Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ôi, đau thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kamui chết tiệt." Kagura ngẩng nhìn bầu trời u ám. Ai mà ngờ họ lại quay về thăm nhà sớm vậy chứ. Cô xoè tay hứng lấy những giọt nước tí tách đều đặn gõ xuống. Ái chà. Quê nhà thân thương. Không còn gì khác ngoài tình yêu, yên bình và rạng rỡ nắng ấm.

Bóng áo đỏ vẫn tiếp tục lại gần cô. Không hề hay biết cảnh báo từ anh trai cô, vẫn kẹt trong xác tàu, Kagura vẫn ngắm nhìn bầu trời không chút cảnh giác. Cho đến tận khi ánh đỏ xẹt qua khoé mắt, cô mới chú ý đến anh ta. Gương mặt trẻ con và mái tóc đen tuyền.

Người đàn ông nâng chiếc ô lên.

Kagura nheo mắt, thận trọng tiến lên.

"Anh là..."

Điều tiếp theo cô nhận thức được, là cơ thể cô đã lăn xuống mặt đất ẩm ướt trong đau đớn.

Cơn đau dữ dội hơn bất kỳ thứ gì cô từng trải qua trước đây. Một cảm giác cháy bỏng thiêu đốt dọc sống lưng. Sức mạnh kinh hoàng đốn ngã cô mà không để một tiếng kêu kịp thoát ra khỏi cuống họng. Kagura cứ ngỡ cô đã biết thế nào là đau khi bọn họ bỏ mặc cô một mình trên hành tinh này, nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn khác. Đau quá. Không một thực thể sống nào trong cả vũ trụ rộng lớn có thể chịu nổi cực hình này.

Mắt cô mở lớn, nhìn xoáy vào nơi cơn đau truyền đến để mà phát hiện ra rằng...

Ngón út của cô bị vấp.

"UGHWAAAAAAAAAAAAAAA!" Kagura hú lên.

Thanh xà kim loại đã đụng phải cô đứng hiên ngang phía trước như thể đang ngạo nghễ chế giễu. Người áo đỏ vừa vẫy tay đầy thân thiện vội vã chạy đến.

"Kagura-chan, em có sao không?! Có chuyện gì vậy?! Anh chỉ vừa mới vẫy chào thì em tự nhiên..."

"DA FUQQQ?!" Câu chửi của cô cũng bị cơn đau làm nhịu lại. Người kia liền nhấc cổ chân cô lên. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, anh ta xót xa quay đi.

"Xin lỗi, Kagura-chan... có vẻ là... em gãy ngón chân rồi..."

"HẢ?! ARGGHHHHHHHH!" Cô ngã ngửa ra sau.

"Này, đừng lo lắng. Bẻ ngược lại chắc là sẽ lành đó."

Kagura giật chân lại ngay lập tức, "Không! Người ta cứ đồn đại vậy thôi. Làm thế không khác gì tự sát hết. Tôi cần bác sĩ... gọi bác sĩ giùm đi!"

"Anh không nghĩ quanh đây có bác sĩ. Nhưng anh có thể đưa em đi tìm." Nói đoạn anh ta xốc Kagura lên, chân cô đu đưa bên ngoài để khỏi chạm đến ngón út bị thương.

Ai mà ngờ một tên giết người hàng loạt lại có thể dịu dàng đến thế.

***

Kamui phải trơ mắt nhìn Hắc Thố nâng ô lên trước Kagura, và rồi phải tiếp tục trơ mắt nhìn em gái anh đau đớn ngã xuống. Con bé quằn quại trên mặt đất, miệng há ra gào thét trong câm lặng. Bất kể hắn đã làm gì, điều đó đã hành hạ nó quá sức chịu đựng.

"Em ơi!"

"China!" Okita cũng giận dữ hét lên. Anh ngạc nhiên không kém gì Kamui. Anh biết Kagura không mạnh đến độ quái vật như anh vẫn thường nói, nhưng cô không phải loại người có thể dễ dàng bị hạ gục nhanh chóng đến thế.

