dạt từ những bản năng tới vẻ đẹp thần thánh và thuần khiết, lôi kéo cậu vào những hình ảnh sắc nét hơn về những tiếp xúc thân thể.

Cậu hôn phớt lên vùng bụng Luhan, thật nhẹ nhàng, rồi những ngón tay cậu mau lẹ lần đến cạp quần anh và kéo nó xuống.

Đôi chân anh cũng đẹp không thua gì khuôn ngực, chúng như rực sáng trong bóng tối, mời gọi cậu. Bàn tay cậu chậm rãi lướt, lên và xuống, sự mềm mại và quyến rũ của chúng mê đắm cậu sau mỗi lần đụng chạm, khiến cậu như một kẻ nghiện khó lòng dứt ra.

Cậu nghe một tiếng thút thít nho nhỏ, Luhan trở mình khi cậu chạm vào anh, nhưng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

Cậu ngồi thẳng dậy, trút bỏ cả quần ngủ lẫn quần trong của anh và đá chúng xuống mặt sàn.

Luhan vẫn nằm yên, cơ thể chỉ còn độc chiếc áo phông đã bị kéo cao quá ngực che đậy.

Lay đưa tay dọc theo bắp đùi hoàn mỹ của Luhan, bóp nhẹ trước khi chạm tới vùng hông anh. Luhan hơi ưỡn lưng, chỉ trong một phần ngàn giây rồi khoảnh khắc đó trôi qua, Lay thậm chí còn không rõ có thật là anh vừa cử động không.

Rồi cậu leo lên giường, ngồi giữa hai chân anh rồi chậm rãi kéo anh lại gần, tận hưởng sự thích thú với tư thế của hai người lúc này.

Thật khó để biết đến một việc mà chẳng ai mảy may bận tâm làm. Không ai chạm vào Luhan theo cách này cả; anh luôn là của Sehun và chỉ nó mà thôi. Lay không thích làm theo họ.

Cậu cúi xuống, ngậm một bên đầu nhũ của anh và mút nó.

“Sehun.” Cậu nghe tiếng Luhan nhẹ như hơi thở, chắc anh đang chu du đâu đó trong thế giới thần tiên cùng hoàng tử của mình, được bế bổng lên và ôm thật chặt. Nó luôn làm vậy mà.

Anh cựa quậy nhưng không thức giấc. Lay biết anh sẽ không dậy. Ngay cả khi cậu chuyển sang bên ngực kia của anh và dùng lưỡi liếm nó, mí mắt Luhan cũng chỉ hơi rung động, nhưng rồi vẫn khép chặt.

Tim cậu đập mạnh, cậu cảm thấy sự kích thích đang xâm chiếm mình từ bên trong. Có lẽ cảm giác bị cấm đoán làm mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều.

Cử động của cậu nhanh dần, cậu hăm hở lần xuống để bóp lấy cặp mông căng tròn, vầy vò chúng trong tay mình. Da thịt anh thật mịn màng và mềm mại. Anh sinh ra để được chạm vào như thế này. Anh là một sự cám dỗ mơ mộng. Nếu Sehun không thể chiếm lấy anh, thoả mãn anh, thì cậu sẽ làm.

Những ngón tay cậu lần tìm lỗ nhỏ giữa hai bên mông anh rồi ấn nhẹ và vuốt ve nó, tay kia cởi bỏ cả thắt lưng và quần mình một cách vội vã.

Cậu đưa tay lên miệng và làm ướt những ngón tay bằng nước bọt rồi đưa chúng lại gần lối vào của anh để bôi trơn nó. Cậu banh chân anh rộng thêm để có được vị trí tốt nhất.

Sehun sẽ không bao giờ biết. Nó sẽ không bao giờ có được cảm giác thoả mãn khi khám phá ra đã có người chạm vào Luhan của nó ở ngay chỗ đó, đã làm tình với anh, đã nhìn thấy tất cả của anh. Lay suýt bật cười vì ý nghĩ ấy. Ý nghĩ về Sehun tưởng rằng mình được tiếp xúc với Luhan theo một cách riêng biệt, rằng nó là người duy nhất của anh.

