Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

We can be something good

Note: Đầu tiên là cho mình xin lỗi bạn đặt request này vì đã khiến bạn phải chờ quá lâu : ( Thứ hai là mình đã nhắn với cậu rằng có một số lý do nên mình không thể dịch oneshot mà cậu đã chọn nên mình sẽ chọn một cái khác để thay thế, và đây là sự lựa chọn của mình. Không chắc nếu cậu cũng cảm thấy thích câu chuyện này như mình hay không, mình xin lỗi nhé. Cuối cùng, hãy vừa đọc nó và nghe Maps của Maroon 5 nhé. Rất mong rằng cậu và mọi người sẽ thích ❤️

———————-

Không hề dễ dàng, và cũng chẳng bao giờ trở nên dễ dàng, ấy là việc theo đuổi cái bóng của người mình yêu. Seokjin nghiệm được điều này theo một cách hết sức khó khăn, khi bản thân anh luôn theo đuổi Yoongi từ hồi trung học, đuổi theo một cái bóng, hay đúng hơn là một hình bóng xưa cũ của Yoongi. Yoongi giống như một con thú hoang, không một ai có thể bắt giam hay chế ngự hắn. Hắn giống như chim trời, luôn dang rộng cánh bay đây bay đó thuở còn trẻ, nụ cười tươi tắn và ánh mắt lưỡi liềm, những lời ca trong cuốn vở cũ kĩ, cúp học để chơi bóng rổ. Giờ đây chỉ còn lại những nụ cười sáo rỗng, cuốn vở bị lãng quên cùng trái bóng rổ trong một góc tủ cũ phủ bụi, nhưng Seokjin yêu Yoongi của quá khứ, yêu cả Yoongi của hiện tại và tất tần tật những mảnh nhỏ vụn tạo nên con người hắn.

Mặt khác, Seokjin, là một chàng trai rất đỗi bình thường. Anh không có gì đặc biệt, luôn tuân theo những rập khuôn cứng nhắc, chẳng bao giờ thoát khỏi những vỏ bọc. Một người khá kín đáo, không bạn bè, không gì cả. Yoongi là người bạn duy nhất của anh, và là người duy nhất anh cần.

Và Seokjin luôn ở đó, vì Yoongi. Anh ở đó khi hắn lần đầu nếm trải mùi vị của việc hút thuốc; anh ở đó khi lần đầu tiên Yoongi bị từ chối bởi người con gái hắn thích từ năm nhất đại học và anh ở đó, khi hắn yêu cô gái ấy ở bữa tiệc nọ, khóc cho trái tim đã vụn vỡ thành trăm mảnh của mình ở phòng kế bên. Nhưng Seokjin chẳng bao giờ đủ nhanh để bắt kịp Yoongi, mặc dù anh luôn ở đó, bên cạnh hắn, rồi rốt cuộc vẫn chỉ là đuổi theo cái bóng của hắn và đắp lên những vết thương của Yoongi.

Seokjin dùng quá nhiều những mảnh ghép của mình để chắp vá cho Yoongi, nhiều tới mức anh chẳng nhận ra mình là ai nữa. Seokjin luôn cho đi còn Yoongi luôn nhận lại, hắn lấy đi nhiều nhất có thể cho tới khi chỉ còn lại một Seokjin trống rỗng, ngồi trong một căn phòng đơn sắc và tự hỏi liệu Yoongi có yêu anh như cách anh yêu hắn, hay đơn thuần chỉ như một người bạn mà thôi?

Seokjin tự dặn bản thân sẽ thôi đuổi theo Yoongi, sẽ thôi cố gắng chắp nối những mảnh vỡ của hắn, cứu lấy cuộc sống hắn khỏi cái góc phủ bụi cũ kĩ đó và bắt đầu ôm lấy chính mình, nhưng mọi quyết tâm của anh lại sụp đổ khi Yoongi gọi tên anh, giữa những hơi thở ngắn ngủi rằng "Tới đón em" và trước khi Seokjin kịp lên tiếng thì trong điện thoại chỉ còn tiếng ngắt kết nối ngân dài. Seokjin thề, Yoongi giống như một bạo bệnh đối với anh vậy, khi anh vớ lấy chùm chìa khóa và lại đuổi theo sau cái bóng của hắn.

