Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GOODBYE (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh,chúng ta chưa đi sao? Mặt trời dần lặn rồi.Không phải là mai anh phải về..." nhớ lại những gì sẽ diễn ra vào ngày mai V nhỏ giọng nói "nhà" trước khi ngồi lại,trông cậu thật tội nghiệp.

"Anh sẽ ngủ trên máy bay.Anh dự định sẽ ở cùng em lâu nhất anh có thể".Jin ngồi sau lưng bạn trai mình và kéo em ấy lại gần ngực mình,đặt cằm lên đầu người nhỏ hơn.V gật đầu với đôi mắt nhắm lại, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ rằng Jin sẽ rời đi trong 12 tiếng nữa.

Khi cậu mở mắt lần nữa,cậu để ý rằng mặt trời đã rời bỏ họ và họ đang ở trên xe anh.Cậu lấy tay xoa đôi mắt sưng húp của mình và nhìn quanh để kiếm Jin rồi nhìn lại đường.

"Chúng ta đã rời đi khi nào vậy?".Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy những cái cây quen thuộc,cậu cho rằng họ chưa rời đi được bao lâu.

"Anh chỉ mới bắt đầu khởi động xe thôi,anh không muốn đánh thức em nên đã bế em đến đây." Jin ngồi trên ghế lái và nhún vai.Taehyung nghe thấy tông giọng anh,là sự run rẩy trong nỗi buồn của anh ấy.Một cục ứ nghẹn trong cổ họng Taehyung.Những suy nghĩ tồi tệ lại tràn đầy trong đầu cậu.Cậu đã bỏ phí thời gian ở cạnh anh.Cậu đã ngủ khi đáng lẽ ra họ nên trò chuyện,cười đùa và có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau.

"E-Em xin lỗi" Taehyung thì thầm. "Em xin lỗi vì đã ngủ,anh nên gọi em dậy lúc đó". Cậu nghĩ đến lý do tại sao Jin không gọi cậu dậy.Cậu thấy anh lắc đầu.

"Không cần, em cần được ngủ nếu em thấy mệt". Jin nói ra lý do.Taehyung để ý rằng đã 10 phút trôi qua và vẫn là những cái cây quen thuộc đó,đoạn đường đầy cây xanh này không dài đến mức đó.

"Jin...đáng lẽ chúng ta đã về đến nhà rồi chứ...". Taehyung tự hỏi và cậu nghe tiếng lẩm bẩm "là do giao thông" thốt ra từ miệng người lớn hơn. Nhưng,..đường đâu nhiều xe đến mức đó.Cậu đã định nói như thế trước khi Jin dừng xe lại.Lo sợ rằng mình lại làm điều gì sai,Taehyung ngồi dậy và nhìn người lớn hơn.

"Anh không muốn rời xa em".Giọng anh vỡ vụn, và ánh trăng chiếu ánh lên những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống trên má anh ấy.Taehyung nhìn anh và vội vã nhìn về hướng khác.Cậu không thế nói Jin rằng anh hãy ở lại đi,ba mẹ anh ấy sẽ nghĩ sao về điều này?

"Jin...em cũng không muốn anh rời đi..nhưng..." cậu hít thở sâu, "anh cần phải đi...em cũng đau lắm...nhưng...hãy hứa với em được chứ?".Cậu nhìn anh, người đang dành cho cậu toàn bộ sự chú ý cho cậu. "Hãy hứa với em rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau,đêm nay sẽ không phải là đêm cuối cùng chúng ta có,hứa với em và em sẽ hứa với anh", đôi tay họ run rẩy khi những ngón tay lồng vào nhau chặt chẽ.

"Anh hứa" Jin nói trước khi tiến đến và hôn lên môi cậu. "Chúng ta còn có điện thoại mà...không giống như chúng ta không bao giờ được nói chuyện với nhau nữa".Jin khởi động xe và chạy nhanh hơn.Khi họ về đến nhà Taehyung,họ ở trên xe thêm 10 phút nữa,họ không nói gì với nhau,không một ai muốn di chuyển trong lúc này.

