Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONE LAST MESSAGE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thức dậy trễ để đến trường vì cậu đã quên mất việc phải đặt báo thức vào tối hôm qua.Cậu vội vội vàng vàng thay quần áo,và chạy vọt ra khỏi cửa với nút quần chưa khóa,cà vạt thì lòng thòng ngay cổ và quần áo thì nhăn nhúm.Khi cậu chạy vội lên xe thì phát hiện xe đã hết xăng và cậu phải chạy một khoảng rất xa nếu muốn đổ đầy bình xăng.Cậu không muốn đến trường trễ nhưng cậu cũng không muốn xe tắt máy giữa đường.

Đi trên hành làng vắng vẻ của trường học,cậu vừa đi vừa càu nhàu trong khi qua loa sửa lại cà vạt,quần và cả cố gắng để làm thẳng các vết nhăn nhúm trên quần áo.Khi cậu quyết định ít nhất cậu cũng cần phải có mặt trước đã,cậu vội vàng chụp lấy quyển sách trong tủ đồ mình và chạy nhanh đến lớp cho tiết học đầu tiên.

Chạy vấp vào lớp học,thầy giáo nhìn cậu với ánh mắt giết người trong khi tiếng cười nhỏ xì xào của lũ bạn phía dưới ập vào tai cậu.Với gương mặt đỏ bừng,cậu nhạy nhanh về phía ghế ngồi và làm ra vẻ như thể cậu thật sự rất chú ý vào bài học.

Thời quan thấm thoát qua đi và tiết 2 cũng đến,thường thì Taehyung sẽ lôi điện thoại và nghe nhạc.Thế nhưng không may là hôm nay cậu đã để quên điện thoại ở nhà vì quá vội.Lấy tay ôm đầu chán nản rên rỉ khi nghĩ đến chỉ vì hôm nay quên mang điện thoại mà cậu sẽ phải trải qua những tiết còn lại mà không có những bức ảnh,những tấm ảnh mà đã vực dậy cậu trong 5 tháng vừa qua. Tự chửi bới bản thân,cậu nghĩ tiếp về những gì cậu nên làm trong chiều nay.

Có lẽ cậu cần phải chạy nhanh về nhà và sau đó đi đến chỗ làm.Cậu có thể sẽ bị muộn và phải làm ở khu vực tuổi thiếu niên thay vì trẻ em như hôm trước.Cậu chưa từng làm ở khu này bao giờ nhưng cậu cho rằng nơi đó thật sự rất đáng sợ với cậu và cho cả những hành động con nít của mình.Cậu quyết định sẽ đánh cược.Cậu thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không gặp quá nhiều rắc rối khi thầy giáo trên bục bắt đầu kêu cả lớp tập trung vào bài giảng.

Buổi trưa đến và dạ dày thì đang gào thét với cậu.Không chụp lấy bịch bánh nhỏ và ăn trên đường đến trường thật là một ý kiến tồi tệ. Cậu rên rỉ khi nhận ra cậu quăng cả bóp tiền ở nhà vào sáng nay. Thường trong những sự kiện hiếm có này thì cậu sẽ mượn tiền Jimin để ăn trưa nhưng Jimin lại nghỉ học ngày hôm nay.Lại chửi bới bản thân thêm lần nữa cậu ngồi đại vô một cái bàn gần tường gạch cũ và nghĩ ngày tồi tệ này rồi sẽ đi đến đâu.Cậu úp trán lên tay mình và nhìn xuống chân mình thông qua một cái lỗ nhỏ trên mặt bàn màu xanh chuối.

Nếu cậu nhớ chỉnh báo thức đêm qua .... Cậu tự trách bản thân một hồi lâu trước khi có 4 người bước đến và ngồi cùng bàn với cậu.Cậu lập tức nhận ra chân Suga là một trong số đó.

"Chào mọi người",Cậu cười yếu ớt " Jungkook,Jimin đâu rồi em?" Cậu hỏi vì biết rằng 2 người nọ luôn dành từng phút bên cạnh nhau.

