Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【Scene 3】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn nghĩ Huang Renjun chỉ nói suông, nào ngờ khi Na Jaemin xuất viện, đứa trẻ này thật sự đến điểm danh hầu như mỗi ngày.

Đổi chỗ nằm từ bệnh viện về nhà, trải qua vài ngày ăn chơi ngủ nghỉ như thần tiên, Na Jaemin bắt đầu thấy nhớ cuộc sống hằng ngày đều nghe tiếng giáo viên giảng bài.

Đang nghĩ về việc mình nằm dưỡng bệnh, Na Jaemin nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc đến phát ngốc, cửa phòng bị mẹ mở ra: "Jaemin, con xem ai đến này?"

Xoay cổ nhìn về phía cửa, cái đầu nhỏ xinh của Huang Renjun lộ ra sau đó: "Jaemin!"


Lần này cũng ôm theo canh bồi bổ mẹ làm mang đến.

Na Jaemin vừa uống vừa nghe Huang Renjun phàn nàn chuyện xuất viện cũng không chịu báo, hôm nay cậu đến thăm bệnh thấy căn phòng trống không mới biết bạn đã xuất viện liền oán trách không thôi, có lẽ vì cô đơn đã lâu, những lời lải nhải vô nghĩa này khiến bạn nghe mà cảm thấy thoải mái.

Mắt thấy bình canh đã chạm đáy, Huang Renjun ôm nó để ra ngoài, cầm cặp tiến đến, kiêu ngạo tuyên bố: "Từ nay trở đi tớ sẽ kèm Jaemin học bù nhé!"

Vẻ mặt Na Jaemin trở nên kì quái: "Cậu đang nói mớ hả?"

"Này, này, này!" Huang Renjun kéo ghế đến ngồi trước giường, "Cậu rảnh mà, lẽ nào sau khi bình phục không muốn cùng học với lớp nữa hả? Dù sao nhà tụi mình cũng gần nhau, hiện tại cũng không cần chờ cậu tan học, mỗi chiều học xong tớ sẽ đến kèm cậu học, sau này cậu trở lại sẽ không sợ theo không kịp mọi người."

Na Jaemin vẫn chưa thôi làm mặt quỷ: "Cậu? Kèm tớ học á?"

Cuối cùng Huang Renjun cũng hiểu người này có ý gì, chống hông nhảy dựng lên: "Cậu còn kén chọn à! Bây giờ tớ còn biết nhiều hơn cậu nữa đấy!"

Nói xong mặt vẫn còn nhăn nhó ngồi xuống: "Nếu Jeno rảnh tớ sẽ lôi cậu ấy đến đây luôn, còn khi cậu ấy bận chuẩn bị thi đấu thì cậu hãy ngoan ngoãn cùng tớ học đi, chúng mình cùng nhau tiến bộ nhé!"

Na Jaemin chớp mắt vài cái, giả vờ miễn cưỡng: "Được thôi, tạm thời tớ sẽ phối hợp với cậu để cả hai cùng tiến bộ nha."


Thực tế ngực đã đâm chồi nảy lộc từ lâu, xoay tròn nở ra hàng trăm cánh hoa rực rỡ.


Có lẽ đây cũng là lần đầu Huang Renjun dạy kèm người khác, đảm nhận trách nhiệm như vậy khiến cậu có chút hăng hái, trước nói cho Na Jaemin nghe sơ về bài giảng gần đây, sau đó sắp xếp nhiệm vụ cho bạn đàng hoàng: "Ban ngày không có việc gì làm thì cậu đọc sách giáo khoa chuẩn bị bài đi, buổi tối tớ về sẽ giúp cậu giải đáp những câu không hiểu."

"Được thôi thầy Injun, em sẽ có gắng đuổi kịp trình độ của thầy." Na Jaemin cười hì hì, Huang Renjun suy đoán một hồi cũng không đoán được bạn đang nói thật hay nói đểu mình, quyết định sẽ xem đó là lời khen.


Cùng nhau học một lúc, thời gian đã không còn sớm nữa, Huang Renjun thu dọn đồ đạc xong, nói lời chào với Na Jaemin rồi chuẩn bị đi về. Na Jaemin nhìn bóng cậu khuất sau cửa phòng, chưa được hai giây sau lại vui vẻ chạy về, cười lộ ra chiếc răng khểnh: "Quên đưa cái này cho cậu!"

Người nằm trên giường bối rối, trông thấy động tác đút tay vào túi quen thuộc của Huang Renjun, bạn liền nở nụ cười.

Quả nhiên, trên tay là một nắm kẹo gói giấy kiếng lấp lánh.

Huang Renjun ngượng ngùng gãi đầu: "Lần này đi thật đấy, ngày mai tớ lại đến nha!"

Na Jaemin gật đầu, nghe thấy tiếng cậu chào tạm biệt mẹ mình lại lộ ra nụ cười mới.


Những ngày nghỉ học dưỡng thương sau này đã không còn tẻ nhạt nữa.

Huang Renjun giữ đúng lời hứa của mình, mỗi ngày chạy đến kèm bạn học, có đôi khi Lee Jeno sẽ đến cùng, nhưng phần lớn thời gian chỉ có cái người "không có việc gì làm nên rất rảnh rỗi" kia thôi.

Ban đầu Lee Jeno đến Na Jaemin còn rất vui vẻ. Dù sao nói về việc dạy kèm bạn biết trúc mã của mình vẫn chuyên nghiệp hơn Huang Renjun nhiều, chỉ là càng về sau bạn càng cảm thấy không thích sự hiện diện của Lee Jeno.

Không có lý do gì khác, chỉ bởi vì Lee Jeno dạy học quá giỏi.


