Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

° ¹ ⁰

trời đã trở nên tối muộn và cửa hàng bắt đầu đóng cửa. mark khoác lên người chiếc áo khoác và nhẹ nhàng quàng chiếc khăn jinyoung đã đưa trước đó lên cổ. anh có thể ngửi được mùi hương của chàng trai tóc đen trên chiếc khăn đó và vui vẻ đi về nhà.

ngay cả khi đã về đến nhà mark cũng không có ý định tháo bỏ chiếc khăn bởi anh cảm giác như có jinyoung bên cạnh vậy, rằng cậu sẽ không đi đâu hết, rằng cậu sẽ chỉ yêu mình anh.

mark nằm lên giường, chậm rãi nhắm mắt với chiếc khăn người nhỏ hơn đưa vẫn yên vị trên cổ.

ngày hôm sau mark dậy thật sớm. anh muốn tới cửa hàng sớm nhất có thể. anh muốn gặp được cậu và trả lại chiếc khăn.

anh tiến vào cửa hàng và bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. nhân viên và một vài người bạn cũng giúp anh. rồi mark lại nhanh chóng nhận đơn của những vị khách sáng sớm.

khi đang pha cà phê, mark chợt cảm thấy cơ thể mình nóng lên một cách kì lạ. dù sao thì trời vẫn đang vào đông và nhiệt độ cực kì thấp.

"mark, mặt cậu đỏ lắm. bị sốt à?"

"tôi ổn mà, đừng lo."

"được rồi. nhưng nếu cảm thấy không ổn thì cứ về đi, tôi sẽ lo liệu mọi việc ở đây cho."

chàng trai tóc vàng chỉ đơn giản gật đầu và tiếp tục làm việc cho đến khi jinyoung bước vào, đã hơn hai tiếng rồi.

mark đưa cho jinyoung chiếc khăn, cảm ơn cậu và chợt nhìn thấy người bé hơn nhìn mình chăm chú, với đôi mắt hạnh nhân nâu đen.

"mark, em khá chắc rằng anh đang bị ốm."

"anh ổn-"

"đừng lúc nào cũng nói anh ổn, anh không ổn."

người bé hơn đặt tay lên trán mark, như để chứng minh điều cậu nghi ngờ là đúng. ngay khi cậu đặt bàn tay đang lạnh lên trán anh, nó đột nhiên ấm lên hẳn.

"anh nóng ran luôn này. em nghĩ anh nên về nhà nghỉ đi."

"jinyoung à anh còn phải làm việc nữa."

"em sẽ nói chuyện với bạn của anh nên đừng lo."

người lớn hơn còn chưa kịp ngăn jinyoung lại thì cậu đã chạy vội ra phía jackson và nói chuyện với cậu ta.

"vậy thì nếu mark về nhà thì mọi chuyện vẫn ổn, đúng chứ?"

"tất nhiên rồi. nhưng mà cậu biết đấy, mark thì đang ốm mà mình không muốn anh ấy về một mình. mình có hơi lo lắng."

"được thôi. mình sẽ ở lại cho đến khi anh ấy khá hơn."

"thật á? may thật. cảm ơn cậu nhé."

"không có gì! bọn mình đi đây. bye."

"bye."

cậu đi đến trước mặt mark. anh nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"bạn anh đồng ý rồi đó. đi thôi! em sẽ cùng anh đi về."

"không cần đâu. nhà anh ở gần đây thôi mà."

"cứ để em đi với anh đi, anh sẽ giữ được cái khăn thêm một lúc. ngoài trời đang lạnh lắm."

"okay, cảm ơn em."

mark và jinyoung chậm rãi đi cạnh nhau. cậu cứ chốc một lại nhìn mark và cảm thấy anh hơi run rẩy, khó khăn trong việc đứng vững trên đôi chân của mình.

"nào, nhảy lên lưng em đi."

"đừng lo-"

"markkk."

anh chàng tóc vàng thở dài, biết rằng cậu sẽ không chấp nhận lời từ chối và làm theo lời người nhỏ hơn, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp và khẽ choàng tay qua cổ cậu.

anh dựa đầu lên lưng jinyoung và hương vani ngọt ngào lại một lần nữa bủa vây. nhẹ nhàng nhắm mắt, mark chìm vào giấc ngủ dưới cảm giác bình yên mà người nhỏ hơn mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top