"Bệnh" Jungkook nói khi gương mặt cậu tối sầm lại. Lắc đầu Taehyung cười thầm trước khi chắp tay lại và làm ánh mắt cún con với mọi người.

"Mọi người ơi,em thật sự rất cần tiền cho bữa trưa này,em hứa sẽ hoàn trả đầy đủ khi gặp lại".

"Xin lỗi em,anh chỉ cầm đủ tiền cho bữa trưa thôi". Namjoon nhún vai "nhưng em có thể ăn cái này". Cậu đưa cho cậu chàng một bọc khoai tây chiên.

Taehyung nhận lấy,và cảm ơn Namjoon 100 lần và thêm 1 lần trước khi mở túi ra. Đột nhiên,J-Hope đưa cho cậu một nữa bánh sandwich của anh. Taehyung nhìn anh và hỏi liệu nó có ổn không.Nhận lại được nụ cười và cái gật đầu của người lớn hơn,Taehyung nhận lấy miếng sandwich từ tay anh.Mọi người bắt đầu chia nhỏ phần ăn của họ và đưa cho cậu.Cậu cảm ơn họ trước khi nhận và ăn chúng.Khi chuông báo reo lên Tae chắc chắn rằng mình sẽ chống chọi được với phần nữa ngày còn lại.

Trong suốt tiết học cuối cùng,Taehyung cứ lắc lư đung đưa chân mình một cách thiếu kiên nhẫn ,cậu rất vui khi cậu đã đổi chỗ qua ngồi gần cửa ra vào vì thế ngay khi chuông vừa reo-*Booooooooooooooooooooooooooooooooooop*

Cậu cũng nhảy ra khỏi ghế ngồi và chạy vội ra xe của mình.Ngay khi cậu bước vào xe cậu liền thắt dây an toàn và chạy đua về nhà.Thật may mắn cậu chạy an toàn về đến nhà. Cậu chạy nhanh vào nhà và lên lầu ngay lập tức,chụp lấy điện thoại và bóp tiền cậu liền chạy ra khỏi nhà ngay,thậm chí không giải thích với gia đình cậu,những người đang ngây người trước hành động vội vã của cậu.

Trên đường đến chỗ làm,cậu gần như gây ra vụ đụng xe và ơn giời cậu không bị bắt lại và cũng không ai thương.Cậu thở dài nhẹ nhõm khi cậu kiếm tra lại thời gian và nhận ra cậu vẫn có thể kịp giờ đến đó mà không qua muộn.

Đi qua 2 cánh cửa,cậu nhảy vào tạp dề và đánh tên lên máy điểm danh. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã thoát nạn bởi vì tụi nhỏ thật sự rất yêu mến cậu.Cậu bước vào căn phòng với tiếng thét vui vẻ và tiếng cười của bọn trẻ.Cậu nhìn vòng quanh căn phòng đầy sắc màu được tô vẽ với những con bướm,cỏ dại và cả động vật.Và cậu nhận ra chúng xinh đẹp đến thế nào.

Cậu đưa mắt nhìn quanh để xem có đứa trẻ nào đang ở một mình hay không, cố tình quên đi khu vực nghệ thuật và thủ công ấy. Với nỗi đau trong trái tim mình,cậu nhớ đến cô bé cô đơn hôm nọ.Cậu đã trở nên thân thiết với em ấy trong khoảng 3 tháng ngắn ngủi.Nhưng điều đáng buồn là cô bé cũng rời đi.Cô bé biết mình sẽ rời đi nên cô bé đã để V giữ bức vẽ cuối cùng,nó là bức tranh vẽ 2 người họ đang nắm tay.Taehyung là người đã vẽ tay cho cô bé và cô bé vẽ tay cậu,cậu trưng bức tranh đó ở trong một khung nhỏ trong phòng mình.Và chầm chậm suy nghĩ cậu lại hướng về Jin.

Chẳng có bức ảnh nào về cậu trong điên thoại anh và họ đã không nói chuyện với nhau nữa năm rồi,cậu bắt đầu có suy nghĩ có lẽ Jin đã quên cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top