Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12b.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ba người tạm dừng cuộc vui chơi lại để dùng bữa trưa. hai người lớn kia thì cũng đã hiểu kha khá về đối phương. cả nayeon lẫn mina đều nhận ra rằng người kia quả là một người giỏi lắng nghe để họ trút bầu tâm sự.

bao gồm cả cuộc sống của nayeon.

"ba mẹ chị muốn chị theo nghề khác cơ. họ muốn chị trở thành ca sĩ. tin chị đi, chị cũng rất muốn thực hiện giấc mơ đó nhưng áp lực mà họ đặt lên chị quá lớn và điều đó cũng khiến chị dần đánh mất niềm đam mê của mình. đó cũng là lúc mà họ nổi giận với chị vì chị đã chọn cuộc sống thế này thay vì làm theo những gì họ vạch ra. sau đó thì chị cũng không thường xuyên gặp họ nữa."

"em...rất lấy làm tiếc về chuyện của chị. nhưng em tin rằng chị đã thấy tự hào về chính mình thế nào sau khi đấu tranh để làm được điều mình muốn. thật sự không dễ dàng chút nào cả nhưng chị đã làm được rất nhiều đó nayeon." - mina nói, một tay đặt lên lưng nàng vỗ về. cô thật sự muốn giúp người kia cảm thấy dễ chịu hơn.

"các bạn học sinh rất yêu quý chị nên đừng để những thứ tiêu cực xuất hiện trong đầu nhé. tuần nào chị cũng gặp được những niềm vui nhỏ của mình mà." - nayeon cười vui vẻ trước mấy lời mà mina nói. cả hai cũng đã đủ thoải mái với nhau để nayeon có thể đánh yêu vào vai mina một cái.

"em dám chắc là chị có giọng hát tuyệt lắm."

"tuyệt? ý em là đỉnh phải không? nói không phải khen chứ chị là một trong những người có giọng hát đỉnh lắm đấy."

mina cười khúc khích, nhướng mày về phía nàng, "thật sao?"

"thật luôn."

"hmm."

"unnie! unnie! em muốn đi cái này!" - sana nói rồi biến mất ngay lập tức, bỏ lại nayeon vẫn còn đang load dữ liệu.

hai người đã quen với việc nắm tay bé con sana rồi. và nayeon, tất nhiên là chẳng cần nghĩ ngợi gì, nắm lấy bàn tay bên cạnh nàng ngay. ơ, mà nàng thấy có gì kì kì, sao bàn tay này vừa to hơn mà vừa ấm hơn tay sana nữa. nayeon vội nhìn xuống, mở to mắt khi nhận ra đấy chẳng phải là tay sana mà là tay mina.

nayeon mau chóng thả tay ra, cũng đồng nghĩa với việc hơi ấm kia không còn nữa. nàng bỗng dưng muốn nắm tay người ta lần nữa quá. ôi cái suy nghĩ muốn được người ta nắm tay hoài như vậy và sưởi ấm tay mình của nàng cứ quẩn quanh trong đầu. mina thì xoa xoa gáy, liền chỉ về phía cái nhà hơi nơi sana đang chơi khiến nayeon chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia.

"em nghĩ là...uhm...chúng ta nên đến chỗ của sana." - mina ngại ngùng mở lời, cô còn chẳng thể đối mặt với nayeon sau những gì mới xảy ra.

nayeon chắp tay ra đằng sau, chẳng là nàng quá ngượng để đặt tay mình hai bên người bởi vì như thế sẽ động chạm mấy ngón tay của mina và nàng thì đang phải đấu tranh tư tưởng với ham muốn được nắm lấy tay cô lần nữa.

chưa bao giờ nayeon mong muốn nắm lấy tay một người đến thế.

****

sau khi tiến đến cái nhà hơi và bế sana ra, hai người quyết định đi dạo một lúc cho đến khi mắt họ bị thu hút bởi khu game center trong nhà.

cả ba khựng lại. nayeon chợt lên tiếng, "chị ghét phải nói ra điều này nhưng chị là một trong những game thủ hơi bị đỉnh hồi trung học đấy."

mina khịt khịt mũi, "thật sao? em cũng ghét phải nói ra điều này nhưng em là game thủ đỉnh nhất từ trước đến giờ đấy."

"em đang muốn ám chỉ điều gì chăng?" - nayeon cười cười, khoanh hai tay trước ngực nhìn mina.

"chị nghĩ sao?"

"vậy thì làm thôi."

"nếu đó là điều chị muốn."

