Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeon tỉnh dậy không lâu sau đấy, khi mặt trời còn chưa ló dạng. nàng nhận ra mình đang được bao bọc trong vòng tay người nào đó. người đấy không ai khác ngoài myoui mina.

nayeon chỉ muốn hét lên, muốn hỏi rằng sao nàng lại nằm cạnh em, sao đầu nàng lại đau đến thế, và sao mina lại ở đây. nhưng mọi câu hỏi đều trôi tuột đi đâu cả khi nayeon nhìn người đang say giấc bên cạnh mình, gọi là nữ thần thì đúng hơn, và nayeon lại bắt đầu sợ hãi. mọi câu hỏi đều trôi đi đâu hết.

vòng tay mina siết chặt lấy eo nàng hơn, và nayeon nhận ra mình đang bị kéo lại gần người đối diện. hầu như giữa cả hai bây giờ chẳng còn cái gọi là khoảng cách nữa.

vòng tay ấm áp của ai đó khiến nàng không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ ập đến.

vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua.

những tia nắng mặt trời khiến căn phòng bừng sáng. nayeon chậm rãi chớp mắt rồi mở to mắt để xem ai đang thở đều trên đỉnh đầu nàng.

ai vậy nhỉ.

nàng giật mình. "mina?". nayeon nhẹ nhàng gỡ vòng tay quanh eo mình. nàng sau đó liền nhìn xung quanh phòng, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi quần áo em ấy vẫn còn nguyên, không có sự hỗn độn nào xảy ra cả.

nayeon bắt đầu nhìn chăm chăm vào nàng công chúa đang say giấc cạnh bên, và nàng tự hỏi liệu mình có được phép ngày càng yêu mina hơn không chỉ vì em ấy đang ngủ.

"khỉ gì vầy nè?" - nàng rên rỉ khi cố duỗi hai cánh tay. nayeon ngáp ngáp mấy cái rồi nhắm mắt, bắt đầu công cuộc lục lại trí nhớ xem tối qua chuyện gì đã xảy ra.

không xong rồi. rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy ta?

nàng nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người mình, áo ngủ dài tay sọc trắng đen và quần đùi. yup, vẫn thế mà...

Í KHOAN, KHÔNGGG...ôi.chúa.tôi.

nàng nghe thấy tiếng khúc khích bên cạnh mình, nayeon quay sang thì thấy mina đang nhìn mình. em người yêu dùng tay đỡ lấy đầu, mắt nhìn nayeon đầy phấn khích.

"chào." - nayeon lầm bầm đầy căng thẳng.

"chào chị." - mina đáp. ôi chúa ơi, cái suy nghĩ mỗi sáng thức dậy cùng mina và được nghe giọng nói chào buổi sáng của em ấy mỗi ngày khiến nayeon muốn tan chảy ngay tại chỗ.

"cho chị hỏi là sao em lại ở đây thế? có chuyện gì đã xảy ra vậy? với cả sao quần áo của chị khác–chúa ơi! sao quần áo chị khác vậy?" - nayeon không thể đứng yên một chỗ được nữa nên nàng cứ đi lòng vòng khắp phòng.

mina mỉm cười với nayeon khiến nàng khựng lại, "mina?"

"hôm qua em đã thay quần áo cho chị bằng tất cả sự chân thành rằng em không muốn chị bị bệnh và bốc mùi. và em xin lỗi, em chỉ thấy gì lấy đó thôi à. chị cũng đừng lo, em đã làm nhanh hết mức có thể luôn. em không thấy gì đâu. em chỉ là không muốn chị dậy trong tình trạng nhìn như một mớ lộn xộn thôi." - mina ngả đầu xuống gối, thuật lại câu chuyện.

phía bên này, mặt nayeon đỏ phừng lên vì xấu hổ. là mina đã chăm sóc cho nàng khi nàng say ư? em ấy đã đưa mình về nhà sao? có phải nàng đã phiền em nhiều lắm không? có phải nàng đã quấy rầy em không? nếu mà thế thật thì nayeon chỉ muốn đánh mình thôi ấy.

"khoan đã, nào, mina nói cho chị biết nhé vì chị đang khá là bối rối với cái suy nghĩ em đã thay quần áo cho chị ấy...ôi nghe ngại quá đi mất. chị xin lỗi, chỉ là chị thấy xấu hổ quá, và em thấy chị...ừm, chị xin lỗi vì đã phiền em." - nayeon vừa hoàn thành xong một tràng dài liền ngồi xổm xuống thở dốc, cong người đến mức mặt sắp chạm xuống sàn tới nơi.

