Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A PROMISE (END)

Thời gian thấm thoát trôi qua tháng Mười Hai cũng đã đến, Taehyung và Seokjin quay về Hàn ngay khi tour diễn kết thúc. Tour diễn đã diễn ra vô cùng thành công, rất nhiều nơi diễn cùng với hàng loạt những buổi phỏng vấn, những lời mời và cả những lời đề nghị khác. Seokjin chưa bao giờ vui vẻ như vậy cũng như chưa bao giờ bận bịu với vai trò là người đại diện của Taehyung đến như thế. Anh nhận được lời đề nghị này đến lời đề nghị khác, phần lớn chủ yếu là để push Taehyung lên với những công ty quốc tế. Seokjin nhận được hết những lời đề nghị quý giá đó với sự tốt bụng của mình và nói với họ rằng anh sẽ nói lại với cấp trên của công ty trước khi quyết định bất cứ điều gì. Và một cách thật tự nhiên, khi họ cùng làm cùng một ngành nghề như thế, họ càng thấu hiểu nhau hơn.

Họ trở về Seoul trong một đêm đông lạnh giá, các photographers, fans và cả fansites đều đã đợi sẵn ở sân bây. Seokjin phải bảo đảm rằng Taehyung được vây quanh bởi các vệ sĩ và sau đó anh đặt mình đứng ngay sau lưng cậu idol.

 "Đi thẳng, vẫy tay một chút và đi ngay đến xe càng nhanh càng tốt", anh thầm thì vào tai Taehyung khi họ bước ra cổng. Tae chỉ gật đầu. Cậu đã nổi tiếng ngay cả trước khi bước vào HitMan Emtertainment nhưng an toàn ở sân bay không bao giờ được phép lơ là. Các idol thường bị đụng chạm và quấy rối nhất là trong những giây phút ít ỏi khi mà họ đang di chuyển từ cổng để ra xe và Seokjin anh không phải là người bạo lực nhưng nếu ai đó làm tổn thương Taehyung, điều đó chắc chắn sẽ rất dễ để khiến anh thay đổi.

Nhưng thật may là tất cả những fan trông có vẻ yêu thích Jimin và Jungkook hơn- người có nhiều  kinh nghiệm hơn trong vấn đề này- và điều đó khiến chuyến hành trình của Taehyung ra xe diễn ra nhanh chóng hơn. Seokjin kiểm tra xung quanh trước khi cùng bước vào xe. Tiếng hét vẫn còn nghe văng vẳng cho đến khi tài xế khởi động máy và đi vào đường cao tốc. 

"Em mệt không?", Jin hỏi sau vài phút. Taehyung gật đầu. 

"Quay về rồi thật tốt", cậu đáp, Seokjin di chuyển một chút và nắm lấy tay cậu. 

"Ngủ đi, khi chúng ta về đến nhà anh sẽ gọi", Taehyung quay mặt lại nhìn Jin. Người tài xế và các vệ sĩ đều đang ở hàng ghế trước, họ thật sự không thể tránh mặt couple này nhưng điều đó là không cần thiết. Chỉ với một cái nhìn từ đôi mắt Tae và anh đã có thể cảm nhận được điều đó. Anh có thể nhìn thấy được câu hỏi đang treo lững lờ trong đôi mắt mơ màng của cậu. Anh sẽ ở cạnh em chứ?

Seokjin chỉ gật đầu., nắm chặt lấy tay Tae và điều đó là đủ để cậu idol nghỉ ngơi ngay tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyến đi từ sân bay về nhà Taehyung khá xa, khoảng một tiếng rưỡi và khi cậu bạn trai đang nghỉ ngơi bên cạnh anh, Seokjin có thời gian để suy nghĩ. Những ánh đèn đường hắt ánh vàng dõi theo cuộc hành trình của họ, anh càng lúc càng cảm nhận được sức nặng của chiếc hộp trong áo khoác của mình.

