Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RECORDING SESSION (2)

"Có gì mà em có thể giúp đỡ được không, Yoongi-ssi?" Jin hỏi và Yoongi gật đầu một cách tự tin. 

"Tất nhiên rồi, em chỉ cần cậu ấy đưa cho em bản gốc của bài hát". Taehyung lập tức di chuyển đầu, không đồng ý. 

Seokjin thở dài "Yoongi-ssi,em có thể cho bọn anh chút thời gian được không?Anh sẽ cho em biết điều gì mà chúng ta có thể làm được". 

Người producer thật sự hạnh phúc khi được yêu cầu rời khỏi căn phòng tràn ngập sát khí này.

 "Tất nhiên là được", cậu nói rồi bình tĩnh rời ra khỏi phòng. Tiếng chuông nhỏ vang lên và Seokjin biết đó là tin nhắn hồi âm của chương trình âm nhạc giữa tháng 2 mà hồi nãy anh vừa gửi mail. Anh tự nhắc nhở mình sẽ xem nó sau. Anh đứng dậy và đi đến chiếc ghế dài gần cửa sổ 

"Thôi nào Taehyung" anh nói và nhìn thấy người nhỏ tuổi đứng lên và đi về phía anh rồi ngồi lại ở góc trái cuối của chiếc ghế. Cậu quyết định ngồi xa anh càng xa càng tốt và có chút cảnh giác.

"Em có dự định nói với anh chuyện gì đang xảy ra không?" Jin cố gắng tiếp cận một cách nhẹ nhàng nhất, nếu để hỏi anh thì thật sự anh đang cảm thấy rất lạc lối. Anh không biết phải làm cách nào để có thể thương lượng với đứa trẻ hư hỏng như Taehyung, người mà cũng không còn nhỏ dại gì cho cam. Nhớ lại ngày ấy khi anh còn làm việc với nhóm nhạc nữ, một điều chắc chắn rằng họ sẽ đồng ý làm theo tất cả những gì mà công ty yêu cầu và đó là cách mà họ có thể vụt sáng để trở thành những ngôi sao lớn trong thời gian rất ngắn. Còn Taehyung thì hoàn toàn ngược lại cậu luôn trong thái độ chống đối với tất cả những gì mà cấp trên yêu cầu ngay cả những điều đơn giản nhất. Seokjin còn không chắc sao cậu ấy lại đồng ý để anh trở thành quản lý của cậu hoặc có lẽ cậu chỉ bất chấp làm vậy, Seokjin nghĩ tốt nhất là anh không nên biết lý do cho việc đó.

Taehyung di chuyển một chút trên ghế, tránh né ánh nhìn của Jin đang lia tới cậu.

"Em thích bài hát đó và em không muốn thay đổi" cậu nói và Jin biết cậu đang giận dữ nhưng những điều anh sắp nói có thể sẽ khiến cho cậu buồn bực hơn. Anh có linh cảm nếu anh thật sự làm vậy, cậu ấy sẽ lại càng khó dạy bảo hơn.

 "Anh biết nhưng những gì Yoongi nói đều rất có lý" Taehyung nhún vai như thể cậu chẳng quan tâm gì về điều đó.

 "Nghe này Taehyung, Yoongi đã làm trong ngành công nghiệp này rất nhiều năm và anh ta biết anh ta đang làm gì" anh cố gắng và Taehyung mỉm cười một chút 

"Jungkookie nói rằng anh ta là một kẻ cà chớn" cậu đáp và thật sự thì Seokjin cũng không thật sự hiểu Yoongi nhiều đến thế và anh cũng ngờ ngợ đồng ý với câu nói đó.

 "Được rồi có thể anh ta là một kẻ đểu giả nhưng anh ta là kẻ đểu giả có thể giúp được cho em" Jin cố gắng tiếp cận cậu một chút. Taehyung lại nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Seokjin dành toàn bộ sự chú ý cho cậu, cố gắng giãi mã cậu từng chút. Dường như người nhỏ hơn có chút lo lắng, lạc lõng, những tâm trạng mà một đứa trẻ khi bị la biểu lộ nhưng đó lại là những gì mà Seokjin không muốn cậu phải cảm thấy. Niềm tin là chìa khóa trong những mối quan hệ chuyên nghiệp như thế này nhưng Jin lại không biết làm thế nào để tạo niềm tin với Taehyung.

