Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ai đã trộm khoai lang sấy dẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Lee Taeyong vô cùng khó coi.

Cũng không phải quá tức giận - so với tức giận thì nói đúng hơn là anh đang ấm ức? Anh cắn môi, rũ mắt, nhíu chặt lông mày, và nếu đến gần có thể cảm nhận được luồng khí nóng phả ra từ mũi anh. Lee Haechan đi vòng qua ghế sô pha, không nhịn được mà vội gửi kakaotalk cho Seo Young Ho: "Johnny hyung ới, anh đánh nhau với anh Taeyong à?" Seo Young Ho nhanh chóng trả lời: "Anh biết không phải là chú nhưng chú vẫn nên giải thích với cậu ta đi."

"Giải thích cái gì cơ?" Lee Haechan bối rối, trước khi kịp nghe thấy tiếng chuông tin nhắn thì cậu đã nghe thấy tiếng của Lee Taeyong vang lên: "Haechan à... Lại đây, đi, anh có chuyện muốn nói." 

Bình thường cậu đã quá quen với việc Lee Taeyong lải nhải ở ký túc xá, hiếm khi nào bày ra kiểu "Đến đây nói chuyện riêng với anh" thế này, Lee Haechan sợ hãi quay ra và ngồi xuống, sau đó Taeyong nắm lấy tay của cậu.

"Hyung!?"

"Haechan, nói thật với anh đi."

Đôi mắt to tròn của Lee Taeyong thật sự có tính sát thương rất mạnh, so với đôi mắt trợn trừng của Mark Lee thì cậu sợ cái ánh mắt uất ức như sắp khóc đến nơi của Lee Taeyong hơn, "Anh sẽ không trách em đâu."

"... Hyung, anh nghe em nói, em đã không cẩn thận làm vỡ ly nước của anh, hôm qua cũng vậy, em đã chạy lên tầng 10 tìm Mark hyung để nói chuyện. Em đã lừa anh, thật ra em không chơi game, và còn lần sau em sẽ không giấu nhẹm đi chuyện cùng  Johnny hyung lén lút đi ăn thịt ba chỉ nướng nữa. Xin anh hãy tha thứ cho em... ba lần nhé."

Lee Taeyong: ......?

Sau đó không lâu, Mark Lee - người đang ngủ nhận được cuộc điện thoại điên cuồng từ Lee Haechan: "------ Mark Lee, là ông ăn trộm khoai lang sấy dẻo của Taeyong hyung đúng không?"

-----

Chuyện là như thế này. 

Vài ngày trước, Lee Taeyong đã cố tình dành ra cả một ngày, chạy qua tất cả các cửa hàng Starbucks ở Cheongdam-dong để gom hết những bịch khoai lang sấy, đủ để  anh vượt qua mùa hè này. Lee Haechan còn nhớ anh mình đã vui vẻ đặt ramen vừng cho mấy anh em sau khi anh đi mua sắm về. Như thường lệ, sáng nay Lee Taeyong mở tủ lạnh lấy khoai lang sấy thay cho bữa sáng, nhưng sau một hồi đào bới xới tung lên, anh phát hiện số khoai lang sấy của anh không cánh mà bay đi hết rồi, một túi cũng không còn. Lee Haechan bừng tỉnh, hóa ra chuyện là như thế.

Sau khi trở về phòng, Lee Haechan liền nhanh chóng gọi cho nghi phạm cuối cùng ở tầng năm, người chưa tham gia thẩm vấn.

"Doyoung hyung, anh vẫn ở ngoài hỏ?"

"Ừ, anh đang chụp tạp chí."

"Thành thật khai báo đi, là anh chứ gì."

"Cái gì?"

"Kẻ trộm khoai lang sấy, chính là anh, không sai chứ?"

"... ..."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng Lee Haechan cũng nghe thấy Kim Doyoung trả lời:

"Lee Haechan, anh mày là người sẽ đi làm mấy chuyện thế này à?"

Cái gì cơ, tại sao lại không được? 

"... Dù sao thì tâm trạng Taeyong hyung đang cực kì tệ," Lee Haechan tức giận đến trợn mắt, cậu không muốn bị hai người anh như hai đứa con nít này chen vào cuộc sống nữa, "Anh xem mà giải quyết đi đấy." 

Thật sự cạn lời!