Chiếc nhẫn anh mua ở New York đang nằm trong đó và không phải vì nó được làm bằng vàng trắng hay vì nó được đệm lên trên là 3 viên kim cương nhỏ khiến nó trở nên nặng trĩu, mà đó là sức nặng của một quyết định to lớn. Sức nặng của một lời hứa, sức nặng của một điều gì đó mà anh có lẽ đã làm sai nhưng bây giờ lại cảm thấy điều này vô cùng đúng đắn. Anh tự hỏi liệu rằng Taehyung có thấy điều đó đang đến, liệu cậu có bằng cách nào đó tưởng tượng ra điều này chưa hay cậu ấy có lẽ đã nghĩ rằng Seokjin anh không còn muốn làm điều gì liên quan đến kết hôn nữa sau mọi chuyện diễn ra với Yunhee- từ người mà thật bất ngờ đã lâu rồi anh không còn nghe tin tức gì về cô ấy nữa.

Anh đã lựa chọn ngày sẵn để hỏi cậu điều này, ngay ngày trước ngày giáng sinh một hôm. Anh nghĩ ngày hôm ấy là sự lựa chọn tuyệt vời nhất bởi vì ngày kế tiếp cả hai người họ đều phải làm việc ở một lễ hội âm nhạc lớn. Anh biết Taehyung yêu anh nhưng đây vẫn là một bước đi lớn – thậm chí là chưa được hợp pháp ở Hàn Quốc- nhưng anh không thể ngừng bản thân cảm thấy thật lo sợ. Tae và anh, họ đã cùng nhau nói về tương lai rất nhiều lần nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã thật sự thảo luận về vấn đề kết hôn. Trên thực tế, chưa một ai trong hai người họ nhắc đến chữ đó với đối phương và điều đó khiến Seokjin lo lắng bởi vì cho dù Taehyung có yêu anh nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng cũng có thể là cậu ấy vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Cậu ấy vẫn còn trẻ, có lẽ cậu ấy sẽ muốn được trải nghiệm nhiều điều hơn nữa, có lẽ cậu ấy sẽ muốn được sống tự do nhiều hơn trước khi thật sự ổn định cuộc sống – chưa kể đến là sự nghiệp của cậu ấy, bây giờ vẫn đang có chiều hướng thành công hơn, sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề này mặc dù thật sự thì Seokjin cũng không vội. Nếu có thứ gì mà anh muốn thì anh muốn có được một lời hứa nhiều hơn là một đám cưới. Một tờ giấy đăng ký kết hôn sẽ không mang một ý nghĩa gì cả khi đã có sẵn một lời thề ước định giữa hai người bọn họ-những người yêu nhau rất nhiều.

Anh cố gắng để thật bình tĩnh, tâm trí anh nhắc nhở anh rằng Taehyung cũng rất muốn anh, là muốn chính con người anh. Với tất cả những ưu điểm và cả những nhược điểm của anh. Taehyung yêu anh và Seokjin có thể nói điều đó, không chỉ bởi vì cậu idol đã nói điều đó rất nhiều lần với anh mà còn là bởi vì anh cảm nhận được điều đó trong tất cả những gì mà Tae làm, từ những chi tiết nhỏ nhặt cho đến những biểu hiện to lớn mà đôi lúc cậu sẽ lén đem vào những buổi trình diễn live của mình. Sự thật là Seokjin chưa từng biết tình yêu là gì cho đến khi anh bắt đầu hẹn hò với Taehyung và điều đó là đủ để anh muốn có một cuộc sống như bây giờ đến cuối cuộc đời anh.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, ngày qua ngày cho đến khi mọi thứ gần như trở về trạng thái bình thường, Seokjin thì trái lại càng lúc càng trở nên lo lắng. Một điều tốt là anh có rất nhiều việc phải làm và điều đó khiến anh phải tập trung hơn cũng như không có thời gian để suy nghĩ nhiều về những gì anh đang dự tính. Chuyện tình của anh và Taehyung ngày một lớn dần lên và cứ mỗi ngày trôi qua, Seokjin lại càng yêu cậu nhiều hơn ngày hôm trước. Thật kỳ diệu, anh nghĩ, làm cách nào mà tình yêu có thể ngày một lớn lên, mang ý nghĩa rộng hơn mà không cần quá nhiều từ để giải thích chúng. Để thấy rằng ba chữ " Anh yêu em" thật sự không đủ để bày tỏ hết những gì anh thật sự cảm thấy.

