Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【Scene 4】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài ngày trôi qua từ sau bữa tiệc tốt nghiệp của Dong Sicheng.

Mặc dù mọi người đã nói chỉ xem là trò chơi, cũng không ai mang chuyện đêm đó ra bàn tán hay ghi lại, thế nhưng Huang Renjun vẫn còn canh cánh trong lòng.

Nhưng không phải canh cánh chuyện xấu hổ, mà là phát hiện có một số việc không đúng lắm.

Mang niềm tin trong sách sẽ trả lời đáp án mình muốn, cậu đến thư viện mượn quyển《 Tâm lý học những nụ hôn 》, định sẽ lấy ra nghiên cứu chút mỗi khi rảnh rỗi.

Nào ngờ hôm nay lại bị Na Jaemin bắt quả tang, còn trêu chọc cậu.

Cộng thêm không tìm được lời giải cho vấn đề của mình, Huang Renjun buồn càng thêm bực.


Nỗi phiền muộn ấy kéo dài đến giờ ăn trưa.

Na Jaemin nói với cậu về tiến độ thực tập của bạn: "Cuộc thi trước kia tớ đại diện phòng phát thanh tham gia đã có kết quả rồi, kết quả không tồi, bắt đầu từ cuối tuần này có thể làm DJ thực tập được rồi ~"

"Vậy hả tốt quá ha." Huang Renjun vô hồn trả lời.

"Tớ nhớ ngày trước không phải Injun cũng muốn thực tập ở Thông tấn xã sao, suôn sẻ không?"

"Không phải cuối tuần này mà là cuối tuần tới nữa." Huang Renjun vẫn trả lời cục súc như cũ.

Đôi mày Na Jaemin hơi nhíu lại nhưng vẫn cười: "Sau này tụi mình về khuya không chừng có thể gặp nhau đấy ~ Mà không biết lúc nào thì được về nhà nữa, chỗ thực tập của tụi mình đều xa quá."

"Ừ."


Rốt cuộc Na Jaemin cũng chịu từ bỏ việc hâm nóng bầu không khí mà buông đũa xuống: "Injun, cậu sao thế."

Huang Renjun sửng sốt, theo phản xạ hỏi: "Lee Jeno đâu?"

"... Vừa nãy đi ra chẳng phải đã hỏi rồi sao? Nó ở chỗ thực tập rồi, trong khoảng thời gian này đã nói không thể gặp nhau được." Na Jaemin nghiêm túc nhìn đăm đăm vào cậu, "Sao cậu thiếu tập trung quá vậy."


Huang Renjun khó xử cắn môi dưới, cậu cũng buông đũa xuống rồi ngẩng lên thở dài.

"Rốt cuộc cậu bị gì vậy? Có chuyện thì nói với tớ này, tớ vẫn luôn ở đây." Na Jaemin nhìn cậu như có điều phiền lo, đôi mày càng nhíu chặt hơn.

"...Tớ hỏi cậu cái này nhé." Nội tâm Huang Renjun đấu tranh một hồi, quyết định đầu thú để được khoan hồng.

Na Jaemin ngồi lại ngay ngắn, tỏ vẻ mình đang chăm chú lắng nghe.

"Cậu... Đã từng, thì là... Dĩ nhiên tưởng tượng cũng được tính nha," Huang Renjun sắp xếp lại từ ngữ, "Khi hôn ai đó..."


Trong lòng Na Jaemin rớt lộp độp.


"Tim sẽ đập rất nhanh... Sẽ, ừm... Thì, sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc," Huang Renjun nhắm chặt hai mắt, một tay đỡ trán, giọng nói bởi vì căng thẳng mà có phần khàn đi, "Sẽ không kiềm được muốn đáp lại, muốn ôm người đó..."


Mỗi lần Huang Renjun kể một triệu chứng, trong lòng Na Jaemin đều sẽ trả lời, có.

Lúc cùng người ấy hôn nhau, tim sẽ đập mạnh không kiểm soát được, máu huyết sục sôi, sẽ muốn ôm thật chặt người ấy, thậm chí muốn đem người ấy hòa quyện vào thân thể.

Điều này khiến bạn phát hoảng.

Nhân vật chính khiến bạn phải nói "có", bây giờ đang ở đối diện bày tỏ khổ não.


Na Jaemin nghĩ đến một khả năng, cái khả năng khiến toàn thân bạn phát sốt.


"... Ừm, cái người khiến cậu cảm giác như thế lại là con trai." Bàn tay đỡ trán của Huang Renjun phút chốc ôm kín mặt, Na Jaemin nuốt một ngụm nước bọt vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc: "Không sao đâu Injun, không sao đâu."

"Đây có phải là thích không?"

"Cũng có thể có, nhưng cũng có thể không. Nhiều khi chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, đừng để ý quá." Câu này của Na Jaemin không biết là đang thuyết phục Huang Renjun hay đang nói chính bản thân mình.


Huang Renjun như thở phào nhẹ nhõm: "Thật sao?" Sau đó lại suy nghĩ một chút, dè dặt nói: "Nếu như càng... Càng muốn nhiều hơn..."

Cậu tha thiết nhìn Na Jaemin như nhìn cả thế giới của mình, ánh mắt trong veo đến vô tội.


Bị ngước nhìn bằng đôi mắt tin cậy như thế, Na Jaemin không kiềm được hé môi mỉm, lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Cậu ấy đã dũng cảm như thế, mày còn mượn cớ làm gì.


Bạn vươn tay nắm lấy cổ tay người kia, vừa định nói gì đó, Huang Renjun giống như được cái chạm nhẹ này tiếp thêm dũng khí, lại hỏi tới một câu: "Tớ định nói... Cậu không cần kể cho cậu ấy nghe chuyện tớ vừa hỏi đâu..."

Na Jaemin nghĩ có gì đó sai sai.

Huang Renjun cũng nắm tay bạn như cầu xin: "Nếu như, nếu như tớ có tình cảm với Jeno..."


Bong bóng ngọt ngào cuồn cuộn khi nãy chợt bị đâm vỡ, đường cung bên mép Na Jaemin sụp đổ.

Toàn thân bạn như giẫm vào khoảng không rơi xuống, đầu óc hỗn loạn: "Cậu nói cái gì..."



.tbc.

Ok, vòng này Lee Jeno thắng rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top