Tối hôm đó bầu không khí trong ký túc xá tại tầng năm trở nên vô cùng vi diệu, Kim Doyoung nhắn dì giúp việc không cần chuẩn bị cơm tối, cậu sẽ mua sáu phần gà rán cùng cocacola về. Lúc về đến nhà cậu thấy Young Ho, Haechan và thêm một kẻ ăn chực từ tầng trên - Mark Lee đang vây quanh bàn ăn, miệng xuýt xoa món sujebi thơm phức, còn anh nhóm trưởng thì đang cuộn mình ở ghế sô pha, nhàn nhã bỏ những miếng bánh phô mai vào miệng. Tất nhiên không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

(*) sujebi: súp bột kéo tay, hoặc súp mì kiểu Hàn Quốc, là một món súp truyền thống của Hàn Quốc bao gồm các mảnh bột được xé bằng tay, với nhiều loại rau khác nhau. Hương vị và công thức giống kalguksu, ngoại trừ việc món này được làm từ mì hơn là bột mì.

"Muốn ăn gà rán không?" Kim Doyoung giơ hai túi giấy to tướng trong tay lên, cố gắng tìm một lối thoát cho mình. Lee Haechan ngẩng đầu nhìn anh: "Cảm ơn hyung nha, em ăn no rồi."

"Anh cũng no rồi" Seo Young Ho cười cười đầy ẩn ý. 

Ngược lại, kẻ ăn chực Mark Lee vẫn ăn đến say sưa ngon lành, "Hyung, em chưa cả no nữa, em muốn ăn."

 "Anh đâu có muốn ăn." Lee Haechan lanh lẹ cướp đi mất cái bát trước mặt Mark, cậu vừa đi vừa ngoái đầu nói với người đang ngồi trên ghế sô pha, "Taeyong hyung, sujebi ăn ngon lắm nha!"

Lee Taeyong: "Ừm."

Kim Dooyoung: "..."

Kỳ thật Lee Haechan nói không nên lời nữa rồi.

Bởi vì hôm nay là ngày thứ ba của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người anh như con nít này.

Lee Haechan không biết tại sao giữa họ lại xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng Taeyong hyung đã hoàn toàn không nói một câu nào với Doyoung hyung những ba ngày rồi, mà Doyoung hyung của cậu vẫn rất cố chấp, cứ đến nửa đêm như chuông hẹn giờ chạy sang phòng Taeyong rồi cãi nhau tóe lửa, khoảng chừng hai phút sau, Doyoung bị ném ra ngoài, Taeyong ở bên trong hét lớn: "Người nào tên Kim Doyoung thì không được phép bước chân vào đây!"

Ôi, cậu á khẩu, cậu thật sự cạn lời, được rồi, tốt nhất về sau người tên Kim Doyoung đừng bén mảng đến phòng Taeyong nữa đi. Ngay trước cửa phòng, Taeyong dán cái bảng thông báo to đùng, nếu người họ Kim kia bước vào phòng anh thì người đó sẽ phải nộp phạt 50.000 won làm phí của nhóm, hoặc là sẽ khao cả tầng năm một bữa thịt ba chỉ nướng ra trò. Bằng cách này, những người vô tội khác cảm thấy trong lòng thực thoải mái.

Nhưng sự thật cho thấy, một lần nữa, vào nửa đêm, Kim Doyoung lại thừa dịp mà lẻn vào phòng của Lee Taeyong.

"Anh đừng có dở cái tính trẻ con đấy nữa được không?" Đúng như dự đoán, Lee Taeyong vẫn chưa ngủ, và Kim Doyoung cũng nhanh mồm nhanh miệng trước khi bị tống cổ khỏi đây, "Tất cả mọi người đều đang để ý đó. Vấn đề của chúng ta không thể để sau giải quyết được sao?"

"Em nói gì cơ? Tính tình trẻ con á?" Lee Taeyong mặc áo len rộng thùng thình co mình trước màn hình máy tính, nghe cậu nói như vậy, anh cau mày quay lại, "Em có điên không Kim Doyoung? Ban đầu là ai nói muốn chia tay?"

Quả nhiên Kim Doyoung liền nín bặt. Đúng là cậu nói chia tay trước nhưng cậu hối hận rồi. Ngay khi chữ cuối cùng "Anh ơi, mình chia tay đi" vừa dứt cậu liền thấy hối hận, nhìn bóng lưng Lee Taeyong cậu khẽ lau nước mắt, cậu hối hận đến mức ăn không ngon ngủ không yên, trên bubble còn có fan hỏi sao dạo này nhìn cậu lại mệt mỏi như vậy, nhưng vấn đề này làm sao trả lời được đây.