Cậu chắc chắn nếu Sehun biết, nó sẽ không để cậu sống tới ngày hôm sau. Nếu có một thứ gì Sehun sẵn sàng dùng máu và mạng sống để đánh đổi, thì là đây. Là Luhan của nó. Luhan bé nhỏ của nó trong tay một gã tham lam khác.

Nhưng cái đó làm cậu có vẻ xấu xa hơn nhiều. Trong khi cậu chỉ đang xoa dịu Luhan từ bên trong để anh có một giấc ngủ ngon hiếm hoi và cậu, như một phần thưởng, được thoả mãn nhu cầu tình dục của mình.

Hai bên cùng có lợi?

Hai bên cùng có lợi.

Lay tự hỏi liệu đây có tính là lừa dối không, khi mà Luhan không thực sự tỉnh táo và cứ tin rằng những tiếp xúc xác thịt này là từ Sehun. Cậu khá chắc rằng nếu Luhan biết, anh sẽ coi đó là sự phản bội, và chết hoặc tự vẫn vì tủi nhục. Nhưng đối với Lay, suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra là rất kỳ quặc, nên cậu mặc kệ hết.

Cậu sống cho hiện tại, và ở hiện tại, ngón tay cậu đang chầm chậm và thận trọng tiến sâu vào lỗ nhỏ của Luhan, mau chóng hơn nhờ nước bọt làm ẩm. Cậu nong rộng lối vào, đẩy thêm những ngón tay tiếp theo và di chuyển chúng hang động ấm nóng ấy.

Cậu không bao giờ hôn môi Luhan vì sợ rằng hương vị của mình sẽ lưu lại, nhưng cậu hôn lên mũi, lên má, lên cổ anh, tận hưởng hương thơm tuyệt vời của anh và lùa tay qua mái tóc mềm. Mọi phần của Luhan đều mềm. Cậu chắc chắn rằng Sehun biết điều đó.

Lay lại dùng nước bọt để bôi trơn thành viên đang đau nhức và cương cứng của mình, khi cậu ngắm nhìn khuôn ngực Luhan nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Nếu có ai bước vào lúc này, cậu kể như tiêu đời. Nhưng rất may là họ đang mải mê xem phim, và còn lâu mới có ý định đi ngủ.

Lay chợt có một ý tưởng, quay lại những gì cậu đang làm đây và cho Sehun xem, đơn giản vì cậu chưa bao giờ ưa thằng nhóc đó, nhưng nó hẳn sẽ cắt đầu cậu nếu nó biết được. Sẽ khôn ngoan hơn nếu cậu giữ bí mật.

Cậu vẫn cảm thấy một sự thú vị đầy nhạo báng là cả cậu và nó sẽ không bao giờ biết rằng, trên thực tế, họ không loại trừ lẫn nhau. Sehun sẽ không bao giờ biết Lay cũng đã chạm vào những nơi nó đã chạm, chậm rãi nhưng chắc chắn, thay thế những dấu ấn của nó bằng của riêng cậu.

Lay tự hỏi liệu Sehun có giống cậu không, khi thúc vào trong Luhan và từ từ chìm sâu hơn. Liệu thứ đó của nó lớn hơn hay nhỏ hơn. Có lẽ là khá giống nhau, vì Luhan khẽ rên “Sehun” lần nữa khi toàn bộ chiều dài của cậu đã nằm sâu trong anh. Lay đợi một vài giây để quen với cảm giác ấy trước khi bắt đầu di chuyển thật chậm và dang rộng chân anh hơn nữa.

Rất tuyệt. Anh như chưa từng bị ai xâm nhập, khiến cậu ngây dại. Chật chội, nóng bỏng, ẩm ướt, cậu nghĩ và đưa đẩy nhanh hơn, thèm muốn nhiều hơn.

Cậu thậm chí còn ra ngay trong anh, lấp đầy anh bằng thứ dịch nhớp nháp của mình, hy vọng anh sẽ không nhận ra.

Khi đã xong xuôi, cậu cẩn thận mặc lại cả áo quần và kéo chăn đắp cho anh.

Cậu không rõ cái này có gọi là cưỡng hiếp không nữa, nhưng có lẽ là không.

Những gì Luhan và Sehun không biết sẽ không làm họ tổn thương, phải không?

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: