Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SPACE (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang cảm thấy vô cùng tồi tệ.Đã một ngày kể từ lúc Jin nói lời tạm biệt và cậu chưa từng bước ra khỏi giường mình.Tất cả những gì cậu làm là nhìn chằm chằm vào điện thoại và đợi chờ anh sẽ hồi đáp.Jin vẫn chưa hồi đáp và Taehyung thì gần như sắp phát điên lên.

Năm học mới sắp bắt đầu khai giảng và Taehyung cũng không biết liệu cậu có thể chịu đựng hết đám người đó.Cậu đã bắt đầu thay đổi dần,tất cả đều là vì Jin đã rời đi.Jimin đã gọi cho cậu 1 tiếng trước và hỏi rằng họ có nên đi đâu chơi nhưng Taehyung không hề trả lời,cậu cứ để Jimin bên đầu dây bên kia lặp lại "Này" rất nhiều lần trước khi người lớn hơn ít tháng từ bỏ và ngắt kết nối.Cậu cũng nghe thấy mẹ cậu đang gọi cậu,cậu biết cậu nên trả lời nó nhưng cậu lại lựa chọn phương án phớt lờ đi. Mẹ cậu chắc bà sẽ hiểu là do tâm trạng cậu đang không tốt và rằng cậu sẽ xin lỗi bà khi cậu cảm thấy ổn hơn.

"Hey",cậu đã nhắn cho Jin 2 lần trong ngày rồi. Trên thực tế chỉ mới 7h sáng và cậu đã nhắn cho anh tận 2 lần,khi Jin còn ở đây,họ cũng không thường nhắn tin cho nhau vào giờ này vì họ đều còn rất buồn ngủ.Cậu không thể ngừng việc đợi lời hồi đáp của người lớn hơn trước khi một Jimin ồn ào ập vào phòng cậu.

Chỉ thấy bóng lưng V vì thế Jimin hoàn toàn không thấy được tình trạng thảm hại của cậu bạn thân.Khi Jimin lấy gối quăng vào người cậu và đòi hỏi cậu trả lời tại sao lại phớt lờ cậu ấy thì Taehyung vẫn im lặng và để mọi thứ đến với mình.Cậu hoàn toàn không phản kháng hay đáp trả mà chỉ đơn giản nhận lấy (kiểu ở đây Taetae để JM muốn làm gì thì làm đi á).Đôi mắt cậu cứ dán chặt lên điện thoại để xem Jin có trả lời hay chưa khi cuối cùng Jimin cũng dừng việc lắc người cậu và để ý để thấy được gương mặt sưng húp và đôi mắt trống rỗng đầy tổn thương của cậu.

"Có chuyện gì vậy?".Jimin cẩn thận lùi lại và đặt Taehyung nằm lại trên gối để cậu ấy có thể thoải mải hơn,đắp chăn lên cho cậu,đối xử với cậu như thể cậu là búp bê bằng sứ sắp rớt trên sàn.

"Jin,rời đi,không còn nữa,yêu anh ấy,ở lại,điện thoại,chờ đợi".Taehyung nhìn chằm chằm lên trần nhà,và nghĩ rằng mình đã nói một câu rất là "có nghĩa".Cái cách mà Taehyung nhìn lên trần nhà với đôi mắt tràn ngập thương tổn,cậu nheo mắt lại như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó,một tia hy vọng nào đó đã vụt qua trong khoảng khắc,để lại là sự mất mát và đau đớn.

Jimin thấy điện thoại Taehyung sáng lên và rung rung.V vực dậy ngay tích tắc,cậu chụp lấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn.Cậu mỉm cười khi thấy tên "Jin-nie" xuất hiện,cảm thấy ổn hơn khi chỉ đọc tin nhắn đơn giản từ Jin,chỉ với một từ "Hey".Jimin thở ra nhẹ nhõm khi thấy bầu không khí như sáng lên nhưng cậu lại lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu Jin không nhắn tin cho cậu ấy nữa.