"em nói rồi, em không có nhìn thấy gì hết đó." - mina đáp rồi nhắm nghiền mắt. cô hẳn đã quên mất rằng nàng sẽ có loại phản ứng thế này: bối rối, sốc và mất hết tinh thần?

"em không thấy gì ư?" - giọng nayeon vang lên như thể đang thất vọng lắm. nàng đã suýt tự tát mình sau câu hỏi kia nhưng nhanh chóng dừng lại vì không muốn bản thân trở nên kì lạ trước mặt mina.

"sao thế? nếu chị muốn thì em sẽ nhìn." - mina rướn người nhìn nayeon, nháy mắt với nàng. nayeon suýt ngất vì nàng không biết là do mình hay do level giỡn của mina đã lên một tầm cao mới.

"g-gì chứ?"

"em đùa đấy nayeon. em chỉ muốn chị không bị bệnh thôi. em thật sự rất lo cho chị. em không biết sao chị lại say thế nữa." - mina nằm lại xuống giường, cuộn mình trong chăn, vô tình bỏ mất vẻ mặt ngơ ngác của chị yêu - "em ngủ thêm chút nữa đây. vẫn còn sớm quá. cơ thể em vẫn chưa quen với việc dậy sớm thế này vào cuối tuần nên cho em mượn giường chị tí nhé."

và cứ như thế, mina nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và bên cạnh là một nayeon đang đơ như tượng.

****

nayeon quyết định xuống bếp làm điểm tâm trong khi vị khách của nàng đang chìm vào mộng đẹp. chiên trứng và thịt xông khói, nayeon đã có ý định nấu ăn trở lại sau một khoảng thời gian chỉ vì mina.

nayeon tất nhiên biết nấu ăn rồi. bị ép buộc sống một mình nên nàng cần phải biết tự chăm sóc bản thân, từ đó nayeon cũng nhận ra nàng khá thích nấu nướng. nhưng vì sau này công việc bận rộn nên nàng chỉ có thể vơ vội đồ đạc rồi rời đi.

"chào buổi sáng cục cưng." - mina bước ra khỏi phòng, và cha má ơi, cô vừa mới gọi nàng là cục cưng kìaaaaa.

"cục cưng? hôm nay em lạ quá đó mina." - nayeon nhướng mày, cố gắng giấu đi cảm xúc muốn gào thét bên trong.

"em chỉ muốn trả thù xíu thôi mà. chị không thích vậy sao cục cưng?" - mấy lời trêu chọc của mina khiến tim nayeon đập nhanh hơn.

mina đứng cạnh nàng, chống tay lên bàn bếp nhìn nayeon đang chăm chú nấu ăn.

"vậy chị không định nói với em lí do chị say sao? mọi người nói chị đã đến bệnh viện nhưng em không thấy chị?" - mina chống cằm, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ chị yêu.

nayeon cắn môi, không biết giải thích thế nào với mina về mớ rắc rối mà hai đứa bạn đã kéo nàng vào. nàng chỉ muốn tâm sự thôi chứ không phải là nhậu nhẹt rồi gào thét cả đêm như thế.

"chị...ừ...thì, bạn bè rủ rê chị và chị cũng không biết khi say chị lại tệ như thế, chỉ vậy thôi." - nayeon cố gắng nặn ra một nụ cười, thầm mong mina sẽ chấp nhận câu trả lời kia và không để ý đến sự gượng gạo đằng sau.

"chị chưa trả lời câu hỏi thứ hai của em." - mina khoanh tay nhìn nàng.

khỉ thật jeongyeon. sao em lại để chị xỉn vậy chứ?

nayeon bỏ cây vét bột* xuống bên cạnh cái chảo, thầm do dự không biết liệu chuyện mình sắp làm tới đây có đúng hay không. nàng chỉ làm theo những gì tâm trí mách bảo mà thôi. và nayeon cũng muốn nói ra mọi chuyện nữa.

*hình ảnh minh hoạ cây vét bột cho mọi người dễ hình dung

"em có chắc rằng mình muốn hẹn hò với chị không? ý chị là, ngoài kia có biết bao người phù hợp với em hơn chị, một người nào đó tương xứng với em, nhã nhặn, sang trọng như em vậy. chị không thể nào ngừng nghĩ rằng đây là một giấc mơ, và chị cũng sợ hãi nữa."

mina lại nhớ về những gì nayeon nói với cô khi nàng say vào đêm qua, cái cách mà nàng luôn miệng hỏi rằng cô có yêu nàng không.

mình khiến chị ấy tự nghi ngờ về bản thân sao?