Áo đỏ nhoáng cái đã đến bên cạnh Kagura và nhấc cổ chân cô lên, xem xét nó với vẻ mặt của một tên ấu dâm bệnh hoạn với sở thích còn bệnh hoạn hơn, trước khi dời mắt sang chỗ khác. Kagura nhăn nhó vì đau đớn ngã ngửa ra sau.

Đến lúc này, Kamui liên tục ném ghế vào tấm kính. Abuto hốt hoảng bắt hết cái này đến cái khác, quát to.

"Thứ của nợ này đắt lắm Đội trưởng ơi!"

Okita tuốt kiếm, vẻ mặt âm trầm bất định, chém tới tấp tấm kính... và rồi bị chặn lại bởi một núi người Abuto vừa quăng sang.

"Toàn hàng hiệu cả đấy, người Trái Đất! Cấm mi động vào!"

Họ lại thấy Kagura giận dữ nói gì đó và giật lùi lại. Nhưng tên khốn có chịu để yên đâu; hắn cầm cổ áo nhấc cô lên và vác cô như vác một cái xác với chân tay lủng lẳng bên cạnh hắn.

Hắc Thố liếc cổ chân Kagura thêm một cái nữa, và thế là quá đủ với Okita và Kamui.

"BỎ NÓ XUỐNG, ĐỒ BỆNH HOẠN!" Họ gào lên trước khi lao vào tấm kính. Abuto, với chiếc ghế vừa bắt được trên một tay và tay kia túm một thuyền viên chuẩn bị ném, đã trở tay không kịp.

"KHÔÔÔÔÔNG!" Chú hú lên khi hai thằng S lấy thân phá kính. Những miếng thuỷ tinh vỡ vụn văng tung toé khắp nơi, giống như trái tim chú vậy.

***

"Sao anh lại giúp em?" Một lúc sau, Kagura hỏi. Người đàn ông đang tạm nghỉ để rũ bùn bám trên ủng và nhìn cô tò mò.

"Anh trai giúp em gái là điều tự nhiên mà, em có nghĩ thế không?"

"Kamui không bao giờ giúp em."

"Ờ thì... Đó là chuyện khác."

Kagura ngẩng đầu nhìn trời.

"Anh Kirii, sao anh lại làm thế?"

"Ô, vậy ra em nhớ anh à." Anh ta ngạc nhiên.

Kagura đấm tay, "Em đã nghi nghi ngay khi thấy dòng chữ KHUẤT NHỤC đó trên tường, nhưng em chỉ có thể khẳng định khi Kamui cho xem ảnh. Chắc anh ấy tưởng em quên rồi. Hai người nghĩ em ngu đến mức nào chứ?"

Kiriya khúc khích, "Lúc ấy em còn nhỏ lắm. Làm sao bọn anh biết được em có còn nhớ không?"

"Em còn nhớ Sadaharu 67, dĩ nhiên là em còn nhớ anh."

Kiriya mỉm cười. Cõng cô trên lưng giống như những ngày còn thơ bé, anh nói, "Hoài niệm thật nhỉ."

Trong im lặng, họ ngẩng nhìn bầu trời xám xịt, chẳng có gì thay đổi so với ngày hôm ấy.

***

Mười năm trước

"Kamui, Kagura, qua đây làm quen với Kiriya nào. Từ giờ thằng bé sẽ sống cùng chúng ta."

Kagura, bốn tuổi, lập tức chạy đến và nắm lấy tay cậu bé chỉ lớn hơn cô một chút.

"Anh này là ai vậy, Papi?"

Umibouzu nở nụ cười buồn.

"Anh này sẽ là anh trai của con, Kagura-chan. Giống như Kamui là anh trai của con vậy."

"Giống như Kamui?"

Kamui đứng đó, sững sờ. Nhưng cậu không để chút cảm xúc nào lộ ra. Cha cậu vừa đem con riêng của ông ấy về cứ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Cậu nghiến răng nhìn em gái mình nắm tay Kiriya.

"Có chuyện gì sao, Kamui?"

"Dĩ nhiên là không." Kamui cười nhạt.

Kagura hớn hở lôi kéo anh trai mới vào bếp. Kiriya ngây người để cô bé dắt đi, mái tóc đen ẩm ướt nước mưa.

Kamui siết chặt nắm đấm khi cậu chua chát theo họ vào nhà.