Tất nhiên Seokjin biết thừa mình sẽ phải tìm hắn ở đâu và ngay bây giờ đây, hắn đang ngồi trong một con hẻm tối tăm gần một câu lạc bộ lớn, tay run run, khắp người là mùi rượu và thuốc lá và sắc son đỏ chót quanh môi. Seokijn giúp hắn ngồi dậy và đặt mình xuống ghế rồi tìm một chiếc taxi để đưa cả hai về nhà. Đường phố Seoul lúc này vắng tanh, và Seokjin thực sự bực mình vì không ai trong số ít những tài xế taxi đi qua đây muốn chở một gã say xỉn có thể làm bẩn xe họ bất cứ lúc nào nên Seokjin đành đưa Yoongi về nhà, để hắn nằm trên giường anh còn chính mình lại ngủ trên sofa. Lúc Seokjin thức dậy thì Yoongi đã đi mất.

Seokjin đã quá quen với sự biến mất hết sức im lặng và không có lấy một cuộc gọi nào của Yoongi, và Yoongi cũng chẳng bao giờ gọi cho anh trừ khi hắn cần anh khiêng mình về từ một xó xỉnh của câu lạc bộ bẩn thỉu nào đó. Vì vậy Seokjin rất ngạc nhiên khi hai tuần sau đó điện thoại của anh đổ chuông, người gọi tới là Yoongi: "Chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi, bữa ăn kiểu Mỹ. Em sẽ đến vào khoảng bảy giờ" và sau đó hắn gác máy, để lại một Seokjin còn đang ngây ngốc ở đầu dây bên kia vì hai người họ chưa từng ăn tối cùng nhau kể từ khi tốt nghiệp trung học.

Yoongi chưa bao giờ chờ đợi câu trả lời từ Seokjin bởi hắn biết anh sẽ luôn dành thời gian cho mình.

Họ đang dùng bữa với hamburger và khoai tây chiên, hai người ngồi gần cửa sổ của một nhà hàng cũ, Yoongi cười với Seokjin một chút để xin lỗi anh vì đã phiền anh đến đón mình vào tối qua rồi chính mình lại biến mất như một tên trộm mà không hề cám ơn, sau đó thì biệt tăm biệt tích suốt hai tuần. Seokjin mỉm cười "Không sao đâu, không có gì đâu mà" nhưng thực sự thì có, và Seokjin sẽ không thừa nhận vì dù anh có thừa nhận thì mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi. Bởi một tuần sau đó, Seokjin lại đang vuốt lại những ngọn tóc vàng bết lại trên khuôn mặt Yoongi khi hắn còn đang nôn thốc nôn tháo trong toilet căn hộ của hắn. Mồ hôi trượt dài từ mặt xuống cổ Yoongi và Seokjin nghĩ ví như ở trong một hoàn cảnh khác, đó hẳn sẽ là điều quyến rũ nhất của Yoongi nhưng bây giờ thì trông hắn thật xơ xác. Anh giúp hắn thay chiếc áo sơ mi trắng đã bung mất vài cái cúc đầu, hắn không phản ứng. Yoongi hơi giật mình khi Seokjin chạm vào xương hông hắn "Chết tiệt, quả là một cô nàng hoang dã đấy". Hắn lại chửi thề nhưng Seokjin không nói gì.

Seokjin đang ở trong bếp lục tìm vài viên thuốc để giúp Yoongi giảm bớt cơn đau đầu thì hắn bước vào, ánh mắt chùng xuống "Em nghĩ em để quên chiếc áo khoác anh tặng em ở club rồi" với tông giọng hết sức hối lỗi nhưng sau đó Seokjin lại như bị tạt một chậu nước đá khi hắn đệm thêm, "Mà chẳng sao, đó cũng chỉ là một chiếc áo khoác thôi mà." Không, chẳng ổn gì hết, vì đó là món quà sinh nhật mà anh đã tặng Yoongi vào sinh nhật thứ hai mươi của hắn và để mua được nó, Seokjin đã phải tăng ca cũng như dành hàng tiếng đồng hồ để chọn ra chiếc áo đó. Nhưng thôi, anh sẽ không nói chuyện đó ra.