Taehyung cũng thật sự rất bận rộn, với những buổi luyện tập tại các lễ hội âm nhạc và các shows diễn cuối năm mà anh đã đặt lịch cho cậu. Họ không nhìn thấy nhau nhiều khi ở công ty nhưng họ đã bù đắp cho nhau vào buổi tối khiến họ nhận ra họ thật sự không thể rời xa nhau và kết thúc bằng việc họ luôn ngủ chung trên một chiếc giường ở một trong hai căn hộ. Và có lẽ bởi sự thật này nên trong một đêm tối ngọt ngào, anh và cậu đã quyết định sẽ giải bày cùng nhau.

"Chúng ta nên dọn về sống chung thôi anh", Taehyung nói giữa những khúc khích đan xen khi Seokjin nằm bên cạnh cậu dưới lớp chăn ấm. 

" Dù sao thì chúng ta cũng luôn ngủ cùng nhau mỗi tối rồi mà", Seokjin cười thầm, Taehyung có vẻ đã nắm được ý chính và mơ hồ đoán được kế hoạch của anh, anh chỉ mỉm cười. 

"Đúng thế, chúng ta nên như thế", anh nói cười toe toét và Taehyung cũng nở nụ cười hạnh phúc với anh người thương. Có lẽ đây chỉ là một bước tiến nhỏ và có lẽ Seokjin nên biết rằng Tae cũng muốn điều này nhiều như anh vậy, nhưng dù vậy điều này vẫn mang lại cho Seokjin hi vọng về những điều sắp tới. 

"Vậy, chúng ta sẽ ở căn hộ của em hay của anh?", Tae hỏi, giọng cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, để Jin thấy rằng những gì cậu đang nói là những gì cậu thật sự nghiêm túc nghĩ đến. 

"Nếu em chuyển đến căn hộ của anh, chỉ vài giây thôi nó sẽ nằm chiễm chệ trên các trang báo mất, sẽ tốt hơn nếu anh âm thầm chuyển đến đây", Tae gật đầu, cậu biết rõ sức mạnh của giới truyền thông, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì có thể bàn tán. 

" Em đồng ý...nhưng còn nhà anh thì sao?", Jin chỉ nhún vai. 

" Anh sẽ cứ để đó cho thuê hoặc làm gì đó, không sao đâu mà".

"Vậy...chúng ta thật sự sẽ làm vậy sao?", Taehyung quay người về phía Seokjin, gương mặt cậu phản chiếu ảo ảnh mờ ảo được lấp đầy bởi sự thuần khuyết nhất, Seokjin nhìn cậu và cả lồng ngực anh như bị nhấn chìm bởi những gì được gọi là tình yêu. Có thể sẽ là điều gì đó sâu rộng hơn nhưng anh tin rằng không một từ nào trong một hệ thống ngôn ngữ nào có thể định nghĩa chúng. Chúng ý nghĩa hơn cả những gì anh nghĩ bản thân có thể cảm thấy. 

"Nếu em thật sự muốn, anh sẽ làm theo em", anh thành thật nói, anh muốn bắt đầu một chương mới trong cuộc đời anh bên cạnh Tae, được sống cùng em ấy là những gì anh đã bỏ lỡ quá lâu trong cuộc đời mình.

"Vậy thì đóng gói đồ đạc đi nào", Tae đáp và như thế một nghi lễ nào đó, họ đánh dấu bước khởi đầu này bằng một nụ hôn. 

"Em nên bắt đầu chừa chỗ trống cho anh đi", Jin đáp trước khi nhanh chóng cướp lấy môi Taehyung một lần nữa, nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể, cố gắng truyền tải những gì anh muốn qua hành động. Cố gắng hết sức để Taehyung hiểu rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào, anh muốn cậu và cậu khiến anh phát điên ra sao, người giờ đây đang hạnh phúc nắm chặt lấy mười ngón tay anh. Sự hoàn hảo có thể không tự nhiên mà đến với những sinh vật vốn dĩ không hoàn hảo như loại người nhưng trong một khoảng khắc nào đó anh nghĩ có lẽ anh cũng đã bước nào bước đến gần hơn với cái định nghĩa hoàn hảo ấy.

*******

"Vậy hai người sẽ dọn về ở chung sao?" Jimin hỏi với biểu cảm ngạc nhiên nở rộ trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, rõ ràng vì mệt do buổi luyện tập. 