Hàng tuần sau khi Kiriya đến, Kamui đã phải nín nhịn đến cực hạn mỗi lần Kagura lại gần cậu bé tóc đen. Cậu không tin tưởng Kiriya, với cái vẻ ít nói và rụt rè và nụ cười nhỏ nhẹ của cậu ta. Kiriya nói cho cùng vẫn chỉ là người ngoài. Có gì đảm bảo cậu ta sẽ không quay lại cắn ngược anh em cậu?

Trái lại, Kagura rất thích chơi với người anh chỉ nhỏ hơn Kamui vài tháng này. Cô bé không để ý nhiều chuyện như vậy. Mà ở tuổi đó, cô vốn cũng không hiểu một đứa con ngoài giá thú là gì. Cô chỉ đơn giản là cảm thấy Kiriya rất tốt bụng và vui tính, còn Kamui lại càng ngày càng có vẻ xa cách với cô. Nụ cười của anh hai không còn như trước nữa, và đôi lúc ánh mắt của anh ấy khiến cô không dám đến gần. Vậy là cô bé thường xuyên quanh quẩn cạnh Kiriya mà không biết rằng điều đó chỉ khiến anh trai cô khó chịu hơn.

Một ngày nọ, khi đưa Kagura đến nhà trẻ, Kiriya phát hiện hai kẻ khả nghi bám theo họ. Theo bản năng, cậu che Kagura sau lưng và thì thầm với cô bé.

"Kagura-chan, chúng ta đặt mật khẩu nhé."

"Mật khẩu à?" Kagura tròn mắt hỏi.

"Ừ. Chọn một từ em yêu thích đi."

"Ừm... **** nhé?"

Kiriya cười phá lên, "Anh bảo này, từ nào cũng được, trừ từ đó."

"Thế Sadaharu 67 thì sao?"

Cậu gật đầu, "Vậy thế nhé. Giờ nghe này, đừng theo ai về nếu người đó không biết mật khẩu, nhé? Tuyệt đối không được. Em có thể hứa với anh không?"

"Được thôi. Bye bye, anh Kirii."

Kagura lon ton chạy vào lớp. Kiriya nhìn hai người đàn ông vẫn núp gần đó, rồi quay đi.

Kamui đứng đợi đón em gái ở cổng trường, nhưng cô bé không chịu về cùng cậu.

"Anh không biết mật khẩu." Kagura chỉ ra.

Kamui nhướng mày, "Mật khẩu nào?"

"Mật khẩu ấy. Sáng nay anh Kirii dặn em không được đi theo người không biết mật khẩu," cô khúc khích, "đó là bí mật, anh ấy bảo thế."

Nụ cười trên môi Kamui nhạt đi. Trái tim tám tuổi bé nhỏ của cậu, sau bao năm phát triển hội chứng cuồng em gái, cuối cùng đã bùng nổ. Cậu dậm chân bỏ đi, để lại Kagura bối rối nhìn theo.

"Khoan đã, anh hai! Chúng ta không thể đợi anh Kirii về cùng sao?"

"Thích làm sao thì làm, anh về nhà đây." Kamui vùng vằng, bóng cậu khuất sau con đồi. "ĐỒ NGỐC! DÁM BỎ MẶC ANH HAI... KAGURA TỒI TỆ!" Cô nghe anh trai hờn dỗi gào lên rồi biến mất.

Kagura do dự. Cô bé không muốn thất hứa với Kiriya, nhưng lại càng không muốn thấy anh hai thất vọng như thế. Đôi chân nhỏ bé vội đuổi theo Kamui đã khuất dạng từ lúc nào. Nhưng trước khi kịp đến chân đồi, cô đã bị túm lấy và đè nghiến vào gốc cây.

Hai người đàn ông mặc đồ xám nhìn cô chằm chằm, tay bịt chặt tiếng kêu cứu chực thoát ra từ cổ họng cô.

"Da trắng... mắt xanh... Con nhóc này chắc chắn là thuần chủng."

"Hàng hiếm, nhỉ? Lại còn là con gái." Gã nhếch mép, "Sẽ được giá lắm đấy."

