Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

UNEXPECTED,YET VERY EXPECTED (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có nghĩ anh ấy sẽ quay về không?" Cậu tự nói với bản thân.Cậu đứng dậy và đi về phía rìa ngoài của sân thượng.Cậu nhìn xuống ở bãi đậu xe và biết rằng cậu không còn cách nào khác để về nhà ngoài trừ đi bộ.Cậu thở dài và đi xuống phòng của những đứa trẻ.Cậu nhìn qua cửa sổ và thấy bọn trẻ đang chỉ vào cậu.Bây giờ là buổi trưa và những đứa trẻ mà cậu từng chăm sóc ở đây sớm vậy sao?

Cậu mở cửa và bọn trẻ nhào đến ôm lấy cậu.Ngay cả những đứa mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.Cậu tò mò nhìn đồng nghiệp

"Tôi đoán là tụi nó nhớ cậu đấy.Cậu đã luôn tăng động cùng tụi nhỏ". Đồng sự cười lớn.Taehyung xoa đầu bọn trẻ và đi đến ghế ngồi khi tụi nhỏ bắt đầu bắn phá cậu với hàng loạt câu hỏi.

"Anh đã khóc sao ạ?"

"Tại sao anh khóc?"

"Ai làm anh khóc?"

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Anh có ở lại không?

"Chúng ta chơi cùng nhau được không anh?"

"Đúng vậy,được không anh?"

Taehyung cười lớn và để tay lên miệng,bảo tụi nhỏ im lặng.Cậu kêu bọn nhỏ ngồi dưới sàn và hỏi cậu từng câu một.Đồng nghiệp nhìn cậu một cách kỳ lạ nhưng cậu chỉ cười và nhún vai.

"Anh đã khóc ạ?"

"Ừ đúng vậy",cậu chỉ đứa khác

"Tại sao?" cậu nhìn thấy câu hỏi đang đến

"Bởi vì anh nhớ một người"

"Tại sao anh nhớ họ?"

"Bởi vì họ đã đi đâu đó và chúng anh không thể nói chuyện với nhau.Anh đã không gặp họ một thời gian dài rồi".

"Nhưng tại sao anh lại tới đây nếu anh đang khóc?"

"Anh nghĩ là tụi em có thể giúp anh làm một điều gì đó". Cậu đưa người về phía trước,khiến tụi nhỏ cùng làm theo cậu

"Tụi em có muốn lên sân thượng với anh không?" Cậu hỏi trong sự háo hức.Bọn trẻ đều vui mừng gật lấy gật để. Cậu nhìn lại người đồng nghiệp và rủ anh ta cùng lên để có thể trông bọn nhỏ giúp cậu.

Tiếng cười khúc khích của bọn trẻ tràn ngập bên tai cậu khi cậu đưa chúng lên sân thượng.Cậu đứng ở vòng ngoài và lấy điện thoại ra chụp hình bọn trẻ.Sau đó,cậu chuyển sang chế độ video và giải thích bọn trẻ cần phải làm gì.

"Okay guys,khi anh đếm đến 3,anh muốn tất cả các em cùng thét lên "KIM SEOKJIN QUAY VỀ ĐI!" được không?Tụi em có thể làm nó cho anh không?"Taehyung nhận được sự gật đầu đồng ý của từng đứa trẻ

"Được rồi,sẵn sàng chưa? 1.2.3!".Cậu nhấn nút thu hình ngay khi tiếng hét của bọn trẻ như một bản nhạc cất lên hòa với ngọn gió chiều.

"KIM SEOKJIN QUAY VỀ ĐI!".Cậu nghe thấy người đồng nghiệp mình cũng đang thét lên sau lưng mình.Cậu mỉm cười và nhấn nút lần nữa để ngừng ghi hình lại.Bọn trẻ nhảy xuống sân khấu và ôm chầm lấy cậu,sau đó đồng nghiệp cậu dẫn bọn trẻ xuống lầu,để lại Taehyung một mình trên đó.

Cậu cứ xem đi xem lại đoạn video đó trước khi nhảy lên lại sân khấu.

"1.2.3" Cậu đếm thầm với đôi mắt nhắm chặt lại.Khi cậu đếm đến 3 cậu mở to mắt và hét lên với tất cả không khí có trong buồng phổi " KIM SEOKJIN EM YÊU ANH!"Cậu thở hổn hển rồi mỉm cười.Cậu sẽ đợi Jin.Không quan trọng phải đợi đến bao giờ.

Trên đường rời khỏi sân thượng,cậu nhặt được cái ba lô mà một đứa trẻ đã bỏ quên lại và đi thẳng về phía hành lang đầy cửa sổ.Đó là một khoảng đường dài nhưng cậu cũng không vội vã gì.Cậu nhìn về phía bãi đổ xe và những tòa nhà lớn.Cậu đeo balo lên vai trước khi làm một nữa trái tim trên lớp kính.

"Jin,quay về sớm được không anh?",cậu thì thầm

Đột nhiên có một vòng tay ôm siết lấy eo cậu,kéo cậu mạnh về phía người đó và một bàn tay khác lấp đầy trái tim cậu. (như hình mình họa trên đầu bài ấy)

"Như vậy có đủ sớm không?" một giọng nói thầm thì ngay tai cậu.Cuối cùng ,giọng nói đó giọng nói mà cậu luôn ao ước,giọng nói mà cậu luôn luôn hằng tưởng tượng rằng mình nghe thấy nó,giọng nói mà cậu luôn hằng mong nhớ và cũng là giọng nói mà cậu đã không nghe thấy trong suốt 2 năm liền.

Cậu quay đầu lại để nhìn rõ anh,người mà cậu luôn hằng mong nhớ

"Jin" cậu quay cả người lại để đối mặt với người đàn ông đó.