"này." - mina tiến lại gần, dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cặp má phúng phính của nàng - "sao chị lại nghĩ như thế?"

nayeon cứ cố gắng nhìn đi nơi khác nhưng mina không bận tâm lắm, cô tiếp tục nói.

"đừng nói thế chứ. em vẫn luôn nghĩ bản thân thật sự may mắn khi được hẹn hò với im nayeon đấy. chị còn hơn cả chữ đủ nữa nayeon à. chị vẫn sẽ luôn hơn cả chữ đủ, và em không biết mình đã làm gì để xứng đáng có được chị nữa. chị lúc nào cũng nghĩ em thật cao siêu như thế, vậy có bao giờ chị nghĩ rằng em cũng có suy nghĩ tương tự? em xin lỗi vì đã khiến chị cảm thấy thế. em chưa bao giờ muốn chị cảm thấy bản thân mình thua kém cả, bởi vì, vì chúa, chị còn hơn cả những gì em mong muốn nữa cơ."

mina xoa xoa má nayeon khi nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. nhìn thấy sự chân thành trong mắt em, nayeon cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"chị chỉ nghĩ rằng chị không xứng đáng có được em."

mina thở dài, dùng ngón cái vuốt ve má nàng. cô nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói, "em nên làm thế nào để chứng minh cho chị thấy đây? rằng em yêu chị?"

nayeon mở to mắt trước mấy lời cuối của mina. nàng không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. nayeon nghĩ mình vẫn đang mơ. nàng không hề trông chờ rằng chuyện này sẽ xảy ra đâu. sao mina có thể nói ra ba từ kia một cách dễ dàng như vậy?

"em vừa nói gì cơ?"

"em yêu chị."

như vậy đã quá đủ để nayeon xoá bỏ khoảng cách giữa hai người rồi. ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên thật tuyệt vời. cứ như thể nayeon đã vứt bỏ hết mọi nỗi lo âu phía sau lưng và tận hưởng việc được ở cạnh mina.

nàng kéo eo mina lại gần mình hơn nữa. nayeon dứt ra, nhận thấy mina vẫn còn nhắm nghiền mắt, thở gấp gáp trước nụ hôn vừa rồi.

"chị cũng yêu em."

nayeon thật không hề hối hận khi dứt khỏi nụ hôn kia để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi mina khi nàng thỏ thẻ ba chữ 'chị yêu em'. nàng đã nghĩ làm sao mình lại đi nghi ngờ mina như thế chứ. nàng đúng là đồ ngốc.

"chị xin lỗi vì đã–"

"oh im lặng nào." - lần này người xoá bỏ khoảng cách là mina. nếu nụ hôn trước là chậm rãi và ngọt ngào thì giờ đây, nụ hôn này lại mang đến sự nồng nhiệt cùng mạnh mẽ. mina giờ phút này muốn chứng minh cho nàng thấy rằng cô yêu nàng nhiều đến thế nào, muốn truyền tải hết tất thảy qua nụ hôn ấy.

giữa nụ hôn, mina nghe thấy tiếng rên của nayeon khi cô vô tình cắn lấy môi dưới của nàng và thánh thần ơi, cái âm thanh đó với mina nghe như một khúc nhạc du dương vậy. cô cũng không biết mình bắt đầu rải những nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của nayeon từ khi nào nhưng cũng chẳng có vẻ gì là mina sẽ dừng lại cả. cô có lẽ đang tận hưởng làn da mềm mại của nàng bằng môi mình lắm.

mina chậm rãi tận hưởng trong sự thích thú khi nayeon tranh thủ những phút nghỉ ngơi ngắn hạn để lấy lại nhịp thở. cô trải những nụ hôn lên bờ vai thon gọn của nàng, rồi đến cổ, xương hàm và nơi dừng chân cuối cùng là cánh môi của nayeon. mina không để nayeon nghỉ ngơi, còn nàng thì đang bận rên rỉ vì những hành động của em người yêu.

bỗng mina cảm thấy có gì đó sai sai khiến cô nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn, "có gì đang cháy ấy chị ơi."

nayeon, người vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn, yếu ớt đến mức muốn khuỵ xuống, phải cố gắng đứng vững bằng cách bám vào vai em người yêu cánh cụt, "là tình yêu của chị dành cho em đó."

nếu hai người không phải trong hoàn cảnh thế này thì có lẽ mina đã cười khúc khích rồi. cô ném cho nàng ánh mắt chị-nghiêm-túc-đó-hả và nayeon cũng chịu mở mắt để nắm bắt tình hình, "chị đùa đấy mina! á, chị đang nấu ăn! thức ăn cháy rồiiii!"

