Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

【The Unpredictable Kiss】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát tác giả gợi ý khi đọc chap cuối này là "Bầu trời trong xanh ngày hôm qua""Chúng ta", mình sẽ để link ở đầu và cuối fic để mọi người nghe nhé, thật sự 2 bài này đều rất hợp với nội dung truyện, vừa đọc vừa nghe da diết cực :((((

【The Unpredictable Kiss】


Mọi chuyện dường như không ổn.

Mỗi lần gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Huang Renjun xong tinh thần Lee Jeno luôn rất khó chịu.


Mấy ngày nay cậu đang gấp rút chuẩn bị dự án mới, thời gian rất cận nên hôm nào cũng tăng ca đến gần sáng mới được về nhà.

Vệ sinh xong cậu sẽ nhắn tin cho Huang Renjun, đối phương gửi trả lời hầu như đều là lúc 0 giờ, như kiểu bản thân cũng rất bận.

Trả lời chỉ vỏn vẹn bốn chữ, "Jeno ngủ ngon".


Đây không giống Huang Renjun.

Đáng lẽ cậu phải hỏi mình vì sao ngủ trễ, sẽ giận mình gần đây chỉ lo làm việc, sẽ cùng mình tán gẫu vài chuyện trong ngày.

Lee Jeno vẫn luôn chờ cậu hỏi, nhưng Huang Renjun vẫn một mực khước từ.


Cậu trở mình trên giường, cầm điện thoại lên mở ra khung chat với Huang Renjun, thấy đối phương chỉ trả lời một câu không đổi "Jeno ngủ ngon" liền nhíu mày gõ chữ: "Gần đây cậu bận lắm sao?"


Nhìn chăm chú vào màn hình cũng không thấy bên kia trả lời, đoán chắc người kia đã ngủ, Lee Jeno tắt điện thoại đặt cạnh giường.

Vừa buông xuống vài giây lại có âm báo tin nhắn, cậu mở mắt với lấy di động.

"Nhã Tĩnh: Anh ơi anh về nhà chưa?"


Cảm giác thất vọng ngay lập tức trỗi dậy, Lee Jeno chán chường gửi một tin cho bạn gái "Về rồi".


Quan hệ với Huang Renjun từ khi nào đã bắt đầu như vậy nhỉ.

Cứ như nhiệm vụ phải hoàn thành.


Cậu trở về khung chat với Huang Renjun, lướt lên rồi dừng lại ở ngày hôm đó.

Là lần cuối mình và Huang Renjun nói chuyện qua app nhiều như vậy.


Trên mạng Dong Sicheng tình cờ thấy ảnh chụp cậu và Nhã Tĩnh, tò mò gửi vào nhóm tìm bọn họ hỏi rõ.

Lúc nhận thông báo, không hiểu sao bản thân Lee Jeno lại thấy cuống cuồng.

Nhưng cùng Nhã Tĩnh hẹn hò là thật, cậu không có gì phủ nhận, liền gửi cho đàn anh một câu trả lời đúng.


Huang Renjun và Na Jaemin đều được Dong Sicheng tag vẫn chưa xuất hiện, Lee Jeno đọc tin các anh trêu chọc, khách sáo vài câu, mang theo nỗi chột dạ vô hình nhắn vào nhóm chat của cả ba.

"Jeno: Không phải cố tình giấu mấy đứa đâu."


Vẫn không có người đếm xỉa lời mình nói, một lúc sau cậu lại giấu đầu lòi đuôi tiếp tục giải thích.

"Jeno: Vẫn chưa hẹn hò được mấy ngày, tớ định qua một thời gian sẽ nói."

Lần này có người để ý, là Na Jaemin.

"NA: Biết rồi."


Lee Jeno nhìn màn hình, người muốn thấy vẫn chưa xuất hiện khiến nhịp tim cậu lên xuống như chơi tàu lượn siêu tốc.

Đêm đó trước khi ngủ cậu thử nhắn "Ngủ ngon" với Huang Renjun, cầm di động trên tay mà lòng thấp thỏm trông đợi.

Mãi đến khi thấy bên kia trả lời.

"Đồ không có trái tim: Ngủ ngon."

Cậu lập tức gõ chữ.

"Jeno: Thật sự tớ không cố ý giấu cậu đâu."

"Đồ không có trái tim: Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Lee Jeno thắc mắc sao lại cảm ơn mình, còn chưa kịp hỏi, Huang Renjun lại gửi tiếp một câu.