Jimin nhìn thấy cách những ngón tay Taehyung lướt trên bàn phím.Cậu tò mò họ đang nói chuyện gì với nhau.Cậu dường như bị lạc mất trong toàn bộ tình huống.Cậu dựa vào để ngồi gần bạn mình hơn.Cậu đọc tin nhắn qua vai của bạn mình.

"Jin,em nhớ anh rất nhiều,chỉ mới một ngày thôi mà em không thể chịu nỗi nữa,em chưa rời khỏi phòng mình từ khi anh rời khỏi,em biết em đã nhắn tin cho anh tận 2 lận nhưng em thật sự rất nhớ anh.Em không thể chịu đựng nỗi, em cảm giác như mình sắp ngất và em không nghĩ là mình có thể quay lại trường khi em biết rằng anh không còn ở đó.Jin,em rất nhớ anh".

Đôi mắt Jimin dịu lại,thì ra đó là lý do Taehyung trông thật vô hồn và trống rỗng.Cậu sẽ không để bạn thân mình như vậy mà thay vào đó quyết tâm để giúp cậu ấy,Jimin bước ra khỏi nhà và kiếm thêm một vài người khác.

"Anh cũng nhớ em,nhưng em cần phải đi ra ngoài Taehyung à.Anh yêu em và anh không muốn em như thế này khi anh rời đi,nên đi ra ngoài,đi tản bộ,hay ít nhất hãy ra khỏi phòng,được không em? Anh hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.Anh hứa."

"Jin,tất cả mọi thứ đều khiến em nhớ về anh.Em nghĩ em lại sắp khóc nữa rồi.Hãy quay về sớm được không anh?"

"Anh sẽ cố gắng.Bây giờ.Anh muốn em đứng dậy". Taehyung nhìn vào tin nhắn một cách trống rỗng.Cậu có thể nói dối anh và nói rằng cậu đã làm,nhưng cậu cảm thấy làm vậy không đúng,ngay cả khi Jin sẽ không biết.Cậu chầm chậm đứng lên.

"Em đứng lên rồi,anh có thể gọi cho em không?Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh gọi cho em".

Sau vài phút,điện thoại cậu rung lên và cậu trả lời ngay "Jin",thở hắt ra.

"Taehyung,anh nhớ giọng nói em",Taehyung mỉm cười.

"Em nhớ anh rất nhiều.Bậy giờ,em nên làm gì đây?Em đã đứng 2 phút rồi đấy."

"Đi xuống lầu và lấy gì đó để ăn,chào cả nhà em nữa.Em để loa cho anh đấy nhé".

"Được rồi",cậu trả lời và mở loa điện thoại rồi chầm chậm mở cửa,Jin cứ động viên cậu,nói rằng cậu sẽ ổn hơn nên cậu làm vậy,cậu sẽ tốt hơn nếu cậu ăn uống gì đó và nói chuyện với ai đó.Và Jin có lẽ đã đúng.

Khi V bước vào phòng ăn,ba mẹ cậu lập tức ôm chầm lấy cậu.Cậu không ôm lại họ,cậu chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại để chắc rằng cậu không nhấn nhầm nút tắt.Cậu đột nhiên bị đẩy tới bàn ăn.Mông cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ và cậu để điện thoại trên bàn, tiếp tục nhìn chăm chăm vào đó.

"Jin", cậu nói đủ lớn để điện thoại có thể bắt được giọng nói đó.

"Hãy ăn những món ăn mà ba mẹ chuẩn bị cho em,em cần ăn gì đó,em chưa ăn gì đúng chứ". Taehyung không muốn nói gì cả,cậu chỉ muốn được nghe giọng nói anh. "Anh sẽ coi đó là chưa". Taehyung nghe thấy vài tiếng thì thầm ở đầu dây bên kia nhưng cậu không hiểu những gì họ đang nói. "Taehyung,em cần phải ăn gì đó,hãy hứa với anh là em sẽ ăn nhé.Anh phải đi rồi.Anh sẽ nói chuyện với em vào ngày mai.Hứa với anh là em sẽ ngủ thật ngon tối nay nhé,em trông rất mệt mỏi đó.Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top