Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Thính giác (Hearing)

Tôi chỉ nhớ man mán gương mặt em - hình ảnh duy nhất của đêm hôm ấy tôi còn lưu giữ, với cái vẻ gây nghiện, mặc dù em tên gì có cố nhớ cách mấy tôi cũng quên mất rồi. Nó làm tôi thấy bức rức, nhưng tôi không muốn phải đi hỏi lại. Mấy câu trả lời ngu ngốc của bọn con trai thật chẳng xài được. Khi tôi nghe nói tất cả mọi người sẽ tụ tập ở bữa tiệc hôm nay nhà Joy, tự dưng tôi thấy cảm xúc lẫn lộn.

Xe của cha đã tới để đón tôi. "Bye", tôi lầm bầm trong miệng rồi chạy như bay về phía chiếc xe, không quên chú ý mấy bậc cầu thang. Ở nhà Joy giờ có cả một tá người; có những người tôi biết và những người biết tôi, những người mà thậm chí tôi còn chưa nghe bao giờ.

"Irene, lại tới nữa hả?", Seulgi chào tôi bằng cái giọng không mấy thân thiện. "Này, mày phải biết mừng vì tao đã tới, đồ ngốc ", tôi trả lời, làm cho mấy đứa xung quanh cười sặc sụa. "Được rồi, giờ có muốn vô hay không?", Thế là chúng tôi lách người đi vô trong khi mà mấy đứa xung quanh chẳng có vẻ gì muốn nhúc nhích. Dường như tôi là đứa cuối cùng xuất hiện vì tôi tới trễ cũng 15 phút.

"Wendy sao còn chưa tới?", một đứa nhóc nào đó nói. Tôi chỉ gật gù rồi khẽ nhích qua kế Seulgi để dựa vào tường. "Wendy là ai thế?", cố hạ giọng sao nghe cho nó tự nhiên, mặc dù bản thân tôi cũng chẳng biết rõ em là ai. "Con bé tóc vàng hôm trước mình có làm quen đó". Seulgi ngốc trả lời làm tôi chỉ biết cười trừ. "Hôm đó hơi bị nhiều tóc vàng nha", tôi nhắc nó, nhướn một bên chân mày lên . "À, à được rồi bà chị. Con bé mà hôm trước đi chung với Joy." Đôi môi đang mím chặt của tôi khẽ phát ra hai từ 'aha' . "Cuối cùng", có đứa nào la lên, rồi lại một đứa khác. "Lúc nào cũng vậy, mày thiệt là nghiêm túc quá mà". Mắt tôi hướng về phía cửa và mặc dù tôi chỉ còn chút đỉnh hình ảnh của em, tôi nhận ra ngay. "Lúc nào cũng trễ hết Wen à!", Joy trách, bước ra khỏi đám bạn để quàng tay qua cổ cô bé. "Này, mày phải mừng vì tao tới, đồ rắc rối." Em cười rồi hai đứa bước vào nhà.

Giọng nói của em rất ấm, nhưng lại không quá trầm, gần như còn khá nam tính nữa. Giống như...như mật ong vậy, loại mật ong rừng đậm đặc, nhưng rất ngọt. Một âm giọng dễ chịu, không quá cao đến mức chói tai, cũng không quá thấp gây cảm giác khó hiểu. Khi em cười khúc khích thì cứ như một đứa trẻ, một đứa trẻ lớn. Rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi có thể dành hàng giờ nghe giọng cười ấy. (dại gái quá đê xD)

Tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và cái nhìn chăm chăm của tôi rồi nói to. "Này ban nãy tôi cũng nói câu như vậy". Em lại cười, đánh vào tay tôi. Miệng tôi nở một nụ cười gượng gạo, cái cảm giác này kì lạ quá.

-
Giọng nói của chị cứ như loại socola đen: không đắng cũng không ngọt, nhưng sẽ lưu lại mùi vị mãi trên lưỡi. Giọng của chị hơi khàn, làm tôi có chút lạnh gáy, cũng không rõ lạnh gáy theo kiểu gì. Nghe nói chị có hút thuốc nhưng tôi không bận tâm vì điều này. Chỉ biết là tôi muốn nghe giọng nói này lần nữa, để tìm hiểu xem, nó đang làm gì tôi thế này.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay được bữa rảnh rang up 2 chap cho các mẹ ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top