****

"jisoo, đưa mình cái hộp kia với?"

"okay." - jisoo ném cái hộp cho momo rồi tiếp tục lướt gì đó trên điện thoại. sau đó jisoo liền liếc qua chú gấu mèo đang chăm chỉ đóng gói đồ đạc kia rồi trở lại với cái điện thoại.

"cậu định dọn đồ về lại bệnh viện à?"

momo gật đầu, "bác sĩ song sẽ thay thế mình. vài ngày tới mình sẽ chuyển đi. cuối cùng mình cũng được gặp lại mina và trêu cậu ấy tối ngày rồi. và mình sẽ hỏi xem ai là người nói lời yêu trước nên cậu đừng có mà quên vụ cá cược đấy."

"mình? quên á? không bao vờ! cho xin đê, tui không bao giờ rút khỏi vụ cá cược đâu!"

momo cười cười, "thua bao ăn thắng một tháng nhá!"

"yeah, mình nhớ mà."

"nhưng mà mình tưởng tụi mình sẽ đi ăn với chaeyoung?"

momo chớp mắt nhìn bạn mình, "ừa tụi mình vẫn đi mà, mình dọn đồ không có lâu đâu."

jisoo liếc mắt đến một đống thứ trên bàn momo, "sao mình nghi ghê á."

****

mina thật sự không phải là tuýp người hay tám chuyện nhưng lần này lại có gì đó khiến cô thực tò mò. cô cùng momo chỉ vừa chuẩn bị dùng bữa trưa thì thấy các bác sĩ cùng y tá đang đứng túm tụm lại khu vực của y tá.

mina nhướng mày nhìn các đồng nghiệp của mình hành động như thể đang được gặp gỡ người nổi tiếng vậy. nhìn vẻ mặt của họ mina cũng đủ biết mấy người kia đang chăm chú nhìn ai đó rồi. sự tò mò khiến mina cứ bứt rứt không thôi nên cô quyết định hỏi momo xem có việc gì.

"sao tụi mình không đi xem? ăn trưa sau cũng được." - momo lẩm bẩm, tay để trong túi áo khoác khi cả hai rời đi. hai người dừng lại sau lưng vài bác sĩ và nghe ké được vài thứ.

mina bắt đầu mệt mỏi với đám đông rồi. cô muốn tận mắt xem có chuyện gì đang diễn ra nên nhân lúc một vài vị bác sĩ rời đi, mina nhanh chóng len vào chỗ trống đó. cuối cùng mina cũng nhìn được người mà đồng nghiệp của cô đang xì xào.

được rồi, nayeon thật sự là vô cùng xinh đẹp nhưng mina không ngờ rằng nàng lại đẹp đến mức này.

đúng vậy, im nayeon chính là người trong câu chuyện của bọn họ. vì sao ư? vì bạn gái của mina đã chưng diện và nàng xinh đẹp khủng khiếp. nayeon mặc một chiếc áo sơmi trắng với vài hoạ tiết bông hoa kết hợp cùng chiếc chân váy màu hồng dài đến đầu gối. mái tóc đen óng ả của nàng xoăn nhẹ phần đuôi và phần mái được vén sang một bên. mina nghĩ nếu có thể thì hàm của cô đã rơi xuống đất trước vẻ ngoài của nàng luôn rồi.

nayeon bên này vẫn không biết rằng mọi người đang chăm chú nhìn mình, nàng vẫn cúi đầu mải mê nhìn bộ móng của mình. mina nghe thấy cô y tá cạnh bên bình luận mấy câu đại loại như 'nhìn cô ấy sàng điệu thật đấy', cô chưa bao giờ thấy đồng tình với ai đó như lúc này.

một mặt mina rất muốn cho mọi người biết rằng đó chính là im nayeon - vị giáo viên đẹp nhất quả đất này. nhưng mặt khác mina lại cảm thấy thật khó chịu khi mọi người cứ dán mắt lên nàng như thế.

momo thúc nhẹ vào người mina, cười gian rồi vỗ vai cô bạn mình.

