Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Taeyong mang về nhà một con mèo khác, và Yuta nhìn anh chằm chằm đầy kinh ngạc. "Cái này lại có nghĩa là gì?", cậu hỏi nhưng ngay lập tức đưa tay ra ôm lấy con mèo màu gừng, còn con mèo màu bạc thì vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Taeyong.


"Nhìn nó không giống anh à?" Anh hỏi và đưa tay vò rối mái tóc của mình


"Em ---" Yuta dừng lại, thở dài. "Bây giờ chúng ta đã có hai con để chăm sóc rồi, và cho dù em có yêu mèo như thế nào thì anh làm ơn đừng mang thêm bất cứ con nào về nữa."


"Được rồi," Taeyong chán nản nói. "Nhưng chính em là người nói muốn sống trong một căn nhà toàn là mèo."


Yuta thôi không than thở nữa, "Em bất ngờ khi anh vẫn còn nhớ đấy."


"Anh đương nhiên là nhớ mọi thứ về em rồi..."


"Im đi," Yuta quay người rời khỏi Taeyong từ nãy đến giờ vẫn đang đứng ngoài hành lang, xách theo hai quả cầu lông đi đến đặt trên sofa.


Taeyong buồn bã đóng cửa rồi ném áo khoác lên ghế. Anh đi vòng quanh nhà một lượt, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ. Tự nhủ không biết mình cảm thấy như thế nào nếu rơi xuống từ đây nhỉ?


"Yuta," anh gọi, và khi nghe thấy cậu đáp lại, "Nếu bây giờ anh chết thì em có quan tâm không?"


"Không." Và cái cảm giác lạnh lẽo của một lời từ chối thẳng thừng là như vậy đó...


Taeyong đành thôi cái trò hoá thân thành diễn viên phim truyền hình nhiều tập và ngồi xuống bên cạnh Yuta. Anh đưa ngón tay nhử nhử con mèo và cười toe toét khi thấy chúng đưa mắt nhìn mình.


"Anh làm thế tụi nó sẽ nghĩ rằng tụi nó được phép cắn anh đấy." Cậu nhận xét, lười biếng nhấc đầu lên khỏi lưng ghế.


Chợt Yuta quay sang Taeyong và cau mày, "Anh thật xấu xí."


"Đúng là động vật không xương mà...," cậu nói và túm hờ lấy tóc Taeyong để nhấc đầu anh lên và chêm vào bên dưới một chiếc gối tựa. Mọi người có thể không nhưng theo Taeyong thì đây là một cử chỉ đầy yêu thương, vậy nên anh hào hứng đáp lại cậu bằng một nụ hôn gió.


Yuta vờ như đã bắt được nụ hôn nhưng sau đó không thương tiếc mà ném thẳng xuống sàn nhà.


Anh yêu em, Taeyong lẩm nhẩm bằng khẩu hình, cảm thấy thích thú trước trò đùa của cậu. Yuta định mở miệng phản bác gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống, vậy nên anh không ngại giúp cậu trả lời. "Em cũng yêu anh," Taeyong cứ thế nói thay vào.


"Anh bị bệnh."


"Hm?"


"Tại sao, anh thực sự đã nhận những con mèo từ Taeil có đúng không? Ít nhất thì anh phải làm một cái gì đó để em không biết rằng anh chỉ đang cố gắng bù đắp cho chúng."


"Tại sao em lại nghĩ anh có động cơ thầm kín kia chứ?"


"Chẳng phải mọi người đều như thế còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top