Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bạn hỏi sana, con bé sẽ trả lời rằng phi vụ này vô cùng hiệu quả. vào cuối ngày, cô giáo im đã gần như mất tiếng (và mất luôn sự tỉnh táo nữa).

tất nhiên việc dạy học cho bọn trẻ là một điều rất vui nhưng đôi khi nó cũng tồn tại mặt trái nữa. không phải nayeon ghét bọn trẻ đâu, nàng chỉ muốn mấy nhóc này bình tĩnh lại mà thôi. nhưng ai có thể trách móc chúng bây giờ, bọn nhóc quá phấn khích khi nhìn thấy cô giáo của chúng đang 'vật vã'.

nàng thậm chí còn không thể trông chừng sana, chỉ có thể nhờ chú bảo vệ bằng chất giọng khàn đặc rằng hãy để mắt đến bé con hộ nàng. chú bảo vệ, với tâm thế không chắc chắn lắm, gật đầu trước mấy lời nayeon nói.

nàng trở lại văn phòng, ngay lập tức gục mặt xuống bàn. jihyo cười gian, việc này cũng chẳng có gì mới mẻ với cô cả nhưng lần nào nhìn thấy cảnh này cô cũng quá khích hết. thực sự thì jihyo khá là khoái chí khi thấy chị già khổ sở ấy nhỉ?

"một ngày khó khăn hả?" - jihyo hỏi.

nayeon chỉ có thể gật đầu. may cho nàng là không có nhiều giáo viên khác trong phòng lúc này. cả nayeon lẫn jihyo đều đang có những giây phút thật bình yên. ngoại trừ việc minhyuk vừa mới xuất hiện ra.

"xin chào nayeon. hôm qua tôi đã có một buổi tối khá vui vẻ. mong cô cũng thế."

nhưng tôi thì không anh ạ. nàng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không thèm nói ra đâu.

jihyo nuốt cái ực, liếc mắt nhìn gã trai chẳng hề để ý đến việc tâm trạng nayeon đang xấu thế nào.

"nayeon, hay là chị đến phòng khám đi? nhìn có vẻ như chị bệnh nặng rồi đấy. chị không thể tiếp tục làm việc với tình trạng sức khoẻ thế này được."

"chị quen rồi mà jihyo. không sao đâu." - nayeon phẩy tay như muốn đuổi cô em mình đi, nhướng mày nhìn sang minhyuk vẫn còn đứng đấy, nhún vai một cái.

"tôi có thể đưa cô im đến —"

"không cần đâu!" - nayeon đứng dậy, nhìn chăm chăm vào jihyo và minhyuk.

nàng lập tức hối hận ngay khi cảm giác được đầu mình đang xoay mòng.

"nayeon, em sẽ gọi cho bác sĩ myoui."

"sao cơ? không được!" - nayeon cố gắng với lấy cái điện thoại nhưng rốt cuộc lại ngã nhào vào lòng jihyo.

"không nha bà chị."

"không mà jihyo!"

tất cả những gì mà nayeon có thể nhớ được là hình ảnh đứa em họ park lôi xềnh xệch tấm thân nàng ra ngoài. nàng suýt thì phụt cười trước vẻ mặt bối rối của minhyuk nhưng đã kịp nhịn lại vì nayeon không muốn cư xử thô lỗ với người khác đâu.

****

jihyo đúng là một người bạn tốt. em ấy đã đưa nàng đến cái phòng khám nơi mà mina làm việc (mina chính là người mà nayeon đang cố gắng né tránh). bạn tốt quá thể.

"sao chị lại sợ vào trong đó chứ? đâu phải chị sắp làm điều gì xấu đâu. em năn nỉ chị luôn đó, người chị nóng hừng hực kìa. em không muốn thấy chị đỏ bừng hết cả lên đâu. chị bắt đầu nhìn giống elmo trong vở kịch rối rồi đấy." - jihyo nói với bà chị đang bĩu môi nhìn xuống nền nhà kia.

jihyo kéo nayeon vào trong. ngạc nhiên thay, bác sĩ myoui lại không có ở đây. một người đàn ông tầm 50 tuổi với vẻ ngoài khó gần đang ngồi ở bàn làm việc của cô ấy. nayeon không thất vọng đâu, mà nàng THẬT SỰ rất buồn khi không thấy người ta ở đây đó.