"Đừng có thoải mái quá Jimin", Hoseok hét lên ở phía bên kia của căn phòng. Các buổi luyện tập đều rất ác liệt, có quá nhiều việc phải hoàn thành và Hoseok chính là mẫu người của sự hoàn hảo, anh ấy sẽ không thỏa mãn cho đến khi tất cả mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất đều phải được chú ý một cách kỹ lưỡng. Taehyung cười thầm 

"Đúng vậy, đừng có buông lõng quá Jiminie", cậu chọc ghẹo và Jimin làm ra vẻ mặt kinh tởm. 

"Đừng quên cậu là người tiếp theo đó", Jimin nói và điều đó là đủ để nhắc Taehyung rằng cậu nên tập giãn cơ đi thay vì ngồi đó mà tán dóc với bạn bè.

"Vậy, khi nào thì anh ấy chuyển đến?", Jimin hỏi khi Jungkook bước đến chỗ họ. 

"Sớm thôi, bọn tớ chưa sắp ngày cụ thể nhưng anh ấy cũng để sẵn đồ ở nhà mình rồi", Tae đáp, Jungkook bị lag trong vài giây đầu nhưng cũng nhanh chóng hiểu vấn đề. 

"Hay thật đó. Taehyung-hyung. Chúc mừng hyung", y bình tĩnh nói, giọng có chút ngượng gạo, thiếu mất đi năng lượng mạnh mẽ thường ngày của y. Nó có thể là vì sự kiệt sức hoặc cũng có thể là bởi vì ai đó...Taehyung có thể không phải là người giỏi giang sáng chói nhất nhưng cậu là người có trực giác nhạy bén, thế nên khi Jimin vừa đi khỏi, cậu liền nhanh chóng hỏi y.

"Em đã nói chuyện với anh ấy chưa?", Jungkook lập tức căng thẳng, hai vai y nâng lên và đôi mắt mở to, y biết Taehyung đang nhắc đến ai nên y chỉ lắc lắc đầu. 

"Namjoon-hyung nói với em là anh ấy đang bận rộn với một số nghệ sĩ khác", Tae gật đầu, cậu nghĩ cậu cũng có nghe nói qua một số dự án lớn của Yoongi. 

"Oh, anh cũng nghe nói là anh ấy đang sản xuất nhạc cho một trong ba nhóm lớn nhất hiện nay", Jungkook gật đầu, y nhìn xuống với vẻ hoàn toàn bất lực. 

"Dạ...thế nên em không muốn xen ngang chuyện đó, vả lại em chắc rằng em là người cuối cùng mà anh ấy muốn thấy ngay lúc này". Taehyung không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa Yoongi và Jungkook nhưng cậu biết bạn mình và đã làm việc với Yoongi đủ lâu để biết anh ta chỉ là đang cố tránh né Jungkook. Vấn đề giữa họ, cậu nghĩ, chỉ là cả hai người họ đều cứng đầu và sẽ không nhượng bộ cho dù những chuyện xảy ra có thể làm họ đau khổ.

"Tại sao em không tìm gặp anh ấy?", Tae đề nghị, Jungkook ngay lập tức lắc đầu không đồng ý. 

"Không, không...em không...", y định nói tiếp thì Tae đã nhanh hơn nói tiếp. 

"Thôi nào, anh sẽ đi cùng em tới studio của anh ấy", cậu đề nghị và điều đó khiến Jungkook do dự. Y nghĩ ngợi trong một vài phút trước khi gật đầu. 

"Hứa nhé?", y hỏi và Taehyung đưa tay ra móc nghéo. 

"Anh hứa"

Và theo như lời hứa, khi Tae vừa kết thúc buổi luyện tập, cậu liền nắm lấy tay Jungkook và chầm chậm dắt y thẳng đến studio của Yoongi. Cậu có thể thấy Jungkook đang lo lắng nhưng cậu vẫn không buông tay Jungkook khi cậu bắt đầu gõ cửa studio một lần, hai lần, ba lần. Không ai hồi đáp. 

"Có thể anh ấy đang không có ở đây" Tae nói và nghĩ rằng thật đáng tiếc khi cậu đã cố gắng kéo được Jungkook đến đây rồi mà chẳng được gì cả. Người nhỏ hơn thở dài trước khi bước lên phía trước và nhấn một vài số trong hộp mật khẩu. 