****

cả hai bắt đầu cuộc thi và không ngờ rằng mina lại có thể trở thành một đối thủ đầy ồn ào như thế.

cả hai đang chơi trò bắn súng và họ phải bắn trúng mấy con người ngoài hành tinh để hoàn thành nhiệm vụ. nayeon cứ hò hét ầm ĩ với mấy con quái vật đó khiến mina chẳng thể tập trung cũng như dứt cơn cười được. điều đó cũng dẫn đến việc cô bị nàng đánh bại trong khi nayeon vẫn hú hét vào cái màn hình, "xong đời nhé mấy em quái vật!"

sau trận cười hả hê, nayeon quay lại và thấy mina đang mỉm cười, ngay cả mắt cô cũng lấp lánh biểu thị niềm vui nữa. mina trông thật sự rất vui vẻ khiến nayeon chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy mãi.

"thấy chưa? em thua rồi nhé." - nàng cười đắc ý, thổi phù vào cây súng đồ chơi rồi xoay sang mina, cái người có khuôn mặt đỏ bừng sau trận cười dữ dội vừa rồi.

"em không thể tin nổi là chị..." - lại một tràng cười nữa ập đến khiến nayeon phải đợi mina cười xong để nghe mấy chữ tiếp theo.

"chắc đấy là lí do mà mấy đối thủ của chị lúc nào cũng bại trận. do họ phải cười quá nhiều đó."

****

mina nói với nàng rằng cô sẽ đi đón sana và tiếp tục cuộc đi dạo tại nơi mà ban nãy họ đã dừng chân. họ bắt gặp cục bông nhỏ đang la ầm ĩ với cái rổ khi đang chơi bóng rổ. mỗi lần bé con ném trượt một phát thì liền càu nhàu rên rỉ.

"khó quá đi mất." - sana nói, nhanh chóng tia thấy cô giáo của bé ở đằng kia.

"từ đầu đã thế rồi." - mina phụ hoạ thêm.

"hai người ơi, nhìn nè! chị còn dư nhiều vé quá nên đã đi mua chú chó này." - nayeon khoe với hai chị em nhà myoui. có vẻ như lượng adrenaline từ việc chơi game và sự hiếu thắng vẫn còn trong người nàng ha.

mina với sana chỉ có thể từ từ gật đầu, nhìn nayeon tung tăng từ chỗ này sang chỗ khác, rồi chạy vòng vòng khắp phòng.

"khoan...mà chị ấy mua chó sao?" - mina nhìn xuống sana, kịp load hết mớ dữ liệu mà nayeon vừa cung cấp

"NAYEON CHỊ MUA CHÓ ĐÓ HẢ?"

****

CÔNG CHÚA ĐÀO: tin mới nhất, tụi tui đã bị đá đít ra khỏi trung tâm thương mại vì bảo vệ đã chú ý mấy hành-vi-không-được-tự-nhiên-cho-lắm của tụi tui và giờ thì jisoo đang rên rỉ không ngừng. tụi tui gửi tín hiệu cầu cứu. xin nhắc lại, gửi tín hiệu cầu cứu.

ĐIỂUJEONG: bên này cũng không tốt gì cho cam. sau khi chạy vòng vòng thì tui với jihyo quyết định đi ăn vì tự nhiên tụi tui đều thấy đói. sau đó tụi tui thấy sana với mina phóng ra khỏi cửa hàng với nayeon vừa nhảy vừa đuổi theo họ. tiếp đến là jihyo làm đổ ly nước vào người tui khiến tui la oai oái làm mọi người xung quanh ai cũng chú ý. và rồi tụi tui lao đi như the flash* vậy đó... ;)

*một siêu anh hùng trong trang phục chiến đấu với tốc độ di chuyển siêu phàm.

JIHYO OHYO OHYO: không phải lúc để giỡn đâu jeong.

ĐIỂUJEONG: ò mình xin lỗi mình dừng ngay đây.

JISOOS: khoan. sao mấy cậu lại theo dõi thành công hơn tụi tui vậy? momo, bộ tụi mình làm sai gì hả?

CÔNG CHÚA ĐÀO: tại cậu lố quá chứ sao. từ mấy điều nhỏ xíu xiu cũng khiến cậu xoắn hết cả lên và cộng thêm cả mấy cái hành động làm lố nữa khiến bảo vệ đến và lôi tụi mình đi đó.

JISOOS: oh vậy là lỗi của mình rồi.

CÔNG CHÚA ĐÀO: không, là do chó của cậu đấy.

JISOOS: gì cơ?

CÔNG CHÚA ĐÀO: mình đùa thôi, hoàn toàn là lỗi cậu còn gì. và đừng có mà bĩu môi nữa không là mình sẽ cho cậu ăn ngay cái điện thoại vô mặt đấy.

JISOOS: :>

****

trời chập choạng tối và sana thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trong vòng tay của chị lớn. hai má của bé con cứ phát ra tiếng khi bé nói mớ.