Lee Taeyong thì ngược lại, tại sao sau ngày hôm đó anh vẫn ăn ngon ngủ ngon như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả? Ngoại trừ việc không nói chuyện với cậu thì không ai có thể biết được hai người vừa mới chia tay.

"Em mau đi ra đi, em với tôi chẳng có gì để nói nói nữa." Lee Taeyong phẩy tay rồi quay người lại, trước mắt cậu giờ chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính cùng cái đầu đang đội mũ len màu hồng. Kim Doyoung nhìn chằm chằm họa tiết con mèo phía sau mũ một hồi, cậu cũng không có ý định rời đi, chỉ đứng ở bên giường mà không ngồi xuống. Qua mấy phút, Lee Taeyong không nghe được tiếng đóng cửa nên lại quay đầu lại lần nữa.

"Gì nữa đây, không đi nghĩa là muốn ngủ lại đây đêm nay hả?"

"Anh đừng nói như vậy nữa được không?"

Giọng của Kim Doyoung rất yếu, từ cái cách không dám ngồi xuống giường có thể thấy được cậu đang rất sợ, sợ Lee Taeyong thực sự sẽ đứng dậy đá cậu ra khỏi phòng. Nhưng Lee Taeyong lại thở mạnh rồi đứng dậy, Kim Doyoung co rúm người, người không biết sẽ nghĩ rằng Lee Taeyong đang bắt nạt Kim Doyoung - người cao hơn anh hai ngón tay.

Lee Taeyong tức giận thấy rõ, khi anh tức giận, đôi lông mày nhíu chặt lại, đôi tay nắm chặt thành hình quả đấm (như chú mèo con). "Nói thế nào cơ? Chẳng lẽ anh đây phải tươi cười vui vẻ với người đã vứt bỏ mình à. Tại sao chia tay rồi mà vẫn cứ tìm đến tôi làm gì! Tôi cũng cần thời thời gian để bình tĩnh lại, sống chung dưới một mái nhà, không còn chỗ nào để trốn rồi, chẳng nhẽ em muốn tôi phải lúng túng hơn à!"

Kim Doyoung lặng lẽ lắng nghe lời buộc tội. Một khi Lee Taeyong tức giận, anh sẽ nói như bắn rap. 

"Không, không phải như vậy đâu anh à. Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng một chút." Kim Doyoung cố gắng vươn tay ra kéo anh, nhưng anh lùi lại, né tránh cậu, "Đừng cứ mãi đuổi em nữa, nghe em nói đi, được không?"

"Không muốn nghe, nhân lúc tôi chưa gọi Young Ho đến thì em đi mau đi." Lee Taeyong vô cùng tuyệt tình.

"Anh, quay lại với em được không?"

"Nói khùng nói điên cái gì đấy?"

"Em nói thật mà, ba ngày này coi như đang cãi nhau thôi. Có thể quay lại không? Thiếu anh, em sống không nổi."

"Cún con à, không phải em ở ngay cạnh phòng tôi sao!"

"Trước đây không phải anh đều để em ngủ ở phòng anh à. Cái giường này đây."

"..." Lee Taeyong hơi nhức đầu "Doyoung, tôi chỉ hỏi em một câu thôi."

"Anh muốn hỏi nếu quay lại thì ở phòng nào hả? Em thì sao cũng được hết, anh thích ngủ ở đây thì em chuyển sang đây ngủ luôn." Trong căn phòng tối om, Kim Doyoung dùng cái giọng được miêu tả như màu nước nói ra những lời vô nghĩa (giống như bị sảng) nhưng rất nghiêm túc khiến Lee Taeyong vừa giận lại vừa buồn cười.

"Em muốn ăn đòn à? Tôi muốn hỏi có phải em là người giấu khoai lang sấy không"

"..." Kim Doyoung cúi đầu, có lẽ đang suy nghĩ, mấy giây sau cậu ngẩng đầu lên, "Không phải em mà."

Em nghĩ tôi là thằng ngu hả? Lee Taeyong nện một phát vào vai cậu: "Ừ... Không đùa nữa. Chuyện quay lại hay không nói sau đi, trước tiên em trả lại khoai lang sấy cho anh đã!"