"Đồ không có trái tim: Jeno, bây giờ cậu có hạnh phúc không?"

Lee Jeno ngẫm nghĩ một chút tâm tình hiện giờ: "Cũng không tồi."

"Đồ không có trái tim: Cậu hạnh phúc là được rồi! ~ Chuyện này dù thế nào cũng là muốn bản thân được vui vẻ mà."


Lee Jeno luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng Huang Renjun đã nói vậy khiến cậu cũng đỡ thấy bứt rứt, mỉm cười trả lời bạn thân: "Vậy khi nào rảnh mời các cậu đi ăn nhé?"

"Đồ không có trái tim: ... Không cần đâu! Tớ đi ngủ, ngủ ngon nhé."

Vẫn là icon đáng yêu kết thúc cuộc trò chuyện, Lee Jeno thở phào, nghĩ có thể bước sang trang mới được rồi.


Nhưng mà hiện tại xem ra bản thân đã nhầm.

Vừa nhìn đoạn hội thoại vừa hồi tưởng, rốt cuộc Lee Jeno đã nhận ra, vấn đề giữa cậu và Huang Renjun, vẫn luôn ở đây.

Chẳng lẽ vì chuyện tình cảm nên cậu ấy mới không muốn quấy rầy mình sao. Lee Jeno nghĩ, nhưng mình thật không muốn vì chuyện này mà trở nên xa cách với bạn bè.

Trằn trọc mãi trên giường, đến khi trời gần sáng cậu mới thiếp đi.

Giấc ngủ không sâu, thức dậy luôn là chuyện vô cùng khó. Bình thường luôn tỉnh dậy trước lúc chuông báo thức reo, sáng hôm nay bản nhạc đánh thức Lee Jeno đã đến câu "... in a one horse open sleigh, hey!"

Nhắm nghiền mắt chầm chậm tìm nút tắt đồng hồ, ngay lúc đang tắt, cậu đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc: "... Lee Jeno..."

Kẻ mơ màng ý thức lập tức mở bừng mắt.


Bên này Na Jaemin cũng là gần sáng mới về đến nhà đang ôm chăn ngủ mê mệt, điện thoại bên giường cứ không ngừng kêu vang.

Thiếu gia cả người giận dữ theo tiếng chuông mò lấy điện thoại, mở mắt ra mới biết là của Huang Renjun.

Hai chữ "Jeno" chớp nháy trên màn hình, Na Jaemin nhìn một hồi, tắt điện thoại ném sang một bên rồi càng bịt chặt tai hơn.

Nhưng có thế nào cũng không ngủ được nữa.


Tối hôm Dong Sicheng hỏi chuyện tình của Lee Jeno, bạn đã hôn Huang Renjun.

Không phải ngoài ý muốn, không phải trò chơi, là một nụ hôn chân chính.


Chuyện này thật sự đánh cho Huang Renjun một đòn trí mạng, toàn thân ngớ ra như khúc gỗ, khi đối phương muốn thử cạy khớp hàm mình cậu mới choàng tỉnh đẩy bạn ra, sững sờ trố mắt nhìn, lúc này miệng chỉ có thể lắp bắp "Cậu cậu tớ cậu tớ tớ" nửa ngày cũng không nói được câu hoàn chỉnh.


Na Jaemin quyết định ngắt lời: "Tớ thích cậu."

Huang Renjun ngạc nhiên đến mức thậm chí đã quên chính bản thân vừa thất tình: "Tại sao có thể?"

"Tại sao không thể?" Na Jaemin mỉm cười hỏi ngược lại cậu.

Huang Renjun lại bắt đầu lắp bắp đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, trái tim Na Jaemin hiện tại cũng không khác gì mấy câu "Lỡ rồi chơi luôn", bạn rất tự nhiên cam chịu: "Thật ra thì tớ thích cậu đó!"

"... Từ bao giờ?" Huang Renjun ngập ngừng một hồi mới nhỏ giọng hỏi.


Bao giờ ấy à?

Hỏi hay lắm.

Vô số hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Na Jaemin, từ một Huang Renjun đang đứng trước mặt trở về trước, từng khung từng khung, cuối cùng dừng lại ở chỗ cậu nhóc nhút nhát đang đứng trên bục giảng chào hỏi bọn họ thuở ban đầu.

