Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu lúc này, là nhà Taeyong.

Yuta chỉ muốn xông vào ngay lập tức, nhưng một phần nhỏ bên trong cậu do dự níu kéo. Cậu đã không thông báo trước cho Taeyong, vậy nên chưa chắc liệu anh có ở nhà sáng nay hay không.

Yuta cứ thế đứng chờ bên ngoài, không nhấn chuông, không gọi điện. Cậu biết chính mình thật có biết bao nhiêu hồ đồ, nhưng vẫn cố chấp tin rằng Taeyong nhất định sẽ tìm được cậu trước tiên. Những giọt nước nhỏ theo gió rơi trên tay Yuta lành lạnh, trời lại đổ mưa. Trước khi cậu kịp nhìn lên bầu trời, mưa đột nhiên trở to như có xô nước xối xuống đầu vậy.

Một lần nữa, cậu nhận ra mình lại quên mang theo dù.

Gió lạnh thổi qua khiến Yuta khó mà đứng yên, đôi vai không ngừng run rẩy. Cậu chắc chắn mình sẽ sốt cao nếu còn ngoan cố ở lại đây, cậu không muốn quay đầu, nhưng cũng không có đủ dũng khí để bước vào trong. Yuta bắt đầu suy nghĩ về cách để xử lí tình huống khi trở về nhà gặp Ten trong tình trạng ướt sũng hoặc ngay bây giờ gặp Taeyong và dũng cảm đối mặt với sự khó xử.

Cơn mưa tầm tã bỗng đột ngột dừng lại, Yuta khó hiểu ngước nhìn thì tầm mắt chạm phải một tán ô lớn. Hoảng hốt, cậu xoay người liền bắt gặp Taeyong đứng đó, trông anh có vẻ không vui, đúng hơn là có chút âm trầm. Giọng Yuta tắt ngúm trong cuống họng, miệng trở nên khô khốc. Cậu đã chờ đợi một phản ứng khác khi họ gặp lại nhau. Yuta không ngừng run rẩy vì lạnh nhưng mắt không rời khỏi Taeyong. Anh vẫn đẹp trai như thế, luôn khiến trái tim cậu loạn nhịp cùng tràn ngập cảm giác ấm áp.

Taeyong vòng tay quanh người Yuta, họ rất gần và anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu, nhưng im lặng không lên tiếng. Taeyong nhẹ nhàng dẫn Yuta vào nhà, cậu ngoan ngoãn đi theo, ánh mắt chưa giây nào rời khỏi gương mặt anh.

Taeyong vội vàng mở cửa, cẩn thận đẩy Yuta nãy giờ vẫn chưa hết ngớ ngẩn vào trong. Anh nắm cổ tay cậu kéo đến phòng khách rồi một mình đi tới phòng ngủ. Anh trở lại với khăn bông khô và quần áo ấm. Taeyong đưa chúng cho cậu mà không nói bất kì lời nào, Yuta nhanh chóng vào phòng tắm thay ra chỗ đồ ướt với tốc độ phi thường.

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy phòng khách, Yuta không biết làm sao để phá vỡ nó. Taeyong chuyển động tư thế, nhích sang bên cạnh chừa trống một khoảng, Yuta ngoan ngoãn đi đến bên sô pha. Cậu cứng ngắc ngồi xuống, Taeyong không nói gì, chỉ dịu dàng lau tóc cho Yuta bằng chiếc khăn bông cậu đang cầm trong tay.

"Em chẳng lúc nào nhớ cả."

Taeyong trầm ngâm khi đang vò khô tóc Yuta. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Yuta lặng thinh, yên lặng để cho anh lau tóc cho mình.

"Nếu bị bệnh thì sao? Em đáng lẽ phải về nhà chứ."

Taeyong nói với giọng lo lắng, trái tim Yuta như chìm đắm trong từng câu chữ của anh. Có lẽ Taeyong nhận ra ánh mắt của cậu, anh thêm vào,

"Em nên gọi cho anh, Yu à. Anh không muốn em bị bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top