"Em biết mật khẩu sao?", Tae ngạc nhiên hỏi. 

"Đúng vậy, em biết nhưng có lẽ anh ấy đã đổi mật khẩu rồi", và câu nói đó mất nhiều thời gian hơn cả thời gian để cánh cửa tự động bật mở.

Jungkook bước lùi lại nhưng Taehyung lập tức ngó vào trong. 

"Yoongi-hyung?", cậu gọi nhưng không ai trả lời. Cậu kéo Jungkook vào trong và rõ ràng chẳng có ai ở đó cả. 

"Chúng ta không nên ở đây, Tae", Jungkook nói với giọng cảnh giác khi y ngước nhìn xung quanh. Taehyung không hề ngừng lại vì thế nên họ cùng bước vào trong mặc cho Yoongi không hề có ở đây. Taehyung thề rằng máy tính của Yoongi rõ ràng là tự xoay về phía cậu, là cậu không hề cố tình nhìn thấy chúng, rằng là cậu sẽ không bao giờ nhìn trộm máy tính của người khác khi không được cho phép nhưng ngay khi cậu nhìn vào màn hình và đôi mắt cậu cố định lại ngay kênh Youtube mà Yoongi đang để mở, đôi mắt cậu mở lớn.

"Jungkookie??", cậu gọi, cậu idol quay lại nhìn cậu ngay lập tức. 

"Em nên đến đây đi", Jungkook tiến đến gần và trong giới hạn an toàn của tầm mắt, y thấy toàn bộ playlist video trên màn hình. Toàn bộ chúng đều là fancams, HD fancams của y xuyên suốt trong các tour diễn. Taehyung có thể nghe thấy tiếng ngập ngừng trong hơi thở của Jungkook ngay khi y thấy bản thân trên màn hình máy tính, toàn bộ là fancams trong mỗi một show diễn trong tour. Họ đều đã quá tập trung lên màn hình máy tính và đó là lý do họ đã không nghe thấy tiếng beep trên cửa, cánh cửa mở ra, và từng bước đi tiến đến họ.

"Hai người đang làm gì vậy?", Yoongi nói từ đằng sau khiến cả hai cậu idol đều nao núng. 

"Yoongi-hyung", Jungkook chào anh, Yoongi không có vẻ như tức giận nhưng phần lớn lại là ngại ngùng khi bị bắt gặp. 

"Anh đã xem hết đống fancams này sao?", Jungkook hỏi, Taehyung nhìn thấy gương mặt Yoongi nhăn nhăn lại, anh ấy trông như ngại ngùng, e thẹn hoặc có lẽ là sợ sệt. 

"Ừm...em, ừ thì, em làm tốt lắm", Yoongi nhỏ giọng đáp lại và bầu không khí trở nên căng thẳng và không thoải mái và Yoongi đã nhìn sang Tae một chút và cậu hiểu, cậu không nên có mặt ở đây thêm một phút giây nào nữa. Nên không chần chừ nữa cậu nói " Em sẽ để hai người ở lại nói chuyện nhé" trước khi bước ra khỏi studio.

Tae là một người có trực giác nhạy bén. Câu có một linh cảm rằng chỉ thêm một vài giờ nữa thôi sẽ không ai trong Yoongi hay Jungkook phải đau buồn nữa.

*******

"Sẵn sàng", Seokjin nói với bản thân đã hàng triệu lần khi anh nhìn bản thân mình trong gương. 

"Sẵn sàng", anh lặp lại nhưng điều đó không hề ngăn bàn tay anh đang dần trở nên ướt đẫm hay cổ áo dần trở nên chật chội. Hai chân anh gần như run rẩy và anh cảm thấy bồn chồn, rạo rực như thể anh chỉ là một cậu thiếu niên mới biết yêu vậy. Hôm nay là đêm trước giáng sinh và anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Bữa tối, phong cảnh, nến, nhẫn. NHẪN! Nhẫn đâu mất tiêu rồi? Seokjin bị một pha hú hồn chim én trước khi anh lục tìm lại trong túi, và vẫn như bình thường chiếc nhẫn vẫn đè nặng nằm yên trong đó.

