Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Author: 吃饱了饭就能飞 on Weibo

Link: https://weibo.com/6605012155/OC0VRl1IG


Mr. Vampire

Lee Chanyoung lần đầu gặp Jung Sungchan khi anh xuất hiện trong nhà với tư cách là người bạn mới của cha cậu.

Một đứa trẻ mới chỉ bốn, năm tuổi theo lẽ thường chưa đủ lớn để hiểu chuyện, nhưng Lee Chanyoung lại nhớ rất rõ tình huống lúc đó.

Những khuôn mặt châu Á không hiếm gặp ở khu nhà của cậu tại New Jersey. Xung quanh có nhiều bạn bè đồng trang lứa, nhưng đây là lần đầu tiên Lee Chanyoung thấy một thanh niên châu Á trẻ trung, đẹp trai và cao ráo như vậy. Giống như những nghệ sĩ thường xuất hiện trên TV cùng cha cậu.

Jung Sungchan mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, cúi đầu cười với đứa nhỏ, "Chào bé con". Lee Chanyoung xấu hổ quay người nhảy vào vòng tay mẹ.

Khi ra về, Jung Sungchan vẫn cười và xoa đầu cậu, nói: "Hẹn gặp lại."

Câu "Hẹn gặp lại" của Jung Sungchan không dài cũng không ngắn.

Khi Lee Chanyoung, lúc này đã là một học sinh trung học, nhảy chân sáo vào nhà, cậu thấy một người đàn ông đang dựa vào tay vịn cầu thang xoắn và cúi đầu đọc sách.

Từ góc độ của Lee Chanyoung, chỉ thấy một dáng người cao gầy, nhưng trước khi người đàn ông quay lại nhìn cậu, Lee Chanyoung đã nhận ra "kẻ thù" đã lâu không gặp.

Jung Sungchan xoay người, cánh tay cơ bắp hiện rõ ràng dưới lớp áo sơ mi, cúi đầu nhìn Lee Chanyoung đứng ở chân cầu thang, nụ cười vẫn hệt trong ký ức, "Chào, Chanyoung."

Lần này cha giới thiệu anh là "đồng nghiệp mới ở studio bên cạnh".

Lần thứ ba gặp nhau, khoảng cách chiều cao giữa Lee Chanyoung 15 tuổi và Jung Sungchan rút ngắn chỉ còn vài phân. Lần này, Lee Chanyoung gặp anh tại một quầy hàng nhỏ ở Myeongdong, Jung Sungchan đưa cây chả cá trên tay ra trước mặt cậu, "Ăn không, bé con?"

Như một người bạn cũ thân thuộc.

Ánh mắt Lee Chanyoung lướt nhanh qua, nhìn thẳng vào khuôn mặt và nụ cười không hề thay đổi suốt mười năm của Jung Sungchan. Cậu không nhận cây chả cá mà nắm lấy cổ tay người kia.

"Anh thật sự là ai?"

Nụ cười của Jung Sungchan còn tươi hơn trước, "Ah, lại bị phát hiện rồi."

Jung Sungchan không giống như những điều tiểu thuyết hay phim ảnh nói về ma cà rồng, trăng tròn hay nguyệt thực đều vô nghĩa, không sợ ánh nắng, không ngủ ban ngày, lang thang ban đêm. Anh dường như không bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn được đồn thổi, vì sau lần gặp thứ ba, tần suất Jung Sungchan xuất hiện ngày càng nhiều và không tuân theo quy luật nào.

Nếu Jung Sungchan không nói, Lee Chanyoung thậm chí sẽ không biết anh là ma cà rồng, vì anh ăn uống và sinh hoạt hoàn toàn giống như một con người bình thường.

Lee Chanyoung từng tò mò hỏi, "Nếu không sợ những thứ như ma cà rồng truyền thống thì điểm yếu của anh là gì? Đừng nói là tỏi nhé..."

Jung Sungchan nhướng mày, giả vờ bí ẩn, đáp rằng sẽ cho cậu biết sau. Rồi anh cúi xuống hôn lên má Lee Chanyoung, người vừa ăn xong một chiếc bánh mì bơ tỏi.

Vị ma cà rồng chỉ biết tên và khuôn mặt, không tìm ra điểm yếu, chỗ ở hay thân phận thật sự, nghe qua thì độ nguy hiểm có thể nói gần như nổ tung.