"Lúc nào nhỉ..." Bạn rũ mắt, khàn giọng lặp lại, "Chờ tớ nhận ra.... Thì đã thích cậu từ rất lâu rồi."


Hai người tiếp tục chìm trong trầm mặc, Na Jaemin không biết Huang Renjun đang nghĩ gì, bạn đành chăm chú nhìn dưới đất đợi tuyên án.


"Cậu để tớ suy nghĩ nhé, tớ..." Người bị đánh rốt cuộc đã mở miệng, lời nói dường như khản đặc, "Cho tớ suy nghĩ một chút."

Huang Renjun lùi về sau vài bước, đỡ bàn ngồi xuống.

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu: "Không cần cảm thấy khó xử đâu, tớ về trước đây."


Đến trước cửa lại quay đầu nhìn cậu: "Nếu như đêm nay cậu muốn tớ nói... Thì câu trả lời là..."

Huang Renjun hốt hoảng nhìn bạn mình ngoài cửa, nhìn hồi lâu, đúng là vẫn không cách nào dẹp bỏ khó xử với người đã luôn ở bên mình suốt mười năm qua, cậu cười toe toét: "Là tim cậu quá lớn hay tim tớ quá lớn đây ta?"

Na Jaemin phì cười, vẫy tay với cậu: "Đi về đó."

"Về cẩn thận nhé."

(Tim quá lớn nghĩa là không để tâm việc gì, bởi vì chuyện vừa xảy ra rất lúng túng nên Injun mới chọc như vậy để xem trong hai người thì ai nghĩ thoáng hơn cho đỡ ngượng đây)


Gật đầu với Huang Renjun, Na Jaemin đóng cửa lại.

Sau khi lái xe về đến nhà bạn mới lấy di động ra xem, phát hiện Lee Jeno nhắn tin trong chat nhóm.

"Jeno: Vẫn chưa hẹn hò được mấy ngày, tớ định qua một thời gian sẽ nói."

Tiện tay nhắn "Biết rồi", bạn nhìn vào ảnh đại diện của Huang Renjun một hồi mới chịu tắt di động.


Bất luận thế nào, ở khoảnh khắc tim đập thình thịch thì nên tỏ tình thôi.


Có lẽ vì đã giải tỏa được hết gánh nặng trong lòng, đêm đó Na Jaemin ngủ rất ngon, một đêm không mộng.

Tỉnh lại đã là giữa trưa, Na Jaemin dụi mắt nhìn điện thoại, tin nhắn của Huang Renjun hiện trên màn hình khóa.

"Injun: Rảnh thì đến nhà tớ nhé."


Không ngờ Huang Renjun có câu trả lời nhanh đến vậy, Na Jaemin ngây ra nhìn màn hình một lúc mới nhanh chóng ngồi dậy, gửi cho Huang Renjun một tin "Đi ngay đây" xong liền chạy vào vệ sinh cá nhân rồi lái xe đến nhà cậu.


Lúc Huang Renjun ra mở cửa nét mặt rất bình thản, thoải mái giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hồi hộp bao phủ trái tim Na Jaemin, bạn không đoán được đối phương có ý gì, theo chân Huang Renjun ngồi xuống sofa cũng chưa dám lên tiếng.

Mãi đến khi Huang Renjun đưa cho bạn một chiếc điện thoại.


Na Jaemin khó hiểu ngước nhìn cậu: "Gì đây?"

"Điện thoại di động đó, của tớ," Khuôn mặt tuấn tú của Huang Renjun vẫn giữ nét thoải mái từ trước, thấy bạn không nhúc nhích gì mới suốt ruột hối, "Cầm đi."

Na Jaemin không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm di động, Huang Renjun đặt mông ngồi xuống cạnh bạn: "Tớ đã đồng ý đề nghị đi Trung Quốc của công ty rồi, có lẽ khoảng một năm."


"..." Những lời này được hiểu thành từ chối, Na Jaemin cúi đầu ngắm điện thoại, tuyệt không nói gì.


Huang Renjun cũng không cần bạn trả lời: "Tớ đã rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện... Hôm qua với cậu," Cẩn thận nói tránh, Na Jaemin hiểu cậu đang nói về lời tỏ tình của mình, "Hiện tại nếu đưa ra bất kì quyết định gì, tớ nghĩ đối với cậu hay với tớ đều không công bằng."


Na Jaemin ngừng động tác tay lại.