Anh đang cực kỳ lo lắng.

"Em về rồi", anh nghe tiếng Taehyung kêu lên thông báo, không hẵng là điều gì bất ngờ bởi vì Jin vẫn thường hay check lại camera an ninh trước khi bạn trai về nhà. Anh chắc chắn đã không nhìn camera từ một tiếng trước cho đến tận bây giờ khi bạn trai anh về đâu. Chắc chắn không đâu ( nếu có cũng là nhân cách thứ hai của anh làm nhé, không phải anh đâu- translator nói)

"Sẵn sàng", anh lặp lại trước khi bước ra phía trước cửa chào đón bạn trai với đôi chân run nhũn như thạch rau câu. 

"Chào m-mừng em", anh nói khi anh để ý thấy Taehyung đang chăm chú quan sát cách trang trí. 

"Nhân dịp gì vậy anh?", cậu hỏi một cách tự nhiên, ngẫu hứng, hoàn toàn không nghi ngờ gì về ý định của Jin khi cậu đặt túi vào một cái tủ nhỏ ngay lối vào.

"Là ăn mừng đêm trước Giáng Sinh", Seokjin đáp, anh có vẻ đã ăn nói cẩn thận hơn, Seokjin trong lòng tự xúc động vì điều đó. 

"Anh nghĩ mình nên có một bữa tối lãng mạn cùng nhau", Taehyung mỉm cười, nụ cười hình hộp hoàn hảo lộ ra. Cậu tiến đến gần Seokjin mang theo bầu không khí gợi cảm nhưng cũng thật đáng yêu đến khiến tim anh gần như tan chảy một lần nữa. Khi Tae đóng lại khoảng cách không khí ít ỏi giữa họ bằng một nụ hôn, Jin thề rằng anh đã nhìn thấy thiên đường và đằng sau đó là sự vĩnh cữu. Sự vĩnh cữu đang chờ đợi họ đi đến.

Anh hôn lại cậu, vòng cả hai tay ôm chặt lấy cậu khi người còn lại nắm lấy eo anh. Cậu nuông chiều rãi những nụ hôn nhẹ lên mặt anh ngay khi môi họ tách nhau ra. 

"Điều này thật tuyệt vời, tình yêu, cảm ơn anh", Taehyung nói, lại tiếp tục hôn Jin lần nữa. 

"Chúng ta có phải ăn mặc trang trọng như vậy không?", cậu hỏi khi thấy Jin đang mặc áo sơ mi cùng với nơ và quần tây đen. Seokjin lắc đầu, lại hôn Tae lần nữa. 

"Dù sao thì em lúc nào cũng hoàn hảo với mọi thứ em mặc mà", anh thành thật nói trước khi lại tiếp tục để lại một nụ hôn nhẹ lên môi Tae.

Taehyung kéo anh lại sát mình hơn, sát hơn và sát hơn nữa. 

"Em yêu anh", cậu nói khi dụi đầu vào vai Jin. 

"Anh cũng yêu em", Jin đáp lại, anh cảm thấy bản thân lại trở nên căng thẳng. Anh đã dự định sẽ nói điều đó sau bữa tối nhưng anh nhận ra rằng cuộc sống không bao giờ diễn ra như ý muốn. Cuộc đời sẽ luôn có những ngã rẽ không lường trước được và nếu như có điều gì đó chắc chắn trong tương lai, thì điều đó đã, đang và sẽ luôn luôn không chắc chắn ( kiểu như điều chắc chắn nhất là không có gì chắc chắn)

Thế nên trước khi anh khuỵu ngã xuống, Jin đã tách mình ra khỏi cái ôm ấm áp của Tae. Anh nhìn thẳng vào mắt em người yêu và cảm thấy thật bình yên. Không giống như lần trước khi anh hỏi cưới một người khác, lần này anh cảm thấy thật chắc chắn. Chắc chắn đến mức anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa. 

"Tae", anh nhỏ giọng nói.

"Anh có chuyện muốn nói với em. Ngồi xuống một chút nhé?"

Biểu cảm của Taehyung chùng xuống trong chốc lát nhưng cậu vẫn làm theo lời anh nói. Jin từ phía trên nhìn xuống cậu, anh cảm thấy thật lo lắng, chính là cảm giác này.

