Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeon đang trên đường đến trường, nàng đã chuẩn bị hết câu từ để đi trả lại chiếc dù cho cru-, e hèm, ý nàng là bác sĩ myoui í.

một tay nayeon lúc này đang cầm ly cà phê nóng hổi, tay còn lại thì cầm chiếc dù của người kia. cô giáo im vẫn không thể ngừng nghĩ rằng mọi chuyện vừa xảy ra giữa hai người tựa như giấc mơ vậy. nàng vẫn chưa thể tin được việc myoui mina đã chú ý đến mình này, sana là em gái của cô ấy, việc nàng đã cố quên đi hình bóng của người ấy ra sao, rồi vẫn có những chuyện chẳng thể ngờ xảy ra và nàng thậm chí đã ôm người ta từ phía sau nữa. chỉ cần nhớ đến thôi là má nayeon đã phủ một tầng hồng rồi và chắc chắn việc nàng đỏ mặt như vậy không phải do trời lạnh đâu.

khi đến gần phòng khám, nàng nhìn thấy có chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đang đỗ trước cửa.

"chắc là của ai đó giàu có lắm..." - nàng ngừng lại

nhưng nayeon vẫn không thể ngưng nghĩ về chiếc xe đó được. trông nó quen mắt lắm và hình như nàng đã từng thấy nó rồi, chỉ là nàng không chắc. nayeon ngó vào trong phòng khám, có vẻ như phòng khám đang khá bận rộn. nàng quyết định đành để khi khác vậy, có lẽ sẽ trả cho mina khi cô ấy đến đón sana về. chắc chắn nàng sẽ lại gặp rắc rối trong việc đối mặt với cô nàng bác sĩ xinh đẹp họ myoui cho mà xem.

"không nên chậm trễ nữa nayeon ah. chắc chắn là mày không muốn nghe jihyo càm ràm về việc phá vỡ sự đi sớm thường lệ đâu ha?"

****

bây giờ vẫn còn quá sớm, ông trời thì vẫn chưa kịp trao một chút lòng từ bi nào cho mina và nó dẫn đến việc cô phải nhận một cơn đau đầu ngay lúc này đây. cô biết ngay là cô nàng này sẽ về, lúc nào cũng thế, dù cho cô gái này có nói gì đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ quay lại đây mà thôi. mina đánh mắt sang momo, rồi đến bác sĩ kang, cả ba đều có biểu cảm y hệt nhau.

"mọi người không vui mừng sao?" - cô gái kia cất lời.

ban nãy, bác sĩ son đang kiểm tra cho một vài bệnh nhân và nấn ná lại một chút để giúp đỡ họ. seulgi cũng thế, cô cũng đang khám sức khoẻ cho các bệnh nhân của mình thì có một sự xuất hiện đầy bất ngờ khiến cả hai không hẹn mà cùng nhau càu nhàu khi biết người kia là ai.

"và không một ai thèm hớn hở chào mừng tôi cơ đấy. thô lỗ ghê nơi. bộ tôi xuất hiện làm phiền mọi người hay sao mà ai cũng cằn nhằn hết vậy?"

và các vị bác sĩ liền phá ra cười. họ chẳng thể ngừng việc trêu chọc cô gái trước mặt được vì phản ứng của cổ khi bị ghẹo vẫn là đỉnh nhất.

"xin lỗi, tụi mình thật sự bất ngờ quá. cậu còn chẳng thèm báo một lời." - momo cười, đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau

"vậy mới gọi là bất ngờ chứ momoring." - cô gái đảo mắt, "à mà mọi người đều đang bận sao? vậy mình quay lại sau nhé? yeah, có thể sẽ khá hơn, nhưng hôm nào đó hãy đi chơi cùng nhau được chứ?" - cô nàng lườm mina - "và cậu, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

mina chỉ biết gật đầu, và rồi cô gái kia rời đi mà chẳng để cô kịp nói gì.

mina hét lên vì sốc. mong các bệnh nhân sẽ thông cảm cho cô trong thời khắc này dù chỉ một chút thôi. và momo cũng ré lên, giật bắn mình với tiếng hét của cô bạn, cả hai đang đúng nghĩa là hét với nhau luôn. seulgi và wendy gần như đã chạy vào trong phòng khi mina trấn định lại bản thân và nói rằng không có gì đâu.

"ỦA SAO TỰ NHIÊN HÉT LÊN VẬY?"