"Tớ không thể mất cậu." Huang Renjun nhìn về phía bạn, giọng chắc như đinh đóng cột, Na Jaemin cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi bị ánh nhìn thẳng thừng ấy chiếu vào, bạn bất giác trông thấy kiên định trong mắt Huang Renjun: "Ý cậu là gì."

"Nhưng mà tớ không thể đáp trả cậu, ở thời điểm này, tớ không thể lợi dụng tình cảm của cậu, Jaemin," Huang Renjun suy nghĩ, nét mặt tập trung, "Tớ không biết cảm xúc mình dành cho cậu là gì, hiện tại tớ nghĩ mãi không ra."

Na Jaemin không tiếp lời, im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Vậy nên... Hãy cho tớ một ít thời gian, để tớ nghĩ kĩ chuyện với Jeno cũng được, hay với cậu..." Huang Renjun nói tới đây lại thôi, có thể thấy rõ không phải cậu hoàn toàn không để tâm, "Điện thoại này... Có thể nhờ cậu giúp tớ mỗi tối nhắn tin với Jeno được không, kéo dài được bao lâu hay bấy lâu."

Na Jaemin nhìn về chiếc điện thoại Huang Renjun đưa bạn.

"Cũng không cần nói cho cậu ấy biết tớ đi đâu... Chẳng phải mọi người vẫn thường bảo sao, thời gian sẽ giải quyết mọi chuyện, tớ nghĩ chắc nó cũng có thể giải quyết chuyện... Thất tình ấy ha ha ha," Huang Renjun dừng lại, lưu luyến trong mắt dừng trên di động, "Nói thật với cậu nhé, tớ cảm thấy rất mất mặt."

"... Ừ," Na Jaemin cất điện thoại vào túi, "Vậy nên, cậu cũng không định cho tớ biết số liên lạc mới của cậu à?"

Dường như cuối cùng Huang Renjun đã buông bỏ được chuyện gì đó, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, tựa lưng vào sofa: "Đến Trung Quốc tớ sẽ gửi số điện thoại và LINE cho cậu nhé."

Na Jaemin nghi ngờ nhìn cậu.

"Thật mà," Như biết bạn đang nghĩ gì, Huang Renjun vươn tay nhẹ xoa đầu bạn, "Ở đây còn nhờ cậu chăm sóc mẹ tớ nữa!"

"Cậu không nói tớ cũng làm." Na Jaemin nghiêm túc bảo đảm, Huang Renjun mỉm cười, ngã vào sofa nhắm mắt lại.


Qua một hồi sau.

Na Jaemin nghe được tiếng cậu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, cảm ơn cậu."

Khẽ cong môi, Na Jaemin không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của bạn mình.


Nhớ lại ngày đó nói lời từ biệt với Huang Renjun, Na Jaemin trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, bên tai lại vang tiếng báo pin yếu.

Bạn đành mở mắt lấy điện thoại Huang Renjun đưa mình giữ lên xem.

Rốt cuộc Lee Jeno cũng ngừng gọi cho bạn mà chuyển sang nhắn tin.

"Jeno: Injun cậu đang ở đâu vậy?"

"Jeno: Injun cậu đã thức chưa? Tại sao không trả lời tớ?"

Những tin nhắn như thế ngập tràn màn hình, Na Jaemin nén bực lướt xuống tiếp, nhìn thấy tin cuối cùng.

"Jeno: Tớ nghe được... Những lời trong âm báo thức..."

Na Jaemin sững người, Lee Jeno lại gọi đến, bạn cứ ngẩn ra nhìn tới khi cuộc gọi kết thúc.


Thoáng chốc bao nhiêu suy nghĩ nảy lên trong đầu, định thần lại, Na Jaemin thở dài nhắn trả lời người kia.


Lee Jeno đang đón xe đến nhà Huang Renjun, lòng cậu rất hoảng, đến nỗi không dám tự mình lái xe, đang sốt ruột đếm ngược từng giây đèn đỏ trên đường, cuối cùng điện thoại cũng có thông báo.

"Injun: Cậu không đi làm sao?"

Vội vàng trả lời: "Tớ xin nghỉ rồi. Bây giờ tớ đang đến nhà cậu, cậu đi làm rồi hả?"

"Injun: Cậu cứ đi làm đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện."

"Jeno: Mấy giờ? Ở đâu? Tớ đón cậu nhé? Hay sang nha cậu?"

Trong đầu Lee Jeno căn bản không có bất kì suy xét gì, chỉ biết cấp tốc đánh chữ theo bản năng.