"momo, nói cho mình biết đi...tại sao bóng lưng thôi mà cũng thu hút đến vậy? thật sự không công bằng mà."

momo đảo mắt, rên rỉ, "cậu gớm quá đi mina. không nghĩ là cậu sến súa tới vậy khi ở cùng nayeon đó."

"mình đoán là mình phải đi trước rồi, đừng lo, mình sẽ kéo seulgi theo cùng." - mina không trả lời mà chỉ nhìn momo rời đi, kéo theo seulgi vừa xuất hiện thật đúng lúc.

"wow, đẹp quá."

"mặt cô ấy xinh như búp bê vậy."

"sao mà một người có thể xinh dữ thần vậy??"

"ôi đôi chân chết người ấy kìaaaa."

okay, đủ rồi nha. mina nhịn đủ rồi. cô xoay sang nhìn vị bác sĩ vừa bình phẩm xong, nghiến răng ken két, rồi liếc mắt qua cô y tá tội nghiệp kia. mina bực bội rồi nha. nếu có thể thì có khi cô đã dán mỏ anh ta lại và đấm một phát vào mắt anh ta rồi không chừng.

cố gắng nói bằng tông giọng ít đe doạ nhất, mina rít nhẹ qua kẽ răng, "anh không cần phải nói thế ngay trước mặt tôi đâu."

****

"xin chào bác sĩ myoui." - nayeon cười tươi, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

"xin chào cô im." - mina đáp, môi cong lên.

"thế cô im đến đây có việc gì?" - mina hỏi, làm động tác mời nayeon ngồi xuống ghế.

nayeon chỉ bĩu môi và điều đó khiến mina ho khan. vì sao mà nàng dám làm thế mà không cảnh báo cô trước kia chứ?

"hình như tôi có bệnh rồi." - nàng khẽ cau mày và mina ngay lập tức bật dậy khỏi ghế, chạy đến chỗ nàng, dùng tay áp lên trán nàng để kiểm tra.

"chị làm sao cơ?"

"bệnh tương tư." - nàng cười khúc khích khi mina xoa rối mái mình.

nayeon sau đó nhướng mày hỏi, "sao thế cục cưng? em không muốn chị đến đây sao?"

mina cảm thấy thật bất công khi chỉ cần một lời nói của ai kia cũng khiến cô mềm nhũn. mina thấy hình như hai má mình đã đỏ lắm rồi.

"vậy là, chị đang trả thù em đó hử?"

"sao? sao cục cưng lại nghĩ thế? trả thù gì cơ? không ai trả thù gì ở đây cả cục cưng của chị. chỉ mỗi em là nghĩ vậy thôi àaa." - nụ cười của nayeon chỉ khiến mina đảo mắt nhiều hơn.

"được rồi cô gái luôn gây sự chú ý vì bản thân quá xinh đẹp ạ."

"chị biết chị đẹp mà...mà em ghen hả?" - mina biết cái phản ứng của cô chỉ giúp nayeon có thêm cơ hội trêu chọc mình thôi.

"khôngg. em á? ghen sao? em không có ghen. chỉ là có quá nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào chị và còn có người cứ – à mà sao chị lại đến đây? em tưởng hôm nay chị đi ăn với bạn?" - mina biết cô khó lòng mà che giấu được cảm xúc thật của bản thân và nayeon đọc được chúng hết đấy. cảm ơn chúa vì khi này nàng chỉ cười thật vui vẻ và lắc lắc đầu.

"chị muốn làm em bất ngờ. thành công chứ? nhưng thật sự thì chị có chút bệnh."

mina nhìn chằm chằm nayeon cả phút đồng hồ xem liệu có phải nàng lại trêu mình nữa không, "wow, nhìn xem, em bị chị thuyết phục rồi đấy."

"chị nói thật mà. tay chị đang lạnh lắm." - nàng bĩu môi và hàng phòng ngự của mina lập tức sụp đổ. cô nhanh chóng nắm lấy tay nayeon và xoa xoa chúng vào nhau giúp nàng bớt lạnh.

mina thấy nayeon đang cố gắng lắm mới kiềm được nụ cười nở rộ trên môi nàng, "em biết đó", nàng nói thêm, "vì một lí do nào đó mà môi chị cũng lạnh nữa."

mina chỉ đảo mắt, "chị đến đây chỉ để khiến tim em run lên vậy thôi hả?"

nayeon trao cho em ánh mắt đầy quyến rũ, môi nàng cong lên, "cũng có thể. mà chị nói môi chị đang lạnh quá nè. bác sĩ myoui định làm gì để giúp chị đây?"