"MÌNH KHÔNG BIẾT SAO CẬU HÉT?"

"BỞI VÌ CẬU HÉT NÊN TUI GIẬT MÌNH TUI MỚI HÉT!"

"TỰ NHIÊN MÌNH HÉT LÊN VÌ SỐC RỒI MẮC GÌ CẬU HÉT THEO VÀ GIỜ THÌ CẬU THÀNH NGƯỜI HÉT LÊN VÌ BỊ SỐC."

seulgi tiến vào phòng thật, chụp lấy cái bìa kẹp hồ sơ và sẵn sàng đánh vào đầu hai cái đứa kia trong sự kìm kẹp vô vọng của wendy.

****

"nayeon, chị định sẽ làm gì? chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội của trường rồi, chị chuẩn bị tinh thần nhận thư và hoa hồng chưa chị yêu?" - jeongyeon nhướng mày nhìn nàng, nhưng chẳng ai đáp lại.

"oh chờ đã, ôi không, cô nàng myoui mina kia chắc sẽ ghen mất..." - sự trêu chọc của jeongyeon vẫn chẳng thể lay chuyển cô giáo im.

"nín mau con đà điểu kia! và không nhé! bác sĩ myoui? ghen tị? chị với cô ấy có là gì của nhau đâu? chuyện đó xảy ra ở một không gian khác à?"

"chị đừng làm như tụi em không thấy những gì xảy ra hôm qua, đúng không jihyo?" - jeongyeon đá mắt với bạn mình, người đang yên bình thưởng thức tách cà phê.

jihyo liếc mắt nhìn nayeon, "em không thể tin được là sau khi chị đòi 'vượt qua' quý cô myoui thì bỗng dưng thế giới này lại đẩy hai người lại gần nhau hơn đấy nayeon. không tin được vụ chị ôm người ta thế luôn. không phải ai cũng làm được thế với crush đâu nayeon ạ. chị may mắn lắm đấy."

nayeon dám cá rằng bây giờ má nàng đang đỏ ửng lên rồi.

"oh im lặng đi nào. thật sự chẳng có gì cả. đó đơn giản chỉ là hành động đáp lễ cho việc giúp cô ấy trông chừng sana thôi." - nàng càu nhàu, đứng lên chuẩn bị về lớp.

nayeon mang theo một xấp giấy trên tay để đưa cho bọn trẻ về lễ hội lần này. nàng vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của jeongyeon với jihyo từ đằng xa, nhưng nayeon chỉ đơn giả lờ đi.

"ouch!" - tiếng la thất thanh của người nào đó khiến nayeon bừng tỉnh. nàng chớp mắt, hoá ra là cô giáo im mới vừa giẫm lên chân ai đó.

"ah! thầy minhyuk. tôi xin lỗi!" - nayeon ngay lập tức rút chân về.

anh ta cười khúc khích khiến nayeon khá bối rối.

"không sao đâu. tôi ổn mà cô im. đừng lo." - anh ta nhún vai nhưng nayeon có thể nhìn ra được đây là một lời nói dối. người kia chỉ đang cố gắng tỏ ra mình ổn. giày cao gót của nàng hẳn là đã giẫm lên chân của minhyuk, và nayeon chỉ biết nhăn mặt khi nghĩ đến nỗi đau mà người kia phải chịu.

"tôi...tôi thành thật xin lỗi." - nàng lầm bầm, dìu anh ta xuống phòng y tế của trường.

"tôi vô cùng xin lỗi, minhyuk-ssi." - nayeon cúi đầu tạ lỗi trước khi rời khỏi phòng y tế. cái việc mà nàng không mong xảy ra nhất chính là giẫm phải chân một ai đó. ngày hôm nay đúng là làm sao ấy.

không lâu sau, nàng thấy có gì đó nhồn nhột ở tay và nayeon gần như hét toáng lên vì nàng chắc chắn rằng nãy giờ chỉ có mỗi mình ở hành lang mà thôi.

"con chào cô." - sana với nụ cười ngọt ngào xuất hiện sau lưng nàng cùng tzuyu và dahyun.

"sana? con làm gì ở đây? con biết trường quy định học sinh không được rời khỏi lớp cho đến khi giáo viên đến rồi cơ mà. cô rất buồn khi thấy ba con không làm theo đúng như vậy." - nayeon nhíu mày nhìn ba đứa nhỏ trước mặt.