"oh im nayeon, và cô là–?"

"park jihyo, bạn của chị ấy." - jihyo đưa tay ra bắt tay vị bác sĩ kia

"tôi là hirai momo. chúng tôi có thể giúp gì cho hai người?"

"chỉ là nayeon unnie lên cơn sốt và nó khiến chị ấy kiệt sức." - jihyo lo lắng nói, đánh mắt sang nayeon đang cười một cách lười biếng với cái trần nhà.

"chị ấy gần như mất ý thức luôn rồi..." - jihyo đen mặt nhìn tình trạng hiện tại của bà chị già.

"oh ca này không đơn giản đâu. mời hai người vào trong." - momo vừa nói vừa mở cửa một phòng bệnh ra rồi giúp jihyo đưa nayeon đến giường nằm. jihyo dặn dò rằng sẽ đến đón nàng sau khi em tan làm rồi rời đi.

momo chán nản nhìn nayeon rồi đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. cô đi lấy các dụng cụ y tế cần thiết để tiến hàng khám bệnh cho cô giáo im.

****

mina thở dài khi thấy jisoo lại nhắn cho mình, bảo rằng sana sẽ ở cùng cậu ấy cho đến mai vì hôm nay là cuối tuần. con bé không phải đi học và có thể tận hưởng thời gian rảnh một chút. mina cũng đồng ý vì bé con rất muốn dành thời gian cùng jisoo.

"này, lần sau cậu có thể báo cho mình biết sớm hơn tí được không? để mình đỡ mất thời gian đi bộ từ phòng khám đến trường của con bé." - mina nói vọng qua điện thoại.

"yeah yeah biết rồi, thì coi như cậu tập thể dục đi. cậu là bác sĩ mà gầy nhom." - jisoo ghẹo.

"mình không có gầy!"

"à mình phải trở về bệnh viện rồi. giám đốc đang đợi. chăm sóc sana giúp mình, đừng chiều hư con bé quá."

"yeah, yeah. nói tạm biệt nào sana."

"tạm biệt unnie~"

"hmm không được hư đâu đấy."

mina cúp máy rồi lập tức quay lại bệnh viện để tham gia cuộc họp. bác sĩ park đã thay cô trong lúc mina ra ngoài.

****

cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. bây giờ đã là xế chiều. mina quay trở về phòng khám, trên đường đi cô đã cố gắng chào hỏi bác sĩ park nhưng đáp lại là vẻ mặt lạnh như băng của anh ta. bác sĩ park vẫn luôn nổi tiếng với việc ghét các bác sĩ trẻ tuổi vì anh ta cho rằng họ vẫn chưa đủ kinh nghiệm, nhưng mina chỉ có thể cúi đầu chào mà thôi. cô đúng là không hợp với giám đốc thật.

tôn trọng người lớn tuổi nào.

"cuối cùng cậu cũng về rồi! mình không thể nào chịu nổi cái ánh mắt cùng mấy lời chế nhạo của ông ta nữa. ông ta cứ phán xét mình! cậu biết là nó khó chịu thế nào rồi đấy." - momo càu nhàu với mina và cô chỉ gật đầu

"khó chịu lắm hả? pfff, mình biết là cậu có thể xoay sở được mà. cậu là ai chứ, là hirai momo đó." - mina vừa nói vừa dọn dẹp lại bàn làm việc, cất đi mấy thứ lặt vặt.

momo chỉ lắc đầu rồi cười cười, nhìn chằm chằm cánh cửa.

