Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

UNEXPECTED,YET VERY EXPECTED (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ bỏ.Cậu chắc rằng anh sẽ nhớ cậu nhưng đồng thời cậu cũng chắc rằng anh sẽ không quay trở lại.Làm cách nào có thể mong đợi một người dành trọn 2 năm để chờ đợi một người không có ý định quay lại? Taehyung đang dần thay đổi.Chắc chắn rằng tóc cậu vẫn để màu cam như cũ nhưng cậu đã ít cười hơn và từ chối tất cả những người tiếp cận cậu.J-Hope đã từng mời cậu đi chơi sau một năm rưỡi khi Jin rời đi và Taehyung từ chối mà không cần suy nghĩ đến lần thứ hai.Anh cảm thấy tồi tệ sau đó khi trở về nhà nhưng J-Hope hiểu Tae không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Jin vẫn bặt vô âm tín và không có dấu hiệu quay trở lại cũng như hi vọng trong Taehyung cũng dần lụi tắt.Cậu giữ khoảng cách với tất cả mọi người,cậu chỉ giữ liên lạc với Jimin 1 lần 1 tuần và chỉ có thế,cậu rời khỏi nhà mỗi ngày,chỉ đến trường và đến chỗ làm.Cậu thỉnh thoảng sẽ nghe thấy đồng nghiệp mình nói về chuyện cậu sẽ bị chuyển qua khu thiếu niên bởi vì hành vi của cậu. Cậu đụng phải một vài đứa nhóc mà cậu đã từng chăm sóc và chúng nói với cậu là chúng nhớ cậu rất nhiều và mong cậu sẽ trở lại.Cậu nói rằng cậu sẽ trở lại khi cậu cảm thấy ổn hơn.Điều tồi tệ nhất sau tất cả chính là cậu đã kêu mọi người dừng việc gọi cậu là V nữa. Cứ mỗi lần cậu nghe đến cái tên ấy,cậu đều sẽ nhớ anh.

Có rất nhiều thứ Taehyung vẫn chưa thể vượt qua được.Chẳng hạn như việc cậu không thể tự bản thân xóa sổ điện thoại cũ của anh được,cậu vẫn giữ tất cả từng tấm một hình ảnh mà Jin chụp trong điện thoại cậu,cậu giữ cả cuộc đối thoại của họ và cậu vẫn đọc những tin nhắn nháp đó mỗi ngày.Cứ mỗi lần cậu đọc đến đoạn Jin hứa rằng anh sẽ trở lại,cậu đều bĩu môi và nghĩ "Anh ấy là một kẻ nói dối, anh ấy đáng lẽ phải ở đây ngay lúc này".

Một ngày nọ em cậu bước vào phòng cậu và nhận ra cậu đang khóc.Và đó cũng là ngày cậu quyết định từ bỏ.Cậu không muốn em gái cậu thấy cậu như thế nữa nên cậu từ bỏ.Nếu cậu làm vậy,có lẽ cậu sẽ chẳng phải khóc vì anh thêm một lần nào nữa.

Hôm nay là ngày 4/12.Là ngày sinh nhật Jin và Taehyung dành cả ngày hôm đó ở trong phòng một mình,hoặc cậu đã một mình như thế cho đến khi cả gia đình cậu cùng bước vào phòng cậu.Cậu đang nhìn chằm chằm vào điện thoại,nhìn vào người con trai trên hình mà cậu biết cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa.Khi cậu nhìn lên cậu thấy em mình đang ngồi cạnh mình trên giường,cậu lập tức cất điện thoại đi.

"Sao vậy?" cậu hỏi họ,tự hỏi họ đang làm gì trong phòng cậu vậy,họ cũng thừa biết hôm nay là ngày gì mà...

"Taeyung,con cần phải ra ngoài chơi con yêu à". Mẹ cậu nhẹ nhàng nói.

"Con ổn mà chỉ là con rất mệt.Con đã làm việc suốt cả ngày mẹ à". Cậu nói dối, và cậu biết bố mẹ mình không tin vào lời nói đó.

"Taehyung,Jimin nói với bố mẹ nó muốn dẫn con đi đâu đó.Chỉ lần này thôi,cậu ta nói rằng con cần phải đi". Bố cậu nói

"V-oppa",em cậu nhẹ giọng nói. Taehyung nắm chặt tay khi nghe đến cái tên ấy."Em không muốn anh như thế này.Em biết là bởi vì em thấy anh khóc ngày hôm đó nhưng mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn.Anh không còn nói chuyện với ai nữa hết!Ít nhất trước đó khi anh khóc anh vẫn chơi đùa với bọn em,trò chuyện và mỉm cười mà".Nước mắt trào lên đôi mắt của em gái cậu,khiến tim cậu như thắt lại.