Khi nhấn tắt đồng hồ cậu nghe thấy Huang Renjun gọi tên mình, ban đầu cứ tưởng là ảo giác nhưng sau khi tỉnh táo mới cảm thấy không đúng, lập tức hẹn giờ một lần nữa, nín thở tập trung đợi báo thức reo.


Cuối cùng, sau khi bài hát Giáng Sinh kết thúc, cậu nghe được lời tỏ tình muộn màng kia.


Phải hình dung cảm xúc khi ấy thế nào nhỉ? Băn khoăn trước kia Lee Jeno từng vật lộn cứ như bất chợt tìm ra bước đột phá.

Tựa như khi còn ở đội tuyển gặp bài toán khó, đột nhiên một tia sáng lóe lên như dẫn lối. Theo ánh sáng này, cậu có thể dần dần phá được vỏ bọc mà tìm ra đáp án cuối cùng.

Lời tỏ tình này chính là tia sáng của cậu.


Tại sao thấy khó chịu lúc Huang Renjun được con gái gửi thư tình.

Tại sao thấy lo lắng lúc người ấy bị cảm.

Tại sao lúc nào cũng muốn ở bên người ấy, muốn ôm chặt bờ vai kia, càng không thể kiềm chế muốn được thân mật hơn nữa.

Tại sao nhìn Na Jaemin hôn người ấy lại không chịu nổi mà phải đứng lên chấp nhận trò đùa của các anh.

Tại sao... Lúc hôn người ấy, sẽ chìm trong say đắm.


Thấy ảnh chụp người ấy với Na Jaemin thì bực mình, chỉ vì một câu "Tớ đến tìm cậu" mà lòng ngập tràn vui sướng, khi đôi môi mát lạnh của người ấy in trên trán thì tim đập rất nhanh.

Là vì, thích.


Hỏi: Huang Renjun khác gì với những người kia?

Đáp: Vì cậu là người Lee Jeno thích.


Sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khắp lưng, nhớ lại bất đồng những ngày qua với Huang Renjun, tìm nguồn gốc tìm nguyên do, thì ra cậu đã bỏ lỡ manh mối quan trọng như thế.

Bên tai vẫn là tiếng chuông báo thức không có điểm dừng, cậu cũng không thèm rửa mặt, tùy tiện vơ đại một bộ đồ mặc vô rồi lập tức chạy khỏi nhà.


Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn bỏ phế, ngồi trên taxi nhắn tin xin nghỉ với sếp xong Lee Jeno bắt đầu không ngừng gọi cho Huang Renjun.


Mãi đến lúc đối phương trả lời.


Khi nãy vẫn còn sớm mà vẫn còn đang ngủ mà... Lee Jeno tự trấn an bản thân, cậu không dám nghĩ đến khả năng khác, điện thoại cầm trên tay không khác gì báu vật.

"Đồ không có trái tim: Tan làm cậu đến quán này."

Sau khi nhận địa chỉ, Lee Jeno mở định vị lên xem, có hơi quen mắt, gần đó là đài phát thanh Na Jaemin đang làm.

Tại sao phải đến gần đài phát thanh? Lee Jeno có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ trả lời "Được" rồi sửa lại điểm dừng với tài xế.


Suốt ngày hôm đó đi làm cứ như ngồi trên đống lửa, vừa hết giờ Lee Jeno liền ôm túi bỏ chạy, Nhã Tĩnh có gọi cậu cũng không quan tâm, hồi phục tinh thần rồi mới nhớ vẫn còn chuyện đang đợi mình giải quyết.

Thật đáng xấu hổ.

Nếu như có cỗ máy thời gian, Lee Jeno rất muốn quay lại ngày mình nhận lời Nhã Tĩnh, sau đó đập chết bản thân.


Cấp tốc chạy đến điểm hẹn Lee Jeno vẫn không quên nhắn cho Huang Renjun: "Tớ sắp đến rồi."

"Đồ không có trái tim: "Đến thì nhìn cửa sổ bên trái."

Lee Jeno chỉ nhắn "Được", ngón tay nhịp trên đùi, không ngừng quan sát dọc đường, xe vừa dừng cậu liền vứt một tờ mệnh giá lớn rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.


Bước vào quán làm theo chỉ dẫn của Huang Renjun, Lee Jeno híp mắt nhìn xung quanh, chợt sau lưng có người vỗ vai cậu.