"oh, em cũng không biết nữa. có lẽ sẽ đặt túi sưởi lên môi chị chẳng hạn."

nayeon bĩu môi, "em chẳng lãng mạn xíu nào hết. mà em đang làm gì đó?"

nàng nhìn mina đang đeo cái ống nghe lên cổ, cười khúc khích khi nghe em đáp.

"em đang kiểm tra xem liệu mình vẫn còn yêu chị hay không ấy mà."

mina ngượng ngùng mở lời sau vài giây im
lặng, "chị đến đây hôm nay khiến em nhớ lại việc hồi trước."

"là chuyện gì?"

"lần đầu tiên em gặp chị là ở bệnh viện này. có lẽ lúc đó chị vẫn chưa để ý đến em đâu nhưng em đã thấy chị chạy lăng xăng khắp nơi với cái mũi đang chảy máu tùm lum á."

nayeon trợn tròn mắt, "không thể nàoooo."

giờ thì người nắm ưu thế hơn chính là mina. cô cười đắc ý, tiếp tục câu chuyện, "em thấy đó. chị còn để lại khăn tay nữa. em đã cố trả lại cho chị nhưng không gặp được chị. đó cũng là lúc em được chuyển sang phòng khám, sau đó thì mỗi ngày chị đều xuất hiện ở đấy."

nayeon đang cố load cho hết mớ dữ liệu mà mina vừa cung cấp, cả người ngã ra ghế, "ôi chúa ơi. đó là lúc mà chị bị đập mũi xuống bàn ấy...mà mình đừng bàn chuyện đó nữa."

nàng lắc lắc đầu còn mina chỉ cười toe, "chuyện đó ổn mà. chị đáng yêu lắm."

"oh em im lặng đi!"

****

sau khi cùng nhau dùng bữa trưa và trò chuyện một chút thì đã đến lúc nayeon phải rời đi. nàng đi sau mina khi cả hai tiến dần đến cổng toà nhà.

"em cứ trêu chị suốt..." - nayeon lầm bầm. mina vờ như không nghe thấy và cố gắng để không lộ rõ nụ cười trên môi.

cả hai cuối cùng cũng dừng chân trước cửa. mấy người xung quanh lại được dịp bàn tán về cô gái đi phía sau bác sĩ myoui. mina nheo nheo mắt, một ý nghĩ điên rồ nào đó vừa lướt qua đầu cô.

"chị đi đây." - nàng thỏ thẻ, hai mắt vẫn dán chặt lên sàn nhà.

mina nhìn nàng, rồi lại đảo mắt xung quanh xem liệu mọi người còn đang chăm chú dán mắt lên nàng hay không. cô nâng cằm nàng lên, không chần chừ thêm phút giây nào nữa mà đặt lên môi nàng một nụ hôn, khiến nayeon cứ cười tủm tỉm suốt.

"vầy là sao?" - nàng nắm lấy tay còn lại của mina.

"em tưởng môi chị bị lạnh."

"thật là vậy sao?" - nayeon cười khúc khích.

gummy smile của mina xuất hiện khiến nayeon cười theo.

"có lẽ thế." - mina đáp - "nhưng nó giống như là 'cho mọi người biết chị là của em' thì đúng hơn."

"xem cô gái vừa nói mình không ghen phát biểu kìa." - nayeon kéo mina lại gần mình hơn và hôn lấy em người yêu.

"em hông có ghen." - mina ghẹo nàng - "môi chị còn lạnh không?"

"có lẽ còn." - nayeon không biết rằng trêu ghẹo một người có thể vui vẻ đến thế - "chị nghĩ là nó còn lạnh hơn ban đầu nữa."

nayeon thấy cô y tá đằng kia đang lườm liếc mình nhưng nàng chỉ cười trước vẻ mặt đầy khó chịu kia. nayeon chẳng việc gì phải lo lắng cả, vì dù thế nào thì mina vẫn chọn nàng thôi. khi mina chuẩn bị nói gì đó liền bị nayeon ngăn lại...bằng môi của nàng.

to be continued.

mọi người nếu có bất cứ điều gì muốn chia sẻ, cũng như thắc mắc, hoặc góp ý (về cách dịch của mình hay điều gì khác) thì cứ để lại comment nhé. mình nhất định sẽ trả lời hết các thắc mắc cũng như góp ý của mọi người.

mỗi một lời comment của mọi người đều rất quý đối với mình.

cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top