Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có từ ngữ không phù hợp cho con nít cho nên <16 không nên đọc nha~

---------------------------------------------------------------------------------

Khi Wendy đã hoàn toàn hồi phục, cô dẫn Irene đi hẹn hò (date).

Khi vừa nghe chữ "date", Irene nghĩ tới quả táo tàu (date còn có nghĩa là táo tàu) và không hiểu Wendy dắt cô đi "date" là sao vì quá táo nó khá bé (xD), nhưng dần dần Irene hiểu rằng nó là đi hẹn hò.

"Các cặp đôi thường sẽ đi hẹn hò," Wendy giải thích khi họ bước ra khỏi căn hộ.

"Oh."

Irene cảm thấy hào hứng vì chuyện này, nhưng cô vẫn giữ không để lộ ra ngoài. Cô đã kiềm chế cảm xúc của mình quá lâu để có thể tự nhiên thể hiện như trước. Cô còn chẳng dám hỏi Wendy về cái thứ mà con người gọi là "tình yêu" hay rằng họ có đang cảm thấy điều đó.

Làm sao để Irene biết mình có đang "yêu" hay không?

Cái thứ tình yêu này có giống như một loại bệnh không? Nó có triệu chứng không? Hay chỉ một ngày con người ta chợt nhận ra có một ngọn lửa đang cháy trong lòng họ?

Irene lại không nghĩ đây chính là tình yêu vì cô không tin mình có thể cảm nhận được thứ xa xỉ ấy. Yêu là thứ của con người, giống như hạnh phúc vậy.

Irene có thể thấy hạnh phúc, nhưng chỉ rất ít. Tim cô nhảy một nhịp khi họ đan tay với nhau. Việc đấy là việc tụi con nít hay làm khi chúng chơi với nhau nhưng đối với họ, nó gần gũi hơn nhiều.

Dù Irene khá quen với khu hàng xóm của mình, cô để Wendy dắt mình đi. Wendy không muốn dắt Irene đến mấy chỗ đồ ăn vặt vì cô không thể nếm nhưng Irene vẫn một mực đòi ăn.

"Chị nếm được rồi," chị tự tin nói.

"À thì cũng chỉ có vài thứ."

"Ví dụ như cái gì?" Wendy trả tiền 2 xâu cá viên chiên rồi quay lại. Irene không nhịn được cười làm Wendy phải bối rối hỏi lại. Irene nhất định không chịu nói cho tới khi họ đã đi xa khỏi cô bán hàng.

"Em."

Câu nói làm Wendy mắc nghẹn, tay vỗ ngực. "Ý-Ý chị là sao cơ? Em á?"

"Khi chị hôn em, chị có thể cảm nhận được em. Với chị, chỉ em mới có vị đặc biệt."

Wendy bây giờ mặt đỏ hơn cả ánh hoàng hôn. "Yah nghe ngượng chết đi được! Chị toàn nói mấy thứ sến súa." >///<

Irene ăn xâu cá của mình rồi quẳng vào sọt rác.

"Vậy thì..."

"Hả?"

Wendy gặm miếng cuối cùng, hai má vẫn còn đỏ. "Em có vị thế nào? Ý em là...tại vì chị không nếm được vị gì khác ngoài em."

"Nó khó tả lắm." Irene kéo khóa áo cho Wendy; Wendy luồng một tay vào túi áo lạnh của chị.

"Chị có thể kể em mà," Wendy đòi hỏi. "Em biết nói ai nghe giờ? Ai muốn biết em có vị thế nào chứ? Chẳng ai cả."

Irene cười, kéo cái que ra khỏi miệng Wendy. "Em ấm và ẩm ướt và rất...rất tuyệt vời. Ah, khó nói thật đấy..."

Wendy lấy tay che mặt, "Được rồi! Được rồi! Coi như em chưa hỏi gì đi. Ấm và ẩm ướt...không biết em đang làm cái gì nữa. Thiệt không hiểu nổi..." Wendy thở dài, bỏ tay xuống.