"Đừng tìm nữa, là tao."

Giọng trầm quen thuộc.

Là Na Jaemin.


"Tại sao lại là mày?" Khoảnh khắc ấy Lee Jeno không ngờ sẽ gặp trúc mã của mình, Na Jaemin chỉ nhe răng cười với cậu: "Ngại ghê, thật sự là tao." Nói rồi còn huơ di động trên tay: "Injun đưa tao, xin lỗi nha."

Cảm giác vô cùng hoang đường ập đến Lee Jeno như một cơn sóng thần, cậu biết hiện tại mặt mình đã nhăn đến biến dạng: "Ý mày là sao?"

Na Jaemin cất điện thoại, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi, bạn nhìn Lee Jeno cái gì cũng không biết, cũng chẳng thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì: "Injun được chuyển công tác rồi, mày không cần biết là đi đâu, cậu ấy không muốn cho mày biết."


Như thể bị một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu, Lee Jeno há hốc miệng, muốn mở miệng lại phát hiện bản thân chẳng thể nói nên lời.


"Tao không ngờ mày không nghe được chuông báo." Vẫn chưa chịu tìm chỗ ngồi, hai người cứ đứng đối diện nhau giữa lối đi eo hẹp, giữa bầu không khí tinh tế, biểu hiện của ai cũng đều rất khó coi. Phục vụ qua lại đều không kiềm được ngước nhìn bọn họ vài lần như kiểu rất sợ hai người sẽ động thủ ngay tại đây.

Na Jaemin nói xong câu này lại đắn đo hồi lâu: "Mày biết không, thậm chí tao còn từng nhắc mày... Không chỉ là tao, Injun cũng từng đề cập với mày."


Lee Jeno vẫn tiếp tục thừ người, nhưng lần này Na Jaemin lại rất kiên nhẫn đợi người kia ổn định.


"Tao..." Lee Jeno nhìn gương mặt vô cảm của Na Jaemin, đầu óc trống rỗng, "Mày... Cậu ấy... Từ khi nào cậu ấy..."


Thật kì lạ, tại sao mọi người đều thích hỏi từ khi nào như thể nếu biết từ khi nào là có thể thay đổi được chút gì đó vậy. Na Jaemin vừa đi vừa giải đáp thắc mắc cho cậu: "Từ khi nào cái gì? Từ khi nào cậu ấy đi? Từ khi nào thích mày? Từ khi nào quyết định buông bỏ?"


"... Đều..." Lee Jeno chật vật mở lời, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức cầm tay Na Jaemin, "Mày biết cậu ấy đi đâu không, giúp tao, Jaemin, cậu ấy ở đâu?"


Na Jaemin cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay bị nắm của mình rồi lại ngẩng đầu: "Tại sao tao phải nói cho mày biết?"


"Mày là bạn thân nhất của tao..."

"Vậy nên tao mới nhắc mày chuyện cái đồng hồ, Lee Jeno, đôi khi tao có cảm giác mình thật rất vĩ đại mày biết không? Thậm chí lúc cậu ấy buồn tao còn định đi tìm mày để nói chuyện yêu đương, ha, đúng rồi." Đột nhiên Na Jaemin nhớ ra, "Mày còn có bạn gái mà."


Lee Jeno chỉ nắm chặt tay bạn, Na Jaemin lại trông thấy nét khẩn cầu trên gương mặt trước giờ vốn vẫn luôn bình tĩnh của trúc mã: "Tao sẽ không nói cho mày biết, Jeno, tao sẽ không nói."

"Tại sao? Tao sẽ giải quyết chuyện với Nhã Tĩnh, tao..."

"Tao thích cậu ấy, tao thích Huang Renjun." Na Jaemin nghiêm túc nhìn vào mắt Lee Jeno, lần này bạn lại thấy trên mặt đối phương là nét ngạc nhiên chẳng khác Huang Renjun là mấy, dĩ nhiên cũng có chút buồn cười, "Mày không ngờ đúng không."


"Tại sao lại cho tao cơ hội chứ," Na Jaemin hơi nghiêng đầu, trên mặt là hoang mang, "Mày phải biết, ngay từ đầu tao đã nhận ra điều này. Nhưng tao muốn cậu ấy có thể hạnh phúc, mặc dù tao không cam tâm."

"Tao không cam tâm, Lee Jeno, trước giờ vẫn luôn là tao ở cạnh cậu ấy, chỉ trừ một năm kia."