"Em thật sự không lấy mà. Bây giờ nói luôn không được à?" Nhìn đôi lông mày nhíu chặt kia có vẻ hơi giãn ra, Kim Doyoung mới dám kéo lấy tay anh. Lee Taeyong nhẹ nhàng vùng vằng một hồi, nhưng lại không nói gì, mặc cho cậu tự mình quấn lấy hai tay anh, "Anh không muốn nói đến chuyện chuyện này nữa. Em đã làm anh tổn thương rồi còn muốn anh nghe thêm gì nữa đây? Kim Doyoung, đến bây giờ em còn chưa xin lỗi anh, không giải thích tại sao lại đòi chia tay cũng không xin lỗi thì dựa vào đâu mà muốn anh quay lại với em?"

Nói xong những lời này, Lee Taeyong dùng sức rụt tay lại, bồi thêm một câu: "Anh muốn đi ngủ, Doyoung cũng mau ngủ sớm đi? Ngày mai còn có lịch trình."

Chuyện này đến đây liền kết thúc. Dù cho Kim Doyoung có cố gắng thế nào, Lee Taeyong cũng sẽ luôn từ chối trò chuyện sâu nữa với cậu, đến mức Lee Haechan và Seo Young Ho ở phòng khác cũng không thể nhìn nổi nữa - so với người trong cuộc, người đứng ngoài nhìn sẽ thấy mệt mỏi hơn mà, đúng chứ? Lee Haechan nhân lúc Lee Taeyong trở về phòng chơi game liền tìm đến phòng Kim Doyoung với một cốc Americano đá trên tay: "Vậy anh nói em nghe, tại sao lại chia tay?"

Hỏi hay đấy, Kim Doyoung nghĩ thầm. Thế là cậu ngồi ở mép giường nhìn vào chiếc nhẫn nằm trên ngón trỏ, bắt đầu tìm kiếm lời giải cho câu hỏi này. Tại sao lại chia tay?

Lúc đầu là Lee Taeyong ngỏ lời hẹn hò - không, thật ra là Kim Doyoung tỏ tình trước. Nói chi tiết thì quay trở lại một tháng trước.

Các thành viên 127 đang trong phòng chờ chuẩn bị cho sân khấu trở lại - Punch. Các chị stylist đã đổi màu tóc của Lee Taeyong thành màu hồng, Kim Doyoung nhìn anh liền nhớ đến hai năm trước, cái thời Cherry Bomb ấy, từ đầu tóc đến chóp mũi, hai đầu gối đều thấy trắng trắng hồng hồng, cậu nói đùa, trêu anh y hệt strawberry vậy, nói xong liền bị anh đấm một phát, còn nói Kim Doyoung giống blueberry! Thế nhưng kể ra cũng không thấy giống lắm, là màu hồng nhưng lại không phải màu hồng kiểu đó...

Là anh Taeyong đã thay đổi, màu hồng vẫn là màu hồng, là Taeyong đã thay đổi, vì vậy rõ ràng là cùng một màu tóc nhưng giống như là hai người khác nhau. 

Kim Doyoung nói, hyung, anh đẹp trai quá đó, lúc ấy Taeyong trông rất vui vẻ, nói Doyoung nhìn thế nào cũng đẹp. Chị stylist đang làm tóc, nói "Doyoung cứ nhìn Taeyong mãi thế, muốn chị làm nhanh lên à? Tiếp theo làm tóc cho em luôn nhé."

"Không cần đâu ạ, em chỉ muốn nhìn anh Taeyong thôi."

Trên đầu Taeyong có mấy cái kẹp, mấy cái kẹp đủ loại sắc màu dưới màu hồng ấy. "Doyoung, đừng nhìn nữa, anh ngại đấy."

Người được gọi tên giả bộ không nghe thấy nhưng cậu cũng không nhìn nữa, vừa hay cách đó không xa Mark Lee đang cầm camera quay N', cậu dứt khoát chạy đến quay cùng. Lee Taeyong len lén liếc mắt nhìn cậu, ngược lại, người kia thì mải mê với cái camera cho N' rồi. Một lát sau, điện thoại trong túi áo Kim Doyoung rung lên, cậu lấy ra xem, trên màn hình hiện lên thông báo "Một tin nhắn chưa đọc - Yonggie"

"Doyoung, đến phòng để đạo cũ nói chuyện với anh một chút."

Trên đường đi đến phòng để đạo cụ, trong lòng Kim Doyoung thấp thỏm không ngừng, bởi vì mối quan hệ với Lee Taeyong quá thân thiết, cho nên cậu càng không thể đoán được Lee Taeyong sẽ nói gì, việc này khiến cậu bối rối.