"cô thấy đó..." - sana mở lời, ấp a ấp úng khiến tất cả những gì mà nayeon nghe được chỉ có 'hng'.

"cô thấy đó, tụi con là những học sinh ngoan mà. tụi con chỉ muốn phụ cô đem xấp giấy đó vì, uh, những gì xảy ra trước đó. tụi con không muốn cô buồn đâu và tụi con xin lỗi vì đã làm cô buồn."

tất cả đều sững lại trước những lời tzuyu vừa nói. ngoại trừ nayeon với biểu cảm thật khó đoán. sao mà lũ trẻ có thể nói trôi chảy đến thế cơ chứ?

"sao cơ?"

sana với tzuyu thở dài, từ bỏ việc truyền đạt ý của chúng đến cô giáo im. trong khi đó thì dahyun, mặt trời nhỏ, cô bé sở hữu nụ cười có thể khiến mọi thứ bừng sáng kể cả những nơi tăm tối nhất, hỏi cô giáo có muốn chút đồ ngọt không.

"cô muốn ăn kẹo jelly không ạ?"

****

"không được đâu chewy. nayeon unnie quá chú tâm vào công việc. chị ấy sẽ không để ý đến việc có một giáo viên khác đang cố gắng tán tỉnh chị ấy đâu!" - sana thì thầm. bé gần như là hét vào mặt tzuyu.

"oh chị đừng làm quá lên nữa sana unnie. hai người đó ít nói chuyện với nhau thấy mồ, với cả việc này cũng chỉ là tai nạn thôi mà."

"cậu ấy nói đúng đó unnie." - dahyun tiếp lời - "tụi mình phải cảm thấy may mắn khi cô giáo im hông thấy tụi mình ở đây đó."

"nhưng hai đứa không thấy hả! ông thầy kia đang cố tiếp cận cô im và chị, với tư cách là một bạn học sinh ngoan, sẽ không để điều đó xảy ra đâu. thầy-đó-Cố-Ý-làm-như-thế!"

"sao em phải làm phiền hai người họ?" - dahyun hỏi

"sao em phải làm phiền cuộc sống của cô im?" - tzuyu hỏi

"sao em phải đi theo cô giáo cơ?" - dahyun hỏi tiếp

"được rồi, hai đứa im lặng giùm chị đi!"

****

công việc chất đống. sự trì hoãn. áp lực.

mina cũng chẳng hiểu sao đến bây giờ cô vẫn còn làm bác sĩ nữa. hoặc có thể mina đang thật sự mong mẹ yêu về với mình ngay bây giờ vì cô không thể kham nổi mọi thứ một mình nữa. hôm nay mina chẳng có chút tâm trạng nào cả, nhất là sau khi mọi thứ xảy ra và người con gái kia trở lại, có lẽ là sau nhiều ngày chăng? cô chắc rằng mình sẽ lại bị mắng nữa cho xem.

"đang nghĩ về ai đó hả?" - momo cười.

"không hẳn."

"oh, được rồi..."

một khoảng lặng bao trùm lên không gian của hai người và điều này khiến mina cảm thấy có chút kì quái. cô liếc mắt nhìn momo, "nói đi. cậu hẳn là đang muốn nói gì đó mà."

và cô thấy cái nhếch môi thoáng qua và những tia lấp lánh trong đáy mắt momo. cô ấy đang cố gắng giấu đi nụ cười ngoác tận mang tai nhưng vẫn bị lộ tẩy.

"là về đêm qua ấy. vậy thì, ừm...nó thế nào? cô im có khiến tim cậu đập nhanh không mina? mình cá chắc là có luôn, đoán xem mặt cả hai đỏ thế nào này."

"im đi momo." - mina cố gắng bịt miệng momo lại nhưng bất thành.

"đừng có mắng mình. cậu đáng ra nên đãi mình với sana một chầu lớn mới phải. tụi mình đã góp công sức vô cùng to lớn để thúc đẩy mối quan hệ giữa cậu và cô im đấy."

"gì? cậu nói gì cơ, mối quan hệ gì? mình không có yêu bệnh nhân của mình momo ạ." - mina khoanh tay, lắc đầu.

"oh, không thấy có gì kì với việc 'mình không có yêu bệnh nhân của mình' luôn. mình biết, và chính cậu cũng biết cậu không hề đối xử với nayeon theo mối quan hệ bác sĩ—bệnh nhân. nói mình nghe, tối qua cậu hẳn là thích lắm khi người ta ôm cậu phải không?" - momo trêu chọc và mina thì khịt mũi.