"Lee Jeno, trả lại cho tao một năm ấy."

Na Jaemin gần như gằn từng chữ để trút hết nỗi lòng, cũng không quan tâm sắc mặt của Lee Jeno, bạn tiến về chỗ ghế trống: "Tao phải ăn cơm, mày muốn ăn chung không?"


Lee Jeno đứng bất động tại chỗ, Na Jaemin ngồi vào bàn mở thực đơn.

Hồi lâu sau, bạn trông thấy bên ngoài cửa sổ to lớn, có một bóng người quen thuộc chầm chậm lướt qua.


Ở thời khắc từng giây chuyện động.

Trong một căn phòng tại thành phố này, có chiếc đồng hồ báo thức ngày ngày reo vang âm báo đến khi cạn kiệt nhiên liệu, lời tỏ tình đơn giản cùng bản nhạc vui vẻ cũng dần biến âm, sau cùng trở thành tĩnh mịch.

Trên con đường lạnh lẽo, có một chàng trai đã giải được nan đề ái tình lại bước đi trong vô định, chẳng biết phải dừng ở đâu mới có thể tìm về bóng hình cậu nhớ thương.

Cách đó hơn ngàn dặm, ở giữa ngọn đèn thời sự vẫn còn tỏa sáng, có một chàng nhân viên được phái đi công tác đang đứng thẳng lưng, nhìn vào màn hình điện thoại nơi có bức ảnh tự sướng của cậu bạn với thực đơn mà cười dịu dàng.

Cũng có một thanh niên Hàn Quốc chỉnh đồng hồ sang múi giờ Bắc Kinh, dòng tin nhắn "Khi nào cậu mới chịu về" từ định gửi lại thành xóa đi, thay vào đó là bức ảnh chụp với đồ ăn xem như nhắc nhở người luôn không nhớ ăn uống đầy đủ.


Trong cùng một phút, ở các kinh độ và vĩ độ khác nhau, chúng ta đều khác nhau, đều trải qua hỉ nộ ái ố không giống với bất kì ai.


Thời gian vẫn không ngừng chạy về phía trước, những con đường đã qua đan thành sợi dây rối rắm, tương lai thế nào không một ai biết.

Những câu chuyện không có đúng sai tình cờ xảy ra, cũng sẽ không có kết cục hoàn chỉnh.


Điều duy nhất có thể bị mọi người nhìn thấy chính là, những thiếu niên trong khoảng thời gian này, đều đã từng giữ cho riêng mình nỗi niềm khó mà giấu kín lẫn nhau.


.END.

https://youtu.be/W-2sLs4ckMQ

Ok bây giờ là 3 giờ 38 phút chiều ngày 23 tháng 3 năm 2019, cũng tức là ngày Renjun tròn 19 tuổi. Thật may là mình có thể hoàn thành fic này kịp sinh nhật em ấy, nếu không chắc sẽ hối hận lắm. Renjun, chúc em sinh nhật vui vẻ, hãy đi trên con đường trải đầy hoa nhé ♥

#HappyRenjunDay

2 tháng dịch fic này, đến khi kết thúc mình thật sự cảm thấy không đành lòng chút nào, nhưng cuộc vui nào cũng có điểm dừng mà, nhân lúc cảm xúc dạt dào mình có một vài tâm sự muốn nói =))

Ban đầu đọc fic mình đã rất mong chờ kết cục để xem Renjun sẽ về với ai, nhưng càng về sau càng thấy không nỡ để em ấy về với bất kì ai, có thế nào cũng thấy bất công với người còn lại quá, và thật tiếc cho một tình bạn đẹp :((

Trước đó mình từng nói mình như chết lặng khi đọc chương cuối của "Người hôn bụi gai", thật sự mình đã chết lặng khi đọc đến câu "Lee Jeno, trả lại cho tao một năm ấy." mà Jaemin thốt ra. Lúc đó mình đau lòng lắm, nghĩ đến sự bất lực lẫn không cam tâm mà Jaemin phải chịu thật sự mình thương em ấy vô cùng, như vậy có phải quá bất công với em ấy không, ngay từ đầu là Jaemin đưa tay ra với Renjun mà? Vẫn luôn là Jaemin ở cạnh Renjun mà? Vẫn luôn là Jaemin hiểu Renjun nhất mà?