Thế nhưng Lee Chanyoung luôn mong chờ anh lần nữa, lần nữa một cách kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình.

Nụ hôn đầu của Lee Chanyoung là vào sinh nhật thứ 17.

Lần đầu tiên trong đời, Lee Chanyoung từ chối kế hoạch tổ chức sinh nhật của mẹ, từ chối cả lời mời tiệc tùng từ bạn bè, bởi vì Jung Sungchan cũng lần đầu tiên báo trước thời gian đến gặp cậu, nói rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu.

Lee Chanyoung ngồi trên băng ghế bên bờ sông Hàn chờ anh.

Seoul là một nơi đáng ghét, Lee Chanyoung nhìn những cặp đôi đi qua đi lại trước mặt, cảm thấy mình bị kẹt ở giữa, không thể nói là hòa nhập, mà chỉ có thể nói là lạc lõng.

Khi đèn bên bờ sông sáng lên, Lee Chanyoung nheo mắt lại, người đàn ông mặc bộ vest ba mảnh, từ đầu đến chân chỉnh tề gọn gàng, xuất hiện trước mặt cậu. Lee Chanyoung kéo kéo gấu áo hoodie, đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao, "... Anh mặc trang trọng thế làm gì?"

Jung Sungchan như đang làm ảo thuật rút ra từ không trung bó hoa và chiếc bánh, "Tiệc sinh nhật thì phải lịch sự một chút chứ?" Lee Chanyoung nhận lấy bó hoa hồng khổng lồ, "Bây giờ ai còn tặng hoa hồng nữa, anh là người từ thế kỷ nào..."

Jung Sungchan ngồi xuống ghế, "Nếu do anh tự trồng thì sao? Anh rất thích những bụi hoa của mình."

Lee Chanyoung đặt bó hoa sang một bên, tiến lại gần hơn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh, "Ngài ma cà rồng cũng thích hoa hồng sao?"

Cơ thể không phải con người có nhiệt độ rất thấp, khi bàn tay của Jung Sungchan chạm vào đôi tai đỏ ửng của Lee Chanyoung, cậu bị chọc đến mức lạnh run lên. Sau đó, dưới ánh nhìn dịu dàng từ Jung Sungchan, cậu tiếp tục rút ngắn khoảng cách, đôi môi chạm vào nhau đã tiêu tốn hết dũng khí mà Lee Chanyoung đã tích lũy suốt nhiều ngày qua.

Jung Sungchan để mặc cho cậu hôn tới, trước khi Lee Chanyoung kịp rút lui, anh dùng bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng lướt từ vành tai xuống sau gáy, kéo cậu lại gần và làm nụ hôn đó sâu thêm, cho đến khi đôi môi xinh đẹp của Lee Chanyoung cũng trở thành màu của cánh hoa hồng.

Ngày hôm đó, Jung Sungchan dùng thân phận "đàn anh của Lee Chanyoung" để bước vào nhà cậu. Bố mẹ Lee, như mọi lần trước, dễ dàng chấp nhận mọi danh tính của ngài ma cà rồng, vì vậy anh đĩnh đạc bước vào phòng Lee Chanyoung, trong khi cậu thì căng thẳng lo sợ bố mẹ sẽ phát hiện điều bất thường.

Lee Chanyoung khóa cửa lại, khoanh tay nhìn người đối diện, "Khả năng của anh quá thích hợp để phạm pháp rồi đấy."

Jung Sungchan phối hợp giơ hai tay lên, "Thưa ngài, tôi xin đảm bảo trước đây tuyệt đối chưa từng làm điều gì xấu."

"Thật không?"

Lee Chanyoung lại tiến đến gần hơn, trong phòng không bật đèn, ánh trăng tràn vào qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng của Jung Sungchan. Đây là lần đầu tiên Lee Chanyoung thấy rõ màu đỏ thẫm trong mắt anh.

"Anh có biết loài người có một loại luật gọi là..."

Trước khi nói xong âm cuối, Jung Sungchan đã ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ, những chiếc răng nanh lạnh lẽo để lại dấu vết đỏ mờ ám trên làn da mềm mại của Lee Chanyoung.

"Bé con... anh không còn đảm bảo được điều đó nữa rồi."


Bữa giờ otp thả bom dữ quá nên tui phải hiện hồn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top