Mỗi lần Seokjin nghĩ phải chăng mối quan hệ của bọn họ có vẻ sẽ tiến thêm một bước thì Yoongi của những ngày sau đó lại phủ nhận điều đó hoàn toàn. Chẳng có bước tiến nào cả và Seokjin thì vẫn chạy theo sau Yoongi, nhặt lại bất cứ thứ gì hắn bỏ lại phía sau. Anh nghĩ rằng Yoongi thật giống như chim trời, giống như chim quạ đen, ăn mòn tất cả những gì bên trong Seokjin rồi bỏ đi tới khi đói lại quay về. Sự nóng giận của anh tăng dần lên để rồi lại nguội đi khi nghe giọng nói tuyệt vọng của Yoongi qua điện thoại, như bao lần khác trước đây.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong một buổi tối, thật chậm mà cũng thật nhanh khiến Seokjin tự hỏi phải chăng điều này có sai ở đâu?
Họ đang ngồi trong bếp nhà Yoongi, vào một lần hiếm hoi hắn mời Seokjin tới nhà. Chỉ có ánh đèn yếu ớt phủ một sắc cam ảm đạm lên cả căn phòng. Họ uống trôi đi những nỗi đau và những giấc mơ đã lụi tàn, và Yoongi trò chuyện. Hắn cười, đuôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm và Seokjin nghĩ anh chẳng thể có được giây phút nào hạnh phúc hơn lúc này nữa.

Họ nói về thuở trung học, về những giấc mơ cả hai người đã bỏ lại phía sau. "Em vẫn sáng tác, anh biết đấy, chỉ là em không đủ năng lượng để tiếp tục theo đuổi nó mà thôi", Yoongi có chút cay đắng thừa nhận. Hầu như chỉ có Yoongi nói, còn Seokjin sẽ lắng nghe, bởi anh chưa từng có một giấc mơ lớn lao nào, hay thậm chí anh còn chẳng có một giấc mơ để mà nói về nó. Seokjin nghĩ rằng họ đang hơi quá chén khi ánh mắt anh nhìn tới vỏ ba chai soju rỗng. Nhưng không sao, bởi Yoongi cười, và anh nuốt xuống một ngụm thứ chất lỏng kia vào bụng. Seokjin hơi nghẹn lại khi anh nghe thấy giọng hắn nói rằng, "Đôi khi em tự hỏi nếu em và anh cùng chung trên một con đường, mọi thứ ổn thỏa, không còn lông bông, không rượu bia tình dục gì nữa, và cả những cơn đau đầu vào buổi sáng."

Seokjin ngồi đó, ngây ngốc và lạc lõng, bị cuốn theo cả ngàn xúc cảm tuôn trào bởi anh chưa từng nghĩ Yoongi từng xem mình là điều gì đó hơn là chỉ một người sẽ luôn ở cạnh hắn, mặc cho hắn sử dụng mình theo ý muốn, đừng nói tới là một người bạn hay điều gì đó hơn thế. Có thể Yoongi sẽ ngủ ở đây hay đó với bất cứ ai tôn sùng hắn nhưng dường như điều đó chưa bao giờ dành cho một người con trai, nếu Yoongi không có sở thích hoặc kinh nghiệm về đồng tính luyến ái. Nên Seokjin đứng đó, mất mát với trái tim như nghẹn lại trong cổ họng khi Yoongi tiếp tục. "Anh luôn chăm sóc em, luôn sẵn sàng cho em mọi điều và em thì luôn lấy đi tất cả những gì có thể mà chẳng cho lại anh được cái gì. Đôi khi em cũng tự hỏi, liệu cảm giác sẽ thế nào nếu cùng anh ở trong một mối quan hệ?". Giọng hắn nhỏ với thanh âm nghe như đang hối lỗi và có chăng cả một chút hy vọng? Seokjin nghe ra được, sau suốt từng ấy thời gian quen biết Yoongi.

"Anh sẽ không phải một tên bạn trai tốt, hay thậm chí anh không phải là một cô gái để có thể cùng em bắt đầu một mối quan hệ."
Seokjin làm cho bản thân thoát ra một tiếng cười nhỏ khỏi môi, đáp lại với tông giọng hơi đùa giỡn, dù rằng sâu thẳm bên trong anh đang đau đớn và thét gào.

"Ừ, anh cũng muốn chúng ta thử một lần xem sao, nhưng không. Anh không đủ xứng với em, bởi nếu có thì anh đã làm rồi, nhưng anh yêu em, và anh đoán điều đó là đủ rồi nhỉ?"
"Vậy thử đi."

Dòng suy nghĩ trong đầu Seokjin đứt phựt khi Yoongi rướn người tới, đôi mắt hé mở, đôi môi mọng lên vì rượu và có thêm một nụ cười ranh mãnh. Seokjin vô thức cắn môi khi thanh âm của chàng trai trẻ vang khắp căn phòng, vừa trầm cũng vừa rõ bên tai anh "Vậy có lẽ anh cũng không cần làm một cô gái đâu" và trước khi Seokjin nhận ra, đôi môi của Yoongi đã nhấn lên môi anh. Lưng anh áp vào tường, Yoongi ngồi trên đùi anh, hai chân quàng sang hai bên người Seokjin.