"Sao cũng được. Chị không quan tâm. Chị không cần biết "tại sao" và không nghĩ em muốn biết. Lại đây."

"Nhưng mình đang ở nơi công cộng-"

"Này, chị đã thấy quá nhiều người hôn nhau trước mặt chị. Chị nghĩ người khác cũng sẽ chịu được thôi."

"Hạnh phúc" là những gì Irene thấy khi Wendy kéo cô vào một góc khuất và hôn cô.

Một cảm giác nhẹ nhàng xuất phát từ lòng ngực tỏa ra khắp cơ thể. Cô phải vịn lấy Wendy vì cô thấy như mình có thể bay đi bất cứ lúc nào dù não cô nói rằng điều đó là vô tưởng. Cảm giác đó còn nhân lên gấp bội khi Wendy đan tay họ với nhau, rời bỏ môi cô hôn dần xuống. Nhưng Wendy dừng lại ở đó, áp tai lên ngực chị.

"Oh," cô nói. "Đúng rồi. Chị không có tim...nhưng em nghe thấy gì đó. Lạ thật..."

Không.

"Wendy," Irene cười, nâng cằm Wendy. Cô để chị hôn mình lần nữa, tay vòng qua eo Irene. Irene không muốn nghe việc cô khác người như thế nào. Cô biết. Cô biết rất rõ nhưng không ngừng cố gắng thay đổi, cho Wendy và cho bản thân mình.

Irene không thể chịu nổi khi nghe những điều đó, nhất là khi đang hạnh phúc như thế này.

Cô có thể làm Wendy quên đi lần này nhưng cô biết sẽ không luôn được như vậy. Lần tiếp theo Wendy nói về chuyện này, Irene sẽ phải chấp nhận sự thật đau buồn rằng cô chỉ đang ảo tưởng mình là con người. Ảo tưởng mà thôi.

Bất kể Irene có thích ở bên Wendy, hay bao nhiêu lần cô hôn Wendy, nắm tay, nói chuyện, cười đùa...Irene cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành người. Và chuyện đó cũng ổn thôi. Cô không muốn trờ thành người, chỉ muốn đủ để Wendy chấp nhận mình.

Mỗi ngày Irene vẫn ra dạo công viên và ngắm nhìn lũ trẻ và mỗi đêm nấu sẵn một bữa tối chờ Wendy về.

Wendy rất phục khả năng học nhanh của Irene và hứa sẽ chỉ cô làm nhiều món phức tạp hơn. Wendy khá tự tin về khoản nấu ăn của mình còn Irene thì muốn làm mọi cách để cô bé thấy vui và tự hào về món ăn của mình.

Irene nghĩ mình đang dần nếm được vị của đồ ăn nhưng vị của Wendy vẫn là thứ duy nhất đặc biệt. Thỉnh thoảng họ hôn nhau sau bữa tối, khi mà Wendy đã ăn no và vui vẻ.

Những lúc khác họ hôn khi đang ngồi trên sofa, coi mấy chương trình tv yêu thích của Wendy. Nhiều lúc Wendy còn cố hôn khi nàng bắt đầu thấy mệt rồi lăn ra ngủ trong lòng Irene tay vẫn quấn quanh cổ, đôi môi sưng còn đang khẽ mở.

Irene thích ngắm Wendy lúc ngủ, nhất là khi họ gần với nhau. Cô muốn biết Wendy mơ thấy gì mà cười tủm tỉm như thế. Cô cũng muốn biết liệu Wendy có từng mơ cô là con người.

Thứ mà Irene nghĩ là trái tim đang bắt đầu phát triển và đập mạnh dần trong lòng ngực. Trái tim của chị chỉ muốn Wendy nghĩ tới mình và một mình mình thôi, giống như Irene chỉ thấy mỗi Wendy vậy. Trái tim ấy chỉ muốn yêu nàng trọn vẹn và chân thành, giống như con người khi họ cảm thấy xúc cảm mạnh mẽ đó vậy.

