Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta mỉm cười cay đắng, tim đau như có bàn tay vô hình xâu xé. Mọi thứ về Taeyong đẹp đẽ đến mức cậu không thể nào quên, chỉ còn biết để mặc bản thân ngày càng chìm sâu không lối thoát. Mưa là thứ đong đầy kỉ niệm giữa họ, mưa làm mờ đi đường nét của vạn vật cũng như tình yêu của Yuta dành cho Taeyong làm phai mờ tất cả cảm xúc của cậu. Cậu không còn thấy bất cứ ai ngoài Taeyong, giấc mơ một ngày nào đó anh sẽ trở về như dằn vò cậu từng đêm.


Ngày hôm đó khi Taeyong nói lời chia tay, đất trời đều vần vũ đổ mưa. Cơn mưa như chất chứa nỗi đau khiến Yuta không ngủ được, tựa như khóc thương cho trái tim tan vỡ của cậu vậy.


Yuta yêu thích những ngày mưa tầm tã, vì cậu sẽ không còn là người duy nhất phải rơi lệ nữa, cũng không còn phải chịu đựng tổn thương một mình.


Yuta có thể cảm thấy đôi mắt cậu đã ướt đẫm nước mắt, nhưng cậu sẽ không khóc. Cậu không phải là tên yếu đuối, cậu tin, tin rằng bản thân chẳng đau lòng chút nào vì họ vẫn còn chưa kết thúc. Taeyong chỉ muốn tạm xa cậu để suy nghĩ thêm gì đó, thậm chí nếu anh không cho cậu một lí do thì tình yêu của anh cũng đủ để cậu hy vọng họ sẽ lại ở bên nhau lần nữa.


Yuta thay quần áo ấm rồi chui vào chăn, để cho giấc ngủ nhấn chìm ý thức của cậu.


Cậu mơ thấy Taeyong đang hôn mình, nhưng sao xúc cảm này lại quá đỗi chân thực?

~

Sáng hôm sau, Yuta tỉnh dậy, trời đã bắt đầu quang đãng hơn. Cậu tự hứa sẽ không khóc vì người mình yêu nữa, nhưng vẫn không ngăn được những khao khát dấy lên trong lòng. Có lẽ, đó là sự thôi thúc cậu nên đi gặp người mà cậu không ngừng nhớ mong.


Sau cơn mưa luôn có cầu vồng và mặt trời, cậu tin một tháng đã đủ dài cho cả hai, đến lúc để cậu trở về với vòng tay của Taeyong rồi. Yuta nhanh chóng tắm rửa, thay vào quần áo ấm. Cậu vội vàng ra khỏi phòng thì bắt gặp Ten đang xem phim truyền hình trên sô pha. Yuta lặng lẽ đi ngang phòng khách, cậu không muốn bị Ten phát hiện ngay bây giờ.


"Cậu đi đâu?"


Ten hỏi, Yuta cứng họng không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không thể nói rằng mình đi gặp Taeyong được, Ten chắc chắn sẽ đánh cho cậu tỉnh và bắt nhốt cậu trong phòng. Yuta quyết định chọn giải pháp an toàn: nói dối Ten, cậu nghĩ bừa một lí do mà không khiến cậu ấy thấy nghi ngờ.


"Dạo bộ công viên thôi."


Và, Ten dường như bị thuyết phục khi cậu vẫy tay chào tạm biệt, không quên dặn Yuta về nhà sớm. Yuta không nhận ra nãy giờ mình đang nín thở cho đến khi cảm thấy hụt hơi. Xoay người ra khỏi căn hộ, Yuta không do dự đi trên con đường thân thuộc dẫn đến nhà Taeyong. Vốn bình thường cũng là mười lăm phút đi bộ, nhưng hôm nay cậu cảm thấy nó đặc biệt dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top