"có vẻ như tụi mình sẽ lại trực đêm ha." - mina nói

"ừa, chán thật. tụi mình giống như đi làm văn phòng hơn là bác sĩ đó."

"nhưng ít ra tụi mình có một môi trường làm việc yên bình."

"nhưng mình muốn làm một công việc thật sự ấy mina."

"mình biết rồi, tụi mình sẽ chuyển về đó mà."

mina bắt đầu đi kiểm tra các phòng bệnh xem có gọn gàng sạch sẽ không, có người đang sử dụng không, và hầu như là phòng trống. cho đến khi mina mở cửa căn phòng cuối cùng.

momo cắn môi, chuẩn bị cho tất cả các phản ứng có thể xảy ra của bạn mình. cô nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi lại mở, rồi đóng lại. một mina đang mở to mắt xuất hiện, nhẹ nhàng đóng cửa lại, mấp máy môi với momo.

"cô ấy đang làm gì ở đây?"

momo cố gắng nín cười. nhưng nhìn phản ứng của mina khiến cô phải bật cười khúc khích và cố ôm bụng để ngăn cơn cười đang trào dâng. trong khi đó thì mina chỉ đứng khoanh tay, cạn lời nhìn bạn mình.

"cô ấy là bệnh nhân của tụi mình." - momo cười gian, bỗng bị giật mình vì một mina mở to mắt đã biến mất và thay vào đó là một mina chuyên nghiệp.

"cậu chả vui gì cả." - momo nói

"có gì vui cơ chứ? mà triệu chứng của cô ấy là gì?" - mina nói, đặt lại bìa đựng hồ sơ lên bàn rồi tiến về phía momo.

momo chạy đến chỗ ngăn kéo tủ, lấy ra xấp giấy, đọc cho mina nghe, "cô ấy lên cơn sốt, mệt mỏi, đau họng, mình nghĩ thế."

"cái khỉ g– hôm qua mình thấy cô ấy và trông cô ấy vẫn còn khoẻ mạnh lắm cơ mà, sao hôm nay lại –" - mina lắp bắp.

cô nhớ là hôm qua trời mưa, cô thấy nayeon và gã trai lạ cùng nhau đi ra ngoài. mina đảo mắt. có vẻ như thời tiết không nghe lời cô cho lắm.

"đã bảo là phải đánh cái gã trai kia mà, không phải cô ấy..." - mina lầm bầm với chính mình và bị momo bắn ánh nhìn kì thị.

(khúc này là ở cuối chap trước, mina có ước gì mưa mạnh thiệt mạnh quánh anh trai lạ kia đi. nhưng cơn mưa không quánh anh trai lạ mà làm cho nayeon bị sốt nên mina mới lẩm bẩm như thế)

"đem vào cho cô ấy đi, kiểm tra sức khoẻ cho người ta nữa. cô ấy ngủ từ chiều đến giờ rồi." - momo đưa thuốc cho mina nhưng bị cô từ chối.

"sao lại là mình? đây là bệnh nhân của cậu mà." - mina chạy lại chỗ bàn làm việc vờ như có việc cần giải quyết vậy.

"oh thôi nào mina. cậu có phải là bác sĩ không? sao cậu lại không chuyện nghiệp trong công việc thế này? mình còn một đống việc phải làm đấy, nhìn chồng giấy này mà xem. cậu cứ làm việc như mọi ngày thôi, đi đi."

mina nuốt cái ực, "mình có thể xử lý đống giấy tờ này."

"không là không!"

mina thở dài, vậy là không còn lựa chọn nào khác rồi. đây cũng đâu phải ai xa lạ. là nayeon đó.

"này, không có ai đến đón cô ấy hả?" - mina nói khi tiến ra cửa, chần chừ một lúc.

"có cô gái tên park jihyo nói với mình là cổ sẽ đến đón cô im nhưng mình không biết chính xác là lúc nào cả. mà thôi, mau đi đi! cô ấy cần được uống thuốc đúng giờ đấy."

