Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

° ⁹

lời nói phát ra từ jinyoung tựa như một con dao đâm lấy mark, khiến trái tim anh từ từ rỉ máu.

"...ồ, anh mong là em sẽ thật hạnh phúc với bạn trai mới của mình."

"anh ấy vẫn chưa là bạn trai của em. có lẽ còn không biết là em thích anh ấy cơ. nhưng mà anh ấy rất quan tâm đến em, em mong là anh ấy cũng thích em."

"anh cũng mong vậy, chúc em may mắn nhé."

mark nói, nhưng sự thật là từng câu từng chữ đều chẳng phải ý muốn của anh. anh muốn chính bản thân mình là người có thể ở bên cậu mỗi ngày. mark biết là mình rất thích jinyoung, và nó càng làm anh cảm thấy buồn hơn, rằng anh sẽ phải từ bỏ cậu một ngày nào đó.

anh từ từ quay lại phía sau quầy. mark gục đầu lên mặt bàn gỗ và thở dài, vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt anh thu hút sự chú ý của jackson.

"yo mark, anh làm sao đấy? trông anh tệ thế."

"...không có gì đâu."

"về jinyoung à?"

"..."

"biết ngay mà. đã có chuyện gì? mới năm phút trước hai người vẫn đang vui vẻ nói chuyện mà?"

"em ấy nói với anh là đang yêu một ai đó, vậy là kết thúc rồi jackson."

"đừng tiêu cực vậy chứ! anh luôn có thể khiến cậu ấy thay đổi suy nghĩ của mình nếu vẫn chưa đính hôn!"

"nhưng em ấy thích chàng trai này lắm, anh thua sẵn rồi."

"nếu anh thích cậu ta thì phải thử chứ? chẳng bao giờ là quá muộn cả."

nói rồi, jackson quay đi làm đồ uống cho khách. cũng cùng lúc ấy, ngoài trời bất chợt đổ mưa. dù sao cũng đang là mùa đông.

"mark? anh ổn không?"

mark giật bắn mình. anh quá mải nghĩ mà chẳng để ý jinyoung đã đến gần mình từ lúc nào.

"a-ah, anh ổn. xin lỗi"

"anh chắc là mọi thứ vẫn ổn chứ? trông anh nhợt nhạt quá."

jinyoung đặt tay lên trán mark đầy lo lắng.

"anh ổn mà em đừng lo."

anh nói. tròn mắt nhìn jinyoung tháo chiếc khăn cậu đang quàng trên cổ.

"vậy anh nhận lấy cái khăn này đi. hôm nay trời rất lạnh và nó còn có mưa nữa. anh nên đeo nó."

"em đừng lo mà. anh mặc thế này là ổn rồi."

"anh đang mặc mỗi một chiếc áo phông! anh muốn mình bị đông cứng à?"

"nó-"

"em sẽ không rời đi cho đến khi anh nhận lấy cái khăn này."

"...vậy xin lỗi đã gây rắc rối cho em. anh sẽ trả lại sớm thôi."

"ổn mà. em mừng vì anh đã nhận nó. gặp lại anh sau nhé, mark."

"tạm biệt jinyoung."

nhìn người bé hơn rời khỏi cửa tiệm, mark cảm thấy má mình dần nóng lên và nhịp tim tăng nhanh bất thường. tận sâu thẳm trong trái tim mình, mark hi vọng mình và cậu bé vẫn còn cơ hội với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top