Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【The Fourth Kiss. Chance】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Scene 1】


Huang Renjun kiểm tra bản thảo lần cuối, bên tai là tiết mục radio trực tiếp của Na Jaemin.


"Chào buổi tối, đây là DreamNight gặp bạn vào đúng 22:00 giờ mỗi ngày, mình là Nana."


Cho dù đã nghe lời nói đầu này vô số lần nhưng Huang Renjun vẫn sẽ bật cười mỗi khi nghe đến nghệ danh hoang đường của Na Jaemin.

Buồn cười thật, giọng Na Jaemin vốn đã rất trầm lại còn cố đè thấp âm vực tự xưng Nana gì đó, thật sự quá trái ngược.


"Đêm nay vẫn sẽ là tiết mục Khoảnh khắc Tim đập thình thịch được mọi người vô cùng đón nhận, sau khi chúng ta cùng chia sẻ thật nhiều câu chuyện tình yêu ấm áp, hy vọng có thể khiến mọi người nhớ lại chút hạnh phúc khi thích một người vào buổi tối lạnh lẽo..."


Vừa nghe Na Jaemin đọc thư thính giả gửi vừa xử lí tài liệu, không biết từ lúc nào công việc của Huang Renjun đã đến hồi kết, Na Jaemin vẫn đang đọc thư một bạn nữ gửi tới, câu chuyện kể về bạn trai đưa cơm tối cho mình suốt ba tháng qua.


"Trời lạnh thế này nếu như có thể ăn một bữa cơm nóng quả thật khiến người khác cực kì cảm động đấy ~ Người bạn này viết chi tiết quá, hương vị và mùi thơm đều tả rất kĩ làm mình ngồi ở đây cũng bắt đầu chảy nước miếng rồi..."


Huang Renjun lưu bản thảo xong xuôi, mở máy tính gửi mail cho cấp trên, nghe những lời Na Jaemin nói mà giật mình.


"Mình ấy à ~ Tuy vẫn chưa ăn tối, nhưng mà nghe những câu chuyện mọi người chia sẻ dường như năng lượng tràn trề luôn này!"


Nhấn chuột gửi mail, Huang Renjun tháo tai nghe ra gọi cho quán lẩu cay dưới lầu.

Vậy nên không nghe được câu tiếp theo của Na Jaemin.


"Thật ra mình cũng từng trải qua chuyện giống vậy, nửa đêm khi mình về nhà, có một tên ngốc dù bệnh rất nặng vẫn hỏi mình có đói không..." Na Jaemin không kiềm được chia sẻ đôi lời về chuyện của mình trong chương trình, lại chợt nghĩ gì đó rồi chuyển chủ đề, "Chúng ta hãy cùng đọc tiếp những bức thư khác nhé..."


Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Na Jaemin bỏ tai nghe xuống cùng đồng nghiệp nói mấy câu vất vả rồi sau đó vươn vai, ra khỏi phòng phát thanh thu dọn đồ đạc ra về.

Cầm điện thoại lên xem, phát hiện tin nhắn Huang Renjun gửi đến: "Tan làm chưa?"

Khóe miệng cong lên vui vẻ, bạn nhanh chóng trả lời: "Vừa xong luôn nè."

Năm tư đại học công ty thực tập của mỗi người cách trường tương đối xa, hơn nữa khi đó Huang Renjun còn muốn giữ khoảng cách với Lee Jeno, Na Jaemin bị kéo vào làm cớ, ba người bàn bạc một hồi quyết định không thuê phòng tiếp nữa, hoặc ở ký túc xá công ty cấp hoặc sẽ cùng đồng nghiệp tìm căn hộ khác gần hơn.

Cuộc sống của những đứa trẻ được điểm tô sắc màu mới, thế nhưng quan hệ không bị ảnh hưởng gì nhiều, cuối tuần vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi tụ tập, cùng nhau tâm sự cuộc sống thế nào.


Na Jaemin nghĩ tình trạng thế này hình như cũng không tệ lắm.


Năm tư đại học lúc Huang Renjun giải bày với bạn, nói mình có chút cảm giác vượt mức tình bạn với Lee Jeno, cùng ngày hôm ấy, Na Jaemin nhận ra chính bản thân cũng dành tình cảm không hề đơn thuần cho Huang Renjun.

Nhưng Huang Renjun lại dùng đôi mắt vô cùng tin cậy nhìn bạn, cổ tay bị siết chặt khiến Na Jaemin gần như có thể cảm nhận chân thành nơi cậu.


"Hình như tớ thích Lee Jeno mất rồi... Jaemin, tớ phải làm sao đây?"