"được rồi, được rồi." - mina chuẩn bị tinh thần, không phải là cô đang lo lắng hay căng thẳng gì đâu nha.

mina mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy nayeon đang ngủ thật bình yên. cô hoàn toàn bị đổ gục trước sự đáng yêu cũng như khuôn mặt an tĩnh của nàng khi ngủ. mina chẳng hề nhận ra rằng cô đã dần để nàng bước vào tim mình. cô khẽ gọi nayeon dậy nhưng nàng chẳng có vẻ gì là tỉnh cả. mina sờ vào trán nayeon, giật mình vì nó nóng quá.

mina giúp nàng uống thuốc và rồi cô giáo im lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

"dù mà tôi cho em mượn còn có tác dụng gì khi em không dùng cơ chứ..." - mina nói khi đang sửa lại chăn gối giúp cô giáo im có thể nằm thoải mái hơn. cô chỉnh lại chăn cho nayeon, trên môi vô thức nở nụ cười.

sự im lặng bao trùm lên cả hai với mina đang ngắm nhìn nayeon say ngủ. không phải vì nayeon xinh hay gì đâu. chỉ là do mina phát hiện ra có một vài sợi tóc loà xoà trên gương mặt của nayeon nên cô đã lấy tay vén nhẹ chúng ra sau tai nàng. giật mình nhận ra việc mình đang làm khiến mina ngay tức khắc rụt tay về.

"mình đang làm cái gì thế này?" - cô lầm bầm, tự nắm lấy bàn tay khi nãy đã vén tóc nayeon lại. cô vẫn chưa thể tin được những điều mình mới làm.

mina chậm rãi xoay đầu, phát hiện ra momo đang cầm điện thoại dựa người vào cửa.

"cậu cứ kệ mình, điện thoại để mình tìm mấy cái thông tin ấy mà." - momo cười gian manh và mina có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên.

mina bỏ đi, kéo theo momo ra chỗ khác rồi ngồi xuống đối diện bạn mình, "khỉ gì đây? cậu xoá tấm đó ngay cho mình."

"ò?" - momo bắt đầu trêu ghẹo - "sao thế mina? nhìn bức ảnh này xem—nhìn xem mặt cậu đỏ đến mức nào nè."

"dừng lại đi. không vui tí nào đâu." - mina nhắm mắt, vuốt vuốt sóng mũi trong khi momo đang cố nén cười hết mức có thể.

một lúc sau, hai người cũng đã bình tâm. mina lúc này mới cố gắng giật lấy cái điện thoại từ tay momo nhưng bất thành. momo lè lưỡi trêu chọc khiến cô chỉ biết thở hắt.

"cậu đúng là đồ trẻ con." - mina khịt mũi - "mà cậu đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô ấy chưa?"

"mình định làm đây." - momo cười, cố tình vẫy vẫy cái điện thoại trước mặt mina rồi quay mông chạy vào phòng bệnh của nayeon. mina chỉ biết đảo mắt mệt mỏi, cô chắc chắn là không hề mong muốn làm việc gì liên quan đến nayeon cả.

mina chửi thề trong đầu, tự hỏi mấy cô y tá chạy đi đâu hết rồi không biết. cô nghe thấy tiếng cười khúc khích và mina chắc rằng mình sẽ mất đi sự lạnh lùng ngay khi mở cánh cửa ra. cô tiếp đón một cô gái xinh đẹp sở hữu đôi mắt to tròn cùng một cô gái xinh đẹp không kém vào phòng khám.

cô đứng dậy khỏi ghế, tiến đến mời họ ngồi. hai người kia nhanh chóng nói tên cô khiến mina sững người.

"sao hai vị đây lại biết được tên tôi?" - mina cười gượng, thầm đoán đây có lẽ là bạn của nayeon, nhưng mà bạn của nayeon làm sao biết cô được chứ?