"Hyung?"

Phòng để đạo cụ dù mở đèn nhưng vẫn hơi tối, Kim Doyoung nhìn thấy bóng người đứng cạnh tủ: "... Taeyong hyung?"

"Doyoung à..." Gần đây Lee Taeyong bị cảm, khi nói chuyện Kim Doyoung thấy anh giống như mèo con đang nũng nịu. Cậu đáp lời: "Ừm, là em đây, nhất định phải nói chuyện ở đây ấy ạ?"

"Chuyện này rất quan trọng, anh không muốn để những người khác biết được nên mới gọi em đến đây." Lee Taeyong vừa nói vừa bước về phía cậu. Kim Doyoung thấy mấy chiếc kẹp trên tóc anh dưới ánh đèn lờ mờ lóe sáng: "Doyoung, em thấy anh thế nào?"

Cách đặt câu hỏi đầy mập mờ! Cậu có thể giải được câu hỏi này không, hay là nên hỏi lại, nhưng làm thế nào để trả lời mà che giấu đi suy nghĩ của mình nhỉ? Kim Doyoung xiết chặt tay thành nắm đấm, Lee Taeyong thấy cậu không nói gì nên cũng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Kim Doyoung nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên anh là người tốt rồi. Tự dưng hỏi chuyện này làm gì."

"Đấy không phải câu trả lời mà anh muốn."

Trong bóng tối, Lee Taeyong nắm lấy tay Kim Doyoung, "Bây giờ anh không phải người anh chung nhóm hay là người ở cạnh phòng em. Anh đang hỏi em. Doyoung à, Kim Doyoung, em thấy anh thế nào?"

Bàn tay Lee Taeyong rất lạnh, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không cần nhìn cũng biết những khớp nối ngón tay với lòng bàn tay có màu hồng rực. Bàn tay của anh luôn như vậy, dù là đang nhảy, đang cầm micro hay đang co ro trong góc nhồi ăn bánh. Đôi tay này thật dễ làm người khác muốn nắm lấy, bao trọn lại, khóa chặt trong lòng bàn tay, chậm rãi mà sưởi ấm. Kim Doyoung thực sự đã làm vậy, cậu luồn tay mình vào tay anh, mười ngón tay đan khít lấy nhau.

"...... Em có thể nói thẳng không?"

"Ừm, nói đi."

"Anh thì sao?"

"Cái gì sao?"

"Anh thấy em thế nào?"

"Gì đây, anh hỏi trước mà, trước hết em phải trả lời anh đã."

Lại nữa, Kim Doyoung nghĩ, thật đúng là một con mèo cố chấp, cậu hết cách.

"Nếu nói thẳng... em nghĩ anh thích hợp để làm người yêu."

"Cái gì cơ", Lee Taeyong ngây người, Kim Doyoung cảm giác được Taeyong muốn rút tay về (trong vô thức), "Em đang nói thật? Doyoung à, chuyện này không đem ra đùa giỡn được đâu." trầm ngâm một lát, anh nói tiếp, "Người không biết sẽ hiểu nhầm là em đang tỏ tình với anh đấy. Sao có thể đùa được chứ?"

"Thì đang tỏ tình mà. Đó là một lời thú nhận. Hyung, nếu anh nghĩ em đang nói đùa thì nhìn vào mắt em này. Đi ra chỗ cửa sổ đi, chỗ đó sáng hơn một chút." Kim Doyoung không hề do dự, lớn tiếng đáp lại câu hỏi một cách trôi chảy.

Miệng Lee Taeyong há hốc.

"Vậy thì, hẹn hò nhé... chúng ta thử xem?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng lỡ như anh đổi ý thì phải làm sao đây." Kim Doyong vươn tay, ôm lấy Lee Taeyong - người đang không khép được miệng. Cậu cao hơn Taeyong một chút, vai cũng rộng hơn anh, ôm thế này thích thật, ai cũng sẽ không thấy khó chịu. Lee Taeyong được ôm thoải mái, ồm ồm trả lời, "Còn lâu mới đổi ý."

"Vậy hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò. Ngày đầu tiên của Doyoung cũng không tệ nha."

"Đừng nói nữa" "Ôm vậy thêm một lúc đi."

