Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Doyoung có lỗi

Mặc dù Taeyong đã nhìn thấy tất cả những gì nên và không nên nhưng khi đi bên cạnh Doyoung trong bộ quần áo kín đáo, Taeyong không thể không thở dài trước tầm nhìn của anh ấy. Tình yêu “sét đánh” dành cho Doyoung khiến anh hiểu rằng việc mình bị “ép” phải ở như ngọc suốt 27 năm thực chất chỉ là một trò lừa của số phận. Nếu cuộc đời cho anh gặp Doyoung sớm hơn một ngày, thì anh sẽ thích cậu trước một ngày.

Doyoung là một người rất hài hòa, gần như toàn bộ cơ thể có thể miêu tả là mảnh mai, ngón tay, cổ tay, chân, thậm chí là các đường nét trên khuôn mặt luôn toát lên sự thuần khiết. Sự hòa hợp này luôn khiến Taeyong hài lòng.

Nhịp tim của Taeyong tăng vọt lên vì cái nhìn vô tình của Doyoung, anh không thể nhắm mắt ngay lập tức mà chỉ có thể lờ đi và dựa vào trí tưởng tượng của mình để vẽ nên khuôn mặt lạnh đến mức đóng băng của cậu. Taeyong sẽ cười ngẩn ngơ ngoài cửa khi nhìn thấy Doyoung cười lộ những nứu răng với bệnh nhân.

Vì Taeyong chưa yêu bao giờ nên không biết tình yêu là gì.

Vì chưa từng yêu nên Taeyong đủ dũng cảm để gọi đây là tình yêu “đơn phương”

.
.

“Doyoung"

Taeyong nắm lấy cổ tay đang đung đưa đeo chiếc vòng bạc của Doyoung, điêu luyện đến mức một phát ăn ngay mà không cần nhìn vào tay cậu. Lúc này, ánh mắt sắc bén của Taeyong đang toàn tâm toàn ý nhìn vào hai sợi dây giày màu trắng đang tự do bung ra. Theo tổng thể, buộc hai sợi giây giày bất tuân này, theo một khía cạnh nào đó có thể coi là buộc chặt Doyoung, đúng không?

“Dây giày bung ra rất nguy hiểm”

Doyoung vốn đang đi đột nhiên bị bắt dừng lại có hơi khó chịu hơn là sợ hãi, kiểu chăm sóc như trẻ con này quả thực khiến người ta điên hơn là cảm động.

Tuy nhiên, điều kì diệu của xã hội là thông qua luyện tập có thể che giấu cảm xúc con người một cách tự nhiên. Vì đó, Taeyong không biết được sự thiếu kiên nhẫn của Doyoung mà tự hào rằng hành động trẻ trâu của mình được coi là “anh hùng cứu mỹ nam”.

“Nếu anh không phát hiện kịp thời, có lẽ em đã ngã trước mặt anh rồi”

Nói thế nào nhỉ, những người giống nhau thường là một đôi à.
Ví dụ, trong khi Doyoung học được cách kiểm soát Taeyong sau vài lần gặp gỡ thì Taeyong cũng đã tự mình khám phá ra những đặc điểm, và tính cách của Doyoung rồi.

Trên bàn tư vấn chỉ đặt những đồ dùng cần thiết, còn lại mọi thứ khác được Doyoung cho vào ngăn kéo. Trong ngăn kéo là những ô nhỏ với những thứ đồ được cậu cất gọn gàng. Doyoung là người thậm chí có thể tìm thấy một chai dầu thơm trong vòng 0,01 giây vì sợ bệnh nhân bị dị ứng và khó chịu.

Doyoung có một thế giới của riêng mình và dùng rất nhiều thời gian để đắm chìm trong đó. Giao lưu, vài câu nói xã giao cơ bản là đủ. Doyoung sỉ diện nên tuyệt đối không bao giờ làm cho chính mình xấu hổ. “Nói ít, càng ít mắc lỗi, càng đơn giản thì càng kiểm soát” đó là tín ngưỡng của cuộc đời Doyoung.

“Cảm ơn”

Đây là lời chân thành nhất mà cậu từng nói với Taeyong.

“Không có gì, em là thể diện của anh mà, không để em mất mặt cũng là phúc của anh”

Taeyong ngồi xổm dưới chân cậu khi nói.

“Cái đó, tôi sẽ tự làm!”

Doyoung cảnh giác lùi lại một bước.

Taeyong vội vàng đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân của cậu, anh lại sợ cậu ngã liền buông tay ra mà không dám nhìn lên vì sợ lại bị Doyoung mắng.

Trước khi Doyoung mở miệng ra thì Taeyong đã nhích lại gần chân cậu để nắm lấy dây giày và thắt một chiếc nơ thật đẹp.

“Xấu quá, 2 bên không bằng nhau”

Dù Doyoung có thắng bao nhiêu lần đi nữa, thì ý nghĩa duy nhất của những cuộc tranh cãi nhau như Tom & Jerry của cậu và Taeyong là để cậu thoát khỏi vỏ bọc người lớn nặng nề mà trở về trạng thái của một đứa trẻ thuần khiết.

Dù Taeyong mè nheo với cậu có hơi nhiều nhưng thật sự là Doyoung chẳng thấy phiền chút nào, đôi lúc lại còn thấy thích thú nữa. Taeyong như một người lạ từ trên trời rơi xuống vậy, anh luôn tỏ ra lợi dụng cậu nhưng lại sẵn sàng chiều chuộng bất cứ việc nào cậu muốn.

Doyoung thực sự rất rối, sự quan tâm này là không cần thiết với cậu, bởi vì nó quá ngọt ngào. Taeyong thì luôn đối xử nhẹ nhàng và chiều chuộng cậu, còn cậu thì lại luôn cáu gắt trước Taeyong. Điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Doyoung đang suy nghĩ lung tung mà không nhận ra rằng Taeyong đang kéo áo cậu về phía trước.

“Doyoung à? Doyoung ơi! Doyoung không muốn đi tàu điện ngầm à? Sao em lại không trả lời khi anh đề nghị em đi chung chứ? Nếu em không muốn xấu mặt thì anh lái xe đến đón em nhé”

“Anh hỏi tôi điều này sau khi chúng ta vừa đi 2km đến tàu điện ngầm? Tôi có lựa chọn nào khác không?”

Doyoung quay mặt sang liền bắt gặp Taeyong đang nở nụ cười nịnh nọt sau khi cậu đồng ý, Doyoung có gì đó phàn nàn nhưng trong lòng đã thấy thoải mái hơn nhiều. Doyoung nắm lấy tay áo của anh và kéo anh nhảy xuống cầu thang đi đến tàu điện ngầm, sự cởi mở chưa từng có đó làm Taeyong có hơi giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top