"oh, nayeon đã kể với bọn tôi mọi thứ về cô–ow"

"nayeon đã kể về cô cùng bé sana. yeah, chỉ vậy thôi. tôi là park jihyo, và này là yoo jeongyeon. tụi tôi là bạn của nayeon. mà chị ấy sao rồi?"

"cô ấy nằm ở phòng bệnh kia, còn đang ngủ. may thay là cô ấy hiện tại ổn rồi. cô ấy cần được nghỉ ngơi, có vẻ như cơn mưa cùng thời tiết hôm qua đã khiến cô ấy đổ bệnh." - mina vừa giải thích vừa dẫn họ đến phòng của nayeon.

"chính là minhyuk, mình thề là mình sẽ đá anh t–ow! sao cậu đánh mình hoài vậy?" - jeongyeon càu nhàu trong khi đang giúp jihyo đỡ nayeon ra xe.

"cậu coi chừng đó!"

jeongyeon chế giễu, "làm như cậu chưa dizz giáo viên nào không bằng ấy."

"ờ, cậu thắng."

"hai đứa ồn ào quá. dừng lại đi!" - nayeon lầm bầm khi đang cố gắng ngồi vào sau xe của jihyo.

"tụi em xin lỗi chị yêu. em sẽ ở cùng chị nhé. tại nhà chị chẳng có ai cả. jeongyeon phải về nhưng cậu ấy sẽ ghé sang thăm chị mà...mà này jeongyeon, mình đã nghĩ hay là chúng ta cứ để nayeon ở lại phòng khám đi vì dù sao nơi đó vẫn còn mở cửa mà. nhưng mà có lẽ nayeon sẽ càng nóng hơn khi ở gần bác sĩ myoui ấy. mình phải công nhận, gu của bà chị chuẩn phết." - jihyo cười khúc khích, bắt đầu khởi động xe. em ngay tức khắc được một cái đạp từ người ngồi sau.

"dù đang bệnh nhưng chị vẫn dữ ghê. à mà bác sĩ hirai có đưa em thuốc mà em không nghe vô chữ nào hết nên em sẽ trao lại cho jihyo - cô gái trách nhiệm của chúng ta nhé." - jeongyeon nhét một bịch đầy cái loại thuốc lên đầu xe - "à, cô ấy có dặn ngày mai quay lại kiểm tra đó."

"đúng là không thể tin được cuối cùng nayeon cũng tới phòng khám này với lí do chính đáng thật sự! không cần phải kiếm cớ kiểm tra sức khoẻ để gặp vị bác sĩ xinh đẹp kia." - jeongyeon bồi thêm, xoay lại đằng sau nhìn nayeon đang cố gắng đi vào giấc ngủ trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

"người ta có bạn gái rồi nên hai đứa dừng đi, nếu hai đứa cứ tiếp tục gợi nhớ lại việc hồi trước cho chị thì chị sẽ nghĩ rằng mình còn cơ hội đấy." - nayeon lười biếng lầm bầm, dùng tay xoa xoa thái dương hòng giảm đi cơn đau đầu chết tiệt.

jihyo và jeongyeon chỉ đánh mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt mỉm cười. có lẽ họ nên cho nayeon điều gì đó để nàng mau phục hồi hơn. tất cả cũng phải cảm ơn hirai momo hết.

****

"đừng có nhìn mình chằm chằm như thế, nó khiến mình khó chịu đấy." - mina nói khi đứng dậy đi lấy nước. cô cảm thấy rất biết ơn khi có thể cùng momo trải qua ca trực đêm dài đằng đẵng này nhưng momo đâu có nhất thiết phải nhìn chằm chằm một cách đáng sợ như thế.

nhưng momo vẫn không dừng nhìn chăm chăm mina khi bạn mình đang đọc tài liệu mà cả hai cần xem lại. cô nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, mina trợn mắt, hàm như sắp chạm đất tới nơi.

"cậu! không!"

"ò, mà mình làm rồi!"

"mình sẽ giết cậu momo!"

"nayeon hẳn sẽ thích tấm hình này lắm he he."