Trái tim của Irene không muốn có sự ngờ vực nơi tâm trí Wendy. Irene không không phải là vật chất, là món đồ chơi. Đồ chơi không có cảm xúc. Đồ chơi không biết trông ngóng những phút tan trường. Đồ chơi không biết nấu ăn, hôn hay ôm ai đó khi họ ngủ. Irene làm được những việc đó. Cô không phải món đồ chơi. Không thể được. Cô không phải món đồ chơi mà cũng không phải con người; cô là thứ gì đó ở giữa và bắt đầu chấp nhận điều đó.

Cô hi vọng Wendy cũng vậy.

Nhưng không.

Wendy bắt đầu xa cách vào khoảng giữa mùa xuân. Irene chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì nên đã giả vờ lơ nó và tiếp tục, cười và hôn Wendy như mọi ngày.

Wendy ngừng đáp lại những nụ hôn.

Irene chưa từng biết đau cho đến khi Wendy đẩy Irene ra và tự khóa mình trong phòng.

"Đừng vào đây!" Wendy hét lớn, giọng khàn đặc.

"Tại sao?" Irene hỏi. Tay vịn trên tay nắm cửa, chờ đợi từng giây để Wendy mở cửa cho vào.

"Tôi không thể tiếp tục việc này."

Phía bên kia cánh cửa, Irene nghe tiếng Wendy nấc nghẹn. "Tôi không thể. Tôi chán phải chơi cái trò chơi chết tiệt này. Thật không công bằng vì tôi yêu chị nhiều đến vậy khi chị lại không có thật."

"Nhưng chị là thật," Irene cố chấp.

Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng Wendy trả lời.

"Chị là thật. Wendy à...Wendy, mở cửa ra đi."

"Không! Không, chị không có thật! Chị chưa bao giờ là thật. C-Chị là con búp bê và tôi không thể...Tôi muốn một con người."

"Chị là thật," Irene vẫn tiếp tục, gục đầu lên cửa. Cảm giác hoang mang dần lấp đầy lồng ngực khi chị cố làm trái chỉ thị trong đầu mình; nó bắt Irene phải im lặng và nghe lời Wendy, nhưng chị không thể. Trái tim ấy không cho phép cô làm điều đó. "Wendy...Wendy, mở cửa ra nào."

Wendy khóc, đấm tay vô cửa. "Im lặng đi! Mua chị...là sai lầm lớn nhất của tôi. Ai lại nghĩ ra trò cho con người yêu đồ vật chứ? Loại trò đùa bệnh hoạn gì vậy?"

"Chị là thật!" Irene hét lên. "Chị là thật. Em có thể nghe chị nói. Em có thể nhìn thấy chị. Em có thể chạm vào chị. Em có thể cảm nhận được chị khi chúng ta hôn nhau. Chị ôm em khi em ngủ. Em...Em yêu chị. Chị biết phải làm gì nữa đây? Nói đi chị sẽ làm tất cả. Chị sẽ làm tất cả vì em..."

"Im lặng! Làm ơn, im lặng đi....đừng nói gì nữa."

Wendy rất dễ khóc và nó làm Irene đau đến tận "xương tủy". Irene cố đẩy cửa vào nhưng Wendy phía bên kia vẫn cố đóng cửa lại. "Dừng lại! Đừng có cố vào nữa! Chị đã vào được tim tôi rồi, chị còn muốn gì nữa đây? Và thật...thật không công bằng. Lúc nào cũng là tôi yêu nhầm người, luôn là như vậy..."

"Tôi yêu em," Irene khẽ nói trước cánh cửa.

"Tôi yêu em, Son Seungwan."

"Dừng lại..."

"Tôi yêu em và tôi là sự thật. Tôi là thật và tôi chỉ nhìn thấy mỗi em..."

-------------------------------------------------------------------------------------------
Đọc lại vẫn thấy đau ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top