Huang Renjun hỏi như thế.


Na Jaemin thấy mình như một chú cá voi mắc cạn nằm thoi thóp chờ chết trên bờ.

"Có phải, có phải tại vì, đã luôn ở bên nhau..." Bạn lắp bắp trả lời, trong tai như có tiếng máy bay gầm rú.

Bạn đoán hiện tại sắc mặt mình nhất định rất khó coi, có điều Huang Renjun còn hoảng hơn bạn, nét đờ đẫn của bạn qua ánh mắt Huang Renjun lại biến thành an tĩnh có thể tin cậy.

"A đúng rồi, có thể vì đã ở cạnh nhau rất lâu..." Giống như vớt được phao cứu sinh, Huang Renjun không chút do dự nắm bắt phỏng đoán của bạn, ngây ra một chút lại e dè nhìn về phía Na Jaemin: "Vậy, tớ có cần ra riêng để xem tình hình thế nào không?"


Gửi tin nhắn xong Na Jaemin nhìn vào khung chat giữa mình và Huang Renjun, trong đầu hiện ra kí ức ngày đó, bạn lắc đầu.

Vừa định cất điện thoại mặc áo khoác xuống lầu, tin nhắn từ Huang Renjun lại bay tới: "Xuống lầu, anh mời cưng đi ăn."

Na Jaemin trợn tròn hai mắt.

Huang Renjun cầm cà mên lẩu đứng dựa lưng vào bức tường lớn ngoài cửa đài truyền hình, cúi đầu gửi tin nhắn cho Na Jaemin.

Lúc chạy đến Na Jaemin trông dáng vẻ cậu đứng cứ như học sinh tiểu học bị phạt, không khỏi phì cười: "Sao cậu tới đây."

"Nghe có người than đói trong tiết mục đó." Huang Renjun huơ huơ cà mên, "Nói về ăn khuya dĩ nhiên phải là lẩu cay rồi ~"

Na Jaemin dừng bước: "Cậu... Nghe chương trình hả?"

"Ha, nói vậy là ý gì, có tiết mục nào của cậu mà tớ không nghe đâu." Huang Renjun lườm bạn, Na Jaemin thấy cậu hình như không để ý lời nói đêm nay của mình, lòng cũng không thể nói rõ là vui hay hụt hẫng: "... Đến nhà tớ ăn nhé?"

"Không, ngồi trước cửa đài phát thanh của cậu ăn." Huang Renjun cười gian, trông thấy nét mặt kinh ngạc của Na Jaemin liền vươn tay kẹp cổ bạn, "Đùa cậu thôi ngốc ạ ——– Chu choa đừng có dễ tin người vậy chứ, đầu óc làm xong ca đêm là bay bổng đi rồi à!"

Vừa nói vừa đi tìm xe của Na Jaemin, Huang Renjun vươn vai một cái: "Mai cậu chở tớ đi làm nhé, tớ không muốn đi tàu điện ngầm nữa đâu, đông lắm."

"Chở gì mà chở, tự lăn đi." Na Jaemin ấn công tắc chìa khóa, đèn pha lóe lên trong nhà xe, Huang Renjun ngang nhiên chạy tới mở cửa: 'Đi thôi ~ Đi ăn đêm nào ~"


Căn hộ Na Jaemin thuê không lớn lắm, cách đài truyền hình mười phút chạy xe, khuya thế này cũng không kẹt xe mấy, suôn sẻ về đến nhà."

Vừa vào cửa Huang Renjun đã vô cùng thành thục tìm được dép của mình, mở cửa nhà bếp ra: "Để tớ hâm lại, cậu thay đồ đi."

Na Jaemin gật đầu, lấy hai lon coca ra để trên bàn phòng khách sau đó mới đi thay quần áo.


Thay xong đã thấy Huang Renjun hừng hực bước ra từ nhà bếp, vừa đi vừa cởi áo ra: "Đồ ngủ của tớ đâu —– Cậu lấy lẩu ra nhé ~"

Na Jaemin thoáng nhìn bờ vai mỏng manh kia, lúc đi ngang qua bạn đưa tay nhéo vòng eo không hề có chút thịt của Huang Renjun: "Có phải lại không ăn uống đàng hoàng không."

Huang Renjun phớt lờ bạn, chạy thẳng vào phòng ngủ tìm quần áo, Na Jaemin nhìn tay mình, đi vào nhà bếp bưng nồi lẩu ra.