"em ổn chứ?" - nayeon lo lắng hỏi, có vẻ như mina đang khá chật vật với đứa nhỏ trên tay, nhưng nàng cũng không thể kiềm lại ý nghĩ muốn chọt vào má của cục bông mềm mại kia.

"em ổn mà. em cũng quen rồi. không nghĩ con bé lại gục sớm thế. và cảm ơn chị về chú chó kia nhé. sana sẽ quý nó lắm."

nayeon cười, hướng mắt đến con chó đồ chơi mà mình đã thắng được. nàng quyết định tặng nó cho đứa nhỏ này xem như món quà vì nayeon đã rất tận hưởng ngày hôm nay nhờ có hai chị em họ.

"đi chơi với chị vui thật đó nayeon. em không biết mình đã cười bao nhiêu lần rồi nữa. em chưa từng cười nhiều thế này kể từ khi nào ấy nhỉ, có lẽ là từ trước đến giờ luôn chăng?" - mina khẽ liếc qua nayeon và thấy nụ cười răng thỏ đang được nàng trưng ra và điều đó khiến trái tim cô chợt ngừng đi một nhịp.

"chị rất vui vì đã làm em cười nhiều đến thế. kể từ khi chị rời đi thì chưa bao giờ chị có thể vui vẻ nhiều như hôm nay. chị cạn kiệt sức lực luôn rồi này." - nayeon nhìn mina, thấy em đang cố gắng cười khúc khích một cách khẽ nhất để tránh làm sana thức giấc.

"em biết đó mina...tuần sau nhà trường có tổ chức một lễ hội. lúc đó mọi người sẽ vô cùng bận rộn chuẩn bị cho nó. chị chỉ muốn nói là cảm ơn mina vì đã 'nhận nuôi' chị hôm nay."

" 'nhận nuôi'? sao nghe giống thú cưng vậy chị?" - lần này thì mina không còn cố giấu nụ cười của mình nữa.

"à mà về lễ hội của trường chị vừa đề cập ấy."

"oh. lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày và sẽ trưng bày tất cả những thứ mà học sinh làm. nó tựa như buổi triển lãm vậy đó nhưng sẽ có thêm các hoạt động khác nữa nên phụ huynh cũng có thể đến tham gia."

"nếu em đến, em sẽ được gặp chị chứ?"

nayeon đã suýt gục ngã sau câu nói kia. mina vừa mới nói rằng em muốn gặp nàng đó. ai nghe câu này mà không xỉu cho được?

"tất nhiên rồi."

mina đang sợ rằng mình sẽ khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt nên quyết định lên tiếng nhưng có vẻ như chủ đề này nhạy cảm hơn cô nghĩ. chỉ là do điều ấy đã lướt qua trong đầu cô mà thôi. mina đã đảo mắt khắp nơi và bắt gặp cặp tình nhân đang làm những-chuyện-của-các-cặp-đôi.

"chị đã hẹn hò bao giờ chưa?"

nayeon tuy bất ngờ trước chủ đề này nhưng vẫn cười tủm tỉm, lắc nhẹ đầu, "có một lần hồi trung học. chị nghĩ đó đúng là quyết định tệ nhất trong đời mình luôn nhưng dù sao nó cũng là quá khứ rồi nên là...còn em?"

"em ấy ạ?" - mina do dự - "em thì không có thời gian cho việc đó. cả đời em lúc nào cũng bận rộn. kể từ khi...cha em mất, em đã học rất chăm chỉ, rồi tốt nghiệp, sau đó tìm việc làm. em chưa bao giờ thật sự nghĩ về việc đó. em chỉ nghĩ về mẹ và sana thôi, làm sao để có thể giúp mẹ trang trải các khoản phí và cuối cùng thì em cũng trả được rồi."

nayeon không thể tin nổi một người xinh đẹp và tốt bụng như mina lại chưa từng thực sự hẹn hò một ai. bây giờ thì nàng thấy xấu hổ với mấy cái suy nghĩ lúc trước của bản thân quá. thông tin mà mina vừa đem đến khiến sự mến thương của nàng đối với vị bác sĩ này ngày càng tăng thêm.

"wow, em đúng là tận tâm. đó cũng là lí do tại sao mà chị yêu em." - nayeon đang cười thì bỗng khựng lại.

mina đông cứng người, khựng lại trước xe mình, "sao cơ?"

to be continued.

vì chap 12 này dài lắm nên mình quyết định chia ra làm hai phần cho mọi người đọc đỡ ngán :>

mọi người nếu có bất cứ điều gì muốn chia sẻ, cũng như thắc mắc, hoặc góp ý (về cách dịch của mình hay điều gì khác) thì cứ để lại comment nhé. mình nhất định sẽ trả lời hết các thắc mắc cũng như góp ý của mọi người.

mỗi một lời comment của mọi người đều rất quý đối với mình.

cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top