"nghe sợ thật ấy. tụi mình dừng nói về cái này đi. cậu với cô im có bước tiến đầu tiên rồi nhỉ?"

momo bị sốc, cô lườm mina, "này, cậu đừng có ghen tuông ầm ĩ lên như thế chứ mina. cậu lộ lắm đó."

"mình không có ghen!"

****

"các con, đừng quên nhắc bố mẹ về ngày gia đình nhé. ngày đó sắp đến rồi. cô chắc rằng các con sẽ rất tận hưởng đó." - nayeon mỉm cười nhìn bọn trẻ ngồi trên sàn, vây quanh nàng.

cô cùng các trò chỉ vừa mới kể xong câu chuyện về chú sói xấu xa và cô gái bé nhỏ, và nayeon đang ổn định các bạn nhỏ này lại vì sắp đến giờ tan trường.

"nào, bây giờ mọi người hãy sửa soạn lại cặp của mình nhé." - nàng đứng dậy và lũ trẻ làm theo.

nayeon đảo mắt nhìn các học sinh của mình. được dạy vẽ cho lũ trẻ là một cảm giác vô cùng tuyệt vời, và nàng mong rằng cha mẹ mình sẽ thấy được việc nàng yêu những điều mình làm đến nhường nào.

nayeon chẳng hề nhận ra việc mình ngẩn ngơ quá lâu cho đến khi tzuyu chọt chọt cánh tay nàng, "cô giáo im ơi, cô ổn chứ ạ?", bé con hỏi, nhăn mày nhìn hành động kì lạ của cô giáo.

"cô ổn mà, tất nhiên rồi. bây giờ chúng ta đi nhé? đoàn tàu vui vẻ sẽ khởi hành ngay bây giờ." - nayeon thấy tim mình run lên khi tzuyu mỉm cười.

tiếng chuông vang lên, lũ trẻ nhanh chóng xếp hàng và tiến ra ngoài. nayeon muốn bọn trẻ đừng chạy khi ra về nhưng biết sao giờ, mấy đứa nhỏ phấn khích khi được về nhà quá mà.

"nayeon" - nàng quay lại phía sau, và nhìn thấy người cuối cùng trong danh sách những-người-nàng-muốn-gặp-trong-ngày xuất hiện.

"minhyuk-ssi. ôi tôi vô cùng xin lỗi anh về việc hôm nay. thứ lỗi cho tôi. tôi không cố ý giẫm vào chân anh đâu. chỉ tại tôi không để ý-"

"không sao đâu nayeon. tôi chỉ muốn đến đây để nói với cô rằng tôi ổn. quen biết cô, tôi biết rằng thể nào cô cũng sẽ rất lo lắng. đừng khách sáo quá như thế." - anh ta nói và sau đó thì một sự im lặng bao trùm lấy hai người, nayeon khẽ ho nhẹ báo hiệu cho việc nàng sắp rời đi.

"cô giáo ơi!" - nayeon thở dài, mong là minhyuk không nghe thấy. sẽ thật kì cục khi để minhyuk nghe thấy được vì nó chẳng khác nào ám chỉ việc nàng không muốn tiếp chuyện với thầy ấy ngay lúc này.

"ừm, minhyuk-ssi. tôi có việc phải đi rồi." - nayeon cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy về phía sana.

"có vẻ như sana bé nhỏ của chúng ta khá là thiếu kiên nhẫn nhỉ. con đừng lo, còn sớm mà. cô không để con ở lại một mình đâu." - sana cười trước phản ứng của cô giáo im.

bé phải công nhận mối quan hệ giữa bé với cô giáo im tiến triển tốt thật đấy. cô giáo đối xử với bé y như chị của bé luôn. nhưng suy nghĩ của sana bị gián đoạn khi bé trông thấy ai đó đang tiến tới, và hai mắt bé mở thiệt to khi nhận ra người đó là ai.

"unnie?!" - nayeon nhướng mày, chẳng phải bây giờ vẫn còn quá sớm để bác sĩ myoui đến đón sana hay sao.

"sana! lâu rồi không gặp!" - nayeon gần như gật đầu với chủ nhân của giọng nói kia. nhưng nàng chợt nhận ra không phải mina.

sana bé con lon ton chạy vào lòng người lạ kia và ôm người đó thật chặt. người phụ nữ lạ mặt bế sana lên và búng nhẹ mũi bé, trong khi sana thì cười khúc khích. cô giáo im đây vẫn chưa tiêu hoá được gì hết a.