Hai người vừa ăn vừa tán gẫu vài chuyện gần đây xảy ra trong đời, ăn xong Huang Renjun rửa chén, Na Jaemin vọt vào chiến đấu với bồn tắm, nhảy lên dọn giường, bật đèn chơi điện thoại chờ người kia rửa mặt ra, lúc chơi nghe tiếng dế yêu của Huang Renjun kêu vài lần, bạn cũng không để ý.

Toàn thân bao phủ hơi nước nóng hổi, ra khỏi phòng tắm Huang Renjun không khách sáo chiếm một nửa giường của Na Jaemin, hạnh phúc ôm chặt chăn bông: "A ~ Hương vị mặt trời đây mà!"

Na Jaemin nhắc: "Hình như có người tìm cậu."

Huang Renjun mò điện thoại lên xem, mỉm cười, gõ vài chữ rồi vứt sang một bên.

"Ai vậy, đã trễ vậy rồi còn nhắn tin cho cậu nữa." Na Jaemin thờ ơ hỏi, Huang Renjun trả lời: "Lee Jeno đấy."

Động tác tay bạn thoáng chậm lại "... Có chuyện gì sao."

"Không có gì..." Huang Renjun trở mình đối mặt với bạn, "Hình như tớ từng nói qua với cậu rồi... Là, mỗi tối sẽ gửi lời chúc ngủ ngon ấy... Đã biết nhau lâu như vậy, quen thói rồi."

Na Jaemin còn chưa trả lời, điện thoại của Huang Renjun lại reo lên, cậu cầm lên nhìn, quả nhiên là tin nhắn từ Lee Jeno.

"Trễ thế này mới ngủ?"

Huang Renjun chợt nảy lên một ý, cậu kéo Na Jaemin đang ngơ ngác vào chụp một tấm gửi qua, trả lời người kia: "Tuần tra ban đêm xem người lao động làm việc."

Hồi lâu cũng không thấy Lee Jeno trả lời, Huang Renjun nghĩ người kia đã ngủ, không còn cách nào khác đành chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi đặt dưới gối, hướng về Na Jaemin vẫn đang chơi điện tử: "Ngủ ngon!"

Na Jaemin nhìn cậu buồn ngủ, bạn tắt đèn, cũng dẹp luôn điện thoại.


Trong bóng đêm Na Jaemin nhìn trần nhà: "Injun."

"Chuyện gì."

"Cậu và Jeno..." Đúng là Na Jaemin không nén nổi tò mò, mở miệng định hỏi một chút nhưng lại không biết phải hỏi thế nào, chỉ nêu ra tên rồi tiếp tục im lặng.

Nhưng Huang Renjun vẫn hiểu chuyện bạn muốn biết.


Na Jaemin nghe tiếng người bên cạnh sột soạt trở mình vài lần, sau đó như chịu thua mà thở dài: "Haizz, thật ra tớ cũng không biết."

"Là sao."

"Cho dù tớ thật sự thích cậu ấy, tớ cũng không dám bày tỏ, cậu hiểu ý tớ không?" Huang Renjun quyết định ngồi dậy, lướt qua Na Jaemin bật đèn lên.

Hương hoa lài thoáng lướt trên mũi Na Jaemin, ánh đèn vàng ấm áp chợt lan tỏa khắp nơi, bạn híp mắt nhìn Huang Renjun như đang suy tư gì đó: "Ừ."

"Jeno... Có vẻ không... Thích tớ..." Huang Renjun ôm chăn, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, "Nếu như nói ra, thì hoặc là cậu ấy nể mặt đáp lại tớ, hoặc..."

Na Jaemin cũng ngồi dậy nắm lấy tay Huang Renjun, lẳng lặng nhìn cậu.

"Hoặc là, đến cả làm bạn cũng không thể đúng không," Huang Renjun lắc lư đôi tay đang nắm của bọn họ, cười lộ ra chiếc răng khểnh, "Bây giờ chẳng phải, cũng rất tốt sao."


Na Jaemin không nói gì, chỉ nhìn Huang Renjun đùa với tay mình.

Cơ thể ấm áp của đối phương chỉ cách mình không quá 10cm, miễn là bạn muốn, bất cứ lúc nào Na Jaemin cũng có thể ôm chầm lấy Huang Renjun vui vẻ đùa giỡn, có thể bất cứ lúc nào.


Bởi vì Na Jaemin là bạn thân nhất của Huang Renjun.


Sau một hồi trầm mặc, Na Jaemin cúi đầu tựa vào vai Huang Renjun, rầu rĩ đáp trả.

"Ừ."

Như bây giờ, cũng rất tốt.



.tbc.

Cái sự friendzone này thật đau đớn quá đi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top