"Jin",một giọng nói nhẹ thốt lên.Dây an toàn cũng đã được tháo ra cũng như xe đã dừng lại,chỉ duy nhất cánh cửa vẫn đóng chặt. "Em sẽ nhớ anh lắm".

"Anh cũng sẽ nhớ em Tae."

"Jin"

"Hmm"

"Em không muốn nói lời tạm biệt"

"Anh cũng không muốn, Tae à"

"Jin"

"Ừm,V"

"Trời lạnh hơn rồi."

"Anh biết Tae"

"Jin" Taehyung nói nhỏ

"Anh đây?"

"Em yêu anh",đôi môi cậu run rẩy thì thầm

Vài phút sau.

"Anh cũng yêu em Tae". Với đó, Taehyung dường như không thể kiềm nén thêm nữa,cậu chạy ra khỏi xe,vấp trên cỏ rồi tự ôm lấy mình.

Jin cũng chạy khỏi xe và đi đến ôm lấy Taehyung,người đang khóc nức nở.Họ cứ ôm lấy nhau khoảng 1 tiếng,chỉ ngồi và tự cố gắng kiềm nén tiếng nức nở.Dần dần mọi thứ trở nên tĩnh lặng lại,họ nhìn vào mắt nhau trước khi hai đôi môi tự tìm đến nhau một lần nữa.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim họ,dựa đầu vào nhau và đôi môi họ cứ di chuyển theo ý họ mong muốn.Taehyung nhẹ hé môi để Jin có thể xâm chiếm lấy nó, lưỡi anh di chuyển mọi ngóc ngách trong môi cậu trước khi anh rời ra và hôn đến má cậu,trán và lại quay về môi cậu, tắm ướt cậu trong tình yêu của anh trước khi họ phải cách xa nhau.

"Jin em yêu anh" là tất cả những gì Taehyung có thể nói khi Jin rải từng nụ hôn nhỏ lên khắp người cậu.Khi có một tiếng nức nhẹ thoát ra,không đến từ ai trong số họ,họ quay lại nhìn thấy cả nhà Taehyung đang đứng ở lối vào.Họ đều nhìn cả 2 người trai trẻ với ánh mắt đượm buồn và đồng cảm.

Trở nên bối rối,Taehyung đứng dậy và hôn Jin một lần nữa trước khi đi về phía gia đình cậu " Mọi người đã đứng đây bao lâu rồi?"

"Mới thôi..." mẹ cậu trả lời khi dùng tay lau đi nước mắt. " Mẹ xin lỗi con,con trai". Bà ôm lấy cậu và những người còn lại cũng vậy.Cảm giác được bao quanh bởi mọi người trong gia đình đã lấp đầy 1 phần nhỏ trong trái tim cậu.Cậu cố gắng để nở ra một nụ cười vui vẻ. Cậu nhìn Jin người đã không nói gì kể từ khi cậu vỡ òa.Jin bây giờ đã đứng ngay cửa xe và Taehyung cố gắng để giữ nụ cười trên gương mặt khi Jin bước vào và lái xe theo hình chữ U để ghế ngồi lái có thế gần với nhà cậu hơn.

Cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra gương mặt đẹp trai của anh,sáng hơn và đẹp trai hơn dưới ánh trăng mờ ảo.Nước mắt lại bắt đầu chầm chầm rơi xuống trên gương mặt anh,anh cười mỉm khi gọi cậu "Hey trai tân"

Taehyung gắng gượng cười buồn khi nghe thấy cái tên ấy "Y-Yeah Jin?" Cảm thấy vai trò của họ dường như đang đảo ngược với khi họ ở trên xe.

"Tạm biệt em".

Note:  HAPPY BIRTHDAY J-HOPE!!!!Chúc mừng sinh nhật Tiểu Hy Vọng của chúng ta!!!! Mong anh sẽ luôn thật mạnh khỏe,thành công hơn nữa trong sự nghiệp và quan trọng nhất hãy luôn mỉm cười thật tươi,thật hạnh phúc anh nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top