"hôm nay chị sẽ là người đưa em về nhà. chị đang làm giúp công việc của unnie em đấy."

nayeon nghĩ đã đến lúc phải lên tiếng rồi. người phụ nữ kia trông giàu có làm sao, "uhm, tôi xin lỗi nhưng mà cô là vệ sĩ của sana sao?"

chắc chắn là vậy rồi nayeon. nhìn phản ứng của sana và sự thân thiết của cả hai thì cô ấy hẳn là vậy rồi.

"oh vâng, hôm nay tôi sẽ đón sana về và hai chị em sẽ đi shopping cùng nhau~" - người phụ nữ đáp, đặt sana xuống đất.

nayeon vẫn cảm thấy có gì đó không thoả đáng cho lắm, thế là nàng lên tiếng hỏi, "tôi xin lỗi nhưng theo luật của nhà trường, bác sĩ myoui nói với tôi rằng cô ấy sẽ là người duy nhất đưa đón bé sana đây."

điều này đúng mà, hoàn toàn đúng thôi. nàng không nên dễ dàng tin người như thế đúng không?

sana bé con nắm tay người phụ nữ kia, "cô ơi, cô đừng lo, đây là bạn-"

"bạn gái, tôi là bạn gái của chị em ấy." - cô gái ấy mỉm cười và hàm của nayeon như muốn chạm đất tới nơi.

"oh, tôi...thật sự thì..."

"chúng tôi phải đi rồi. cô giáo đừng lo, tôi sẽ chăm sóc con bé. con bé giống như em gái tôi ấy mà." - cả hai nhanh chóng rời đi bỏ lại một im nayeon đơ như tượng.

nayeon không tài nào ngăn được cảm giác máu trong cơ thể mình đang có chút sôi sục (thành thật mà nói thì không phải 'một chút' đâu). người phụ nữ ấy thật xinh đẹp, giàu có, nhã nhặn và quý phái giống như mina vậy. làm sao mà bác sĩ myoui không thích cô ấy cho được, người đó hoàn hảo với mina về mọi mặt. so sánh người ta với nàng mà xem, một người kì cục, hay ngại ngùng, bình thường với mức lương tầm trung, hoàn toàn đối lập với cô gái kia.

"mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời? một cơ hội với bác sĩ myoui sao? làm sao mà xảy ra được kia chứ. ảo tưởng vừa thôi nayeon ạ."

****

mina đã chuẩn bị sẵn sàng đến trường học của sana, cô không thể nào ngừng cảm giác rằng hôm nay cũng sẽ tốt như hồi sớm vậy. chỉ cần nhìn cô im một cái thôi và ngày hôm nay của mina hoàn thành tốt đẹp rồi *gạch bỏ*. cô không có nghĩ vậy đâu nha.

đến trước cổng trường, mina cảm thấy có chút bối rối khi chỉ còn số ít học sinh. sana đáng ra phải ngồi trên chiếc ghế dài đằng kia, bên cạnh cô im, như mọi khi, nhìn thật đáng yêu và xinh đẹp với nụ cười răng thỏ quen thuộc, và tất cả những gì mina có thể nghe được là tiếng tim đập bình bịch của mình.

"khỉ gì vậy? sana với momo đã tiêm nhiễm quá nhiều vào đầu mình rồi." - cô lắc lắc đầu và tiến đến hỏi thăm chú bảo vệ. thay vì phải lo sốt vó với sự mất tích của em gái mình thì tại sao cô lại mơ mộng về cô giáo im vậy kìa? thiệt luôn mina, mày là người chị quá đáng lắm đó.

****

"nayeon-ssi, có người nào đó đang đợi cô ngoài cổng trường, người đó tên myoui mina?" - chú bảo vệ hé cửa văn phòng, cả phòng hoàn toàn chìm vào im lặng sau khi nghe cái tên kia, trừ ba người nọ.

jeongyeon cá chắc cô chị mình hẳn sẽ cười như đứa ngốc còn jihyo thì chắc mẩm rằng nayeon mình sẽ sốc tận óc cho xem. nhưng cả hai vô cùng ngạc nhiên khi thấy nayeon chẳng buồn liếc mắt một cái, chỉ đứng lên rời đi với khuôn mặt lạnh băng.