"A-Anh không biết...". Cậu nhìn lại bố mẹ mình.Họ gật đầu và bảo cậu Jimin đang đợi. Taehyung chầm chậm đứng dậy.Cậu nhìn lại và đưa tay cho em gái mình. Cô bé nắm lấy trong khi khịt khịt mũi và lau nước mắt bằng tay còn lại của mình.Cậu kéo em lên và ôm lấy cô bé,ẳm cô bé xuống lầu nơi Jimin đang giận dữ liếc nhìn cậu.

"Cậu bị cái quái gì thế?Vì sao cậu ở đây? Hôm nay không phải sinh nhật Jin hay sao?Cho dù anh ta có không ở đây thì cậu cũng nên ra ngoài chứ,đồ ngốc này!". Jimin ôm lấy cô bé trên tay Taehyung một cách cẩn thận và đặt cô bé ngồi lên ghế trước khi đẩy Tae ra khỏi cửa và đi đến xe cậu.

"Jimin,cậu định dẫn tớ đi đâu vậy chứ?",cậu rên rỉ nhưng vẫn thắt dây an toàn mặc cho sự thật là cậu đang không muốn đi đâu cả.

"Đến sân thượng".

"Cậu đem tớ đến chỗ làm ngay ngày nghỉ của tớ ư?"

" Cậu sẽ không đến đó để đi làm, chúng ta chỉ lên sân thượng để cậu có thể cảm thấy ổn hơn.Cậu trở nên quá khác biệt gần đây. Tớ không biết và tớ chắc chắn Jin cũng không thích khi anh ấy trở lại".

"Tớ trở nên như vậy là bởi vì anh ấy đã không quay trở lại. Đã 2 năm rồi Jimin,tớ sẽ không đợi chờ anh ấy nữa,tớ bỏ cuộc". Họ đã đến trước trung tâm mẫu giáo và Jimin đưa tay về phía cậu.

"Đưa điện thoại cậu cho tớ"

"Tại sao?" Taehyung lấy điện thoại ra nhưng vẫn cầm nó,đợi Jimin giải thích.

"Well.. nếu cậu đã từ bỏ anh ấy thì đưa điện thoại đây cho mình và để tớ xóa giùm cậu hết tất cả hình ảnh,tin nhắn và cả tin nhắn nháp. Nếu tớ làm vậy mà cậu không bốc hỏa thì tớ sẽ đưa cậu về lại nhà và để cậu một mình". Taehyung chần chừ một khoảng lâu sau rồi miễn cưỡng đưa điện thoại cho Jimin,người vui vẻ nhận lấy nó và bắt đầu xóa tất cả mọi thứ.Sau 10 phút,Taehyung nhận lại điện thoại.

Cậu kiểm tra hình ảnh,không còn gì hết.

Cậu kiểm tra tin nhắn,không còn gì hết

Cậu kiểm tra tin nhắn nháp.

Không còn gì hết.

"JIMIN!" Taehyung thét lớn và nắm lấy cổ áo Jimin từ ghế ngồi của mình. "Tại sao cậu phải làm vậy Jimin.Đó là điều duy nhất tớ còn giữ lại về Jin và cậu thì vừa xóa đi hết!".Cậu buông áo Jimin ra và ngồi lại ghế,thở một cách nặng nhọc.

Jimin bước ra khỏi xe,mở cửa xe bên Taehyung và lôi cậu ta ra.

"Jimin cậu vẫn muốn đưa tớ đi hay sao?Cậu vừa xóa hết điều cuối cùng tớ còn về anh ấy và giờ thì lôi tớ đi đâu đó trong khi tớ không muốn". Taehyung vùng vẫy để kéo tay mình ra khỏi cái siết chặt của người bạn thân.

"Taehyung tớ hiểu cậu mà,cậu sẽ muốn lên đó". Cậu đẩy bạn mình đến cánh cửa trên sân thượng và nhanh chóng đóng nó lại,khóa luôn cả lối ra duy nhất chờ đến khi người kia bình tĩnh lại.