Nụ hôn ấy không như Seokjin vẫn luôn tưởng tượng. Nó không dịu dàng nhưng cũng chẳng thô bạo, môi Yoongi nứt nẻ và hơi thở hắn có mùi rượu, nhưng môi Seokjin cũng vậy và Yoongi cắn nhẹ môi anh, đòi hỏi anh hé môi ra để hắn có thể tiến vào. Seokjin làm vậy và thế là Yoongi hôn anh thật nồng nhiệt, răng và lưỡi giao nhau. Còn Seokjin phá vỡ rào cản của chính mình và cũng hôn đáp trả trước khi Yoongi dừng lại khi hắn ý thức được tay mình đã luồn xuống dưới áo phông của Seokjin và siết lấy hông anh tự lúc nào. Trong một khoảnh khắc, Yoongi nhìn vào đôi mắt Seokjin và bỗng dưng, cả thế giới quanh anh trở nên mờ hẳn đi.

Seokjin nhớ rằng mình đã thức dậy trên giường với một cơn đau đầu khủng khiếp và anh đã băn khoăn suốt cả một ngày trời sau đó rằng liệu tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ thôi, khi anh chạm tay lên môi mình. 'Nhưng xúc cảm đôi môi Yoongi là quá chân thực', anh đã nghĩ như vậy.Và Seokjin nhận ra rằng đó không phải là một giấc mơ, khi mà một tuần trôi qua và Yoongi không hề gọi cho anh rằng hãy đón hắn ở một nơi nào đấy (như thường lệ), hay xin lỗi vì đã là một tên tồi tệ.
Đã được hai tháng kể từ lần cuối Seokjin nghe tin từ Yoongi và một tuần kể từ khi anh ngừng tìm kiếm thông tin về hắn. Yoongi thường hay biến mất nhưng chưa lần nào quá một tháng cả. Đó là một buổi tối thứ năm khi Yoongi gọi cho anh, với số điện thoại lạ hoắc và bảo anh hãy mở cửa cho hắn vì họ cần nói chuyện. Seokjin đứng dậy mà không hề băn khoăn tại sao hắn lại gọi điện thay vì gõ cửa.

Anh để Yoongi tiến vào phòng khách, để hắn ngồi trên trường kỷ bởi trông hắn thật tệ, còn anh đi lấy thuốc để giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu. Yoongi bắt lấy tay anh.

"Chúng ta cần nói chuyện" Giọng hắn vô cùng nghiêm túc và Seokjin ngồi xuống cạnh hắn.
"Em xin lỗi, vì đã hôn anh rồi biến mất tận hai tháng qua."

Seokjin cảm thấy hơi xấu hổ khi viễn cảnh lúc ấy tua lại trong tâm trí, nhưng anh đã nghe những từ ấy quá nhiều lần nên chúng không ảnh hưởng gì tới anh lắm, cho tới khi Yoongi tiếp tục.

"Em thực sự xin lỗi. Anh biết đấy, ý mà em muốn nói chính là tất cả những lời tối hôm đó. Anh không cần phải là một cô gái để chúng ta có được một mối quan hệ hoàn chỉnh. Em có hoặc không có cảm giác với anh từ cái lúc nào thì chỉ có Chúa mới biết được, và có lẽ em đã sợ."

Ánh mắt hắn cụp xuống khi hắn nắm lấy tay Seokjin. Seokjin đứng dậy ngay lập tức, tất cả những điều này là quá nhiều để anh có thể tiếp thu được.

"Em đã quá mệt mỏi rồi Yoongi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa" Giọng anh hơi run, và Seokjin ghét bản thân mình cả triệu lần vì điều này.

"Bởi vì em như vậy nên em mới đủ can đảm để thú nhận. Làm ơn hãy thử đi, và em hứa sẽ là một tên tử tế hơn."

Giọng Yoongi dịu đi và có cảm giác thật chân thành, điều mà Seokjin chỉ cảm nhận được khi hắn nói về những ca khúc của mình.

"Làm ơn."

Thanh âm ấy lại vang lên, Yoongi nhìn vào mắt anh và rốt cuộc, Seokjin chọn 'tin tưởng', khi mà đây luôn là điều anh mong muốn và anh luôn muốn trao nó cho hắn. Lần này, là đôi môi dịu dàng của Seokjin gặp đôi môi thô ráp của Yoongi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top