Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chaeyoung

"Cười gì hả đồ ngốc này?"

"Không có gì đâu chị Jisoo" - Tôi nghe thấy tiếng nói phía sau mình, vội vàng giấu điện thoại vào sau túi và lí nhí đáp, tôi không thể che giấu nổi sự hoảng loạn của mình

"Nhìn em không giống như là không có việc gì xảy ra nha Chaeyoung"

Tôi thấy má mình nóng lên và không thể thốt lên được câu nào cả

"Cho chị xem!" – Jisoo chạy lên trước mặt tôi, cố gắng với lấy chiếc điện thoại.

Sao mà chị ấy tăng động quá vậy? Trời quơi! – Tôi tự nói với mình trong khi chạy trốn khỏi chị ấy

"Khoan! Chờ đã! C-Chị có thể lấy cái máy tr-trợ thở cho em không" – Tôi dừng lại, cúi người đặt hai tay lên đầu gối

"Ôi đừng nói với chị là em bị hen nha, đùa như vậy ngu ng.." - Vài giây sau mặt của chị Jisoo biến từ vui vẻ thành lo lắng

Tôi đưa tay lên ngắt ngang chị ấy và vẫy vẫy tay tỏ ý rằng tôi thực sự không thể thở được. Mắt chị ấy trợn to và lấy tay che miệng, nhanh chóng chạy đến trước balo của tôi

"Nó ở đâu vậy!?" – Chị ấy hét lên

"P-phía sau cuốn tạp chí màu h-hồng" – Tôi gắng gượng để nói nhưng lại ngã xuống sàn

Lẽ nào quả báo nghiệp chướng tới nhanh vậy sao?

Chị ấy bước đến gần, giúp đưa máy trợ thở cho tôi

"Cảm ơn chị" – Tôi nói, cuối cùng đã có thể thở được rồi

"Sao em không nói chị em bị cái này?"

"Ai biết đâu, chị không để ý thấy em để cái máy trợ thở ở túi sau quần mỗi ngày à? Em bị lâu rồi và hôm nay nó mới bị lại sau khi em chạy bộ vài tiếng trước thôi à" - Tôi từ từ đứng dậy và chậm rãi đi đến balo, bỏ nó lại chỗ cũ.

Jisoo thở dài trong khi chị ấy lấy cái ghế lại ngồi gần tôi.

"Mà sao chị đến đây vậy" – Tôi hỏi, mở lại điện thoại một lần nữa

"Ờ, xin thứ lỗi quý cô Chaeyoung nhưng mà chúng ta còn phải luyện tập cho buổi trình diễn của mình, nhớ không?"

Tôi lướt Twitter trên điện thoại, lờ chị ấy đi. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng 'Ugh' rồi chị Jisoo cướp lấy điện thoại trên tay tôi và đứng lên giơ nó lên cao. Tôi đứng dậy, nhìn xuống chị ấy

"Chị, chị có biết là em cao hơn chị 4 inch (10.16cm) không?

"Thì sao?" – Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi

"Trả điện thoại lại cho em" – Tôi nhún vai và càu nhàu

Chị ấy nhìn nó và mở khóa mật khẩu, bằng ngày sinh nhật của tôi.

Ôi chết bà rồi Chaeyoung, hầu như tất cả mọi người đều biết ngày sinh nhật của mày. Mày đáng ra nên đổi mật khẩu vào ngày đầu tiên chuyển đến đây rồi mới đúng

"Quéo queo quèo–" – Âu nâuuuu

"Ai đây Chae?"

*Hãy cứ cho là bức ảnh này là tấm ảnh trước khi debut của Lisa đi ha, mặc dù rõ ràng Rosé là người chụp tấm ảnh này*

Ôi khôngggg

"Có phải là thực tập sinh người Thái kia không?" – Chị ấy hỏi trong khi lướt Twitter của Lisa, nè tiện thể là tôi thực sự không có rình mò cậu ấy đâu nha

"Hừmmmm, Lisa hả? Em ấy nhìn dễ thương đấy"

Đúng vậy, em biết mà

"Cái gì?" – Chị Jisoo kêu lên, mắt mở to

"G-Gì?" – Chết mẹ, Chaeyoung mày nói ra luôn câu đó rồi hả?