Thế là từ đó hai người bắt đầu hẹn hò, tình yêu bí mật giữa hai người --- Cũng không hẳn, nó quá rõ ràng, đến mức các thành viên dù không muốn biết cũng phải biết, "Làm ơn đi, anh khiêm tốn một chút được không? Trên xe "bảo mẫu" toàn chui tọt xuống ghế cuối để hôn hít, tưởng bọn này không biết chắc?!". Trong phòng chat của nhóm, Lee Haechan đang không ngừng phàn nàn với vẻ mặt [Haechannie đang rất tức giận].

[Phòng chat của 127]

Moonl: Ờm... kiềm chế bản thân chút đi.

John_Here: Ít ra thì nên giảm nhỏ âm thanh xuống một chút nhỉ?

2Jaehs14: Những người đang yêu đương bị cấm lên tầng mười nha.

FullSun66: Nhưng người đang yêu cần phải lên tầng mười để tìm bạn trai.

MarkLee82: icon [Mark Lee không biết gì hết]

NaYYYuta: icon [Mark Lee không biết gì hết]

Jeus98219: Bữa tối ăn gì đây mọi người?

TY_Rose: Ăn sujebi

Im_Doyoung: ......

Ôi cái cặp đôi sến súa đến chết người này.

Điểm chết người nhất vẫn chưa kết thúc, nó vẫn đang xảy ra ở phòng chờ, mặc dù Moon Taeil đã hét lên rằng Kim Doyoung và Lee Taeyong nên giữ khoảng cách khi đối diện với máy quay, nhưng hai con người đang yêu đương nồng cháy đâu có nhớ được điều đấy.

"Hyung... lại đây!" Kim Doyoung vươn tay kéo Lee Taeyong, kết quả anh né tránh cậu, nhưng khi thấy cậu nhíu mày lại, Lee Taeyong vẫn nghe lời nắm lấy tay cậu. Bây giờ họ đang làm gì? Các thành viên 127 đang ngồi ở phòng chờ quay N', Kim Doyoung đang ngồi ở sô pha chơi game trên điện thoại, Lee Taeyong thì đang ngồi cạnh và ăn kem. Seo Young Ho - người đang đứng sau máy quay lắc đầu bất lực, dùng khẩu hình nói với Kim Doyoung: "Không được!"

Đáng tiếc là Kim Doyoung đã không nhìn thấy, cậu nhìn chằm chằm vào ống kính rồi kéo tay Lee Taeyong, cái miệng lẩm bẩm: "Anh Taeyong nói muốn mua nhẫn đôi với mình đó, nhưng mình sẽ không nói size nhẫn cho anh đâu," thế mà cậu lại dám cầm tay Lee Taeyong đưa lên miệng rồi hôn cái chụt, Lee Taeyong lo lắng nhìn ống kính, anh vừa bối rối vừa xấu hổ rụt tay lại, cái người vừa gây họa kia chỉ ngẩng đầu lên liếc anh một cái, "Là em cố ý đó..."

"..." Seo Young Ho trong lòng thầm cầu nguyện hành động này sẽ không bị những người nhạy cảm phát giác. Mà Lee Taeyong cũng chỉ cười cười cắn que kem.

Quả nhiên tập N' vừa phát sóng đã gây ra một trận sóng to gió lớn, không cần nói cũng biết có chuyện gì xảy ra, tóm lại đêm hôm đó anh quản lý đã dẫn Kim Doyoung đến gõ của phòng Lee Taeyong: "Taeyong."

"Hyung, nghe em nói đã, không phải như anh nghĩ đâu..." Tất nhiên việc bị khiển trách là không thể tránh khỏi, nhưng khi anh quản lý đang nghiêm túc khiển trách họ thì ở sau lưng Kim Doyoung đã trộm miết các đầu ngón tay của Lee Taeyong. Anh quản lý vừa rời đi, Lee Taeyong nhanh tay khóa chặt cửa đẩy Kim Doyoung đứng sát tường.

"Lá gan em lớn thật đấy! Về sau ở bên ngoài đừng đến gần anh."

"Tại sao chứ? Em muốn hôn anh."

"Đang nói chuyện mà em tự dưng nói gì thế..."

"Gần đây anh gầy đi nhiều quá, tùy tiện liền có thể nắm được cổ tay anh rồi..."

"Này Kim Doyoung!..............."

-----

Sau đó đã xảy ra chuyện gì? 

Kim Doyoung liếc nhìn Lee Haechan. Lee Haechan cũng nhìn cậu.