Dù không có kinh nghiệm, nhưng Kagura biết cần phải làm gì. Cô há miệng cắn bàn tay thô ráp kia đến bật máu và lập tức co giò chạy khi gã đau đớn buông cô ra.

"Anh hai!" Kagura hét, "Anh Kirii, cứu với..."

Cô lại bị giật ngược trở lại, trượt trên vũng bùn. Bọn bắt cóc chửi thề và nhỏ vài giọt hoá chất lên một miếng giẻ.

"Nhanh lên!"

"Biết rồi!"

Kagura giãy giụa, đá thật mạnh vào giữa háng gã kia (theo như Kamui đã dạy). Miếng giẻ bị dí vào mặt cô, nhưng Kagura lắc đầu thật mạnh và gào lên.

"Mặt lìn!" (lại một lần nữa, là Kamui dạy cho)

Gã tát cô ngã dúi dụi xuống mặt đường. Kagura gầm lên, sẵn sàng móc mắt của ai đó nếu cần thiết. Và lúc ấy, Kiriya từ phía đồi lao đến.

Cậu đá ngay giữa mặt tên bắt cóc thứ nhất, khiến gã văng vào tên còn lại và cả hai lăn lông lốc, trước khi cậu nghiền nát mặt tên thứ nhất. Tên thứ hai thấy kế hoạch đổ bể liền loạng choạng chạy trốn.

Sau khi tên thứ nhất bất động hoàn toàn, Kiriya đuổi theo tên thứ hai, đốn chân gã rồi dẫm lên mặt gã.

"Các người quả là nỗi nhục của người Yato." Cậu lạnh lùng nói, "chúng ta là bộ tộc chiến binh, không phải mấy tên bắt cóc hạ đẳng không ngần ngại để huyết thống thuần khiết bị vấy bẩn bởi những tiện loại khác. Từ lúc nào các người đã xuống cấp đến thế? Ngươi và tất cả những kẻ đã quỳ mọp dưới chân ngoại tộc mà không dám đứng lên bảo vệ con em của chính mình. Nhưng đừng lo, ta sẽ cho ngươi ân huệ cuối cùng được chết với tư cách một chiến binh."

Cậu dùng chân di mặt gã xuống lòng đường đến độ bê tông nứt ra từng mảng. Kẻ bắt cóc gào thét thất thanh...

Nhưng rồi chân cậu đột ngột bị níu lại. Là Kagura.

"Không thể, anh Kirii," cô bé mếu máo, "Papi nói không thể tiếp tục một trận chiến đã kết thúc. Anh không thể giết lão ta được. Trận chiến đã kết thúc, đúng không?"

Kiriya liếc nhìn kẻ bắt cóc thêm một lần cuối, rồi mây đen trong mắt cậu bị quét sạch như bầu trời sau cơn giông bão. Cậu hốt hoảng bế đứa em bị thương lên.

"Anh xin lỗi, Kagura-chan." Cậu đưa cô ra xa khỏi hai cơ thể bất động trên mặt đất, "Em có sao không? Mặt có đau không?"

"Đau chút xíu thôi," cô bé nhại vẻ mặt của Kamui, "Chúng ta là người Yato. Thứ gì không giết được ta chỉ có thể khiến ta mạnh hơn."

"Anh xin lỗi," Cậu lặp lại và xốc cô lên vai để tăng tốc. "Lúc nãy chắc em sợ lắm nhỉ. Tất cả là lỗi của anh. Chúng có lẽ đã bám theo anh đến đây."

"Sao họ lại bám theo anh?" Cô hỏi, nhưng tác dụng của thuốc mê hay cái gì đó cô bị chuốc lúc nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đầu cô khẽ ngả xuống.

Kiriya thở dài, "Để anh kể em nghe một bí mật, Kagura-chan. Mà chắc sau này em cũng chẳng nhớ đâu."

"Em thích bí mật. Anh kể cái gì cũng được..." cô bé ngáp.

Kiriya cười, "Vậy được. Em có biết người ta đồn đại anh là con riêng của bố em không?"

"Không..."

Hơi thở của cô chậm lại.