"Anh ổn chứ?", Tae cuối cùng cũng lên tiếng, Jin hít một hơi thật sâu.

"Taehyungie", anh bắt đầu nói, ngồi xuống ghế ngay phía trước cậu. 

"Anh cần phải thành thật để nói với em rằng khi anh ký kết hợp đồng để làm việc cùng em, anh đã cảm thấy rất bực bội đến mức anh gần như muốn nghỉ việc", Taehyung cười khúc khích. 

"Em biết", cậu trêu chọc nói khi Jin dịu dàng nắm lấy tay cậu. 

"Anh đã không biết rằng chính sau đó cuộc đời này đã mang đến với anh một ân huệ lớn như thế", Jin nói sau đó, lồng tay anh vào tay Tae. 

"Em bước vào cuộc đời anh khi anh cần em nhất. Em khiến anh hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc, Tae, anh chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cuộc đời này đến như vậy cho đến khi anh ở bên cạnh em", Jin vui vẻ với cách anh  bày tỏ với cậu một cách trôi chảy như thế này mặc dù tim anh như thể đang đập hàng nghìn dặm trong một giờ.

"Chính điều này, những gì mà chúng ta đang có, là món quà quý giá nhất mà vũ trụ này đã mang tặng anh và em, chính em Taehyung là tình yêu của cuộc đời anh". Taehyung nhìn anh trong bất ngờ quá đỗi khi Jin chậm rãi quỳ một chân xuống.

"Vì vậy nên anh muốn chia sẽ cuộc đời mình với em, đó là lý do Taehyungie, anh muốn biết liệu rằng em có nguyện ý chia sẽ cả cuộc đời em từ nay về sau với anh không, Taehyungie?", Jin lục tìm trong túi, và lấy ra một hộp nhung xanh, nhìn thấy ánh mắt Taehyung sáng lấp lánh, đong đầy hạnh phúc. 

"Ôi chúa ơi" là phản ứng đầu tiên của Taeyung, Jin mở hộp ra, đưa nhẫn ra trước mắt cậu và giây phút này tưởng chừng như vĩnh cữu.

"Jin", Taehyung nói, lần đầu tiên cậu bỏ đi kính ngữ. 

"Nếu em có một nghìn cuộc đời, em nguyện ý sẽ chia chúng với anh", cậu đáp và tiến đến ôm chầm lấy Seokjin. Seokjin ôm chặt lấy cậu, họ ôm nhau đầy lộn xộn nhưng anh chỉ là quá đỗi hạnh phúc. Một điều gì đó nhẹ nhõm nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Và trong khoảng khắc này, chỉ có duy nhất họ là tồn tại và kể từ giờ trở đi cũng chỉ có họ là tồn tại, lạc lối trong thời gian và không gian chính là thiên đường của tình yêu.

"Anh yêu em rất nhiều", Jin nói với cậu. 

"Rất nhiều, Taehyungie. Cảm ơn em vì tất cả", Tae hôn lên má anh, thái dương và môi anh. 

"Em cũng yêu anh", Taehyung nói với tông giọng trầm ấm. Seokjin cảm thấy trái tim anh như muốn nổ tung lên khi biết rằng anh cuối cùng cũng có được điều anh hằng tìm kiếm bấy lâu nay. Trước khi anh gặp được Tae, anh luôn cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. Và bây giờ những khoảng trống đó đã biến mất, buổi tối của anh giờ đây chỉ toàn là những giấc mơ đẹp và gia đình anh cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận hết tất cả chuyện này. Tất cả chúng đều là nhờ vào Taehyung cả.

Thế nên sau khi anh đeo nhẫn vào tay cậu và Taehyung nhìn chiếc nhẫn với niềm hạnh phúc tràn đầy thì Jin đột nhiên nhớ ra anh còn một tin tức mới nữa. 

"Em có nhớ là em đã từng nói em muốn có một căn hộ gần biển không?", Taehyung gật đầu, đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn. 

"Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền", cậu đáp và Jin dùng ngón trỏ nâng mặt bạn trai mình lên. 

"Không, em có...em có thể sử dụng số tiền mà nhà đại diện đã trả lại cho em", miệng Taehyung mở ra trong ngạc nhiên. 

"Gì cơ?" Jin mỉm cười với cậu. 