"Em vừa nói đúng vậy em biết mà đúng không?

Tôi nghĩ là mình nói vậy thiệt rồi

"C-Chắc vậy?" – Tôi nuốt nước bọt

"Ôooooo, em thích em ấy đúng không?" – Chị ấy tắt điện thoại và thả nó vào lòng tôi, sau đó vỗ vỗ lên balo

"Rosé?"

Tôi chậm rãi gật đầu mà không để ý thấy chị ấy gọi tôi là Rosé

"Trời ghê chưa, Park Chaeyoung em chưa gì đã có người để thích rồi"

"Nè! Em còn không nghĩ tới việc sẽ thích ai đó ngay khi đậu buổi thử giọng này đâu nha" – Tôi cười đẩy vai chị ấy trong khi gò má tôi ửng đỏ cả lên

"Nó ổn mà, thực ra là chị cũng thích một người"

Hửuu, Kim Jisoo? Có người để thích?

"Thật hả? Anh ta là ai vậy?"

Jisoo đứng dậy, lấy chiếc điện thoại của chị ấy đang nằm trên cái bàn gần đầu giường sau đó ngồi lại xuống giường

"Thì.." – Chị ấy hơi ngập ngừng, sau đó bấm vào thư viện ảnh, một giây sau đó tôi thấy chị ấy bấm vào một tấm ảnh của một người nhìn khá quen mắt

"Thực ra là cô ấy mới đúng" – Chị ấy đưa điện thoại của mình cho tôi, một người mà thực tập sinh ai cũng biết, Kim Jennie.

"Ồ là chị Jennie à, Chị ấy khá được đó, em có nói chuyện với chỉ 1 lần"

"Ít nhất em được nói chuyện với em ấy, nhìn chị này! Chị chỉ có thể ngưỡng mộ em ấy từ xa mà thôi, sau đó tưởng tượng ra mấy cuộc nói chuyện với em ấy bởi vì chị quá ngại mà không thể đi đến và nói chuyện trực tiếp được" – Chị ấy lấy điện thoại lại rồi thở dài

Tôi nhìn chị ấy và mỉm cười, chị ấy cũng nhìn lại vào mắt tôi

"Nhìn chúng ta này" – Tôi nói, sau đó bật cười, cả hai đều ngã ra cái gối kim tuyến lấp lánh trên giường của tôi, ngước mặt lên nhìn trần nhà đầy những ngôi sao kia

"Em nghĩ là tụi mình đều có chuyện tình vô vọng rồi, nhỉ?"

"P-Phải rồi, chúng ta cũng đâu biết được phải không? Có thể trong giấc mơ của chúng ta thì vào một ngày nào đó, bằng cách thần kì gì đó nó sẽ thành sự thật thì sao?" – Jisoo lăn tới gần tôi, choàng cánh tay chị ấy qua người tôi

"Em cũng mong là sẽ như thế"

-----------

Lisa

"Em tới rồi, chị where?" – Tôi nói vào điện thoại trong khi cắn cái bánh sừng bò thứ ba mà tôi gọi được trong tiệm cà phê Coffee-scented

"Em đã tới đó rồi sao?? Chị xin lỗi, chị vẫn đang ở cửa hàng tạp hóa đây"

"Jennie, chị kêu em là đúng 6 giờ tối mà" – Tôi thở dài

"Thì, chị xin lỗi, chị không biết là em sẽ ở đó vào đúng 6 giờ tối. Khi chị nói đúng giờ, có nghĩa là em nên đến trễ hơn 1 tiếng để chị có thể chuẩn bị đó hiểu hông"

Tôi cười, não tôi có lẽ là đang gửi tín hiệu loạn cả lên rồi vì tôi không biết có nên tức giận người này hay không, tức giận vì đáng lí ra chị ấy có thể nói tôi đến vào 7 giờ đúng hay gì đó, mà thôi, bởi vì chị ấy quá ngây thơ và đáng yêu nên tôi không thể tức giận với chị ấy được.