****

sáng thứ 7 cuối cùng cũng đến. nhưng đối với mina và momo thì thứ 7 chỉ đơn giản là ngày có ít bệnh nhân và yên tĩnh hơn mà thôi.

cả hai đã sửa lại tài liệu cả đêm qua, hôm nay chỉ cần đưa chúng cho phía bệnh viện vào cuối ngày và mina sẽ đến đón sana từ tay jisoo - cô bạn chắn hẳn đã nhiệt tình xì poi một đống chuyện cho cô em mình.

đùa nhau hả? mới 8 giờ sáng thôi. ai mà chịu rời giường vào giờ này buổi sáng thứ bảy ngoại trừ cô với momo cơ chứ. một tách cà phê có lẽ sẽ có ích vào sáng hôm nay đây.

mina mở cửa phòng khám và người mà cô không mong gặp gỡ xuất hiện. momo lay vai mina mấy cái rồi xoay sang chào hỏi nayeon cùng jihyo. sau khi tất cả vào văn phòng của momo, mina liền ra ngoài ngay.

momo không hề nói với mina rằng bức hình ấy trông thế nào. mà có thể jisoo, jeongyeon, jihyo và cả nayeon nữa, cũng biết về tấm hình kia rồi. túm lại là ai cũng biết hết rồi trừ cô.

làm sao mina có thể bình tĩnh được khi nayeon đang ở trong kia chứ.

mina nghe được loáng thoáng vài câu như 'cô đã khoẻ hơn nhiều so với hôm qua rồi' hay 'mau khoẻ nhé' sau đó là tiếng cửa kêu lạch cạch. cô vội vã chạy lại ghế chờ, cầm theo ly cà phê và giả vờ như không hề làm gì nãy giờ khi cánh cửa hoàn toàn mở ra.

jihyo tiến ra ngoài, cười với mina rồi khuất dạng sau cánh cửa, theo sau là nayeon và momo. mina nhanh chóng dời tầm mắt xuống chậu cây cảnh ngay bên cạnh, cố tỏ ra hứng thú với nó hơn là cô bạn thân của mình cùng với người-mà-mình-không-thích-đâu-nha.

mina cá chắc là momo đang nhìn mình trước khi cố tình chỉnh lớn âm giọng để cô nghe thấy, "vâng, nayeon này, cô nhớ nhé. à, và đừng để bản thân bị bệnh, có người nào đó sẽ lo cuống cuồng lên đấy. chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ chóng khỏi thôi. còn gì nữa nhỉ, hmm? đúng rồi, tối hôm qua có người nào đó đã vô cùng lo lắng cho cô đó, và tôi nghĩ là người nào đó đang ngồi ở kia kìa và–"

mina nuốt cái ực, quay lại nhấm nháp ly cà phê và cố gắng lờ đi ánh mắt của momo cùng nayeon. tiếng cười của momo hoà với tiếng khúc khích của nayeon vang vọng khắp hành lang phòng khám khiến mina bồn chồn. cô hoàn toàn không hề lo lắng hay tò mò đâu. mina thầm cảm ơn jihyo khi ít ra người còn lại cũng cười chào hỏi với mình.

nhưng rồi có ai đó tiến đến trước mặt mina. cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy nayeon mỉm cười. mina không biết liệu nàng có phải là thiên thần không nữa. những tia nắng mặt trời sau lưng nayeon toả ra ánh hào quang bừng sáng phía sau nàng và mina chợt nhận ra rằng đây hẳn là cảm giác khi bạn gặp được thiên thần và bay lên thiên đường rồi.

"uhm..." - nayeon mở lời khiến mina sực tỉnh - "tôi muốn cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc cho tôi đêm qua, cả bác sĩ hirai nữa. xin lỗi vì đã làm phiền hai người. nhờ có hai người mà hiện tại thì tôi ổn rồi."

mina để ý rằng nayeon cứ mãi nhìn xuống chân mình. điều này khiến cô bật cười. một nụ cười gượng gạo thoát ra từ môi nàng.