"Luật sư của chúng ta đã chiến thắng vụ kiện", anh thông báo và điều đó khiến cho niềm vui và hạnh phúc của đêm nay như được nâng đôi lên vậy. Họ ôm chặt lấy nhau và mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng mọi thứ cảm giác thật ấm áp.

Seokjin hôn lên má Tae một nụ hôn và mỉm cười, hít một hơi sâu. Tâm trí anh quay về với cách mọi chuyện đã bắt đầu. Cách anh đã gần như mắc phải một sai lầm lớn, cách anh gần như đã kết hôn với sai người. Cách anh đã xém nữa phá hủy không phải là cuộc sống của riêng anh mà còn là cuộc sống của một người khác. Anh nghĩ đến việc bằng cách nào mọi chuyện lại trở thành như thế này, làm thế nào mà người mà anh mong muốn cách xa anh càng xa càng tốt mà cuối cùng lại trở thành người mà anh không thể sống thiếu cậu ấy dù chỉ một ngày. Anh nghĩ đến cách mà anh cuối cùng cũng hiểu thấu tất cả những bài hát trên radio mang ý nghĩa gì, cách mà từng câu trong bài hát đều trở nên thật ý nghĩa. Anh nghĩ đến cách mà anh rơi vào lưới tình với cậu, người đã luôn kiên nhẫn đợi chờ anh. Cuộc đời quả thật là không lường trước được nhưng cuộc đời tuyệt nhiên sẽ không đặt chúng ta vào nơi chúng ta không thuộc về. Seokjin đã tìm thấy nơi anh thuộc về, nhà anh là ở đây, đắm chìm trong vòng tay Tae. Nơi đây là hạnh phúc và anh không thể nào thôi biết ơn hơn nữa.

Anh biết rồi anh sẽ phải nói chuyện này với gia đình mình, Tae cũng phải làm điều tương tự. Lời nguyện ước của họ sẽ phải mất khá nhiều năm để chính thức công khai bởi vì nghề nghiệp của Tae nhưng điều đó không quan trọng bởi vì tất cả những điều mà anh đang tìm kiếm đều đang ở ngay đây. Với nụ cười hình hộp thuần khiết, một tính cách hơi khác người một xíu và giọng hát trầm ấm, ngọt ngào hát ru anh ngủ mỗi đêm, anh nằm đây bên cạnh cậu , dựa sát vào vai cậu, nơi đây sẽ mãi mãi là nơi anh thuộc về.

Có thể gọi đây là định mệnh hoặc cũng có thể gọi đây là may mắn. Seokjin không quan tâm bởi anh đã chọn sẽ gọi tất cả chuyện này gói gọn trong hai từ duy nhất "Tình Yêu".

THE END

Note: Lâu lắm rồi mới update được chap mới cho mọi người. Thành thật xin lỗi!!! Thời gian qua tui bận bù đầu bù cổ luôn, cũng lên năm 3 rồi ý nên bận không mò được thời gian update luôn nhưng hôm nay 10h tối là sinh nhật của anh bé nên cũng ráng ngoi lên update chap mới cũng như hoàn luôn bộ truyện tình yêu đẹp này rồi nè. Em bé này tình tiết nhẹ nhàng, kiểu như chầm chậm yêu nhau ý nhưng mà cá nhân tui thấy em bé này ý nghĩa lắm. Thì như mọi người cũng biết, dịch Covid lại bắt đầu bùng lên lại rồi nên trường tui cho sinh viên nghỉ, suy ra là tui cũng có nhiều thời gian hơn chút nên sẽ tranh thủ thời gian lấp mấy cái hố còn sót lại. Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra đường cũng như nơi đông người nè, nếu có phải đi thì đừng quên đeo khẩu trang nha, cùng nhau chiến đấu lại dịch bệnh để còn đón Noel rồi Tết nữa nha!! Chap này tui mới dịch rồi háo hức đăng lên luôn (với cả Wattpad của tui lại có vấn đề về VPN ấy cho có 1 tiếng để đọc r dịch trên lap thôi nên tui tranh thủ dịch rồi đăng lên) nên chắc sẽ có nhiều lỗi chính tả ấy, mọi người cứ thoải mái chỉ ra để tui sửa lại nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top