Ngay từ đầu Jaemin đã là một đứa trẻ gần gũi, nghịch ngợm và luôn cố gắng hướng đến lí tưởng đời mình là trượt băng, nhưng rồi bất hạnh ập đến khiến em không thể hoàn thành giấc mơ ấy, một đứa trẻ lớp 7 che giấu chênh vênh trong lòng, cố tỏ ra mình ổn chỉ để không phải nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, phải đến khi nằm trong căn phòng tối em mới có thể trút hết nỗi niềm lẫn hoang mang của mình với Renjun, từ đầu đến cuối fic mình vẫn luôn thương Jaemin rất nhiều.

Jaemin là một đứa trẻ đa sầu đa cảm, có lẽ vì thế nên em cũng là người đầu tiên nhận ra tình cảm của mình, chỉ tiếc rằng người đầu tiên không phải lúc nào cũng là người chiến thắng. Jaemin rất thích Renjun, cũng rất yêu quý Jeno, em không muốn tình bạn của cả ba bị sứt mẻ nên chọn cách im lặng, theo mình đây là một hành động cực kì cao cả, em ấy cực kì trân trọng tình bạn này. Là người đầu tiên kết nối cả ba lại với nhau, là người giữ lửa cho tình bạn, có một người bạn như Na Jaemin trong đời quả là điều hạnh phúc.

Về Renjun, cá nhân mình dùng từ "dũng cảm" để hình dung nhân vật này. Một đứa trẻ ngoại quốc đến trường bị bạn bắt nạn vẫn không chịu méc với ai mà âm thầm chịu đựng, ngay cả với những người bạn thân với li do bọn họ còn việc của riêng họ mà, một đứa trẻ không ngại khó ngày ngày đến nhà giúp bạn mình học, một đứa trẻ lúc nào cũng biết ơn tình bạn này, một đứa trẻ không hề cảm thấy ganh tỵ khi hai tên bạn thân đều quá xuất sắc, một đứa trẻ dám buông bỏ tình đầu, thử hỏi trên đời này có đứa trẻ nào dũng cảm như Renjun đây? Ok Renjun rất tốt, mọi thứ đều rất tốt, chỉ là em ấy thiếu một chút may mắn thôi.

Về Jeno, phải nói sao đây nhỉ, trong quá trình dịch fic mình không có thiện cảm mấy với nhân vật này =))) Ờm, thì tại thằng bé làm khổ em bé nhà mình quá mà =)) Nhưng thôi nói một cách công bằng nào, đây là nhân vật hoàn hảo nhất trong fic, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, những hành động vô thức của cậu cũng toát lên nét vụng về của sự tốt bụng, vậy nên mới có nhiều người đổ đến vậy. So với Jaemin ngọt ngào nhây nhây thì Jeno là kiểu người có thể tin tưởng được, chỉ tiếc là em ấy không "thức thời" sớm, để bây giờ phải hối hận như vậy. Thôi cũng là bài học cho ẻm.

Lúc đọc fic này mình cảm thấy tiếc cho tình bạn của cả ba kinh khủng, một tình bạn đẹp hơn 10 năm đâu phải ai muốn cũng được đâu chứ, mình tự hỏi có phải đây là cái giá của sự trưởng thành không. Khi bạn trưởng thành, tất cả suy nghĩ đều không còn đơn sơ như thuở ban đầu nữa, rất nhiều thứ kéo chúng ta đi và vĩnh viễn không thể quay về vạch xuất phát. Hmmm, trời ơi mình thật sự thích fic này kinh khủng, và hoàn được fic này rồi mình thỏa mãn quá T^T

Bạn đã hài lòng với kết thúc mở này chưa? Và hãy nói cho mình biết cái kết bạn muốn với.

Theo mình thì là vầy, Jeno vì hổ thẹn với cả hai nên quyết định từ bỏ tình yêu, dù sao cậu cũng vừa mới nhận ra thôi, có cắt đứt cũng nhanh hơn mà, sau đó sẽ dần chấp nhận tình yêu với Nhã Tĩnh, 1 năm sau Renjun dần thấy nguôi ngoai tình cảm với Jeno và cảm động trước quan tâm Jaemin dành cho mình, thế là cả hai đến với nhau =))

Xin lỗi, sau tất cả mình chỉ là 1 đứa ship NaJun thôi =)))

OK, nếu bạn đã đọc tới đây thì mình xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi fic đến tận cùng, ngàn tim đến bạn nè ♥

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Renjun ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top