"Rõ ràng đang yêu đương mặn nồng nhưng có vẻ như Taeyong hyung không quan tâm anh như trước nữa." Kim Doyoung cúi gục xuống, xoa xoa huyệt thái dương, "Anh ấy đang hẹn hò với ai chứ? Thấy ống kính lia tới là dựa dựa vào Jaehyun hoặc là Yuta hyung."

"Taeyong hyung hay vậy mà? Nếu anh để ý quá nhiều sẽ phản tác dụng đó." Lee Haechan nghĩ lại mấy lúc mình cùng Mark Lee dính lấy nhau, gãi gãi đầu, "Nếu như vì chuyện này mà chia tay thì thật đáng tiếc."

"Thế nên giờ đang hối hận đây." Người trong cuộc nằm dài ra giường, "Ầy, trẻ con quá đi mất. Mấy người kiểu như anh đây lúc nói chia tay không biết nghĩ đến cảm xúc của anh ấy gì hết, trẻ con chết mất thôi."

"Anh đúng là trẻ con thật đấy." Lee Haechan gật gù "Vì cố gắng thu hút sự chú ý của Taeyong hyung mà anh cố tình giấu khoai lang sấy à, chuyện này mà cũng làm được hả?"

Khóe mắt đang hếch lên của Kim Doyoung lập tức trùng xuống: "Sao mày cứ nghĩ là anh thế?"

-----

Hai ngày sau, như thường lệ, Lee Taeyong vẫn không nói chuyện với Kim Doyoung, Taeyong đã mua lại rất nhiều túi khoai lang sấy và nhét trong tủ lạnh, thỉnh thoảng anh lại lôi ra một gói thấy có mùi là lạ. Seo Young Ho sẽ ngẫu nhiên mà kiên nhẫn dặn anh nên ăn ít đi vì nó có hại cho da nhưng anh không nghe. Đến tối, sau sự kiện cuối cùng của đợt hoạt động này, Nakamoto Yuta đề xuất mua một ít rượu mang về kí túc xá, cả bọn nhao nhao vỗ tay đồng tình.

"Anh có muốn uống rượu không?" Kim Jung Woo hỏi Kim Doyoung khi cả bọn vừa lên xe.

Ngồi cạnh Kim Doyoung đáng ra là Lee Taeyong, nhưng từ tuần trước đã đổi thành Jung Woo, "Lâu rồi anh không uống nhỉ, lần trước cũng không uống."

Lần gần nhất cậu uống là đỡ rượu cho Lee Taeyong, tửu lượng không tốt mà uống như kẻ điên, "Ừm, đương nhiên phải uống rồi." Kim Doyoung đáp lại với giọng điệu giống như đang đánh cược. Mặc kệ đấy, lần này Lee Taeyong có uống đến say nát đi thì cậu cũng không thèm nhúng tay vào. Ở hàng ghế trước Lee Taeyong yên lặng không lên tiếng, lặng lẽ đeo tai nghe lên.

Lee Taeyong - người có thể biến thành kẻ điên vào ban đêm không tham gia cuộc vui này, ngược lại thì Kim Doyoung rất hăng máu.

"Ôi, hyung, anh có ân oán tình thù với soju à?" Lee Haechan khiếp sợ nhìn cậu, mà lúc này cậu đang nâng chén soju nồng đậm thứ năm kề lên miệng. Kim Doyoung rõ ràng là say ngoắc cần câu rồi, từ tay đến cổ đều đỏ bừng lên, cậu không ăn thịt nướng, cũng chẳng chơi trò chơi với mọi người, các thành viên sôi nổi bày trò còn cậu chỉ ngồi một mình trong góc, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngự ở ngón trỏ bên tay trái. Cậu cứ một mình say từ chén này sang chén khác.

Kim Doyoung uống quá nhiều, đến nỗi mọi người phải ngước nhìn khi cậu đang lảo đảo bước vào nhà vệ sinh.

"Ôi...... Doyoung hyung có chút nghiêm trọng rồi đấy." Mark Lee lên tiếng bình luận. Lee Haechan đồng tình, "Uống nhiều rượu như này, dạ dày sẽ không hỏng luôn chứ?"

"Nghiêm trọng đến vậy à?" Nakamoto Yuta xua tay, "Uổng chút canh giải rượu sẽ ổn thôi."

Seo Young Ho gõ gõ bàn "Rồi có đứa nào đi đỡ nó không?"

Người đang vùi đầu ăn bánh - Lee Taeyong cảm thấy đủ mọi loại ánh mắt đang hướng về phía mình, dường như anh sắp bị dư luận chọc ngoáy. "... Đừng có nhìn nữa."