"Tae" anh bắt đầu trước "Anh có thể gọi em thế không?" Taehyung gật đầu, ánh nhìn của cậu vẫn đặt trên sàn. 

"Ở đây không ai là kẻ thù của em cả, chúng tôi ở đây để giúp em trở thành ngôi sao tuyệt vời nhất mà em có thể có, làm ơn hãy nhận ra điều đó", Taehyung vẫn bất động.

 "Em nên nghe lời Yoongi, anh ấy thích bài hát của em, anh ấy chỉ muốn sửa đổi nó một chút. Nó vẫn là bài hát của em và Jungkook viết, Yoongi chỉ muốn thay đổi nó một chút để biến nó trở thành bản hit lớn mà chắc chắn rằng Jungkook cũng mong muốn điều đó".

Nói tới đây Taehyung gật đầu rồi lặng lẽ nói "Em xin lỗi" và Seokjin tranh thủ tiến thêm một bước.

 "Em không cần phải xin lỗi đâu Tae. Em chỉ cần tin vào bọn anh thôi" Taehyung làm ra biểu cảm chế giễu, nếu đó là vì Taehyung không thể tin anh hoặc bởi vì cậu ta không muốn thì thực tế anh cũng không biết và cũng chẳng định xúi giục cậu làm gì thêm nữa.

"Gửi cho Yoongi bản gốc của em đi, làm ơn" Jin hướng dẫn cậu với giọng nhẹ nhàng nhất có thể và cuối cùng thì Taehyung cũng gật đầu đồng ý

 "Okay". 

"Và anh cũng sẽ nói với cậu ấy xem xét việc cho Jungkook làm backup vocals cho em" Taehyung quay lại nhìn anh, biểu cảm cũng dần tươi sáng hơn.

 "Anh sẽ làm vậy?" cậu hỏi với đôi mắt háo hức.

 "Đương nhiên rồi, chỉ cần em gửi bản gốc cho cậu ấy thì anh sẽ nói với cậu ấy một tiếng" Taehyung mỉm cười, một nụ cười thật sự, là nụ cười mà Seokjin chưa bao giờ nhìn thấy từ cậu cho đến bây giờ. Nụ cười của cậu ấy rất trong sáng, là nụ cười hình hộp mà chẳng thích hợp gì đến đôi mắt mèo của cậu cả. Seokjin thậm chí không thể không nở nụ cười lại với cậu và còn cảm thấy rất hài lòng sau đó.

Taehyung thật sự là một người rất khó để hòa hợp khi làm việc nhưng trong khoảng khắc nhất thời này, Seokjin quên hết tất cả những điều đó và cho phép bản thân anh để nhìn rộng hơn vào gương mặt cậu và tò mò về những gì được ẩn giấu theo sau đó. Có một cái gì đó di chuyển trong anh mà chính anh cũng không định hình được, nó khiến anh tự hỏi về những điều khác mà anh vẫn chưa nhìn thấy ở cậu.

Đúng 1 tuần sau đó Seokjin tới phòng thu âm của Yoongi, cả Taehyung và Jungkook đều đang có mặt ở đó.

 "Xin chào?" anh nói, chỉ nhận được sự chú ý duy nhất từ người producer đang ngồi trên ghế. 

"Chào" cậu ta nói, không hẵn là đã chú ý đến anh. 

"Được rồi, Jungkook em cần phải hạ giọng xuống một chút ở đoạn điệp khúc, còn Taehyung-ah nâng giọng lên một chút, phải chắc chắn là em đạt tới nốt cao đó. Hãy làm lại một lần nữa,được chứ?" cậu hướng dẫn thông qua microphone và 2 người phía sau cửa kính gật đầu, Yoongi dựa lưng vào ghế sau.