"không xong rồi. chuyện gì mới xảy ra thế này?" - jihyo hỏi, quay sang nhìn jeongyeon nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của cô bạn, "mình chịu."

****

nayeon tiến ra cổng, cố gắng khiến bản thân trông thật chuyên nghiệp trước crush mặc dù nàng không thể xoá đi tầng hồng phủ trên má mỗi khi nhớ đến việc tối qua.

bác sĩ myoui ở đây là vì em của người ta, không phải vì mình đâu. và người ta là hoa có chủ rồi.

nàng tự nhắc nhở bản thân như thế.

"xin chào cô im." - nayeon thực muốn xoá đi nụ cười thiên thần, xinh đẹp, hoàn hảo của mina ra khỏi tâm trí.

xin người đừng cười với em như thế nữa.

"tôi xin lỗi nếu cô có đang bận nhưng mà-"

"vâng tôi đang bận."

câu trả lời ngắn gọn kia khiến mina khựng lại. cô bỗng chẳng biết nói gì nữa. hẳn là mina không nên mong rằng nayeon và mình sẽ thành bạn bè hay đại loại thế, chẳng giống như cả hai đã có chút gì đó với nhau nhỉ?

"oh...vâng, tôi xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em gái tôi, tôi đã dặn với cô rằng tôi sẽ là người duy nhất đưa đón bé và sao bây giờ tôi lại không thấy bé đâu?"

nếu nayeon đang không rơi vào trạng thái trái-tim-vụn-vỡ thì có lẽ nàng đã hú hét lên khi thấy phản ứng bối rối của mina rồi.

"sao cô cứ phải đáng yêu vậy chứ?" - nàng lầm bầm.

"sao cơ?"

"ý tôi là bạn gái của cô đã đón bé về rồi. đừng lo, sana có vẻ như rất an toàn. em gái nhỏ của cô trông khá là thân với cô ấy. và bạn gái của cô thật sự rất xinh đẹp đấy, hai người đẹp đôi lắm." - nayeon biết đáng ra mấy từ cuối không nên thốt ra mới phải nhưng nàng không nhịn được. nayeon biết chúng không cần thiết nhưng nàng có thể làm được gì bây giờ?

nayeon cảm thấy sự đau lòng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, nàng chẳng thể ngăn nổi sự cáu giận dâng lên trong lòng. nayeon biết lẽ ra mình nên 'vượt qua' mấy thứ cảm xúc mà nàng dành cho cô bác sĩ này nhưng tại sao cô giáo im vẫn cứ đi tin vào những hi vọng sai lầm kia chứ? quá rõ ràng rồi còn gì, mina đã có bạn gái. với khuôn mặt như vậy thì việc muốn chiếm lấy chàng trai hay cô gái nào đó đối với cô ấy chỉ mất vài giây mà thôi.

"tôi-bạn gái?"

"đúng vậy, bạn gái của cô, người mà cô sa vào lưới tình ấy. bây giờ thì tôi phải quay lại làm việc rồi bác sĩ myoui, mong cô thông cảm. tạm biệt." - nayeon xoay người rời đi và mina chẳng thể ngăn được tim mình hụt mất một nhịp.

được rồi, một nayeon tức giận trông nóng bỏng thật đấy. mina cũng chẳng hiểu tại sao mình lại suy nghĩ như thế nữa trong khi em gái mình đang đi cùng 'cô bạn gái' nào đó và cô thật sự thấy bối rối với cách cư xử của cô im.

mình làm gì sai sao?

chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, mina luống cuống suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại.

từ: xx-xxx
em gái cậu đang đi cùng mình, đừng lo. em ấy nói cậu luôn là người đến đón em ấy nhưng hôm nay thì, yeah, xin lỗi vì báo cho cậu muộn như thế. tụi mình đang đi chơi vui lắm. và cậu không được mời đâu :p

mina thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn bối rối với những gì vừa xảy ra. cái cảm giác muốn tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ với nayeon đang thôi thúc mina. cô chắc rằng mình cần phải hỏi sana về việc này mới được.

to be continued.

oh my god lại hơn 4k chữ nữa rùi =)))))))))))

hai bạn nhỏ này mới có tí tiến triển thì lại gặp đờ ram ma nữa rồi 😭😭😭

14.10.2018: ngày mâu mần cục myoui dùng tay knock knock răng cửa của cục im ở twice concert tại kobe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top