"Chị xin lỗi Lisa, nhưng mà chị thật sự cần đi mua đồ hôm nay, chị cần mua đồ ăn, xin lỗi vì không nói cho em."

Cái bánh sừng bò này ăn không ngon lắm nhỉ – Tôi cắn thêm 1 miếng bánh

"Chúng ta có thể tập vào ngày mai, buổi trình diễn vẫn còn một tuần nữa cơ mà"

"Vậy.. được rồi.." - Tôi ăn xong cái bánh và đứng dậy, đưa tiền boa cho người phục vụ

*1 tiếng sau*

"Lisa!"

Tôi mở mắt ra và ngước lên nhìn

"Chị nói em là chúng ta có thể tập vào ngày mai mà, sao giờ em lại ở đây?" – Jennie hỏi, chị ấy đang cầm 3 chiếc túi đầy đồ của mình.

"Và làm sao mà em biết chỗ chị ở? Từ quán cà phê tới căn hộ này phải tới mấy cây số lận đó"

"Vậy thì khỏi tập thôi, tại vì em không có ai để nói chuyện khi về lại khách sạn hết" – Tôi dụi mắt và duỗi tay chân mình, nó đang bị tê cứng đến mức như có ngàn con kiến bò lên vậy, tôi đứng dậy và mở cửa cho chị ấy

"À phải, chị nói cho em biết địa chỉ của chị mấy ngày trước đó thôi, em lưu nó vào điện thoại rồi" – Tôi lấy điện thoại ra để cho chị ấy nhìn ghi chú của mình

"C-Cảm ơn" – Chị ấy đặt túi giấy lên quầy bếp. "Nhưng mà em không cần phải ở lại đâu, này, nhìn lại mình đi! Em đã ngủ cả 30 phút ngoài hành lang rồi đó!" – Chị ấy nói thêm, gỡ nón và cởi áo khoác da ra.

"Thực ra thì em đã mất cả tiếng bắt Uber tới đây và em đã ngủ khoảng.. không biết nữa, chắc là một tiếng" – Tôi nhìn vào điện thoại, 8 giờ tối rồi.

"Em tốn mất 2 tiếng cuộc đời của mình rồi đó Lisa, đáng ra em đã có thể làm nhiều thứ có giá trị hơn là ngồi ngoài cửa căn hộ của chị" - Mặt chị Jennie như rơi vào cơn sốc, chị ấy lấy điện thoại ra và ngồi xuống chiếc ghế bành lông vũ đắt tiền

"Em nói rồi, không sao hết, và em đang cần nói cho chị biết điều này" – Tôi khúc khích

"Ổ? Gì thế?" – Chị ấy nhướng mày, đặt điện thoại xuống và dùng 100% sự chú ý cho tôi

Có thực sự là phải nói cho chị ấy không Lisa? Mày sẽ nói với người duy nhất mà mày có thể tin, nói rằng, mày đang thích một người nào đó sao hả?

"Em có điều này muốn nói với chị, em đã suy ngẫm về nó mấy ngày nay rồi"

"Chị không có phán xét em đâu Lisa, em có thể tin ở chị" – Chị ấy gật đầu

Tôi hít sâu một hơi, cố gom góp hết sức mạnh, can đảm, và đống ý chí mà tôi có được

Nói với chị ấy đi

"Em-thích.. một người..." – Tôi cố nói cho hoàn chỉnh hết câu

"Ể? Việc đó ổn mà! Có gì to tát đâu?" – Chị ấy hỏi, hoàn toàn không hiểu được sự lo lắng của tôi

"-Con gái" – Tôi hoàn thành câu nói của mình, chị Jennie thì mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt tôi

"Lisa à, nó không phải là vấn đề""

