Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Máy bay giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung dựng xe đạp dưới gốc cây cổ thụ đầu ngõ, chậm rãi bước theo hướng đi quen thuộc.

Cây đa già đầu ngõ sum suê xanh tốt, cứ vào hè lại tỏa bóng mát rượi mang theo hương vị thời gian.

Mười năm rồi, đã mười năm trôi qua, chẳng ai biết Kim Doyoung tại sao lại cố chấp đến sâu sắc như vậy, cứ mỗi tháng bất kể gió mưa cậu đều sẽ đến như đã hứa.

Tiếng ve kêu râm ran ngày hè làm xao xuyến lòng người. Kim Doyoung lấy tai nghe từ túi xách, theo thói quen mà lướt nhanh màn hình điện thoại, bấm mở một bài nhạc.

Đó là bài hát yêu thích của cậu, được hát bởi người mà cậu yêu nhất.

Năm tốt nghiệp cấp ba, hai người đã ngồi dưới gốc đa này, cùng ngẩng đầu nhìn lên cành cao, nói ra hết tất cả những suy nghĩ riêng của bản thân.

Họ đã hẹn ước dưới gốc đa rằng nếu mười năm nữa cả hai vẫn còn độc thân, hãy ở bên nhau nốt quãng đời còn lại!

Kim Doyoung mỉm cười, đấm đối phương một nhát, nhìn chiếc máy bay giấy trong tay, nụ cười ngọt ngào dường như đang ẩn chứa một nỗi buồn nào đó.

Nụ cười ấy như cơn gió cuối tháng tám, dự báo trước được sự vắng lặng, ảm đạm từ làn gió cuốn rơi những chiếc lá, như những đợt nắng nóng đang cuộn trào, như muốn cướp đi hết sự sống.

"Yong à! Chúng ta thả chiếc máy bay giấy này đi!"

"Ừm!"

Kim Doyoung cũng không biết cuối cùng chiếc máy bay giấy của mình đã bay đến đây, cậu chỉ biết một chiếc máy bay giấy khác đã hạ cánh xuống San Francisco ở phía bên kia Thái Bình Dương.

Hai người họ yêu nhau, họ đều nghĩ rằng đối phương yêu người khác, họ cùng nhau cẩn thận từng li từng tí chôn giấu đi tình cảm này, họ không hẹn mà cùng rời đi, để lại cho đối phương một khuôn mặt tươi cười.

Họ luôn gọi cái hành vi ngớ ngẩn này là hiểu ngầm, là ăn ý.

Chiếc may bay giấy được bao bọc bởi bởi sự mềm mại, khó nói của thiếu niên, mang theo bao ước mơ trong sáng nhất của tuổi trẻ bay về phương xa, không biết đâu là đích đến cũng không biết phương hướng mà bay.

Kim Doyoung tự hỏi, niềm hy vọng trong lòng cậu có phải đã cùng máy bay giấy bay đi rồi hay không?

Nỗi đau nhè nhẹ trong trái tim chàng trai trẻ, theo bóng lưng rời đi vì tha thiết, vì chua xót mà hóa thành những giọt nước mắt chậm rơi.

Thời gian có thể bào mòn đi tất cả nhưng chẳng thể xóa nhòa được những tiếc nuối trong lòng.

Đó là lý do tại sao tình cảm con người luôn không thể lý giải được. Thời gian có thể chữa lành vết thương, có thể làm phai nhạt đi quá khứ, có thể rửa trôi đi tuổi thanh xuân nhưng chỉ duy nhất sự tiếc nuối dường như đã ăn sâu vào tim như gốc rễ, không thể gạt bỏ, cũng không thể cắt đứt.

Cậu đã từng có cơ hội để gọi bóng lưng kia, cậu đã từng có cơ hội nói những lời lưu luyến, nhưng đến cuối cùng cậu nghẹn lại vì cái trượt của thời gian trôi theo đồng hồ cát, cậu bất lực nhìn hạt cát trượt theo kẽ tay mà nghẹn ngào, không cách nào nói nên lời.

Cậu nghĩ, liệu cậu có hèn nhát không? Nỗi sợ hãi, sợ bị từ chối chiếm trụ lấy trái tim cậu, cậu cứ thế buông bỏ những thứ quý giá nhất giữa hai người, ngay cả một chút dũng khí cũng không đủ để cứu vãn.

Ngẩng đầu nhìn cây đa già kia, ánh mắt đầu ngây ngốc lại si mê như đang chờ đợi điều gì đó.

Nếu như anh không trở lại, xin hãy nhớ kĩ hẹn ước mười năm của chúng ta, nhớ đáp lại lời hứa năm xưa nhé! Đừng để em phải suy nghĩ nhiều.

Vòng tuổi trên thân cây cứ mỗi năm lại tăng thêm một vòng, có lẽ suy nghĩ của Kim Doyoung đã được tô vẽ từ đó. Cậu như một cỗ máy lạnh lẽo vẽ lên nhịp độ đều đặn không ngừng chỉ vì người kia, cậu muốn chấm dứt sự hỗn loạn này.

Cho nên Yong à! Anh sẽ quay lại, đúng không?

Cây già đầu ngõ rợp bóng mát, người thiếu niên năm ấy đang ở điểm xuất phát chờ máy bay giấy trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top