Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

"Nhưng cáo cũng không mạnh mẽ lắm đâu..."


Word count: 600+

Có một câu nói thế này, "Học sinh kém thì có nhiều đồ dùng học tập."

Soobin trước đây không để ý điều này, cho đến bây giờ khi bị Yeonjun kéo đi trên đường tan học, anh ấy cứ như một con mèo, vô cùng hứng thú với những món đồ nhỏ bé bên đường, giống như bị cây gậy trêu mèo thu hút anh ấy, gặp cái gì thích đều phải lại gần nghịch một chút, dù không mua.

Lo lắng về tương lai sau này của Yeonjun sẽ ra sao, nếu không đỗ đại học thì phải làm sao, làm thế nào để anh ấy có thể sống hạnh phúc, cậu muốn giúp anh ấy trước khi rời đi, nhưng mà giúp thế nào, theo suy nghĩ của một học sinh giỏi, ngoài việc giúp anh ấy học thêm thì dường như cũng không có cách nào khác.

Tưởng rằng Yeonjun sẽ từ chối, nhưng ngược lại anh rất vui khi cậu dạy thêm cho anh, chỉ có điều yêu cầu duy nhất là sau mỗi giờ học cậu phải cùng anh đi mua đồ dùng học tập, trước khi bắt đầu học nghiêm túc phải chuẩn bị đầy đủ "dụng cụ" như vậy mới có động lực.

Soobin không hiểu cái lý lẽ sai lệch này từ đâu ra, nhưng vì đó là yêu cầu của Yeonjun nên cậu sẽ đồng ý.

Cả hai đứng trước một cửa hàng đồ dùng học tập rất lớn, đây là cửa hàng được học sinh trong trường thường xuyên lui tới vì đồ ở đây rất đầy đủ, giá cả cũng khá hợp lý, chủ cửa hàng cũng rất thân thiện, thỉnh thoảng còn tặng học sinh mấy món đồ nhỏ.

Yeonjun kéo tay áo Soobin bước vào cửa hàng.

Theo thói quen của Yeonjun, vào cửa hàng phải bắt đầu từ kệ hàng đầu tiên bên trái, đi quanh cửa hàng một vòng, cuối cùng ôm một đống đồ vô dụng ra quầy tính tiền.

Nhưng Soobin thì không như vậy, trước khi vào cửa hàng sẽ lên kế hoạch sẵn sẽ mua gì, mua xong rồi sẽ đi ngay, không lãng phí một phút hay một đồng nào.

Nếu không có Yeonjun, có lẽ cậu cũng không biết trong cửa hàng đồ dùng học tập còn bán đủ các loại đồ chơi lớn nhỏ khác nhau, bày la liệt trên kệ hàng khiến người ta không biết nên chọn cái gì, đúng là chuyên để lừa những người như Yeonjun.

"Soobin à, nhìn này." Yeonjun kéo kéo áo Soobin, chỉ cho cậu xem mấy hàng nhãn dán trên kệ, mỗi loại đều rất dễ thương, làm anh không nỡ bước đi.

"Cậu nghĩ cậu là con gì?" Yeonjun hỏi.

"Không biết."

Yeonjun ngắm nghía người trước mặt, suy nghĩ một lúc lâu.

"Cậu là con thỏ." Nói xong, Yeonjun lấy một gói nhãn dán hình con thỏ nhét vào tay Soobin, rồi lại bắt đầu suy nghĩ mình là con gì.

"Thế còn tôi?" Yeonjun chớp chớp mắt nhìn Soobin, qua tấm gương sau lưng Soobin, cẩn thận đoán xem mình giống con vật nào.

Soobin nghĩ một lúc, nói: "Mèo."

Yeonjun không nghĩ vậy, phản bác: "Không đúng, tôi là cáo, tôi phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cậu."

"Nhưng cáo cũng không mạnh mẽ lắm đâu..."

"Cậu biết gì chứ." Yeonjun không để ý đến cậu, lấy từ kệ hàng một gói nhãn dán hình con cáo, nhìn Soobin rồi nói: "Tôi thông minh mà."

Mèo, cáo.

Soobin mỉm cười nhìn Yeonjun nhảy nhót trước mặt mình, hình như tâm trạng hôm nay của anh ấy rất tốt. So với cáo, cậu càng thấy anh giống một con mèo hơn.

Có lẽ, Yeonjun là con cáo của Soobin, nhưng cũng là mèo con của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top