Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Jerusalem đồng nghĩa với việc gặp vấn đề với thính giác.
Nicolo nhanh chóng nhận ra rằng chẳng hề có sự im lặng cho thành phố này. Ngay từ trên đường đến đây đã rất ồn ào: tiếng sóng vỗ ầm ầm vào mạn con tàu Genoa, tiếng áo giáp và ngựa chiến của những hiệp sĩ va chạm nặng nề trên con đường tiến về miền đất Thánh.
Chưa bao giờ có sự im lặng ở nơi đây. Jerusalem như tiếng kêu cứu của Chúa và sự đáp lại của quỷ dữ.
Chiến trường ở khắp nơi, và máu cũng trải khắp vùng đất. Âm thanh của chết chóc, âm thanh của đau thương. Nhưng Nicolo đã nghe tiếng gào của chiến tranh trong những giấc mơ của mình qua nhiều năm nên chúng chẳng khiến anh phiền não. Anh mơ thấy những lọn tóc xoăn đen phủ xuống khuôn mặt giận dữ, tiếng nghiến răng và tiếng nói qua lại bằng thứ tiếng mà anh chẳng thể hiểu, nhưng chúng lại sớm trở nên thân thuộc.
Và anh gặp người đàn ông này - kẻ gầm lên khi hắn giẫm nát quân đội dưới chân mình - ngay khi trận chiến vừa bắt đầu. 
Trên chiến trường, thật khó để phân biệt được ai là bạn ai là thù. Điều duy nhất anh có thể làm là đâm và chém kẻ đứng gần ngươi nhất. Khoảng không xung quanh anh không chỉ còn là không khí, nó chính là rào chắn giữa ngươi và lưỡi kiếm, là sự khác biệt giữa sự sống hay làm mồi cho quạ tha. 
Khi anh nhìn thấy kẻ trong giấc mơ mình, khoảng không không còn quan trọng nữa. 
Hắn ta kéo lên nụ cười nhuốm máu, lao người về phía trước. Hắn bẻ gãy xương hay đâm thủng bất kì kẻ nào dám tiến đến gần. Tất cả chỉ để tiến về phía người cũng đang làm điều tương tự. 
Giữa họ, âm thanh của cuộc chiến càng trở nên rõ ràng hơn. Khi họ chạm mặt, tất cả những gì phát ra là tiếng kim loại ma sát khi kiếm của họ chạm nhau, tiếng hí chết chóc của những con ngựa chiến, tiếng gầm của chính họ khi cả hai cùng ngã quỵ. 
Nicolo ngã xuống trước. Người đàn ông kia kéo anh lại và thanh gươm của hắn ta đâm xuyên ruột anh. Hắn ta ôm Nicolo thật sát, sát hơn bất kì ai từ rất lâu rồi. 
Và trước khi Nicolo chết, hắn ta thì thầm bên tai anh, rõ ràng bằng âm điệu vùng Genoa: "Tôi vẫn luôn đợi em."
Đó là thứ âm thanh trong trẻo nhất tại Jerusalem mà Nicolo được nghe.
Và đó cũng không phải lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top