"Cậu muốn mình hét lên sao?". Cậu đang rất tức giận.Cậu bước lên sân khấu và hít một hơi mạnh.

"KIM SEOKJIN! ĐÃ 2 NĂM RỒI VÀ CHÚNG TA CHƯA TỪNG NHÌN THẤY NHAU,CHÚNG TA THẬM CHÍ CÒN KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI NHAU.VÀ NGAY BÂY GIỜ EM CHẲNG CÒN CÓ THỂ GIỮ THỨ GÌ VỀ ANH CẢ NGOÀI TRỪ NHỮNG KỶ NIỆM ANH ĐỂ LẠI CHO EM,KIM SEOKJIN!". Những giọt nước mắt cậu đã kìm nén cả ngày bắt đầu rơi dài trên má cậu "ANH HỨA LÀ ANH SẼ TRỞ LẠI?TẠI SAO ANH KHÔNG TRỞ LẠI?ANH ĐANG Ở ĐÂU?". Cậu sụp đổ nhưng vẫn tiếp tục thét lớn.

"JIN!QUAY VỀ ĐI! HÔM NAY LÀ SINH NHẬT ANH ĐÓ!EM MUỐN DÀNH CẢ NGÀY HÔM NÀY ĐƯỢC Ở CÙNG NHAU!EM MUỐN GẶP LẠI ANH MỘT LẦN NỮA,EM MUỐN ĐƯỢC ÔM CHẦM LẤY ANH CẢ NGÀY NHƯNG EM LẠI KHÔNG THỂ BỞI VÌ ANH.KHÔNG CÓ.Ở ĐÂY!!" Taehyung nghẹn ngào nức nở,những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn bê tông cứng.

"Jin" cậu yếu ớt nói "Em nhớ anh,em nhớ anh rất nhiều,tại sao anh không quay lại chứ?". Cậu đấm mạnh vào sàn trong sự giận dữ.Cậu ngồi xuống và dựa lưng vào mép tường lạnh ngắt.Cậu nhìn thấy Jimin đến gần cậu qua màng sương trong tầm mắt mình.

"Jimin",cậu vươn tay và ôm chặt lấy người bạn tri kỷ của mình.Cậu cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của cậu ấy cứ ôm chặt lấy mình trong suốt 10 phút cậu khóc nức nở.10 phút sau,Jimin nhận được một cuộc gọi từ ai đó.

Cậu nghe thấy tiếng mẹ Jimin đang la ầm ỉ bên đầu dây bên kia vì Jimin đã lấy xe đi mà không nói một lời nào với bà.Cậu nghe thấy bác ấy đang rất giận dữ và hối thúc Jimin phải về ngay lập tức.Jimin cố gắng lựa lời giải thích với mẹ mình rằng cậu đang cố giúp Taehyung nhưng Taehyung đẩy nhẹ cậu chàng và lắc đầu bảo rằng mình vẫn ổn.Jimin ôm lấy cậu trước khi vội vàng rời khỏi trung tâm mẫu giáo.

Sau đó không bao lâu thì J-Hope đến thăm cậu

"Tae" anh gọi cậu

"Hey..." Taehyung mỉm cười yếu ớt.

"Jimin gọi anh đến đây nếu cậu ấy phải về...và cậu ấy phải về thật"

"Cảm ơn anh nhưng em ổn,anh có thể đi nếu anh muốn". Đôi mắt Taehyung nhắm nghiền lại và đầu thì dựa vào tường bên cạnh.

"Sao em nói rằng Jin sẽ không quay lại?Em từ chối anh vì em chắc chắn anh ấy quay lại,không phải vậy sao?" J-Hope hỏi cậu.

"Không..Em từ chối anh bởi vì em vẫn còn yêu anh ấy.Ngay cả khi em biết anh ấy không quay lại."

"Anh nghĩ anh ấy rồi sẽ quay lại" J-Hope nói

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Because there's always hope in the world" anh nhìn một Taehyung đang mâu thuẫn mỉm cười rồi bước đi,để lại không gian riêng cho người nhỏ hơn.( mình giữ nguyên vì mình thấy câu gốc hay quá,cũng không biết dịch làm sao cho chính xác nữa (dịch thô luôn là kiểu như luôn có hi vọng trên thế giới) nhưng kiểu giống giống mấy câu như "tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hi vọng làm nên" hay "ở đâu có hi vọng,ở đó có khó khăn"(là câu của mấy anh nhà nè).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top