 "Anh có muốn ngồi lại không?" cậu nói nhìn về phía Seokjin, tay thì chỉ về phía hàng ghế sopha đen ở góc.

 "Anh chỉ muốn qua xem thử buổi thu âm nay tiến triển ra sao thôi" anh nói và đi về phía ghế mà Yoongi chỉ.

 "Tốt lắm,cậu ta rất nghe lời", Yoongi đáp khi cậu điều chỉnh một số nút trên bảng điều khiển trước mặt cậu.

"Vào vị trí" Yoongi nói vào mic, hai người bạn lập tức đứng sau mỗi micro của mình.

 "Rồi 1,2,3" , người producer nói trước khi nhấn nút play. Seokjin quay ra nhìn vào lớp cửa kính, anh có thể nghe thấy giai điệu vọng ra từ tai nghe của Yoongi. Bài hát rất hay, nhưng khi Taehyung cất tiếng hát đó mới là lúc miệng Seokjin mở to ra một cách tự động.

Chắc chắc một điều là anh đã làm quản lý cho cậu đã được một khoảng thời gian nhưng mà anh chưa bao giờ được nghe cậu hát trước đó. Cho đến hôm này và những gì anh muốn nói là anh thật sự bị ấn tượng bởi giọng hát đó và rõ ràng là anh đã vô cớ đánh giá thấp giọng hát của cậu. Anh quay lại nhìn Yoongi, tự hỏi rằng liệu cậu ta có đang bị bất ngờ giống anh, nhưng không người producer vẫn rất tập trung và di chuyển tay trên các nút trên bảng điều khiển. Khi Taehyung nâng giọng đạt đến nốt cao đó Seokjin lập tức quay qua nhìn cậu. Đôi mắt cậu đang nhắm lại và nắm tay của cậu nắm chặt, Jin không nhìn rõ cậu sau bộ lọc microphone nhưng bằng cách nào đó thì điều đó không cần thiết. Cái cảm xúc được truyền qua microphone là đủ để anh hiểu và cảm nhận rõ những gì cậu đang hát.

Trong một khoảng khắc, giai điệu dẫn lối cảm xúc trong anh, cách Taehyung dẫn dắt từng nốt nhạc. Jungkook bằng một cách hoàn hảo nhất đã cùng Taehyung truyền tải thông điệp một cách đẹp đẽ nhất. Bài hát rất đơn giản, nói về sự phản bội và Seokjin không thể ngừng bản thân nhìn qua lớp kính để nhìn cậu, dù chỉ là một chút. Khi đôi mắt anh nhắm lại và khoảng khắc đó một ý nghĩ nảy ra trong anh. Anh muốn Taehyung phải thành công, anh muốn Taehyung phải trở thành một ngôi sao lớn nhất mà anh từng quản lý. Anh muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, anh muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc và nở nụ cười trước khán giả.

Đó là suy nghĩ mà Seokjin vẫn luôn nghĩ đến khi anh rời studio của Yoongi và ý nghĩ đó cũng chiếm lấy suy nghĩ anh ngay cả khi Yunhee lại tiếp tục đưa cho anh những cuốn sách nhỏ về những chiếc xe đắt tiền và sang trọng. Trong một khoảng khắc anh tự hỏi sao cô ấy lại quá vật chất như thế, nhưng tâm trí anh thì chắc chắn trôi dạt về nơi khác. Anh không thể xóa bỏ những ký ức ở phòng thu khỏi tâm trí. Taehyung thật sự trông rất rạng rỡ khi chỉ hát và cười như thế. Ngay cả khi anh bước lên giường ngủ, anh lại suy nghĩ về việc đó, anh muốn Taehyung hạnh phúc và mỉm cười tỏa sáng khi cậu biểu diễn trước đám đông lớn. Mặc dù chuyện đó rất kỳ lạ nhưng lại có vẻ rất đúng khi anh nhắm mắt lại, anh vẫn nghĩ rằng anh thật sự muốn Taehyung phải hạnh phúc và mỉm cười, nhưng lần này không phải cho đám đông nào cả mà nụ cười đó là dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top