"đây là công việc của chúng tôi nên cô không cần cảm ơn đâu. cô nên nghỉ ngơi đi. có vẻ như jihyo không đủ kiên nhẫn để đợi cô rồi." - mina liếc mắt sang jihyo. nayeon chỉ kịp gật đầu chào rồi vội chạy đi với tầng ửng hồng xuất hiện hai bên má.

momo cũng ngồi xuống ghế cạnh mina, chờ hai người kia đi khuất khỏi tầm nhìn.

"cô ấy vẫn nghĩ là cậu có bạn gái rồi đấy." - momo cười và mina thì nhướng mày.

"nói cho mình biết chính xác chuyện mà các cậu đã nói trong phòng đi. sao mình nghi không phải về sức khoẻ của cô ấy quá?"

"cũng không có gì. chỉ làm vài kiểm tra nhỏ thôi. mình không có nói rõ ràng việc mà cậu vẫn còn độc thân vui tánh và đang thích thầm cô ấy đâu."

"kì lạ thật đấy." - mina xoa xoa cằm rồi xoay sang nhìn momo - "cô ấy nói cảm ơn tụi mình, lúc trước mỗi lần đến đây kiểm tra cô ấy có nói thế bao giờ đâu ta."

momo bật cười và bị mina bắn ánh nhìn kì lạ về phía mình, "có gì mà vui dữ vậy?"

"chỉ là..." - momo lấy điện thoại ra, mở khoá - "mình đã cho cô ấy xem bức ảnh mà mình chưa cho cậu xem ấy mà."

mina chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống đó luôn cho rồi. chỉ nghĩ đến việc ấy thôi cũng khiến cô rùng hết cả mình. bây giờ mina còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người nữa kia chứ. cô nhất định sẽ trả thù momo khi bạn mình sa vào lưới tình cho xem.

momo thấy muôn vàn biểu cảm trên mặt mina thì trấn an, "không có gì xấu hổ đâu mà lo. chỉ là ảnh cậu đang nhìn nayeon một cách đong đầy yêu thương và sửa tóc lại cho cô ấy khi nayeon đang ngủ thôi mừ."

mina phun ngụm cà phê vì sốc, ai mà ngờ được vụ này cơ chứ, "g-gì?" - mina lắp bắp, mặt đỏ bừng. vậy ra đó là những gì mà mấy người đã trao đổi đó hả?!?

momo không buồn đáp mà chỉ đưa tấm ảnh đến trước mặt mina. nhìn nó thật sự giống mấy bộ k-drama với một mina dịu dàng vén lại tóc cho nayeon kèm theo một nụ cười khẽ trên môi.

"cái...cái này ngượng chết đi được. không thể tin được là cậu làm vậy với mình đấy. cậu thật sự đã cho cô ấy xem cái này rồi hả?"

momo ngoan ngoãn gật đầu, "mình còn gửi cho cô ấy nữa cơ. à, cả bạn của cổ nữa. ước gì cậu có thể thấy khuôn mặt nayeon khi ấy. cô im như muốn vỡ oà vậy đó. và sau vụ đó thì cô ấy khoẻ hơn hẳn hihi."

"sao cậu dám bóc phốt mình vậy hả? cái con gấu mèo này, mình thực sự sẽ đá đít cậu đấy!"

"saooo? ghen hả?" - momo đứng dậy, cười cười rồi trở về phòng của mình

"'momo?"

"sao nào?"

"cậu có thể...ừm..."

"có thể làm sao?"

mina hít một hơi thật sâu. bây giờ cô chẳng còn gì để mất nữa rồi, ai cũng biết việc này hết rồi còn gì.

"cậu có thể gửi tấm hình đó cho mình được không?"

to be continued.

#HappyMoMoDay
chúc mừng sinh nhật quả đào nhỏ đáng yêu của em :> quả đào nhỏ trong bức này đáng yêu nhở :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top