"N-nhưng trong suốt cuộc đời mình em chưa từng làm điều gì giống như thế này cả, chỉ toàn là trai, trai, trai" – Tôi trả lời, rơm rớm nước mắt

"Này, này, đừng khóc, được không" – Tay chị ấy xoa nhẹ má tôi

"Thích một ai đó dù cho người đó có khác giới hay cùng giới đi chăng nữa thì nó rất bình thường, không có gì mà phải thấy tệ về điều đó hết, chị nghĩ là có người sẽ không thích việc đó, nhưng nó tùy thuộc vào em, nó là quyết định của em khi thích một người nào đó, em có quyền tự do của mình Lisa à"

Tôi cười và nấc lên một cái, một giọt nước mắt lăn trên má và nhanh chóng bị ngón tay chị ấy gạt đi

"Có cả một cộng đồng chấp nhận con người em, chị cũng chấp nhận em, được chứ?"

"T-thật không?" – Tôi hỏi, hít hít mũi

Jennie kéo tôi lại và ôm, một cái ôm thật chặt và lâu

"Đương nhiên rồi"

------

"Người đó là ai?"

Tôi lấy điện thoại ra và vào Instagram, mở lên tài khoản mà tôi đã rình rập được một khoảng thời gian rồi. @roseyoung_parkkk

"Rosé trước khi debut*

"Ồ là Park Chaeyoung!" – Jennie thốt lên, cầm lấy điện thoại của tôi, chị ấy lướt xuống xem tài khoản của cậu ấy

"Chị có nói chuyện với em ấy! Chị thích ẻm"

Tôi ngừng thở

"Ôi, không phải, không phải kiểu đó, ý chị là như thích một người bình thường thôi, em ấy là của em Lisa à"

"Em cũng thích cậu ấy" – Tôi thở hắt ra thì thầm, cười miệng hơi nhếch lên

"Chị biết mà" – Jennie đặt tay của chị ấy lên vai tôi

-----

"Còn chị thì sao?" – Tôi hỏi, bỏ điện thoại xuống và nhìn vào cô gái tóc nâu trước mặt

"C-chị hả?" – Chị ấy cà lăm

"Ừa, em nói bí mật của em rồi, còn chị thì sao?"

Jennie lấy điện thoại ra giống như tôi đã làm, và mở Facebook lên

"Facebook?! Giờ này ai còn xài Facebook nữa?"

"Suỵttt" – Chị ấy gõ ra một cái tên và mở lên một fan page, tôi cầm lấy điện thoại chị ấy và đọc cái tên kia

"Kim Jisoo?"

"Chị nghĩ là giờ mình hòa rồi chứuu?" – Chị ấy nói nhỏ, kéo dài giọng và cười

"Đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời em" – Tôi cũng cười, vòng tay qua cổ chị ấy

"Chị cũng vậy"

Jennie đứng dậy, và đi đến cửa kính ban công

"Em có nghĩ là họ cũng thấy như vậy không?" – Chị ấy nói, nhìn về phía xa

"Em không chắc nhưng mà mong chờ việc tốt nhất xảy ra cũng không có hại gì hết mà nhỉ?" – Tôi trả lời, ôm chị ấy từ phía sau.

"Ừa, chị mong là vậy..."

-----

Lời tác giả: CHÀO MỌI NGƯỜI, TRỜI ƠI CHƯƠNG NÀY THIỆT DÀI, MÀ, MÌNH CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC NGHỈ HÈ RỒI VÀ MÌNH SẼ ĐĂNG CHƯƠNG ÍT NHẤT 1 HOẶC 트와이스 (ĐOÁN XEM CHỮ NÀY LÀ GÌ?) MỘT TUẦN. Cảm ơn mọi người vì đã đọc, hãy để lại comment mình sẽ trả lời và mình rất cảm kích vì điều đó, thêm nữa mình đã đổi ảnh bìa cho cuốn sách này, mong mọi người thích nó. Ồ và mọi người có thích chuyền xen lẫn của Jensoo vào chuyện này không? Có nên cho họ về với nhau hay không nhỉ? Hừmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top