Cậu lại cười, "Toàn nói láo cả. Umibouzu-san là một người đáng kính trọng. Chú ấy sẽ không bao giờ ngoại tình. Anh chỉ là... người duy nhất sống sót sau chuyện đó. Ừm... đại khái là một lũ người Yato đáng xấu hổ đã âm mưu bắt cóc trẻ con giống như anh với em. Nhưng Umibouzu-san đã cứu anh. Chú ấy cũng đã cố cứu những người khác, nhưng không kịp. Sau đó, chú ấy đưa anh đi khắp nơi, giúp anh tìm một mái nhà mới. Nhưng có ai muốn nuôi một đứa trẻ với quá khứ như vậy? Thế là chú ấy gánh chịu mọi lời ong tiếng ve mà không hé một lời về thân thế của anh. Cha mẹ anh... họ đã có thể cứu anh, nhưng họ từ chối không chiến đấu. Em biết không, họ là những người yêu hoà bình, và chính vì thế mà họ bỏ mạng. Thật là nhục nhã. Cuối cùng thì Umibouzu-san đưa anh về đây. Anh xin lỗi, Kagura-chan."

Tay Kagura buông thõng bên cậu trước khi bất kỳ câu trả lời nào được đưa ra. Cô đã thiếp đi từ lúc nào.

Cậu bé để mặc mưa tạt vào mặt rồi chảy xuống cằm nhỏ giọt. Từ xa, cậu thấy Kamui(phụng phịu và hờn dỗi) đợi ở cửa. Kamui biến sắc khi thấy Kagura bất tỉnh trên vai Kiriya. Cậu phóng vội qua màn mưa.

Kiriya âm thầm thề sẽ trả thù. Không chỉ với bọn bắt cóc, mà là tất cả những người Yato hèn nhát đã không thể bảo vệ họ. Những kẻ thất bại không thể bảo vệ được gì cả.

Khi Kagura tỉnh lại, Kiriya đã ra đi từ lâu, chuẩn bị cho kế hoạch của riêng mình.

Nhưng cậu đã không biết rằng lúc đó Kagura vốn không có ngủ - cô chỉ bị tê liệt. Và cô đã nhớ mãi câu chuyện được nghe trong suốt một khoảng thời gian dài, rất dài.

***

"Anh Kirii, em hỏi lại một lần nữa: Tại sao anh giúp em? Mục đích thực sự của anh là gì?"

Kiriya huýt sáo, "Em đã thông minh hơn rồi đấy, Kagura-chan. Sao em biết?"

Kagura nhếch mép, nhìn trảng đất trống không có lấy một ngôi nhà, "Anh là Hắc Thố, kẻ giết người hàng loạt. Hẳn phải có lý do nào khác để anh đưa em đến tận đây ngoài tìm bác sĩ chứ, phải không?"

Kiriya dừng chân. Và rồi, anh lạnh lẽo lên tiếng, "Chuyện này có thể diễn ra theo hai cách, Kagura-chan, và tất cả đều tùy thuộc vào câu trả lời của em sau đây. Hoặc là anh giúp em đơn giản vì em là cô em gái bé nhỏ dũng cảm của anh..."

Anh ngừng một lát rồi trầm giọng, "Hoặc là vì anh cần em ở trạng thái tốt nhất, đủ để có thể chạy trốn khi anh săn đuổi."


Lời tác giả: Ấy chết lỡ tay. Rốt cuộc bài luận về sự tiến hoá của con người lại biến thành cái này.

Riêng trong chap này, tôi tập trung vào phần đen tối và drama hơn của câu chuyện. Tôi cần cốt truyện vững chắc, nên OkiKagu và những trò hề bẩn bựa cần phải lùi lại một tí. Nếu cứ cố nhét vào thì nó trông nửa mùa lắm.

Tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu bị vấp ngón chân là thế nào. Mới gần đây tôi cũng vừa trải nghiệm cảm giác khóc không ra nước mắt này, và tôi quyết định lấy luôn đó làm tư liệu. Nỗi đau này phải được chia sẻ. Nếu bạn chưa bị vấp ngón chân bao giờ thì tôi yêu cầu bạn thử một lần. Một sự thốn đến TẬN XƯƠNG.


Lời dịch giả: Chính thức hiatus trong thời gian không xác định nhé TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top