"..."

Trước khi Lee Taeyong đi vào nhà vệ sinh, Kim Doyoung đã xém chút nữa móc hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

"Em điên rồi đúng không? Uống gì mà nhiều thế."

"Taeyong... Là anh sao, Taeyong?" Kim Doyoung chống tay trước bồn rửa mặt, lờ mờ nhìn anh qua gương. Lee Taeyong biết cậu say lắm rồi, anh thở dài một hơi, lấy một cốc nước súc miệng đưa đến cho cậu: "Súc miệng đi."

Kim Doyoung duỗi tay nhận lấy, còn nói thêm, "Taeyong, Taeyong à, em xin lỗi."

Lee Taeyong không muốn nghe lời xin lỗi của cậu, anh rất muốn bỏ mặc Kim Doyoung ở đây rồi anh sẽ trở lại, tiếp tục ngồi ăn bánh, nhưng anh không thể nhúc nhích, lòng bàn chân anh như bị ghim vào mặt đất, chỉ có thể yên lặng đứng đấy, chấp nhận ánh mắt nóng rực, đầy tình cảm cùng tủi thân và cả mùi rượu cay xè.

"Anh không được chán ghét em, em sẽ làm gì mà không có anh đây..." Giọng nói màu nước tuyệt đẹp của Kim Doyoung nghẹn lại, cậu đặt cốc nước súc miệng xuống, ôm chặt lấy Lee Taeyong đang bất động, "Hôm nay em say rồi, anh chăm sóc em như lúc trước em từng chăm sóc cho anh đi, được không? Em thật sự không biết phải làm gì khi không có anh, Taeyong à..."

Vậy mà Lee Taeyong lại là người rơi nước mắt trước, anh cắn chặt môi, vì bị Doyoung ôm cứng ngắc mà nước mắt thấm đẫm lên cổ áo cậu.

"Lòng dạ ác độc, nói chia tay là chia tay. Không có Doyoung, anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Anh đã mất bình tĩnh, phát cáu vô cớ như một thằng đần, cũng không đi hỏi em nguyên do tại sao... Chẳng lẽ anh không thấy tủi thân chắc?"

"Em biết, em nghe rồi, em sẽ không tức giận vô cớ nữa đâu." Kim Doyoung vùi mặt vào cổ của Lee Taeyong, ngoan ngoãn nói, "Em sẽ đối xử với anh thật tốt."

"Nếu em không hài lòng chuyện gì cứ nói thẳng với anh." Giọng nói của Lee Taeyong như chiếc bánh đang nằm trong hộp, khiến người ta ảo giác ngay cả nước mắt cũng thấy quá ngọt ngào.

"Em khiến anh thấy lo lắng, suy nghĩ lung tung đấy."

"Biết rồi, vậy thì anh không trốn tránh em nữa là tốt rồi."

"Cái gì?"

"Không phải anh luôn né tránh em à, suốt ngày gần gũi với mọi người mà..."

"Rồi, rồi, anh hiểu rồi, anh không muốn trở thành kẻ lập dị." Lee Taeyong ôm lấy người đang vùi đầu vào anh, "Chỉ vậy thôi."

"Em sẽ bảo vệ anh mà. Taeyong à, quay lại với em được không?"

Hai người trao nhau nụ hôn có vị cay cay của nước súc miệng mùi bạc hà, sau đó dắt tay nhau ra ngoài.

[Phòng chat của 127]

FullSun66: Rồi ai đã giấu khoai lang sấy của Taeyong hyung?

Jeus98219: Có phải Doyoung hyung không?

Im_Doyoung: Đã nói không phải rồi mà!

MarkLee82: icon [Mark Lee không biết gì hết]

TY_Rose: Ai là thủ phạm, tự mình ra mặt đê.

NaYYYuta: Nói thật, trông số chúng ta ngoại trừ Taeyong nghiện khoai lang sấy thì chẳng còn ai nữa.

2Jaehs14: icon [Rất nghiêm túc]

Moonl: icon [Đi ngủ]

John_Here: icon [Đi ngủ]

---End

Tèn ten... Vậy là đã xong, cuối cùng chỉ có Lee Haechan là nghiêm túc truy tìm thủ phạm thôi 😂 Nhưng vẫn không có kết quả ai là người đã trộm khoai lang :)))) 

Cảm ơn mọi người đã yêu thương nhaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top