Nếu chỉ có mình Huang Renjun đến, cả hai sẽ cùng học bài mới, nếu có thắc mắc gì thì khi thảo luận cũng trong bầu không khí hòa bình, hiệu quả học tập không quá tệ.

Nhưng có Lee Jeno là người thứ ba, hai người nếu làm sai câu nào sẽ liền trông thấy gương mặt nghiêm khắc của cậu ấy.

Cậu không nói gì Na Jaemin, dường như nghĩ đó là đặc quyền của bệnh nhân; nhưng từ trước đến giờ đều không khách khí với Huang Renjun, "Đề này hồi sáng đã làm ví dụ mẫu rồi mà?"

"Đổi số khác thì không làm được nữa hả?" Ví dụ những lúc sửa bài sẽ lớn tiếng như thế, suy cho cùng Huang Renjun vẫn là một đứa trẻ ngoan, chỉ biết tự nhận mình là kẻ không quá giỏi, Lee Jeno nói gì cậu cũng nghe theo, thỉnh thoảng sẽ chắp tay cầu xin tha thứ, người kia thấy vậy cũng đành ngậm miệng giảng bài tiếp.

Nhưng không hiểu sao Na Jaemin lại thấy chói tai.


Có điều trúc mã đến giúp mình học kèm là ý tốt, thiện chí như vậy làm sao bạn có thể mở miệng nói "Mày đừng đến nữa" được, nhưng ở những hôm cậu ấy bận học thi không đến được tâm trạng bạn mới khá hơn một chút.

Hôm nay thời tiết không đẹp, tối đến mưa như trút nước. Trong lòng Na Jaemin cứ đinh ninh Huang Renjun sẽ không đến, bạn chống eo đã đỡ hơn một chút chạy vòng quanh nhà, đến khi mồ hôi nhễ nhại mới định đi nằm tiếp, đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa.

Hai mẹ con liếc nhìn nhau, bà Na đi ra mở cửa.

Huang Renjun ôm cặp, mặc dù có ô nhưng bên vai vẫn bị ướt, run lẩy bẩy hé ra nụ cười mừng rỡ: "Jaemin cậu đứng được rồi!"


Nói gì vậy. Tôi đâu có bị què.

Na Jaemin thầm mắng, thế nhưng chính bạn cũng không biết nụ cười trên mặt mình xán lạn đến thế nào.

Tối hôm đó trời mưa rất lớn, bà Na nhiệt tình bảo Huang Renjun cứ ở lại đây, cậu mượn điện thoại gọi về cho mẹ báo bình an một tiếng sau đó ngại ngùng mượn nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi đâu đó đã thấy cậu mặc đồ ngủ của Na Jaemin đến cạnh giường bạn.

Ban đầu còn lo Na Jaemin không thoải mái, nhưng đối phương khẳng định chắc nịch sức khỏe rất tốt, bản thân đã ổn hơn rất nhiều cậu mới do dự nằm xuống, nhường cho Na Jaemin một khoảng giường rất to.

Na Jaemin dở khóc dở cười: "Làm gì thế!"

"Cậu vẫn cần tịnh dưỡng mà!" Huang Renjun tắt đèn bàn, "Hừ" một tiếng ý bảo đừng cãi nữa: "Mau ngủ nào."


Không biết có phải do bên cạnh có thêm một người nữa không, rõ ràng bản thân cũng mệt nhưng Na Jaemin nằm mãi vẫn chưa thể ngủ.

Cố gắng hồi lâu bất thành, bạn đành bỏ cuộc mở mắt ra: "Injun ơi."

"Ơi?"

"Cậu chưa ngủ hả."

"Tớ sợ ép cậu, không ngủ được."

"... Cậu cứ thoải mái đi!" Na Jaemin vươn tay nắm lấy tay bạn mình, Huang Renjun vẫn không dám nhúc nhích: "Cậu ngoan ngoãn nằm dưỡng bệnh mới phải! Đừng có kéo nữa!"

Na Jaemin thở dài: "Injun ơi."

"Rồi tỉnh ngủ luôn."

"Cậu nói xem, nếu tớ thật sự quay lại trường... Cũng không thể trượt băng được nữa, vậy tương lai tớ có thể làm gì đây?"


Ngoài cửa sổ là giông tố thét gào, thiếu niên vẫn luôn giả vờ kiên cường, cuối cùng cũng để lộ yếu đuối của mình trong bóng tối, nói ra hoài nghi trước giờ chưa từng kể với bất kì ai.

"Từ nhỏ đến lớn, lý tưởng sống của tớ, hình như chỉ là không ngừng nỗ lực để vào đội tuyển quốc gia thôi."

"Ừ."

"Nếu tớ không thể trượt băng nữa, tương lai tớ phải làm gì?"


Huang Renjun bật đèn bàn lên.


Na Jaemin hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Dưới ánh sáng là gương mặt không giấu nổi hoang mang, bạn nhìn Huang Renjun chậm rãi nhích lại gần mình, đôi mắt chân thành ngắm bạn, thậm chí còn có cảm tưởng bản thân nghe được nhịp tim đập "thình thịch thình thịch" của người kia.


Ghé vào tai bạn, thanh âm kiên định không gì sánh bằng của Huang Renjun vang lên.

"Na Jaemin, người vĩ đại như cậu, làm gì đều sẽ thành công."

"Cậu muốn làm gì, tớ sẽ cùng cậu làm."


Rất lâu về sau Na Jaemin vẫn còn nhớ rõ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn vào bạn, lời tuyên bố ấy đã giúp bản thân vượt qua rất nhiều khó khăn.

"Na Jaemin, người vĩ đại như cậu, làm gì đều sẽ thành công."

"Cậu muốn làm gì, tớ sẽ cùng cậu làm."


.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top