"Anh nhớ em" Jin ôm chặt lấy người nhỏ hơn,chiếm lấy từng khoảng khắc.Cuối cùng họ lại trở về bên nhau rồi.

"Anh không biết em đã nhớ anh nhiều đến thế nào đâu" Taehyung nắm chặt lấy áo Jin như thể anh ấy có thể lại rời đi ngay lập tức. "Jin em nhớ anh nhiều lắm",cậu thầm thì dưới vạt áo anh.

"Em cầm balo làm gì đó?" Jin hỏi khi họ vừa buông nhau ra.

"Oh,em cầm về cho đứa trẻ ở trung tâm mẫu giáo, chúng bỏ quên.Em đang làm việc ở đó".Taehyung nắm lấy tay anh và dẫn anh đến căn phòng mà cậu có thể gửi trả lại túi xách. Cậu mỉm cười suốt trên đoạn đường ấy. Ngay cả khi đứa trẻ ôm cậu để cảm ơn,cậu cũng không rời khỏi tay anh.

Đứa bé nhìn lên Jin và nghiêng đầu hỏi "Ai vậy ạ?"

Taehyung mỉm cười và đưa tay chỉ vào Jin "Còn nhớ khi anh nói anh đang nhớ một người không?Anh ấy quay trở về rồi này".Taehyung cuối cùng cũng buông tay ra chỉ để ôm chầm lấy anh.

"Vậy anh sẽ không khóc nữa đúng không? Anh có dự định quay lại không?" Taehyung đỏ mặt khi nghe thấy câu hỏi đầu tiên của đứa bé.

"Không,anh sẽ không khóc nữa và đúng vậy!Anh sẽ trở lại với các em!Anh nhớ mấy đứa nhiều lắm!" Taehyung cười rạng rỡ nhìn anh,người đang lấy điện thoại ra từ túi.Cậu cứng người căng thẳng trong chốc lát và sau đó thả lỏng,mỉm cười khi cậu thấy anh đang chụp hình cậu.

Cặp đôi vẫn còn ở lại trường cho đến khi những đứa trẻ về nhà.

"Taehyung,cậu không cần đến làm vào ngày mai.Hãy ở nhà và dành thời gian cho anh ấy".Hiệu trưởng chỉ vào Jin. Gật đầu một cách hạnh phúc,cậu ôm anh chặt hơn cả khi nãy.Khi họ đi bộ ra bãi đậu xe,cậu bị anh bắt chỉ nắm tay thôi là được thay vì ôm anh chặt cứng như vậy.(Taetae dễ thương quá,ôm anh suốt như gấu koala luôn nên bị bắt nắm tay thôi,cưng quá).

"Sao anh biết em đang ở đây?" Cậu hỏi khi họ ngồi trong xe.

"Jimin nói anh.Cậu ấy cũng nhờ anh nói lại với em rằng cậu ấy thật sự không xóa bất cứ thứ gì trong điện thoại em hết.Cậu ấy chỉ thay đổi số điện thoại của anh...anh cũng không biết là em vẫn giữ số điện thoại của anh đó.Cậu ấy ẩn hết các bức ảnh và gửi đi hết tin nhắn nháp lại vào số điện thoại em rồi.Em vẫn có tất cả mọi thứ."

Khi Taehyung kiểm tra lại điện thoại,cậu nhận ra rằng Jin đang nói sự thật,số điện thoại mà cậu luôn nhung nhớ giờ đây đổi tên thành Jimin.Cậu lập tức đổi lại và gỡ bỏ ẩn cho các tấm ảnh.

"Sao em vẫn giữ số điện thoại của anh vậy?" Jin hỏi lần nữa.

"Em đã hi vọng anh sẽ lấy lại được số điện thoại và chúng ta lại có thể nhắn tin được với nhau".Taehyung khẽ thì thầm.

"Ừmmm,anh đã có số điện thoại mới,và...anh cũng đã lấy lại được số điện thoại đó". Đôi mắt Taehyung mở lớn "Nên anh nghĩ rằng em đã làm đúng khi giữ lại số điện thoại ấy."

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Taehyung thậm chí chỉ nhìn mỗi anh mà chẳng buồn nhìn ra cửa.

"Rồi em sẽ biết"anh nở nụ cười mỉm trên môi.Taehyung yêu thích cái cách anh ấy ấy toát ra khi anh mặc áo hoodie màu xanh sẫm.Nó chỉ là áo hoodie trơn bình thường,không có bất kỳ từ ngữ hay hình ảnh nào trên đó.Khi cậu nhìn lại phong cảnh qua cửa số,cậu thấy 1 dãy dài những hàng cây xanh bất tận.Cậu nhìn anh

"Chúng ta đang đi đến..."

"Đúng vậy".5 phút trôi qua nhanh chóng,đặc biệt khi họ ở cạnh nhau và cậu đã hát chúc mừng sinh nhật anh,ngay sau đó họ cùng nhau băng qua khu rừng rậm tối đen để kiếm ra địa điểm đó,sử dụng điện thoại như công cụ tìm kiếm.

Cuối cùng họ cũng thấy khoảng trống đó và chạy ngay lại ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ.

"Jin,em yêu anh"

"Anh cũng yêu em Vv" Jin hôn lên đầu người nhỏ hơn.Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh và nhận được một nụ hôn nhẹ lên môi.Trước khi Jin rời ra cậu đẩy người lên để giữ nụ hôn của họ lâu hơn.

"Jin,em không muốn anh lại đi nữa".Cậu cảm nhận được vòng tay ôm lấy cậu và Jin dựa đầu lên cổ mình,cậu dựa mình vào vai anh khi cậu nghe thấy hai chữ tuyệt vời nhất.

"Sẽ không"(I won't)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top